Chap 31

Vừa mới đặt chân vào phòng của mình, Mia đã thấy Evan đang ngồi đợi ở trên giường, hai tay khoanh vào nhau, chân vắt chéo, đầu nghiêng sang một bên, mắt nhắm mắt mở, xem chừng là muốn ngủ tới nơi vì đã chờ quá lâu rồi. Thật sự là một bộ dáng sốt ruột, ôm cây đợi thỏ.

Khi nghe được tiếng động lạ vang lên, Evan lập tức giật mình ngồi thẳng người dậy, chỉ trông thấy Mia vừa mới từ phía bên kia cổng không gian bước qua, tròng mắt của Evan liền co rút lại kịch liệt.

- C-cậu, cậu mở được cổng không gian?!

Mia không cho đó là điều gì bất thường, nên cô không hiểu được biểu cảm hãi hùng trên mặt của Evan là vì sao.

- Ừ? Thì sao?

- Thì—"thì sao?"...? Cậu còn nói nữa!

Evan kích động thốt lên một tiếng giống như là đang trách mắng Mia, nhưng sau đó cũng tự cảm thấy bản thân đang thất thố, rất thức thời mà điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Có lẽ bây giờ ma lực đối với cô cũng giống như hít thở không khí vậy, rất khó để nhận thức được chính mình đang làm gì.

Tuy vẫn còn cảm thấy khó tin, nhưng cậu nghĩ rằng cậu cần phải cho cô biết điều ấy, tránh trường hợp cô lại không biết mà để lộ sơ hở với người ngoài, dù rằng đối với chính cậu việc này cũng không có lợi là bao nhiêu, thậm chí là phản phệ lại mọi nỗ lực của cậu từ trước giờ.

- Nghe này Mia, cổng không gian không phải là cứ muốn thì đều có thể mở được đâu.

Vừa dứt lời, lại có thêm một bóng dáng khác chui ra từ cổng không gian. Cổng không gian không cảm thấy còn sót lại vật thể nào nữa, lúc này mới thu nhỏ lại rồi biến mất hoàn toàn.

Về phần của Evan, cậu còn chưa kịp giải thích nốt thì đã bị vật thể mới bước ra và đang đứng bên cạnh Mia làm cho thất kinh một lần nữa.

Dáng vẻ xinh đẹp đó, chắc chắn cho thấy rằng nó không phải là một con chó bình thường. Hơi thở huyền bí cứ tản mạn xung quanh nó, và ma lực của Evan đủ mạnh để thấy được điều đó. Chưa cần biết Mia đã đi đâu nhưng tại sao cô mới đi một chuyến chưa tới nửa ngày lại mang về một con linh thú hao hao chó husky đẹp đến nhường này? Vận may của Mia quả thực là rất doạ người rồi.

- À, về nó ấy hả...

Nhận ra ánh mắt của Evan đang tập trung lên Alexander, Mia hơi cười. Cô vươn tay vỗ lên đỉnh đầu nó, khiến hai tai của nó giật giật mấy cái.

- Tớ tìm được Alexander trong dinh thự cũ ở nhân giới, lúc đó nó còn là hầu gái nữa cơ.

- Vậy... nó quả nhiên là linh thú...

- Thế nhưng mà, nó là do ai đó đã lợi dụng đem đến cài vào trong nhà tớ để thám thính. Trên người nó gắn một con chip theo dõi... À nhưng mà tớ đã huỷ đi rồi, hi vọng là chúng không lấy được thông tin gì quan trọng...

- Cậu đã biết nhân giới kẻ thù đang nhơn nhở, thậm chí dinh thự của cậu cũng đã tra ra được, vậy mà còn dám một mình sang đó?! Còn nữa, chuyện cổng không gian—

- À mà, đính chính cái nhẹ. Nó là thần thú.

Mia giống như là không muốn nghe thêm giáo huấn nữa mà tiện mồm cắt ngang.

Một khoảng im lặng dài thật dài...

- ...... T-Thần, THẦN THÚ???!!!!

- Suỵt, be bé cái miệng thôi! Thật là, muốn thủng cả màng nhĩ!

Evan cảm thấy trên đầu xuất hiện mấy cái đường hắc tuyến. Mia nghĩ cô còn có tư cách để dạy bảo lại cậu sao? Trong thời buổi này, thần thú gần như chỉ còn là một huyền thoại đó! Đến cả cậu cũng chưa từng gặp qua!

Hơi ngượng ngùng mà hắng giọng mấy tiếng, Evan ra sức đè nén kích động xuống, trong đầu lặng lẽ sắp xếp lại nội dung mấy việc cần bàn.

- Dù sao thì, trước tiên vẫn là nghe tớ nói đã. Thứ nhất, cổng không gian là thuật pháp cao cấp, không nhiều người có thể sử dụng được thuật này vì tính chất phức tạp của nó. Nói cách khác, chỉ có những người ma lực cường đại và có kĩ thuật mới có thể mở cổng không gian. Tuy nhiên, cậu lại có thể dùng nó, hơn nữa nghe cậu nói giống như là chưa từng trải qua khổ ải nào để mở cổng. Cậu hiểu chứ?

Mia cũng ngồi phệch xuống giường, đầu gật gù theo.

Dĩ nhiên là cô hiểu. Theo như lý lịch, cô là một vampire cấp B, đáng lí ra không thể sử dụng ma thuật nào hơn mức cơ bản, thế nhưng lại có thể mở được cổng không gian mà không hề tốn sức. Cũng có nghĩa là, cô không chỉ đơn thuần là một vampire cấp B. Chỉ là, cô đang có nhiệm vụ phải nghĩ và hành động như là một cấp B mà thôi. Chính Selina đã nói rằng cô là một cấp B lai người. Nếu cô ấy đã nói vậy, Mia cũng không muốn hoài nghi nhiều. Cô ấy hẳn phải có lí do mới làm vậy.

Nhưng điều này cũng có nghĩa là, có khi nào cô là một cấp A, một quý tộc đường hoàng?

Hoặc thậm chí là...

Không không không, chắc không phải đâu nhỉ? Sao lại có chuyện đó được? Không thể nào đâu ahahaha...

Tạm thời gác lại thân thế của cô đi. Dù sao thời gian để điều tra ra chân tướng vẫn không gấp.

- Thứ hai, việc chạy tới nhân giới một mình. Tớ nhắc lại cho cậu nhớ, đây là một hành động vô cùng nguy hiểm. Nhân giới chính là địa bàn của thợ săn, lúc này chúng còn đang hợp tác với bọn người thiên giới, vì thế mà nhân giới đã trở thành nơi cả hai thế lực đối địch với chúng ta tụ tập. Bước vào đó chẳng khác gì tự sát. Nếu muốn đi, cậu nhất định phải báo trước với tớ!

Nói tới đây, Evan không thể không nói bằng giọng mỉa mai, trên mặt cậu là một vẻ mặt chán ghét.

- Hơn nữa, bọn chúng đã bày ra vài trò khá "hay ho".

Thấy được biểu cảm của Evan, Mia cũng nghiêng đầu thắc mắc:

- Trò "hay ho"?

- Còn nhớ trước đây, khi một vampire cấp E đột nhiên xuất hiện trong trường cũ của chúng ta không?

- Nhớ chứ, cũng đã xảy ra khá lâu rồi.

Mia vừa nói, trong đầu vừa hồi tưởng lại cảnh tượng ngày hôm ấy ở trong phòng thay đồ nữ. Đó là lần đầu tiên cô biết được sự tồn tại của sinh vật khác, và nguồn cội của chính cô nữa. Làm sao mà có thể quên được đây?

- Kể từ hôm ấy, vampire cấp E liên tục xuất hiện ở nhân giới, gây ra nhiều vụ tấn công tương tự. Khoảng thời gian đầu tớ ở lại nhân giới theo dõi, tình hình lúc ấy thật sự rất loạn. Con người bắt đầu nhận thức được sự tồn tại của vampire, nhưng là...

- Nhưng là, chúng đều là cấp E...

Mia nắm bắt được vấn đề rất nhanh. Dù đều gọi là đồng loại, nhưng Cấp E đã là một "phế vật", chúng không có lý trí, là một quái vật đáng ghê tởm. Chúng tàn sát bất cứ ai xuất hiện trong tầm mắt, chẳng khác gì một đám zombie không bao giờ biết no. Một khi đã là cấp E, thì chúng không thể tiếp tục được phép sống.

Không thể phủ nhận rằng nguồn thức ăn chính của vampire chính là máu người, và cũng không thể phủ nhận có nhiều vampire nghĩ bản thân mình thượng đẳng hơn và chỉ xem loài người như con mồi để săn bắt. Thế nhưng ở trong thời bình này, đa số vampire đều biết chừng mực, không giống như cấp E, sẽ không tấn công con người đến nỗi giết chết họ. Nhưng nếu không hút máu ai đó thì cũng thật khó sống.

Vì điều này mà vampire đã nghĩ ra vài cách để "hợp pháp hoá" hút máu người. Đó chính là thu nạp những con người thành tay sai của mình, thông qua "khế ước máu", hoặc quyến rũ, lấy được tình cảm của con người, khiến họ vui vẻ hiến máu. Hoặc có một cách rất đỗi quen thuộc khác, là "trao đổi mua bán công bằng", trên tinh thần tự nguyện.

Bên cạnh đó, vampire cũng có thể hút máu của một vampire khác. Tuy nhiên, chẳng mấy ai thích nếm vị máu của đồng loại mình cả.

Những gia đình vampire thường dân có thu nhập thấp thường sẽ chia sẻ máu của chính mình cho nhau hoặc dùng máu động vật, họ uống máu để sống và không quan tâm mùi vị.

Trái lại với thường dân, các gia đình khá giả và tầng lớp quý tộc lại khá quan trọng hương vị, vì thế mà họ thường săn lùng những loại máu thơm ngon, ở đây chính là máu người. Trừ phi họ dành tình cảm đặc biệt cho một vampire nào đó, thì máu của đồng loại lại không phải là đồ tốt.

Âm mưu của thiên giới sẽ khiến cho con người liên tưởng cả một chủng tộc vampire đều là loại giống như bọn cấp E. Con người đã xem vampire như là một kẻ địch đe doạ đến sự sống của họ, và như thế thì sẽ hợp tác với thiên giới và thợ săn để trừ khử cư dân ma giới.

- Chính vì thế, từ giờ trở về sau, làm ơn cẩn thận giùm cái!

- ...

Đáp trả lại yêu cầu của Evan chỉ là một cái nhếch môi nhẹ từ Mia. Cặp mắt màu lam hút hồn nhìn về một hướng vô định. Hiện tại rất khó để biết được trong đầu cô đang suy nghĩ chuyện gì.

Evan rất quen vẻ mặt này của cô, nhưng cậu chưa bao giờ mở miệng hỏi về nó cả. Cho dù là thế, cậu vẫn có thể suy đoán được một chút. Evan là ai cơ chứ, chính là người đã luôn luôn ở bên cạnh Mia suốt từng ấy năm đó.

- Rốt cuộc, cậu đã đeo lên bao nhiêu chiếc mặt nạ thế?

Các cơ mặt của Mia, trong thoáng chốc, đột nhiên cứng đờ, nhưng cũng rất nhanh mà trở về bình thường. Nụ cười vương trên môi cô dường như càng lúc càng đậm, đến nỗi ta phải hoài nghi đó có phải là một nụ cười hay nó chỉ trông giống như một nụ cười mà thôi.

- Đoán xem?

Có lẽ cô không muốn bàn tới điều này, nên đã cố ý đùa nghịch một chút. Nhưng khi trông thấy nét mặt nghiêm túc của Evan đang nhìn cô chăm chú, khoé môi của cô mới dần dần hạ xuống.

- Tớ vẫn luôn tự huyễn hoặc, rằng bản thân đang sống một cuộc đời vui vẻ, vô ưu. Tớ muốn làm một cô gái bình thường. Nhưng chắc là... tớ không thể làm thế nữa rồi nhỉ?

Mia không phải là một thiếu nữ tinh nghịch và ngổ ngáo giống như ấn tượng ban đầu lúc ấy. Đó chỉ là một phiên bản khác trong bộ sưu tập những chiếc mặt nạ của cô. Bản thân cô là ai, như thế nào, có lẽ ngay cả chính cô cũng không rõ nữa.

Evan có thể hiểu được cảm giác sở hữu nhiều bộ mặt như thế. Chính cậu cũng có một vài lớp mặt nạ. Khi cậu là công tước, gia chủ gia tộc Wistalia, khi cậu là con trai của đại tiên tri Selina, khi cậu là đệ nhất nam thần của học viện, và khi cậu chỉ là một Evan Wistalia trần trụi ở trước mắt Mia, không cần phải giả vờ mình là ai khác để che lấp đi cái sự rỗng tuếch trong tâm hồn này.

Đã là một sinh vật sống ở trên đời này, việc có nhiều bộ mặt khác nhau cũng là một lẽ thường tình.

Sống, chưa bao giờ là dễ dàng.

Evan cảm thấy không khí trong phòng bởi vì cuộc nói chuyện vừa rồi mà trở nên ngột ngạt, liền nhanh chóng đổi sang chủ đề khác.

- ... Nó là băng sơn tuyết lang trong truyền thuyết đó sao? Không ngờ cậu lại nhận ra được thân phận của nó.

- Xin lỗi nha, nhìn vậy thôi chứ tớ đã đọc rất nhiều sách đó. Nhưng còi cọc và yếu ớt thế này, cũng là bình thường khi không ai tin nổi nó là một thần thú.

Mia nói, khuỷu tay để trên đầu gối, cằm đặt lên bàn tay, nhìn Alex bằng một cặp mắt trêu ngươi, quyết định bỏ qua ánh mắt đầy oan ức của Alexander đang nhìn cô.

- Cậu có chắc chắn về nó chứ? Chẳng phải chính "chúng" đã cài cắm nó vào nhà cậu sao? Hơn nữa, Ma thú đi lang thang ở nhân giới đã là một chuyện rất khả nghi rồi. Dù có là một thần thú đi nữa, nhưng nếu nó có thể làm hại cậu...

Thần thú với tập tính sống lánh đời sẽ không bao giờ bước ra khỏi lãnh thổ của mình, trừ phi chúng bị điên rồi.

- Không biết nữa. Nó nói, khi nó nhận thức được thì đã lưu lạc ở nhân giới rồi. Với cả tớ đã khế ước với nó, nên sẽ không còn khả năng kia nữa đâu.

Evan dù vẫn còn hoài nghi, nhưng đành gật gù. Cậu còn tính mở miệng nói thêm cái gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.

Hơi thở ngập ngừng của cậu không may lại rơi vào tai Mia. Cô lơ đãng ngoắc tay gọi Alex đến gần để cô vuốt bộ lông của nó, rồi cất giọng nhàn nhạt phảng phất lười nhác của mình.

- "Trông nó lúc biến thành hình người như thế nào?", phải không?

Evan chỉ biết thở dài trong chột dạ. Đôi lúc, Mia sẽ trở nên rất sắc bén, cô sẽ không hề kiêng kị một ai mà ngay lập tức nhìn thấu được tiếng lòng của họ. Đối với Evan, cô lại càng không để cậu giữ im lặng.

- Ừm... nói sao nhỉ? Xinh đẹp, trong sáng, tuấn tú, cao ráo, nhưng vẫn thật là ngáo, như danh tiếng của lũ chó husky vậy.

Cô vừa miêu tả Alexander, vừa dùng sức nhéo cái mũi đen đen của nó, khiến nó phải hắt xì mấy phen, cái đuôi trông như ngọn cỏ lau liên tục phe phẩy như muốn thể hiện ý kiến chống đối.

Được rồi, Evan cảm thấy chính mình giống như là lại có thêm một tình địch vậy, còn rất là lợi hại nữa kìa. Không một thiếu nữ nào có thể từ chối được một con chó đáng yêu, đúng không?

Nhưng rõ ràng cậu mới là "con chó lông vàng" của cô mà! So với nó, cậu còn đáng yêu hơn gấp trăm lần kìa! Hừ!

Về phần Mia, cô cứ vuốt dọc tấm lưng của Alexander đến nỗi trong lòng bàn tay đã xuất hiện nhiệt ma sát hơi âm ấm, nhưng thực tế là đang đăm chiêu suy tư cái gì đó.

Kì thực, dạo này cô thật thích trêu ghẹo người khác, nhất là mĩ nam. Không phải là cô cố ý muốn trở thành một con bướm hoa sáng đậu cành này tối lượn lờ cành kia, chỉ là bọn họ tự vác mặt đến trước mặt cô mà...  Nếu như muốn thoát khỏi móng vuốt của cô, tốt nhất là nên cách xa cô một chút đi, xuỳ xuỳ...

- À, phải rồi. Alex này giao cho cậu chăm đó.

- ... Xin lỗi nhưng mà cái đ*o gì?

Evan trợn mắt lên, cậu đã không cho rằng cô lại có thể đưa con chó husky này cho cậu lo đâu.

- Chuẩn bị phòng mới cho nó, mua quần áo, dạy dỗ nó trở thành một chàng trai tốt đi.

Mia giống như là không thèm quan tâm cảm nhận lúc này của Evan mà tiếp tục chỉ định.

- Khoan đã, Alex là của cậu cơ mà? Cậu nuôi nó thì cậu tự đi mà làm mấy việc này chứ?!

Nghe xong, Mia cũng đồng dạng, trố mắt ngạc nhiên nhìn Evan.

Cậu ta hôm nay bị sao vậy?

Evan, thực ra cũng đang tự hỏi chính mình câu này.

Thường thì cậu không hay từ chối yêu cầu của cô đâu, gần như chưa bao giờ ấy. Nói không có ý xúc phạm gì, nhưng cậu chẳng khác gì tên nô bộc sai vặt của cô hết.

Cơ mà hôm nay cậu lại phản kháng, hơn nữa, còn kịch liệt như vậy.

Mia hơi nheo mắt lại, âm thầm dò xét sắc mặt của Evan. Cô có thể thấy được chính cậu cũng đang rất ngạc nhiên với bản thân mình.

Evan mím mím hai cánh môi, trong lòng tự trách hôm nay phong độ của cậu thật kém. Nhìn kiểu gì cũng giống như một con nai bị bắt gặp trước đèn xe vậy.

- ... Cậu, không phải là muốn tớ, một đứa con gái, chăm sóc một tên con trai đã trưởng thành về mặt sinh học, chưa kể còn rất đẹp trai đấy chứ? Chà, nghĩ mới thấy kèo thơm thế này cơ mà. Được thôi, nếu cậu đã nói thế—

- Không không không không, tớ sẽ làm, sẽ làm! Cậu cứ ngồi chơi xơi nước đi, tớ sẽ chăm nó tốt đến nỗi cậu sẽ không bao giờ có lí do tìm đến nó luôn!

Evan ngay lập tức lắc lắc đầu xong lại liên tục gật đầu, lời nói từ trong cổ họng thốt ra nhanh như thác đổ, như sợ rằng nếu cậu nói chậm hơn thì cô sẽ kịp thay đổi ý định vậy.

Mia nhếch môi cười khẩy, liếc nhìn cậu bằng một vẻ thách thức.

- Thật đáng mong đợi nha, cảnh Evan chăm sóc một chú chó...

Để lại một tràng cười ha hả như đang cợt nhả vẻ mặt đáng thương của Evan, Mia vẫy vẫy tay với cậu rồi rời khỏi phòng.

Bây giờ, chỉ còn lại Evan vẫn đang ngồi trên mép giường, và một con husky, à không, con sói tuyết đang ngồi trên sàn. Ai mà không biết còn tưởng đó là chủ nhân cùng chó cưng của hắn.

Trên thực tế, đó trông giống như là hai con chó đang gầm gừ nhau thì đúng hơn.

- ... Sao nãy giờ ngươi không nói gì đi?

- Ta chỉ thích nói với chủ nhân! Còn ngươi, ta không thích ngươi!

Con chó chợt ngoảnh đầu đi, ném cho Evan một cái khịt mũi đầy khinh bỉ.

- Ồ...?

Khoảnh khắc con chó trắng cảm nhận được một đợt lạnh giá sượt qua sống lưng của mình, nó không thể không tự hỏi.

Nó đường đường là băng sơn tuyết lang cơ mà, tại sao lại cảm thấy lạnh run như vậy chứ?

Hơn nữa, nó mơ hồ linh cảm được, rằng cuộc sống của nó sau này nhất định sẽ không dễ dàng.

Con sói trắng ngây thơ vẫn không biết được, đằng sau lưng nó là một gương mặt cười tươi như hoa, nhưng không hề che giấu đi vẻ gian ác.

Rốt cuộc, sói là ai, ai mới là sói?

A/N: 7/7/2022, 12h46.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip