Chương 1 : Khởi đầu

     Hàn Thiên khẽ mở mắt , trước mắt cậu bây giờ là một khoảng không , xung quanh bao phủ là một màu đen .
    Hàn thiên thầm nghĩ " lại là nó nữa sao . "
    Sau lưng Hàn Thiên bỗng vang lên một giọng nói trầm vô cùng ấm áp , dễ nghe .
    " Đã đến lúc ngươi nên bắt đầu nhiệm vụ của mình . "
    Hàn Thiên quay lưng lại , thì bắt gặp một người toàn thân loé lên một màu trắng , bên cạnh đó còn xuất hiện năm người bị giấu mặt nhưng chỉ có người đứng giũa là nhìn thấy , đó chính là Hàn Thiên
     Người ấy nói tiếp " Ngươi là một trong số những người được chọn để thực hiện nhiệm vụ này . Đây là vận mệnh của ngươi , nó theo ngươi từ lúc ngươi chào đời ." Người đó nói với chất giọng đầy kiêu hãnh và uy quyền không còn ấm áp như lúc đầu nữa .
     Hàn Thiên tỏ vẻ không hài lòng nhưng thêm vào đó là một chút tò mò và thích thú . Cậu vốn là người không tin vào định mệnh hay số phận nên khi nghe đến câu ' đó là vận mệnh của ngươi ' liền cảm thấy có chút khó chịu . Cậu thuộc kiểu người thích thám hiểm và chinh phục , quyết không bao giờ lùi bước .
     Người đó nói tiếp " Hiện giờ nhiệm vụ của ngươi là phải tìm được những người còn lại của đội để tạo nên sợi dây kết nối giữa những không gian của những thế giới khác , đồng thời còn là chìa khoá để tìm ra những điều bí ẩn ."
      Hàn Thiên thắc mắc liền hỏi " Sao phải là tôi mà không phải là ai khác ."
     Người đó liền nói " Ta không thể nói quá nhiều với ngươi về chuyện này nhưng nếu ngươi tìm được những điều còn lại thì ngươi sẽ hiểu tại sao và địa điểm đầu tiên xuất hiện trước mắt ngươi , lúc đó nhiệm vụ của các ngươi mới chính thức được bắt đầu , giờ ta không có nhiều thời gian để nói với ngươi nữa , xin cáo từ . "
      Hàn Thiên vẫn còn nhiều điều muốn hỏi " Này , khoan đã tôi chưa nói xong mà..."
.
.
.
.
.
      " NÀY , HÀN THIÊN , HÀN THIÊN ,...TỈNH DẬY MAU..."
      Giọng nói bất chợt này làm Hàn Thiên tỉnh giấc . Không ai khác chính là thằng bạn nối khố của Hàn Thiên tên là Hạ Vũ .
    " Này Hàn Thiên thằng như mày cũng ngủ trong lớp được hả , mày có bị sao không vậy . " Hạ Vũ nói với chất giọng đầy bất ngờ và thắc mắc
     Hàn Thiên giờ mới hoàn hồn và sực nhớ ra mình đang ở trong lớp .
     Hàn Thiên hỏi " Bị làm sao cơ , mà thằng như tao là thằng như thế nào ."
    " Mày thật sự không biết hay đang giả ngu vậy . " Hạ Vũ nói
    Hàn Thiên nhăn mặt vẫn không hiểu thằng bạn mình đang nói cái gì
    Thấy thằng bạn mình , như con nai vàng ngơ ngác không biết trời trăng gì , Hạ Vũ thở dài nói " Nếu mày không biết để tao nói cho mày nghe . Trong mắt của mọi người mày là một người CỰC KỲ nghiêm túc , học thì không ai độ lại mày , thể thao thì xuất sắc , luôn đứng TOP đầu của trường , còn là chủ tịch hội học sinh , đẹp trai , gái theo thì đếm không xuể , ngay cả hoa khôi của trường cũng theo mày nốt ...." Hạ Vũ tung một tràng đầy lời ca ngợi về cậu .
      Hàn Thiên mặt không biểu cảm , nhìn thằng bạn điên điên khùng khùng đang lải nhải về mình mà trong lòng thầm nghĩ ' Thằng này không phải bạn mình ' .
      Hạ Vũ thấy liền nói " Mày có nghe tao nói gì không vậy ."
      Hàn Thiên mặt lạnh đáp " Mày nói xong chưa ."
      Hạ Vũ bất mãn nói " Gì chứ , từ nãy đến giờ tao nói tốn cả nước bọt mà mày không thèm đếm xỉa tới tao , đúng là thằnh bạn vô tâm . Từ nay về sau mày đừng bảo tao kể chuyện cho mày nghe nữa ."
       Hàn Thiên đáp " Bộ tao có yêu cầu mày kể chuyện cho tao nghe hả ."
       Hạ Vũ mặt sôi sùng sục , định đáp trả lại thì có một giọng nói cắt nganh anh .
      "Hàn Thiên ơi ."
       Hàn thiên và Hạ Vũ quay mặt lại liền thấy một dáng người mảnh mai , đôi chân thon dài trắng nõn , mái tóc óng mượt dài ngang lưng . Hoá ra là hoa khôi của trường - Lộ Khiết .
      Lộ Khiết là một tiểu thư đài cát của một tập đoàn lớn . Cô xinh đẹp , dịu dàng ấm áp . Trong mắt mọi người thì cô là như thế , còn đối với Hàn Thiên và Hạ Vũ thì khác .
      Cô hiện tại mặc một bộ đồ đồng phục của trường đang vẫy tay gọi Hàn Thiên .
      Hạ Vũ thấy vậy liền nói với nụ cười châm chọc " Hoa khôi đang kiếm mày kìa ."
      Hàn Thiên chán nản nói " Phiền phức ." Nói rồi anh đi ra ngoài để tránh thằng bạn đang ngồi đó nói xuôi nói ngược .
      Hàn Thiên mặt không biểu cảm hỏi " Cô kiếm tôi có chuyện gì ."
      Lộ Khiết nói với giọng nũng nịu " Hàn Thiên , học xong cậu có bận gì không ,  nếu không bận gì thì cậu đi xem phim với tớ nhé . "
      Hàn Thiên nói " Xin lỗi , tôi còn phải đi làm thêm ."
      Lộ Khiết không chịu bỏ cuộc nói " Vậy tớ đến chỗ cậu làm thêm đợi cậu làm xong rồi mình đi chơi nhé ."
      Hàn Thiên lạnh lùng đáp " Càng không được ."
      Cô khá bất ngờ về việc Hàn Thiên từ chối mình , trên đời này người muốn đi chơi xếp thành hàng dài , vậy mà đằng này lại bị từ chối một cách thẳng thừng . 
      Cô thắc mắc hỏi " Tại sao ? "
      Hàn Thiên nói " Cô không cần biết đâu ."
      Lộ Khiết hơi luyến tiếc nên mới nói một câu rồi chạy về lớp " Vậy hả , hẹn cậu lần sau . "
      Hàn Thiên chán nản đi vào lớp mặc kệ mấy con mắt đang nhìn chăm chăm vào mình .
      Hạ Vũ thấy Hàn Thiên vào lớp liền nổi máu hóng chuyện hỏi " Sao rồi , nhỏ nói gì với mày . "
      Hàn Thiên biết thế nào thằng bạn mình cũng hỏi nên trả lời " Rủ đi chơi , từ chối rồi ."
      Hạ Vũ nói " Ể , sao thế mày k...."
     Chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa vang lên .
     Hàn Thiên nói " Quay lên đi vào tiết rồi . "
     Hạ Vũ chán nản nói " Đúng thật là ..." 
     Rồi quay lên .

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip