part 6

[The Unspoken Rivalry – Part 6]

Chovy có thể nghe thấy nhịp tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực. Cậu không biết đây là do dư âm của trận đấu hay vì Faker đang đứng gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở anh ấy.

“Tôi không chỉ muốn cậu nhớ đến tôi trên sân đấu.”

Những lời đó cứ vang lên trong đầu Chovy, như một cú hit chí mạng khiến cậu không thể phản kháng.

Cậu nuốt khan, ánh mắt không rời khỏi Faker.

"Anh đang nói những điều mà tôi không hiểu."

Faker khẽ cười, một nụ cười nửa như thách thức, nửa như đang chờ đợi. "Cậu thật sự không hiểu, hay cậu đang cố lờ đi?"

Chovy im lặng. Cậu không giỏi trong những tình huống như thế này. Cậu quen với việc để kỹ năng của mình nói thay cho bản thân, quen với việc thể hiện mọi thứ trên sân đấu, chứ không phải bằng lời nói.

Nhưng Faker thì khác.

Anh ấy luôn đi trước cậu một bước—không chỉ trong trò chơi, mà còn trong những thứ khác.

Và lần này cũng vậy.

Faker không vội vàng, không thúc ép. Anh chỉ nhìn Chovy, đôi mắt sâu thẳm như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu.

Rồi anh ấy nói, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn.

"Chovy, nếu cậu cứ mãi xem tôi là một đối thủ mà cậu phải vượt qua… thì chúng ta sẽ không bao giờ tiến về phía trước."

Trái tim Chovy lỡ một nhịp.

Cậu muốn tiến về phía trước?

Cậu muốn… ở bên Faker theo một cách khác?

Cậu không biết.

Hoặc có lẽ, cậu biết, nhưng cậu chưa sẵn sàng để chấp nhận điều đó.

Faker nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng lùi lại, khoảng cách giữa hai người lại tăng lên một chút.

"Không sao đâu," Faker nói, giọng anh vẫn bình tĩnh như mọi khi. "Tôi sẽ đợi đến khi cậu sẵn sàng."

Chovy cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

Faker… đang đợi cậu sao?

Nhưng đợi điều gì?

Một lời thừa nhận? Một sự thay đổi?

Chovy không biết, nhưng cậu nhận ra một điều—cậu không muốn Faker rời đi.

Lần này, không phải là vì một trận đấu. Không phải là vì chiến thắng hay danh hiệu.

Mà là vì anh ấy.

Và có lẽ, đó chính là điều mà Faker muốn cậu nhận ra.

---

To be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip