2. Ra mắt

                     Sáng hôm sau.

Sau chuyến bay dài xuyên đêm, khi ánh mặt trời vừa nhô lên từ đường chân trời, chiếc máy bay chở Haesoo đáp xuống sân bay quốc tế Incheon trong tiếng thông báo quen thuộc và những ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt phủ khắp sảnh đến.

Haesoo bước ra khỏi khu vực kiểm tra an ninh với chiếc vali kéo màu xám tro và áo khoác dài màu đen, gương mặt không trang điểm gì nhiều nhưng vẫn thu hút ánh nhìn từ không ít người xung quanh. Mái tóc dài được buộc gọn gàng phía sau gáy, để lộ phần tóc xanh dương lấp ló dưới ánh sáng ban mai. Quầng thâm dưới mắt cậu vẫn còn, nhưng sự mệt mỏi giờ đây đã nhường chỗ cho một sự tỉnh táo sắc bén – cái thần thái của một bác sĩ đã quen đối mặt với áp lực.

Vừa bước ra khỏi khu vực đón khách, Haesoo liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông – một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác dài màu be sang trọng, tóc búi gọn, gương mặt nghiêm nghị nhưng lại đang nở nụ cười tươi hết cỡ, vẫy tay đầy phấn khởi như một người mẹ vừa thấy con mình về nước.

Bà Kang Myeong-hui – Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc – đang đứng đó, không ngại ngần thu hút sự chú ý giữa sân bay đông đúc, giơ tay vẫy như thể sợ cậu sẽ... quay đầu bỏ trốn.

Haesoo! Ở đây này! Cậu nhìn thấy tôi không?! – Giọng bà vang lên giữa đám đông, không hề giữ kẽ dù đang là người đứng đầu ngành y tế quốc gia.

Haesoo thoáng ngẩn người, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười bất lực. Cậu kéo vali tiến lại gần, đứng trước mặt bà, hơi cúi đầu chào theo phép lịch sự Hàn Quốc:

– Chào bà, Bộ trưởng. Tôi đã về.

Bà Kang bật cười, ánh mắt ánh lên sự hài lòng:

– Không ngờ cậu giữ lời thật đấy. Tôi cứ tưởng cậu sẽ viện cớ kẹt chuyến bay để trốn ở lại Paris thêm vài ngày nữa cơ.

– Tôi từng nói rồi mà. Tôi không phải loại người nuốt lời. – Cậu đáp lại, giọng trầm nhẹ, có chút châm chọc nhưng không hề thiếu tôn trọng.

– Tốt lắm. – Bà gật đầu. – Xe đã đợi sẵn rồi. Hôm nay cậu nghỉ ngơi đi, chiều tôi sẽ dẫn cậu đến bệnh viện gặp Giám đốc và... một người quen cũ.

Nghe đến chữ "người quen", Haesoo hơi liếc mắt sang nhìn bà. Nhưng bà chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, rồi xoay người bước đi trước.

Cậu thở nhẹ, nắm chắc tay cầm vali, rồi bước theo – trong lòng thoáng gợn lên cảm giác vừa hồi hộp, vừa... không muốn thừa nhận là có chút mong chờ.



Khi cả hai bước ra đến bãi đỗ xe, một chiếc sedan đen bóng loáng đã đậu sẵn, người tài xế lịch sự bước xuống mở cửa. Bà Bộ trưởng vừa bước vào xe vừa nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn mang nét cương quyết đặc trưng của một người phụ nữ từng trải:

– Tôi đã đặt sẵn một phòng tại khách sạn gần Bệnh viện Đại học Hàn Quốc cho cậu. Chỉ cách vài con phố thôi. Cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai làm thủ tục nhận công tác cũng chưa muộn.

Haesoo, đang định bước theo, chợt khựng lại. Cậu chỉnh lại quai túi xách trên vai rồi bình thản nói, giọng không nhanh không chậm:

– Không cần đâu, thưa bà. Tôi có một căn nhà riêng ở gần đó. Trước đây tôi từng mua nó để làm nơi tạm trú mỗi khi về nước thuyết giảng hoặc tham dự hội nghị. Dù ít khi dùng tới, nhưng nội thất vẫn còn tốt, tôi có thể tự lo được.

Bà Kang quay lại nhìn cậu, hơi ngạc nhiên:

– Cậu có nhà ở đây thật à?

Haesoo khẽ gật đầu:

– Vâng. Không lớn lắm, nhưng đủ yên tĩnh để nghỉ ngơi và làm việc.

Ánh mắt bà lướt qua cậu một lúc như đang đánh giá, rồi mỉm cười nhẹ:

– Tôi quên mất là cậu luôn thích làm mọi thứ theo cách riêng. Lúc nào cũng tự chủ, tự lập, đôi khi đến mức khó chịu đấy.

Haesoo nhún vai, khóe môi cong lên đầy kiêu ngạo:

– Vậy mà bà vẫn muốn lôi tôi về nước bằng được. Có vẻ như cái "khó chịu" này vẫn còn dùng được, đúng không?

Câu nói khiến bà bật cười thành tiếng, một tràng cười hiếm hoi nơi sân bay đầy nghiêm túc. Bà lắc đầu:

– Được rồi, vậy tôi không ép. Nhưng có chuyện gì thì gọi tôi. Và nhớ ăn uống đầy đủ, cậu trông vẫn như một con gấu trúc bị ép làm việc suốt ba đêm liền đấy.

– Cảm ơn bà. Tôi sẽ cố không "rụng lông" sớm. – Cậu đáp, giọng lạnh như thường nhưng mang chút đùa cợt nhẹ nhàng, một cách rất Haesoo.

Bà Kang lên xe, còn Haesoo quay lưng bước về phía bãi đậu taxi, tay kéo vali, áo khoác khẽ tung bay trong làn gió buổi sáng lạnh đầu hè. Dù không nói ra, nhưng cậu biết – từ khoảnh khắc này, sự yên tĩnh quen thuộc của mình sắp bị xáo trộn. Và chính cậu đã chọn như vậy.




20 phút sau.

Chiếc taxi dừng lại trước một con phố yên tĩnh, cách Bệnh viện Đại học Hàn Quốc chỉ vài con hẻm nhỏ. Nơi này không quá nổi bật, nhưng lại mang một vẻ kín đáo và thanh lịch – đúng với phong cách của chủ nhân.

Haesoo bước xuống xe, thanh toán tiền bằng một cử chỉ nhanh gọn, rồi cúi nhẹ đầu thay lời cảm ơn. Khi chiếc taxi rời đi, cậu đứng lại một chút, ánh mắt quét qua căn nhà ba tầng nhỏ mang phong cách bán cổ điển châu Âu, phủ một màu trắng thanh nhã với lan can sắt uốn cong và giàn hoa leo bên hông đã bắt đầu trổ nụ.

Không chần chừ, cậu đưa tay vào túi áo khoác, rút ra một chiếc móc khóa bằng kim loại bạc, nhỏ gọn nhưng có khắc nổi chữ "Sooah" ở mặt sau. Cậu tra chìa vào ổ, xoay nhẹ – một tiếng tách vang lên đầy quen thuộc, và cánh cửa nhà mở ra.

Nhưng cậu không bước vào nhà chính.

Haesoo vòng ra bên hông, đôi chân thẳng hướng đến khu nhà xe – một phần không gian nhỏ được thiết kế riêng biệt phía sau sân, tách biệt với không gian sống, như một "thánh địa" riêng tư không ai được phép xâm phạm.

Cánh cửa nhà xe mở ra, ánh sáng từ bên ngoài len qua khe cửa chiếu rọi vào chiếc mô tô đang phủ tấm bạt đen. Haesoo bước đến gần, từng cử động chậm rãi như một nghi thức quen thuộc. Cậu cúi xuống, kéo nhẹ tấm bạt sang một bên – và rồi, nó hiện ra.

Một chiếc Ducati Panigale V4 màu đen tuyền, thân xe bóng loáng như vừa được đánh sáp, nổi bật với những đường viền xanh dương chạy dọc thân – sắc xanh y hệt như màu tóc phía gáy của chủ nhân. Phía bên hông xe, được khắc tỉ mỉ bằng sơn bạc là dòng chữ uốn lượn:

"Haesoo Sooah."

Không phải chỉ là một phương tiện. Đây là một phần linh hồn của cậu – biểu tượng cho tốc độ, sự tự do và cả những năm tháng nổi loạn đã qua.

Haesoo đưa tay vuốt nhẹ dọc theo thân xe, ngón tay dừng lại nơi tên mình được khắc. Một nụ cười thoáng hiện lên nơi khóe môi – không phải là sự kiêu hãnh, mà là hoài niệm.

– Mày vẫn ổn chứ? – Cậu lẩm bẩm, như thể đang nói với chính chiếc xe.

Cậu mở khóa xe, kiểm tra động cơ và bình xăng, thao tác thuần thục như thể đây là thói quen hằng ngày. Máy vẫn còn tốt. Chỉ cần vài tiếng để thay dầu, kiểm tra bánh, là có thể phóng như gió giữa lòng Seoul.

Và rồi, cậu đứng dậy, nhìn chiếc xe thêm lần nữa trước khi quay vào nhà.





Chiều hôm đó, giữa lòng Seoul.

Tiếng gầm của động cơ vang lên giữa phố xá tấp nập, không quá ồn ào nhưng đủ để khiến ánh mắt người ta ngoảnh lại nhìn. Một chiếc Ducati Panigale V4 màu đen tuyền lướt nhẹ như lưỡi dao xé gió giữa dòng người. Xe dừng lại một cách dứt khoát trước cổng chính của Bệnh viện Đại học Hàn Quốc – một trong những cơ sở y tế lớn và danh tiếng bậc nhất xứ Hàn.

Người bảo vệ còn đang định bước ra nhắc nhở chuyện đỗ xe thì khựng lại, bởi ánh mắt ông bất giác dừng ở người lái chiếc mô tô.

Chiếc mũ bảo hiểm được tháo ra một cách chậm rãi.

Mái tóc đen tuyền thẳng dài rũ xuống, phần gáy ánh lên sắc xanh dương mát lạnh. Ánh nắng chiều xiên qua từng lọn tóc như khảm thêm ánh bạc lấp lánh. Khi người đó ngẩng đầu lên – một khuôn mặt thanh tú đến nghẹt thở hiện ra. Đôi mắt xanh dương sâu hút, sống mũi thẳng, làn môi mỏng nhưng sắc nét như được chạm khắc... đẹp đến mức khiến người nhìn phải thẫn thờ vài giây chỉ để xác định: đó không phải là một cô gái.

Sự im lặng lan ra như một đợt sóng nhỏ, rồi những tiếng xì xào vang lên giữa các y tá, thực tập sinh, bệnh nhân đang ngồi nghỉ ngoài sân:

– "Ai vậy...?"
– "Là diễn viên sao?"
– "Không... chắc là người mẫu... Nhưng sao mặc blouse trắng?"

Không để tâm đến những ánh nhìn hay lời thì thầm, Haesoo chỉnh lại mái tóc, xắn tay áo rồi khoác chiếc áo blouse trắng quen thuộc lên người. Cậu bước đi với dáng vẻ thẳng lưng, tự tin nhưng không ngạo mạn, mỗi bước chân như mang theo khí chất vừa lạnh lùng vừa cuốn hút – một sự hiện diện không thể bỏ qua.

Cửa bệnh viện mở ra, và luồng không khí điều hòa lạnh mát thổi qua người cậu, làm chiếc áo blouse tung nhẹ. Những bác sĩ, y tá, thực tập sinh bên trong đều ngừng bước trong khoảnh khắc khi ánh mắt họ lướt qua cậu – hoặc đúng hơn là bị cuốn vào ánh mắt của cậu.

Nhan sắc ấy, khí chất ấy – không giống một bác sĩ. Nó giống một huyền thoại vừa bước ra từ truyền thuyết.

Và rồi, Haesoo dừng lại khi thấy bà Bộ trưởng Kang đang đứng phía trước cửa phòng họp của ban giám đốc. Bà khoanh tay trước ngực, ánh mắt hiện rõ sự hài lòng khi thấy cậu, nhưng cũng không giấu được ý cười:

– Tôi cứ nghĩ cậu sẽ ăn mặc bình thường thôi. Không ngờ... lại chơi lớn đến mức khiến cả bệnh viện náo loạn vì nhan sắc đấy.

Haesoo dừng trước mặt bà, chỉnh lại cổ áo blouse, cười nhẹ:

– Tôi đâu có cố ý. Chỉ là tôi không thể làm gì với gương mặt này, thưa bà.

Bà Kang bật cười thành tiếng, lắc đầu như chịu thua:

– Chết thật... Cái miệng này của cậu vẫn sắc bén như ngày nào. Thôi, vào đi. Mọi người đang đợi. Bao gồm cả Giám đốc... và Baek Kang Hyuk.

Tên đó – vừa được nhắc đến – khiến ánh mắt Haesoo thoáng tối lại trong một giây.

Cậu hít vào một hơi thật nhẹ, rồi đẩy cửa bước vào phòng họp. Từng ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía cậu – không chỉ vì ngoại hình, mà còn vì cái tên đã được đồn từ trước: Haesoo Sooah – bác sĩ thiên tài từ Paris.



Khi Haesoo bước vào phòng họp, một làn sóng xôn xao nhẹ lập tức lan ra như những gợn nước lan tỏa khi ai đó ném viên đá xuống mặt hồ tĩnh lặng. Trong không gian sang trọng của phòng họp tầng cao – nơi thường chỉ diễn ra những cuộc họp quan trọng bậc nhất của Bệnh viện Đại học Hàn Quốc – giờ đây tràn ngập những ánh mắt nửa kinh ngạc, nửa hoài nghi.

– "Cậu ta là bác sĩ thật sao...?"
– "Nhìn như người mẫu bước ra từ sàn diễn..."
– "Tóc xanh, tóc đen gì mà loạn màu... không nghiêm túc chút nào."
– "Bệnh viện là nơi cứu người chứ không phải chỗ để diễn thời trang."

Những lời thì thầm ấy không lọt vào tai Haesoo – cậu đã quá quen với nó rồi. Người ta hay sợ những gì khác biệt. Và họ thường vin vào "chuẩn mực" để tự bảo vệ nỗi bất an của mình.

Haesoo bước lên bục phát biểu, khoan thai như thể không hề có một trăm con mắt đang săm soi từng sợi tóc mình. Cậu nghiêng đầu khẽ hỏi bà Bộ trưởng đang ngồi ở hàng đầu, giọng thấp và đầy ẩn ý:

– Bà cài cái USB tôi đưa cho chứ?

Bà Kang không quay đầu, chỉ khẽ gật – nhưng ánh mắt lại ánh lên sự thích thú lẫn... hả hê:

– Rồi, bác sĩ Haesoo. Đến lúc cậu thể hiện "khả năng đặc biệt" của mình rồi đó.

Một nụ cười nghiêng nhẹ hiện lên nơi khóe môi Haesoo – không quá lộ liễu, nhưng đủ để ai nhìn thấy cũng cảm nhận được: có chuyện sắp xảy ra.

Cậu đưa tay lấy micro trên bục. Trong thoáng chốc, cả phòng chìm vào im lặng. Không ai yêu cầu điều đó, nhưng khí chất của người đang đứng kia – cái cách cậu nắm micro bằng một tay, dáng đứng ung dung mà không hề ngạo mạn – đã đủ khiến cả khán phòng nín lặng để chờ xem cậu sẽ nói gì.

Giọng cậu vang lên – trầm, rõ ràng, từng chữ như được mài sắc bằng dao:

– Chào buổi chiều các quý bác sĩ, giáo sư và giám đốc. Tôi là Haesoo Sooah – bác sĩ chuyên khoa chấn thương, từng công tác tại Trung tâm Cấp cứu Quốc tế và Đại học Y Paris. Rất hân hạnh được trở về Hàn Quốc làm việc... trong một môi trường mà dường như... vẫn đánh giá năng lực dựa trên màu tóc.

Vài người nhíu mày. Một số khác khẽ ho – như để giấu sự ngượng ngùng.

Haesoo tiếp tục, ánh mắt không hề lay chuyển:

– Tôi hiểu. Những người như tôi – có vẻ ngoài khác thường, phong cách không "đúng chuẩn bác sĩ" – luôn khiến người ta khó chịu. Nhưng tiếc thay, bệnh nhân không chọn bác sĩ dựa vào màu tóc. Họ chỉ cần người cứu được mạng họ trước khi đồng hồ điểm phút thứ mười.

Cậu ngừng một nhịp. Rồi ra hiệu cho bà Bộ trưởng. Ngay lập tức, chiếc màn hình lớn phía sau cậu bật sáng, hiện lên hình ảnh một đoạn video: Cảnh Haesoo nhảy từ lan can tầng hai tại hội thảo Paris, lao đến cấp cứu cho một bệnh nhân bị ngưng tim ngay giữa hội trường – giữa bao ánh mắt chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không một ai trong phòng lên tiếng. Ánh mắt của họ – kể cả những người ban nãy còn mỉm cười mỉa mai – giờ đây dán chặt vào màn hình. Cảnh quay cận cảnh bàn tay cậu ép tim, dùng kỹ thuật sốc điện một cách chuẩn xác, rồi tiếng máy đo nhịp tim "tít" trở lại – âm thanh ấy vang lên như tiếng chuông làm thức tỉnh cả căn phòng.

Haesoo quay lại đối diện mọi người, ánh mắt điềm tĩnh:

– Tôi không ở đây để làm đẹp. Tôi đến đây vì có người đang chết – vì chấn thương bị lãng quên. Tôi không quan tâm việc ai thích tôi, hay không thích tôi. Nhưng tôi đảm bảo: nếu quý vị để tôi làm việc, tôi sẽ khiến tất cả các khoa khác nhìn lại khoa chấn thương bằng một con mắt khác.

Sự im lặng kéo dài vài giây – rồi một tràng vỗ tay lẻ loi vang lên từ hàng ghế sau, tiếp theo là vài cái khác... rồi cả căn phòng đồng loạt vỗ tay, dù không phải ai cũng thật lòng. Nhưng ít nhất, không còn ai dám mở miệng về màu tóc cậu nữa.

Bà Kang nhìn cậu, nhướng mày khẽ nói:

– Khịa xuất sắc như thường lệ.

Haesoo xoay micro trong tay, nở một nụ cười nửa miệng:

– Tôi chưa khịa hết đâu. Nhưng để dành cho lần họp tiếp theo.

Tiếng vỗ tay vẫn còn vang vọng trong căn phòng họp, nhưng Haesoo thì đã đặt micro xuống và quay lưng bước đi, không ngoảnh lại. Cậu không cần những lời khen, càng không quan tâm những cái bắt tay lịch sự. Với cậu, việc thật sự quan trọng... đang ở dưới kia.

Cậu vừa bước ra khỏi phòng họp chưa đầy năm giây thì "WEEEE-WOOOO—", tiếng còi xe cấp cứu gào lên từ phía sảnh chính tầng trệt vang đến tai cậu. Gương mặt Haesoo thoáng thay đổi – sắc lạnh và tập trung hoàn toàn.

Giờ không còn là hội họp. Đây là giờ của bác sĩ.

Không cần ai ra lệnh. Không cần suy nghĩ. Đôi chân cậu lập tức xoay hướng, lao thẳng ra thang máy như phản xạ tự nhiên. Mọi người trong hành lang còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cánh áo blouse trắng của Haesoo đã lướt qua như một cơn gió.

Từ phía sau, có một người khác cũng bắt đầu chạy theo.

Baek Kang Hyuk.

Anh vừa mới rời khỏi ghế của mình, định ra ngoài gọi điện thì cũng nghe được tiếng còi đó. Và khi thấy Haesoo phản ứng như thể tiếng còi ấy hòa vào máu cậu, bản thân Kang Hyuk cũng không nghĩ ngợi – lập tức chạy theo sau.

Haesoo! – Anh gọi, giọng gấp gáp, chân đạp mạnh theo từng nhịp.

Haesoo quay đầu lại, không dừng chân, giọng cất lên sắc như dao cắt:

Đừng theo tôi.

Kang Hyuk cau mày:

– Tôi biết cậu nghe được tiếng còi xe cấp cứu. Tôi cũng vậy. Tôi đến để hỗ trợ!

Haesoo lao vào thang máy, bấm nút xuống tầng trệt, rồi quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt như xuyên qua cả lớp không khí:

– Cậu chỉ nghe được một tiếng còi. Tôi nghe thấy hai. Hai xe cứu thương, hai bệnh nhân. Nếu cậu bám theo tôi, ai sẽ xử lý ca còn lại?

Kang Hyuk khựng lại. Trong một thoáng, như thể anh bị đánh trúng điểm yếu – bởi vì đúng thật, anh chỉ mới để ý đến một chiếc xe.

Haesoo bước vào thang máy, cánh cửa bắt đầu đóng lại, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Kang Hyuk như một lời nhắc nhở không cần nói thành lời:

– Đừng để tôi làm việc của cậu.

"Ting." – Cánh cửa thang máy đóng lại. Kang Hyuk đứng đó, nắm chặt tay, trong mắt là sự pha trộn giữa sửng sốt, tự ái... và có chút gì đó – ngưỡng mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip