Chap 2
...
Bên cạnh đó quay trở lại bên Thanh Pháp.
- Hôm nay Thanh Pháp rất buồn khi nhận được tin từ ba mẹ là mình phải sắp kết hôn với Đăng Dương, dù đã cố phản đối nhưng dường như nó đều là vô hiệu.
Tại khu tập luyện đặc biệt của các sát thủ tại P&K :
"Này bé iu sao này nhìn bé buồn thế?" -Hùng Huỳnh hỏi-
"Dạ bé sắp phải chống cười rồi"
"Chống cười hả? Gì thế này, chống cười với ai cơ"
"Dạ bé chống cười với người bố mẹ bé sắp đặt á anh, trời ơi bé bùn quá dị là mai mốt bé không thể cùng anh đi quậy nữa rồi" /thở dài/
"Sao ông bà chủ lại đường đột thế nhỉ? Em mới biết tin đó luôn, mà em kết hôn với ai em biết chưa? -Hùng hỏi-
"Dạ hình như là Đăng Dương" /Thanh Pháp nhớ lại/
"Trời ơi Kiều ơi mối này trinh lắm nha em, mà anh nghe nói bên VN Đăng Dương quản lý tốt lắm đó"
"Dạ hoiii em hong muốn chống cười liền dị đâu, quá nhanh quá nguy hiểm"
"Thế em có từ chối được không, là mai mốt em sống ở bên đây luôn hả?" -Hùng hỏi-
"Dạ đúng rồi anh ơi, mà em bị từ chối cũng vô hiệu à" /ấm ức/
"Vậy là em còn đi làm nhiệm vụ không? Hay là nghĩ ở nhà chăm sóc gia đình luôn"
"Chời ơi em còn trẻ, tuổi teen còn khỏe cơ mà, chắc chắn là còn đi làm nhiệm vụ sau này còn quản lý P&K nữa chứ"
"Gặp chồng em chưa?"
"Trời ơi gọi chồng có sớm quá hong, em còn chưa gặp được mặt người ta nữa, em sợ ảnh thấy em chắc ảnh chạy mất dép" /cười hì hì/
"Trời ơi chắc không có dụ đó đâu bé ơi, Dương hình như cũng không phải dạng vừa đâu, cũng làm việc trong tổ chức ngầm giống mình vậy á"
Đang nói chuyện thì bỗng có một thông báo từ quản trị của P&K :
Nhiệm vụ mới : đến bar chi nhánh thứ 4, trao đổi hàng với DILIGENCE. Thời gian tối đêm nay hàng bao gồm 2 cây AS50, lấy hàng tại kho khu vực F.
"Nhiệm vụ mới nè anh, anh có đi với em không?"
"Không lẽ anh nỡ lòng bỏ em một mình sao?"
"Ủa mà DILIGENCE là tổ chức gì vậy anh? Mà quán bar đó nằm ở đâu em mới về cũng không rành lắm"
"Tổ chức nhỏ thôi chắc cần hàng gấp, em cứ về chuẩn bị tối nay anh đón em cho"
Hai người đã chốt được thời gian và địa điểm hẹn gặp nhau.
...
- Tại căn nhà của Thanh Pháp, em tắm rửa chuẩn bị cho nhiệm vụ tối nay. Em trang bị thêm cho mình khẩu Ballester - Molina và 10 viên đạn, em mặc một bộ trang phục full cây đen với mái tóc xanh nổi bật nhìn trông rất quyết rũ mà không hề lỗi thời.
Vì em sống có một mình nên em phải tự chuẩn bị tất tần tật mọi thứ cho em, em cũng chẳng thích có người trong nhà mình vì em sống rất lowkey. Mọi người thường gọi em là Kiều nhiều hơn rất ít ai biết em tên Thanh Pháp vì tên Kiều là tên hoạt động trong thế giới ngầm của em, từ đó tới giờ em được bố mẹ rất bảo mật mà huấn luyện đặc biệt bên nước người, bên cạnh đó thông tin của em được bảo mật kỹ lưỡng vì muốn bảo vệ cho em khỏi những nguy hiểm, dạo gần đây em cũng đã thực hành rất nhiều nhiệm vụ trở về nước lần này vì muốn về quê hương của mình, muốn tìm thêm nhiều mới lạ để rèn luyện kỹ năng.
Sau khoảng thời gian chờ đợi anh Hùng cũng đến mà đèo em đi thực hiện nhiệm vụ.
Anh Hùng lúc nào cũng vậy căn dặn em thật kỹ càng, vì em tuy đã được huấn luyện đặc biệt nhưng còn rất thiếu kinh nghiệm thực tế. Bên cạnh đó Hùng Huỳnh cũng được ba mẹ em giao nhiệm vụ bảo vệ em, tránh em bị thương.
"Nhớ đó nha, em phải cẩn thận cứ theo sát anh này" -Hùng vừa lái xe vừa bảo-
"Trời ơi anh của em, anh quá lo xa rồi đó mạng em lớn lắm anh lo chi sớm"
/cười khì khì/
"Em mà có chuyện gì anh sống cũng không yên ổn đâu, chắc anh cũng ngủm theo em mất" /trêu/
...
- Đã tới quán bar đó, đồng thời cũng là nơi mà đám bạn Đăng Dương đang chén say chúc mừng thằng bạn kết hôn.
"Này đi theo anh" /dắt em đi/
- Tới bàn anh gọi cho 2 người ly Moscato D'Asti một loại rựu nhẹ với hương thơm dễ chịu :
"Uống đỡ đi, làm nhiệm vụ anh sợ em lại say thì chết mất" /trêu em/
"Nè nhe anh cứ khinh em, đô em cao lắm đó"
"Hồi trước em nào biết uống một giọt nào đâu bé ơi, do anh tập cho em không đó" -Hùng đáp-
"Ủa mà nào người ta mới tới thế anh" -Kiều hỏi-
"Hình như lúc 9 giờ tại phòng VIP 202"
Bỗng nhiên Hùng đảo mắt tại một góc nọ và thốt lên :
"Này bé, cậu chủ kìa" /chỉ Khang/
"Ủa sao ảnh ở đây ta? Em méc chị Kem mới được" /cười khì khì/
"Em có qua bển chào hỏi không, còn sớm đó"
"Dạ thôi anh ơi, em thấy bạn 2 Khang quá trời, em ngại lắm"
Cũng tới lúc trao đổi hàng hóa Kiều và Hùng bắt đầu sải bước đến phòng 202 :
"Nhớ nghe chưa, theo sau anh nhớ cầm chặt hàng nha"
"Rõ"
Tại phòng VIP 202 có một đám người khuôn mặt dữ tởn, giang hồ thứ thiệt trong số đó cầm trên tay 1 vali đầu tiền
"Xin chào chúng tôi là P&K rất mong hợp tác cùng DILIGENCE" -Hùng nói-
"Kiểm hàng đi" -nhân viên DILIGENCE-
"Được rồi tốt lắm, tôi rất ưng mong hợp tác lâu dài -nhân viên DILIGENCE-
"À mà đây là ai đấy? Người mới à, trông em thật xin đẹp" /nựng càm Kiều/
"Mong anh tự trọng" /hất tay ra/
"Wow! Đúng là người của P&K mạnh mẽ thật đấy người đẹp"
"Đủ rồi kết thúc giao dịch đi" -Hùng đáp-
Bỗng nhiên người bên DILIGENCE bao vây lấy 2 người, có ý định muốn cưới lấy số hàng trên tay :
"Gì đây?" /Hùng cười khẩy/
2 người đã quá quen với mấy cái cách làm việc hèn hạ này.
"Tôi mong anh nên suy nghĩ việc anh sắp làm sẽ ảnh hưởng như thế nào đâu!"-Kiều nói-
Không nhiều lời vòng vo nữa bọn kia nhào vào mà cướp lấy hàng, với kinh nghiệm được huấn luyện với cả hai bao nhiêu đây chả nhầm nhò gì cả. Bỗng nhiên đèn tắt tối um cả khu bar, chớp lấy cơ hội Hùng nhanh chóng tìm Kiều lôi ra khỏi phòng 202 với số hàng và vali tiền trên tay.
Đèn lại có lại, bọn chúng nhanh chóng đuổi theo ra khỏi phòng VIP.
...
- Phía bên Dương :
"Cái gì mà ồn ào thế kia?" -Khang hỏi-
"Chắc lại mấy bọn ranh ma chơi rượt đuổi thôi" -Doo nhàn nhạt đáp-
Còn Thái Ngân với Sơn sao? Đã trở về từ 10 kiếp trước, Thái Ngân thì vợ hú về còn Sơn thì xỉn đến làm những hành động kỳ cục được Doo tống lên taxi đi về
Hắn thì vẫn ngồi đó suy nghĩ về tương lai, hỏi thêm về một số thông tin từ Khang. Hắn biết được em được gọi là Kiều, và em đi du học từ nhỏ nên không ai biết em là con của P&K.
"Ê ê nhìn ai quen quen thế kia"
/Khang thắc mắc/
Một đầu xanh full đen với một cậu trai trẻ bị rượt đuổi theo sau là một đám người hung tợn, hình như đang xảy ra mâu thuẫn và giải quyết.
"Ai quen cơ, m hâm à?" -Dương hỏi-
"Kiều, đúng Kiều rồi"
/anh nheo mắt nhìn rõ hơn/
"Gì cơ, Kiều á? Sao lại ở đây?"
/Đăng Doo thắc mắc/
"Có chuyện rồi đi với t" -Khang đáp-
Hai người chạy ra xem thế nào, còn hắn thì vẫn mảy may ngồi nốc nốt ly rượu. Bên kia đang giảng hòa về việc gì đó.
Khang mới nhận được tín hiện từ Kiều, hiểu rõ Kiều đang làm nhiệm vụ nên mới tìm cơ hội cho Kiều và Hùng chạy thoát :
"Này này mấy ông anh, có chuyện gì thế nhỉ?" -Khang hỏi-
Khang ra hiệu cho Kiều và Hùng chạy đi để lại hắn và Doo kéo dài thời gian.
Hai người lẽn trốn đi nhưng bị phát hiện, và 2 bên bắt đầu xô sát nhau.
Hắn thầy bỗng nhiên lại ì đùng như thế nên cũng vào tham gia, vừa lại thì thấy mọi người đang đánh nhau được chia thành 2 phe
Kiều đang hạ gục 2 tên đang đuổi theo mình, móc súng ra định hạ gục cả 2, tại bar hiện tại đang náo loạn vô cùng, bỗng nhiên sắp bắn viên đầu tiên thì Kiều bị một kẻ lạ mắt thứ 3 giựt lấy súng chỉa thẳng lại vào đầu em :
"Này Kiều cẩn thận đấy" /Hùng hét lên/
Khang nghe thấy cũng ngưng lại mà hướng mắt đến em, hai người đã hạ gục gần hết còn mấy con tép tôm rồi.
Hắn thấy vậy, trong tình thế nguy hiểm rồi, hắn bay lại bẻ cánh tay đang cầm súng chỉa đầu em, với tốc độ chóng mặt bắt thẳng vào hồng tâm của tên kia.
/Đoàng/
Mọi người đều hướng mắt về phía em, xem em có ổn không :
"Này em có sao không?"
//Khang đi lại hỏi//
"Anh xin lỗi Kiều khi nãy anh không để ý -Hùng nói-
Doo vẫn còn đang hạ gục nốt những tên còn lại.
Kiều vẫn còn đang đứng hình với tình thế đang xảy ra, xém xíu nữa người nằm đó là em rồi, bàng hoàng và sợ hãi đang chen lấn trong đầu em.
"Này có sao không?" -Dương hỏi-
"Em không sao, em ổn"
-Kiều đáp mọi người-
"Đây súng đây tôi trả"
/Dương đưa cho Kiều khẩu súng hồi nảy/
"Vâng, em cảm ơn anh đã cứu em"
Lúc này chỉ có Dương biết Kiều là hôn phu của mình, hắn cảm thấy hơi bất ngờ khi Kiều còn biết võ thuật, cứ tưởng Kiều chỉ là một người bình thường.
"Mọi người ổn cả chứ?" /Doo bước lại/
"Ổn cả rồi" -Khang đáp lại-
Khang đưa em của mình về nhờ Doo đưa Hùng về, còn hắn cũng phóng xe mà trở về nhà mình.
Sau chuyện đó hắn có rất nhiều thắc mắc cần được giải đáp từ hôn phu của mình. Bỗng hắn nhận được tin nhắn :
- /từ Violet : Thông tin của Thanh Pháp/
Hắn chăm chú xem thông tin, nhưng sau ít thế nhỉ chỉ cho biết em là sát thủ bằng A tại P&K và có biệt danh là Pháp Kiều.
- /từ Đăng Dương : Sau lại ít thế? Điều tra được nhiêu đó thôi sao?/
- / từ Violet : Vâng đúng vậy ạ hầu như những thông tin từ người này đều được giữ bí mật kĩ càng/
- /từ Đăng Dương : Thôi được rồi, vất vả rồi anh cảm ơn./
- /từ Violet : Rõ sếp/
...
- Hắn tắt đi điện thoại còn đang dang dở vào vệ sinh cá nhân và nấu nước giải rượu cho mình, chuẩn bị lên giường đánh một giấc thì hắn nhận được một cuộc gọi từ mẹ hắn :
"Alo con còn thức chứ?"
"Dạ vẫn còn, đêm hôm khuya khoắt thế này mẹ gọi còn làm chi thế?"
"À ùm, mai con sắp xếp một buổi tối được không?"
"Có gấp không mẹ, chuyện gì thế?"
"Mai buổi tối tại nhà hàng, con có thể đi gặp hôn phu của mình không?"
"Con sẽ sắp xếp và Casio sẽ báo với mẹ sớm"
"Thôi được rồi, ngủ đi nhé" /Cúp máy/
...
- /từ Đăng Dương : Casio mai xếp lịch cho tôi vào buổi tối, tôi phải đi gặp một người./
- /từ Casio : seen/
- /từ Đăng Dương : thông báo cho phu nhân khoảng thời gian tôi rảnh ngày mai./
- /từ Casio : rõ sếp/
Hắn tắt đi điện thoại, thôi đi những suy nghĩ và bắt đầu chìm vào giấc ngủ đẹp
end chap 2
...
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip