part 5
[The Unspoken Rivalry – Part 5]
Chovy đứng đó, tim đập nhanh đến mức cậu gần như nghe thấy nó vang vọng trong lồng ngực. Faker không rời mắt khỏi cậu, ánh nhìn vừa bình tĩnh vừa có chút gì đó như đang chờ đợi.
Người cậu không thể quên được.
Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu Chovy, như một lời tuyên bố không thể bác bỏ.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Cậu có nên phủ nhận không?
Nhưng nếu vậy, tại sao cậu lại không thể rời mắt khỏi Faker?
Tại sao mỗi lần đối đầu với anh ấy, cậu luôn cảm thấy vừa áp lực vừa phấn khích?
Tại sao… ngay cả khi đã thắng, cậu vẫn muốn nhiều hơn thế?
Chovy hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh nói vậy là có ý gì?"
Faker không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn Chovy một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng cười. "Tôi nghĩ cậu đã biết câu trả lời rồi."
Chovy cứng người. Cậu biết. Cậu thật sự biết.
Nhưng thừa nhận điều đó là một chuyện khác.
Faker không thúc ép. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trở nên mềm mại hơn. "Tôi không chỉ muốn cậu nhớ đến tôi trên sân đấu, Chovy."
Chovy siết chặt nắm tay, cảm giác như cả thế giới đang quay chậm lại.
Faker bước đến gần hơn một chút, khoảng cách giữa hai người gần như biến mất.
"Vậy… cậu muốn gì?" Faker hỏi, giọng trầm thấp nhưng đầy ý nghĩa.
Chovy nhìn anh, cổ họng nghẹn lại. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ của Faker, sự hiện diện rõ ràng đến mức gần như không thể trốn tránh.
Cậu muốn gì?
Là chiến thắng?
Là sự công nhận?
Hay là… Faker?
Chovy không chắc liệu mình có thể nói ra câu trả lời hay không. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, khi Faker vẫn đứng trước mặt cậu, chờ đợi một điều gì đó—cậu biết rằng, dù có thắng hay thua, dù có là đối thủ hay không…
Cậu không muốn để Faker rời đi.
Và có lẽ, Faker cũng cảm thấy như vậy.
---
To be continued…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip