Side Story 3

⚠️⚠️Cảnh báo nội dung: depression, major death, suicide⚠️⚠️





***


- C... Công chúa điện hạ... Là công chúa điện hạ!!! Người đã quay trở về rồi!!! Mau... Mau gọi mọi người đến...!!!

Trong tiếng thét hớt hải xen lẫn cả mừng rỡ khôn xiết của Josh, lại có một người hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng khi trông thấy bóng hình của thiếu nữ đang dần dần bước tới từ phía xa xăm.

Công chúa điện hạ của tộc vampire đã bị bọn tộc thiên thần bắt đi sau đại chiến Thiên - Ma lần III, không biết sống chết thế nào suốt một tháng trời, để rồi một ngày nọ, một tin tức kinh hoàng bất thình lình truyền tới:

Thiên giới đã bị hủy diệt.

Và ngay lúc này đây, công chúa ma cà rồng đã trở về.

Rất nhanh sau đó, tất cả mọi người gồm Kyle, David, Alexander, Samantha, Selina và Frederick đều đã theo Josh chạy tới đây.

- Mia!

- Công chúa điện hạ...!!

- Nee-sama...!!!

- Onee-sama!!!

- Chủ nhân!!!

Tất cả đều không đợi được nữa mà lao ra ngoài và vây quanh lấy thiếu nữ. Những tiếng hỏi han đầy sốt ruột đến từ những người đã ngồi trên đống lửa ở cung điện thời gian qua đều được đáp lại bởi lời trấn an của cô gái có làn tóc đen và đôi mắt xanh xinh đẹp ấy.

Cho đến khi cô gái nhìn lên, và bắt gặp ánh mắt thất thần của chàng trai vẫn luôn chôn chân ở một chỗ như hóa đá ở trước hiên nhà.

- Evan, em về rồi đây.

Cô nhỏ nhẹ cất tiếng.

Cậu khẽ đáp, cổ họng cật lực nuốt xuống cục nghẹn:

- ... Mừng em về nhà.

Người cậu yêu chính là một kẻ tàn nhẫn.

.

.

.

Những ngày sau đó là một chuỗi ngày yên bình, đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc trong tòa cung điện tráng lệ, cứ như thể cơn ác mộng khủng khiếp và nỗi cô độc cùng bất an trải dài khi vắng bóng nữ chủ nhân của nó chưa từng tồn tại.

Evan không bao giờ dời mắt khỏi Mia. Cậu không hề bỏ qua một giây một phút nào, tựa như đó chính là tất cả những gì cậu biết làm trên đời này vậy.

- Evan, em thấy anh nhìn em muốn lủng lỗ luôn rồi đây nè. Bộ anh không có việc gì khác để làm sao?

- Không thích.

- Ơ kìa, ngài Công tước sao lại nói thế được?

- Anh không thích.

- Em sẽ mắng anh vì bỏ bê công việc đó!

- Mặc kệ em mắng. Anh sẽ nhìn em cho tới khi em ngủ.

Cặp mắt màu lục diệp của cậu nhìn chằm chằm vào cô.

Nếu là người khác, họ sẽ chửi cậu là thằng bệnh hoạn tâm thần có vấn đề.

Nhưng cô chỉ có thể nở một nụ cười trìu mến với cậu, kẻ đã không còn nghe theo lời của cô nữa.

- Được rồi, em chịu thua anh.

Cô mở rộng hai cánh tay mình.

- Nhưng thay vì chỉ ở đó nhìn em mãi, thì anh có thể ôm em vào lòng thật chặt mà. Nào, lại đây.

- Mia, anh không...!

- Lại đây, ôm em đi.

Cô cắt ngang lời cậu, dù cho cô đã nhìn thấy khóe mắt cậu đã đỏ hoe, và gương mặt không thể hiện cảm xúc của cậu đã bắt đầu trở nên mếu máo như một đứa trẻ sắp sửa bật khóc.

Hai chiếc bóng tựa như thiêu thân thấy lửa mà nhào vào vòng tay của nhau, sưởi ấm cái lạnh buốt giá của nhau, và yêu nhau như thể ngày mai sẽ không bao giờ đến. Người con gái trao cho chàng trai tình yêu vô hạn của mình, thế nhưng vẫn không tài nào hứng hết những giọt nước mắt tuôn rơi làm ướt đẫm gối.

Cô ghì chặt lòng bàn tay cậu xuống giường, hôn cậu, liếm cậu, cắn cậu, nếm trọn mọi hương thơm ngọt ngào trên người cậu như không bao giờ biết đủ.

- Anh biết là em yêu mọi người đến nhường nào mà.

Người con trai dưới thân cô ra sức cựa quậy, nhưng không thể nào giằng ra khỏi bàn tay của cô.

Cậu không thể lấy tay bịt tai mình lại được.

Cậu không muốn nghe cô nói bất cứ thứ gì cả.

Cô là đồ xấu xa, ích kỷ, nhẫn tâm, tàn ác.

Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.

- Haha... Anh muốn dùng ánh mắt này để nguyền rủa em sao?

Ngón cái cô vuốt lên khóe mắt ẩm ướt của cậu, mặc cho cái nhìn đau đáu đầy phẫn nộ đang hướng thẳng vào mình.

- Đúng rồi, hận em đi. Hãy hận em nhiều như cách anh yêu em. Chỉ có như vậy...

Những đầu ngón tay mảnh khảnh của cô lướt xuống trước ngực cậu.

- Chỉ có như vậy, anh mới có đủ cảm xúc mà sống tiếp.

Evan bỗng không còn biết cách thở như thế nào nữa. Cô gái cúi đầu xuống, nâng gáy bóp mũi cậu, thổi không khí vào miệng cậu, cho đến khi cậu sặc ra một tiếng rồi bắt đầu hô hấp trở lại từng hơi gấp gáp như một người vừa mới thoát khỏi đuối nước.

- Anh không sao chứ?

Cô nhíu mày, sợ hãi và cả nhẹ nhõm xen lẫn dưới đáy mắt.

Khi cơn hoảng loạn qua đi, cậu đột nhiên lại cảm thấy mình bình tĩnh đến lạ thường.

Cậu vòng tay ra sau gáy cô, hai cẳng chân co lên, quắp chặt quanh hông cô, buộc cô không thể rời khỏi.

- Anh đã nói... là sẽ nhìn em cho đến khi em ngủ mà.

Người con gái mà cậu yêu, là một kẻ tàn nhẫn.

.

.

.

- Thằng khốn!!!

Một tiếng thụp vang lên, kẻ vừa mới lãnh trọn một cú đấm giáng vào má lững thững lùi xuống phía sau vài bước.

Còn kẻ mới vừa tung cú đấm đó cũng đang mang trên mặt một biểu cảm đau khổ và giận dữ không ngôn từ nào tả được.

- Dừng lại đi, Josh!! Cậu đang làm gì thế hả?!

Kyle lập tức ngăn cản Josh khỏi việc tiếp tục lao tới đánh Evan.

- Tôi đang làm gì à...? Phải là tôi hỏi mấy người mới đúng!! Các người đang làm gì thế??! Tại sao... Tại sao các người lại...!

- Hic... Onee-sama... Huhu... Chị ơi...!

- Nee-sama... Là em, David của chị đây mà. Chị, mở mắt ra nhìn em này... Làm ơn, nhé...? Một lần nữa thôi cũng được...

- Chủ nhân...? Chủ nhân... sao lại... sao lại nỡ bỏ rơi Alex...?

Không màng đến trận ẩu đả là Samantha, David, Alexander và Selina cùng với người cha già của bà, lúc này chỉ còn tâm trí để bận tâm đến thiếu nữ nằm yên tĩnh trong cỗ quan tài pha lê.

- ... Ôi, Mia bé bỏng của ta... Đây chính là lựa chọn của con ư...?

Selina chôn mặt vào lồng ngực của Frederick, nén không nổi nước mắt. 

Con bé đã đi theo dấu chân của mẹ nó rồi.

Hơn cả tương lai xám xịt của tộc ma cà rồng, bà càng thấy lòng như chết lặng khi đã phải chứng kiến cảnh tượng này tận hai lần.

Khi Mia từ Thiên giới trở về lành lặn, bà đã tưởng con bé đã chiến thắng được số phận và đã tạo nên được kỳ tích.

Nhưng...

Bà nhìn về phía Evan, đứa con trai đã đánh mất đi ánh sáng trong mắt của nó.

Thằng bé đã sớm nhận ra ngày tàn của nó ngay chính hôm ấy.

- Ha... haha... Không phải các người cũng đã tự lừa dối bản thân hay sao? Bây giờ lại cho rằng tôi là kẻ mang tội?

Evan cười khẩy, tròng mắt vô hồn trái lại không hề hiện một tí cảm xúc nào.

- Rõ ràng, các người biết, nhưng đã giả vờ không biết, để tự thưởng cho mình thêm nhiều ngày hạnh phúc. Chẳng qua thời gian của các người đã hết. Thời hạn nhận ân huệ này, vốn cũng là nhờ ơn một thiên thần mà có được. Không nhờ có hắn... thì đến cả việc gặp lại em ấy một lần nữa cũng không có đâu.

Nếu như không có tên thiên thần lương thiện đó đã níu kéo lấy một tia ý thức cuối cùng còn sót lại của Mia quay về thêm một chút nữa, thì giờ này vạn vật đã bị tâm ma hoá kiếp hết rồi.

- Nói nhăng nói cuội! Cậu mới là người có vấn đề...!! Nhất định chúng ta sẽ có cách cứu ngài ấy mà...!! Tại sao... Chưa gì mà đã...!

- Josh, từ thế hệ vampire đầu tiên cho đến hiện tại, chúng ta vẫn không có cách nào khống chế được tâm ma.

Kyle nhỏ giọng nhắc nhở. Dù vậy, anh vẫn không ngăn được thanh quản của mình run rẩy như có gì đó muốn cứa đứt cổ họng anh.

- Tôi chỉ đơn giản là thực hiện tâm nguyện cuối cùng của em ấy. Còn cậu, nếu như muốn bị tôi kết tội phản quốc, thì cứ việc tự nhiên.

Để lại một câu nói lạnh lùng, Evan rời khỏi lăng mộ của Mia Seleraine de Feralaviere do chính cậu xây nên.

Vương quốc Vampire lại có thêm một vị anh hùng hoàng tộc ngã xuống.

.

.

.

Khi Evan mở mắt ra, bao vây xung quanh cậu là thái y, mẹ của cậu, em họ Samantha, và cả những tên con trai mà cậu miễn cưỡng chấp nhận là đồng bọn.

- Thằng khốn này!! Cậu thật sự chán sống rồi có đúng không hả??

Lần này không phải Josh nổi đóa lên với cậu, mà là Kyle.

Một mảng ký ức chậm rãi quay về.

À.

Evan đưa tay lên, khẽ chạm vào cổ mình.

- Nếu không nhờ David phát hiện ra kịp thời, thì giờ này cậu đã chẳng còn thân để mà sờ đâu...!

Bọng mắt thâm quầng không có sức sống của Evan khiến cho cậu càng giống với một cái xác chết.

Frederick đứng thừ người ra bên khung cửa sổ, Samantha chỉ có thể khóc nức nở, trong khi Selina thì ôm đầu thở dài thườn thượt, trông bà bây giờ như lại già thêm mấy chục tuổi.

Đáng lẽ ra bà nên phong ấn lại ký ức của thằng bé. Lẽ ra bà phải làm vậy, để bảo vệ nó khỏi chính nó...

Chỉ vì bà đã do dự, nên đã quá muộn.

- Tôi đếch quan tâm cậu muốn tự hủy chính mình như thế nào, nhưng làm ơn, đừng kéo theo một sinh mệnh vô tội chết chung với cậu...!

- ...?

- Evan, cậu có thai rồi... Nên xin cậu đấy, vì chúng tôi, đừng làm điều gì dại dột nữa có được không...?

- À. Vậy sao.

Cậu vắt tay ngang qua mắt mình.

Kỳ lạ thật.

Vì đến cả một chút cảm xúc thôi cậu cũng không cảm nhận được nữa.

Cậu hỏng rồi.

Triệt để hỏng rồi.

.

.

.

Tiểu công chúa Luna thừa hưởng được đôi mắt màu xanh thẫm biểu tượng của hoàng tộc, nhưng cảm giác nó mang lại thì hệt như của ngài Công tước Wistalia quá cố.

Cô bé ngẩng đầu nhìn bức chân dung khổng lồ của "mẹ" treo trên tường. Mọi người nói "cha" đã từng đến đây thăm mẹ mỗi ngày.

- Cha có thấy vui khi gặp mẹ không?

Cặp lam ngọc đục ngầu, rỗng tuếch như hố đen, khiến cho người khác không khỏi cảm thấy ớn lạnh.

Cô bé không bao giờ khóc, cũng không bao giờ cười.

Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng cô bé khóc, chính là vào ngày cô được sinh ra. Cô khóc khi nắm lấy tay của người em trai song sinh đã chết yểu, và khóc khi người cha đẻ ra mình không ôm hôn cô vào lòng.

Cha cô chỉ kịp vươn tay về phía cô, khi đầu ngón tay gầy guộc và trắng bệch vừa chạm được vào chỏm tóc tơ của cô bé, thì rơi thõng xuống.

Cha cô đã tan thành tro bụi.

- Dượng ơi, con không thấy cái gì vui cả. Con muốn được vui như những đứa trẻ khác, con phải làm sao để cảm nhận được "niềm vui"?

- Dì ơi, nếu con phá huỷ nơi này, liệu con sẽ biết được thế nào là "vui" chứ?

- Lucien, chị mừng vì em đã không phải chịu đựng nỗi trống rỗng này. Nhưng Lucien à, sao em không dẫn chị theo với...?

Thế giới đó, tương lai đó, không đáng để bất cứ ai ghi nhớ và chép lại nữa.

.

.

.

Chàng trai dịu dàng vuốt ve chiếc bụng căng tròn của mình.

- Cha xin lỗi, vì đã không thể ở bên cạnh con khi đó.

Chiếc đi-văng đung đưa theo tiếng ru hời của người cha. Bài hát ru mà cậu chưa từng hát cho hai đứa trẻ nghe, bằng giọng hát đầy yêu thương mà cậu cũng chưa từng trao cho chúng.

- Evan.

Một giọng nói khác gia nhập vào khung cảnh an tĩnh bên ngoài ban công hiu hiu gió.

Cô gái phủ lên người chàng trai một tấm chăn, rồi chính mình cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu.

- Anh học được bài hát này từ khi nào thế? Em nhớ chưa từng dạy anh mà.

- Anh vô tình học được thôi.

Evan cười tảng lờ.

Cậu sẽ không nói cho cô rằng cậu đã học được chỉ bằng một lần nghe được cô hát nó ở trong căn hầm bí mật nơi Selina đã giấu quan tài của Ella đâu. Cậu không muốn khơi dậy ký ức đó từ trong đầu của cô, vốn đã phải chứa quá nhiều thứ không nên chứa.

- Hôm nay Luna và Lucien của mẹ vẫn ngoan chứ?

- Luna có hơi quấy anh một chút, nhưng sau đó bị Lucien đạp một cái rồi im lặng tới giờ luôn.

- Haha...! Lucien chắc giống anh rồi.

- Còn Luna chắc lấy hết nết của em đó.

Evan phì cười, rồi nghiêng người tựa đầu lên vai Mia.

- Mà anh này, có lí do gì mà anh lại đặt tên chúng như vậy không?

- Chẳng có lí do gì sâu xa đâu. Đầu anh tự nhảy số vậy thôi à.

- Thế cơ á?

Evan chỉ ừm hửm một tiếng đáp lại.

- Bởi vì con gái của chúng ta tên là Luna, và con trai của chúng ta tên là Lucien. Đơn giản vậy thôi.

Bởi vì cha đã được trao cơ hội để gặp lại các con một lần nữa.

Để các cha có cơ hội dạy cho hai con về tình yêu.

Để mẹ có cơ hội dạy cho hai con về niềm vui.

Để tất cả mọi người dạy cho hai con biết hạnh phúc là cảm giác như thế nào.

Nên hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé, hai tiểu quỷ của chúng ta.

 


A/N: 21:35 27/4/2025
Chap ngắn chút éc mà toàn thuỷ tinh ăn muốn nghẹn =))))

~Ảnh phúc lợi~
Bức chân dung được mọi người ghé thăm mỗi khi nhớ tới Mia:

(Tranh đặt comm. Mé ơi giấu 2 năm tới giờ cuối cùng cũng được khoe kiệt tác hội hoạ này =)))))

Ghét chụp ảnh gia đình vì cực vl :)

(Tác giả chụp trong game The Sims 4 cho ai thắc mắc)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip