Chương 3: H- "...Ta muốn gặp em mà"

Tôi ko biết viết cảnh H mấy bồ ơi :[[[

--------------------------------------

"Em nhớ ta sao?"

"Khôn... Ta không có!" Khuôn mặt đỏ bừng của LeeNok đã vạch trần lời phủ nhận của anh. Bây giờ nghệ nhân hay gì đó LeeNok cũng chẳng còn tâm trạng để ý đến nữa, điều duy nhất anh muốn làm ngay lúc này là chạy trốn khỏi ánh nhìn ranh ma từ đôi mắt màu đỏ của gã bên cạnh.

'Chụt'

Một nụ hôn đã kịp chạm tới đầu môi trước cả khi LeeNok muốn trốn chạy. Không phải nụ hôn mạnh bạo muốn chiếm đoạt như thuở ban đầu, cũng chẳng điên cuồng chỉ có ham muốn xác thịt của một kẻ trăng hoa. Mà là cái chạm môi nhẹ nhàng tựa đang nâng niu một cánh hồng. JaeShin quyến luyến rời khỏi môi mềm, một tay đỡ lấy phía sau gáy LeeNok, hắn cụng nhẹ trán mình lên trán anh.

"Nhưng ta muốn gặp em mà."

Tiếp lời thầm thì đó của hắn không có bất kì phản hồi nào, chỉ có tiếng tim đập thình thịch từng nhịp thay cho những cảm xúc khó thành lời. Ánh nến bập bùng trong gian phòng tối phản chiếu bóng hình mập mờ của hai con người lên vách tường. Một lần nữa, JaeShin chiếm lấy hơi thở vốn đã không ổn định của LeeNok. Hô hấp dần trở nên gấp gáp cùng với nhiệt độ tăng dần của cơ thể làm cho làn da trắng nõn của LeeNok thêm sắc hồng. Nụ hôn càng trở nên mãnh liệt hơn khi Jaeshin đẩy lưỡi tiến sâu vào bên trong. Chiếc lưỡi tinh quái liên tục khuấy đảo, đùa giỡn trong khoang miệng khiến LeeNok hít thở một cách khó khăn và chỉ có thể bật thốt những tiếng rên khẽ bị đứt quãng.

'Không đủ.'

Chỉ dừng lại một nhịp để điều chỉnh lại hô hấp, JaeShin tiếp tục lao vào liếm mút dư vị ngon ngọt trên đôi môi, trên đầu lưỡi của vị thế tử hắn "muốn". Nước bọt tiết ra tạo nên những âm thanh nhóp nhép đầy ám muội, căn phòng lạnh lẽo u tịch ban đầu giờ đây lại trở nên nóng hừng hực. Là do không khí thay đổi hay do lòng người đã chẳng thể ngồi yên trước đối phương được nữa?

Bàn tay đang ôm lấy sườn mặt thế tử di chuyển xuống dưới, ôm siết lấy vòng eo nhỏ của anh. LeeNok cũng vô thức nắm chặt vạt áo khoác trên cơ thể lớn lao đang bao lấy toàn thân mình. Phải cho đến khi LeeNok khẽ đập nhẹ lên ngực đối phương vì không thể nào hít thở được nữa, hắn mới chịu buông tha cho đôi môi đã đỏ tấy của anh và chuyển mục tiêu sang má, lan dần đến tai rồi xuống cổ.

"Ức..."

Cả cơ thể đang chặt cứng trong vòng tay to lớn khẽ run lên khi cánh môi ấm nóng của JaeShin chạm xuống làn da ở vùng cổ. Mùi da thịt phảng phất đẩy ham muốn tăng vọt, JaeShin cắn nhẹ lên cần cổ trắng ngần của anh như muốn nuốt trọn hết tất thảy, rồi lại liếm mút quanh vết cắn như một lời an ủi.

"Ưm..." LeeNok khẽ nhíu mày vì đau. Nhưng giây phút tiếp theo sự đau đớn đã bị bàn tay ham chơi của JaeShin làm phân tán. Gỡ bỏ từng lớp áo trôi tuột khỏi đôi vai gầy, đôi bàn tay với một bên cắt trụi móng điên cuồng lần mò trên từng tấc da tấc thịt, miệng cũng không ngừng nhấm nháp làn da trắng hồng hào đang đỏ lựng lên vì hắn.

"Em thích thế nào? Nói cho ta biết." JaeShin thì thào bên tai với giọng nói khản đặc chất chứa bao dục vọng. Lướt xuống vùng bụng, hắn bóp nhẹ bên hông khiến LeeNok khẽ rụt người lại. "Em nói đi." Tuy nhiên đáp lại hắn chỉ là đôi mắt màu ngọc bích long lanh màn nước. Dường như đã chẳng còn có thể kiên nhẫn thêm trước sự im lặng ấy, đặt LeeNok nằm xuống sàn được lót một lớp áo bên dưới, hắn liếm láp đầu nhũ hồng hào nhỏ ti trên ngực LeeNok...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip