2. "Em đừng nói chúng ta không có gì..."

Fic này mình viết không theo được tình tiết truyện gốc các bạn ạ! Thông cảm mình nha.

-----------------

"Sao em lại ngồi ở đó chứ? Em đợi ta
trong tư thế này sao?" Âm thanh trầm thấp quen thuộc len vào giữa khoảng không tĩnh lặng của căn phòng. LeeNok bất ngờ ngẩng đầu nhìn. Thân hình lớn lao che lấp được cả cơ thể anh đang sừng sững trước mặt. Mới đây thôi người này còn cùng với ai kia đưa đẩy nhau cạnh bờ hồ, vậy mà bây giờ đã lại đến đây như không có gì. LeeNok mím môi, đôi mày cũng khẽ nhíu lại.

"Ngươi còn đến làm gì?"

"Em đùa ta đấy à?"

LeeNok không đáp, dứt khoát quay mặt tránh né đôi mắt mang màu lá phong đỏ bên cạnh.

"Này, bị sao thế? Khuôn mặt này là sao?" JaeShin đưa tay lên giữ lấy hai bên má của anh. Anh không thể tưởng tượng được khuôn mặt mình bây giờ thế nào cả. Nó thế nào mà khiến người kia phải cau mày nhăn nhó như vậy?

"Kẻ nào động đến em? Sao lại tránh ta?"

LeeNok chưa bao giờ cảm thấy trong lòng mình ngứa ngáy khó tả như lúc này. Nó càng trở nên mạnh mẽ hơn khi JaeShin xuất hiện và nói những lời như thể đang rất quan tâm đến bản thân anh. "Sao lại tránh ta?" Câu hỏi của JaeShin lặp lại trong đầu. Kế tiếp đó là hình ảnh hai nam nhân đứng bên hồ. Chính xác đó là lý do. Cứ nghĩ đến đây, LeeNok thấy dạ dày đảo lộn như cơn sóng cuộn trào, nó khiến anh nôn nao vô cùng. Càng như vậy, anh càng muốn giận hờn. LeeNok gỡ bàn tay đang áp trên đôi má mình, lặng lẽ đáp.

"Ta chẳng sao cả!"

"Em sao vậy? Đã nói không tránh né ta rồi cơ mà!"

"Ta vẫn đang ngồi trước mặt ngươi mà chẳng phải sao?"

JaeShin không còn lời nào để có thể đáp trả. Từ khi nào vị thế tử hiền lành, yếu đuối mà hắn biết bây giờ mồm miệng lại trở nên sắc sảo như vậy! Tuy người ở trước mặt, nhưng hắn lại thấy xa cách cả ngàn dặm. Nêú là khi trước, chẳng cần phải đắn đo điều gì hắn đã lập tức bổ nhào vào con người này, mơn trớn làn da trắng mềm thoang thoảng mùi hoa thơm làm hắn đắm say. Thoả mãn tận hưởng cơ thể tuyệt mĩ của vị thế tử cao cả trong vòng tay và nuốt trọn hết tất thảy không chừa lấy dù một tấc da tấc thịt. Ấy vậy mà từ bao giờ JaeShin lại phải nhẫn nại, phải chần chừ chờ đợi như thế này. Hơn là ham muốn dục vọng, ham muốn quấn quýt xác thịt thì giờ đây hắn lại muốn biết hết tâm tư của LeeNok, muốn biết con người đó nghĩ gì... JaeShin muốn biết tất cả!

Giữa khoảng lặng ngắn ngủi giữa cả hai, LeeNok cất giọng.

"Làm cho xong nhanh việc của ngươi... rồi đi đi."

JaeShin khẽ nhướn mày đôi mày. Hắn đang bị đuổi khéo. Như bị mắc nghẹn ngang họng, sau câu nói của thế tử hắn chỉ thốt ra được một chữ ngắt ngứ.

"Em..."

"Không thì ngươi đi luôn cũng được!"

"..."

"Đi với tên nghệ nhân đó!"

JaeShin bỗng ngẩn người khi nghe được vế cuối. Bằng một phép màu kì diệu nào đó hắn có thể lờ mờ hiểu được ý nghĩa trong câu nói của LeeNok. Hắn nhìn khuôn mặt phụng phịu của anh rồi cười thầm. Đôi mắt màu mạ non hơi ươn ướt như sương đêm đọng trên lá, nếu hắn ta ghẹo gan thêm nữa có lẽ thế tử sẽ sướt mướt đến nỗi bọng mắt sưng húp lên mất. Dẫu biết thế, JaeShin vẫn cố tình hỏi lại.

"Em nói gì? Nghệ nhân ư? Là kẻ nào?"

"Còn không phải ngươi và hắn vừa gặp nhau sao? Còn vờ không biết?"

JaeShin nhếch khoé môi cười. Nụ cười như vừa bắt được điểm yếu của kẻ địch trên sa trường. JaeShin dần tiến sát lại cơ thể đang nép mình trong góc tường. Hắn tiếp tục hỏi.

"Vậy là em đã thấy? Vậy ra... để hạ nhà ta đang ghen?"

Ngay lập tức LeeNok đã phản ứng lại như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Tai và má ửng đỏ và nóng ran. LeeNok liếc mắt nhìn JaeShin với nụ cười ranh mãnh trên môi, nụ cười quen thuộc dự báo chuyện "không tốt" sắp đến.

"Ngươi... ngươi nói linh tinh... Ta... Ta không ghen. Ta và ngươi... có là gì mà ghen..." LeeNok vội quay khuôn mặt phớt hồng đi, lắp bắp phủ nhận.

Chưa kịp dứt lời, thân hình cao lớn của Jaeshin đã lập tức đổ về phía anh, ôm trọn lấy anh trong vòng tay. Mặc cho LeeNok có ý muốn đẩy ra, JaeShin càng cố chấp xiết chặt hơn như muốn hoà hai cơ thể vào làm một. Hắn gục trán xuống bả vai gầy của LeeNok, nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Em đừng nói chúng ta không có gì... Ta... Ta..."

"..."

"Ta đã đuổi tên đó đi. Hắn đến tìm ta trước. Em yên tâm rồi chứ?"

Hơi thở ấm áp của JaeShin phả vào da thịt, tự nhiên lại khiến cho nơi đáy lòng bộn bề, rối rắm trở nên yên tĩnh lạ thường. Nhưng thay vào đó ngực trái lại đập rộn liên hồi, râm ran khác lạ.

"Nhưng... ngươi đã không đến...3 ngày rồi..."

"Là vì em m..."JaeShin vội ngắt câu, sực nhớ ra mình không thể nói bản thân đang bí mật tìm hiểu chuyện về ba oán linh lởn vởn quanh LeeNok.

"Em nhớ ta?"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip