Vol 3.1: Trần trụi và điềm xấu

Chết tiệt!!!Điều đó là thật sao?!-KoJou quay lại khách sạn, tâm trạng anh nửa bất ngờ nửa bức xúc vì mình là anh em của một tên hảo gái. Anh vốn không ưa hắn ta ngay từ đầu, về việc xét nghiệm này khiến anh còn phải nghi ngờ nhân sinh mình nữa. Không một chút chần chừ, anh gọi cho quản lý của mình sắp xếp chuyến bay tư nhân về nước càng sớm càng tốt, anh cần phải tránh xa cái tên đột nhiên trở thành người thân của mình.

Bên phía Sovli, anh đang thong thả đi dạo quanh Phố Cổ Hội An. Vừa đi vừa suy nghĩ, anh cần tìm kiếm sự thật về việc này, liệu có phải bố anh ấy đã từng quan hệ với mẹ KoJou trước khi cưới mẹ anh. Anh không khỏi sự nghi ngờ của mình và tin chắc rằng anh sẽ tìm ra được sự thật đằng sau ấy.

Tiếng chuông điện thoại vang to làm thức tỉnh anh

Chào anh, là tôi KoJou. Có lẽ hôm nay tôi phải về nhà một chuyến. Cảm ơn anh đã mời tôi đến đây....- KoJou vừa chuẩn bị hành lý vừa gọi điện cho anh ta.

Sovli: À vậy sao, cậu cứ đi đi. Tiện thể khi nào tôi rảnh, có thể đến nhà anh được chứ?

KoJou: Kh-Không cần đâu...Tôi nghĩ hẹn nhau ở đâu cũng được...

câu trả lời một cách hời hợt khiến Sovli càng thêm nghi ngờ hơn

Sovli:... Vậy anh cứ đi đi, hẹn gặp lại!

Tạm biệt...-Tiếng cúp máy vừa dứt chứng minh sự rắc rối của hai người bị kéo giãn hơn.

Sovli: Haizz...Thằng chó đó...Rốt cuộc nó đang giấu điều gì?

Anh chuyển hướng, gọi điện cho thư ký đi tìm địa chỉ nhà của tên người mẫu bí ẩn ấy. Anh cần phải biết được sự thật và cũng như là thăm dò xem liệu KoJou đã biết bao nhiêu thứ. Tâm trạng lại buồn bực, cứ thế anh lại gạ gái để giải tỏa nhu cầu bản thân như mọi lần, nhưng lần này có gì lạ lắm, anh muốn thứ gì đó mới mẻ hơn.

Thế là cứ tối hôm ấy, căn phòng khách sạn lặng im, tiếng xích chói tai vùng vẫy vô vọng, Sovli đã làm hết việc này chỉ để thỏa mãn thú tính của mình lên người phụ nữ anh nhắm đến. Từng cô gái anh gạ đều bị cái xích ấy không thương tiếc siết chết. Cổ ai cũng tím tái, co quặp lại như giẻ lau nhà được vắt khô. Đôi mắt xinh đẹp của các nàng đã bị tên hảo gái dùng kim tiêm làm phồng lên chả khác mắt cá ngừ đã luộc, anh không ngần ngại xé hết quần áo, để lại cả thi thể vừa trần trụi vừa thê thảm. Đây là lần đầu tiên anh tạo ra một "tác phẩm" tuyệt trần như vậy, trông cứ như bông hồng về đêm nồng mùi máu tanh. Anh tựa lưng vào giường, chụp một tấm hình vừa hưởng thức một buổi đêm đầy mùi tội ác của mình.

Phải chi anh ta có ở đây cùng xem và hưởng thức cảnh đẹp này...-Sovli vừa suy nghĩ vừa nuối tiếc.

Trên chuyến bay, KoJou nhìn vào cửa sổ, một khoảng không trống vắng nhưng đầy sự u ám bao quanh anh, có lẽ sẽ có chuyện chẳng lành sẽ đến với anh sớm nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip