Chapter 13: Đường đua sinh tử
Lớp 11D uể oải kéo nhau ra sân vận động đa năng ngoài trời để học môn Giáo Dục Thể Chất của thầy Tùng Bách. Đứa nào đứa nấy đều trưng ra cái mặt ỉu xìu như bánh bao ngâm nước lâu ngày.
Còn nốt tiết Thể Chất là đến giờ nghỉ trưa, cho nên cả lớp chỉ mong hết giờ học cho nhanh để được vô căng tin đánh chén bữa trưa rồi đi ngủ sớm.
Sau khi được cho khởi động bằng một bài nhảy flashmob có tiết tấu vui vẻ, đám học sinh lớp 11D cũng không lên tinh thần tẹo nào.
Có lẽ cũng một phần do thời tiết trở nên ảm đạm nên dễ ảnh hưởng đến tâm trạng người ta. Từ sáng trời đã mưa lâm thâm, đến bây giờ tuy mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn còn một màu xám xịt.
"Chà, nhìn lớp 11D hôm nay trông chán thế nhờ! Thế cả lớp mình cố chơi xong trò chơi này, rồi thầy cho lớp mình nghỉ sớm nhé."
Lời của thầy Tùng Bách chẳng làm đám học sinh vui lên chút nào. Ai mà chẳng biết 'trò chơi' của thầy thực ra là vẫn một môn học thể dục thể thao nào đó theo giáo trình được thiết kế lại cho vui hơn.
"Bây giờ thầy có một trò chơi, thầy vẫn chưa đặt tên đâu. Luật chơi như sau: Chúng ta sẽ chạy quanh sân này ít nhất 1 vòng sân là 400 mét. Sau đó ai còn thể lực thì có thể chạy cho đến khi không còn chạy được nữa thì thôi. Người chiến thắng sẽ là người trụ lại trên đường chạy đến cuối cùng."
Đám học sinh ì xèo thể hiện thái độ không muốn hưởng ứng ra mặt luôn.
"Đấy, vừa nói xong là thầy nghĩ ra tên luôn. Trò chơi này được gọi là: Đường đua sinh tử. Để cho trò chơi thêm hấp dẫn thì thầy có chuẩn bị quà cho người chiến thắng đây."
Thầy Tùng Bách phe phẩy một phong bì lên cao. Có thể nhìn thấy rõ là có một tờ giấy hình chữ nhật màu xanh mờ ảo bên trong phong bì. Nhờ thế mà tinh thần đám học sinh như được lên dây cót. Chúng tỏ ra phấn khởi rõ ràng khi nhìn thấy phần thưởng là tiền tươi thóc thật.
"Em thưa thầy, em thấy trò chơi này có hơi không công bằng với các bạn nữ thầy ạ!
Lớp trưởng Vũ Quang Đức dè dặt đưa ra ý kiến.
"Đâu? Bạn nữ nào, bạn nữ ở đâu cơ? Tôi chả thấy bạn nữ nào trong lớp này cả. Tôi chỉ nhìn thấy những nữ chiến binh - là con cháu chắt chút chít của Hai Bà Trưng, Bà Triệu, của Tây Sơn Ngũ Phụng Thư, của nữ tướng Nguyễn Thị Định. Những nữ chiến binh này sẵn sàng nghiền nát các cậu như nghiền những quả trứng chim cút bé xinh."
Thầy Tùng Bách siết tay thành nắm đấm hướng về phía đám nữ sinh khiến họ giật mình. Chỉ mình Hồ Thu là hưởng ứng lời kêu gọi của thầy. Cô nàng cũng siết cái nắm tay bé xíu lại và hét lên một tiếng: "Yeah"
Đám học sinh của lớp 11D đều bỏ cuộc bằng sạch sau đúng một vòng chạy, vừa đủ tiêu chuẩn tối thiểu của trò chơi.
Chỉ còn đúng hai người đang hăng say rượt đuổi nhau trên đường đua.
Sơn Nam có thể nghe thấy những tiếng cổ động 'siêu tích cực' từ bạn bè cùng lớp xung quanh đường đua tới đích danh cậu.
"Bỏ cuộc đi Nam Núi ơi!"
"Ông bà ngừng ngay cho chúng tôi còn đi ăn cơm chứ!"
"Trời ơi, thắng được con gái cũng không hay ho gì mà!"
"Nhận thua với gái không chết được đâu!"
"Nhường gái đi ông Nam Núi ơi, sắp 20/10 rồi!"
Những lời cổ động 'siêu tích cực' kiểu này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tinh thần của Sơn Nam. Cậu cảm thấy trong lòng bừng lên ngọn lửa phẫn nộ.
Tốc độ Sơn Nam chậm dần khi chạy ngang qua chỗ đám học sinh lớp 11D đang đứng.
"Trên đường đua này không có nam hay nữ gì hết. Chỉ có những đối thủ với nhau thôi! Nếu tôi bỏ cuộc tức là không tôn trọng Hồ Thu và chính các bạn đây, những khán giả trung thành. Tôi sẽ không bao giờ dừng lại đâu!"
Sơn Nam vừa nói vừa thở hồng hộc. Đây là lần đầu tiên Sơn Nam mạnh mồm đến như vậy. Tinh thần không bỏ cuộc của cậu làm cả lớp há hốc mồm ra nhìn cuộc đua tiếp diễn.
Hồ Thu vừa chạy vượt qua chỗ Sơn Nam đang dừng lại để diễn thuyết. Cô nàng lè lưỡi lêu lêu trêu Sơn Nam. Nhìn thấy sự khiêu khích đó, Sơn Nam quay người, nhanh chóng trở lại đường đua và tăng tốc độ dần.
"Thằng điênnnnn! Hồ Thu nó chạy vượt mày tận ba vòng sân rồi. Làm sao mà mày thắng được nó nữa?"
Nhật Vương gào đến banh họng với theo bóng lưng áo đã mướt mải mồ hôi của Sơn Nam.
"Thầy Tùng Bách bảo: Người chiến thắng sẽ là người trụ lại trên đường chạy đến cuối cùng. Người đó sẽ là taoooo!"
Sơn Nam quay về phía Nhật Vương gào lên.
Đã hết giờ học của môn Thể Chất, Hồ Thu và Sơn Nam vẫn đang đọ tốc độ trên đường đua. Đám lớp 11D dù đói meo vẫn ở lại xem tiếp. Vài đứa nhắn tin và gửi clip cho bạn bè ở lớp khác, khiến nhiều học sinh thay vì ùa vào căng tin như mọi khi thì giờ tập trung hết về sân vận động.
"Trời ơi! Các em dừng lại ngay để tôi về ăn cơm với người yêu được không?"
Thầy Tùng Bách kêu thét năn nỉ Hồ Thu và Sơn Nam mỗi khi họ chạy ngang qua chỗ thầy nhưng vô hiệu hoàn toàn.
Phía khán đài, Nhật Vương nhanh trí tổ chức ngay một vụ cá cược xem ai sẽ là người dừng chạy trước.
Bỗng một con mèo to đùng ở đâu không biết, chạy vào đường đua trong lúc hai đối thủ đang chạy song song với nhau.
Khán giả trên sân vận động ồ lên, vài người còn nhảy xuống sân tính bắt con mèo, làm cho con mèo hoảng sợ. Nó chạy nhảy loạn lên không theo một quy tắc nào cả.
"Đau, đau quá!"
Con mèo nhảy lên vai Sơn Nam và bấu chặt móng vuốt vào đó. Nó không chịu rời cậu ra, nó coi đó là nơi trú ẩn an toàn trước đám người trên sân này. Bước chạy của Sơn Nam khiến con mèo hoảng loạn và càng cắm sâu móng vào da thịt cậu hơn.
Sơn Nam ngửi thấy mùi máu trong không khí, có lẽ từ chính vai của cậu, nơi đang bị móng vuốt của mèo cắm sâu vào. Cậu cảm giác máu còn đang chảy ròng ròng xuống lưng cùng với mồ hôi.
Trên khán đài, tất cả khán giả bỗng nhiên im phăng phắc. Một số học sinh bỗng nhiên bất động một cách kỳ lạ.
"Sơn Nam, cậu bị chảy máu rồi kìa, cậu dừng chạy ngay đi và đến phòng y tế với tôi nhanh."
Hồ Thu chạy lại gần Sơn Nam. Hơi thở mang mùi hương hoa ly của Hồ Thu sau bao vòng chạy vẫn bình thường, không hề có dấu hiệu mệt mỏi nào. Nhưng giọng nói trẻ con của cô đang run rẩy và mang đầy sắc thái của sự sợ hãi.
"Không!"
Sơn Nam ngang bướng nhất quyết không chịu thỏa hiệp.
"Dừng lại đi, tôi xin cậu đấy!"
"Không thích bị thua."
"Được, thế tôi sẽ dừng chạy lại cho cậu thắng luôn đấy. Sau đó cậu phải đi đến phòng y tế với tôi ngay."
"Khôngggg!"
"Thế tôi phải làm gì để cậu dừng chạy lại hả?"
"Em chỉ cần bảo 'anh dừng lại đi mà' là được."
"C...Cái gì?"
Những giọt máu lẫn với mồ hôi đang nhỏ xuống nền đường đua theo bước chạy của Sơn Nam. Cậu để ý thấy mũi Hồ Thu đang chun lại như để ngăn bản thân hít phải một loại khí độc nào đó. Sơn Nam chỉ thầm hy vọng đó không phải là do mùi cơ thể của cậu bỗng trở nên khó ngửi sau cả giờ chạy liên tục.
Có vài học sinh nữ đã nhảy từ khán đài xuống sân và đang chạy lại gần về phía Sơn Nam. Sơn Nam đoán là họ sẽ giúp cậu gỡ con mèo trên vai ra nhưng Hồ Thu thì không nghĩ đơn giản như vậy.
"A...An... Anh!"
Hồ Thu cuối cùng đành nhượng bộ. Mặt cô nàng đỏ nhừ, môi run run, cố gắng nói đúng theo yêu cầu của Sơn Nam.
"Ngoan lắm, em nói tiếp đi!"
"A...Anh dừng lại đi mà!"
Hồ Thu kêu lên thảng thốt với đôi mắt nâu long lanh như pha lê. Giờ đây đáy mắt Hồ Thu đã dâng lên đầy nước như sắp sửa khóc tới nơi rồi.
"Em xin anh đấy!"
Do Sơn Nam vẫn chưa chịu dừng hẳn mà chỉ đi bộ nhẹ nhàng nên Hồ Thu đành phải tung chiêu cuối cùng. Quả nhiên, chiêu này rõ hiệu quả. Sơn Nam đã dừng chân hẳn lại sau lời van xin thống thiết từ Hồ Thu.
"Ha. Thắng rồi"
Khi nhận ra mình đã chiến thắng, Sơn Nam bỗng thấy trời đất như chao đảo, trước mặt cậu bỗng có tận hai, ba Hồ Thu.
Người Sơn Nam bắt đầu lảo đảo, rồi cậu ngã sấp mặt xuống nền sân và ngất lịm đi vì quá sức. Con mèo trên vai cuống cuồng chuyển từ vị trí hiện tại ra nằm trên lưng Sơn Nam, hình như nó đã chọn cho mình được một con sen ưng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip