Chương 16
Chương 16: Ám ảnh
Sau một loạt điều trị từ nhiều bác sĩ, bọn họ đã đúc kết rằng nổi lo sợ, bất an đã hình thành từ khi đứa trẻ mang tên Jihoon đó vào nhà Lee. Chẳng hiểu sao nhưng nổi miềm ấy càng tích tụ khiến tâm lý của Sanghyeok méo mó.
Lạm dụng thuốc khiến bản thân Sanghyeok đã mang bệnh tâm lý lại càng thêm nặng nề, hiện tại bác sĩ đã thông báo để cậu cách li với tất cả mọi thứ từ thế giới chỉ để những người có ngương mặt thân quen mang những đồ cần thiết vào. Y tá Choi được nhận nhiệm vụ này vì cô ấy luôn là người tỉ mẩn nhất và bác sĩ Kang, bác sĩ tâm lý được bệnh viện xếp để khám bệnh cho Sanghyeok.
Jihoon rất muốn vào nhưng luôn bị từ chối vì sức khỏe của Sanghyeok đang trên đà nguy cơ bị tâm thần nặng. Những cơn ám ảnh dai dẳng khó dứt khiến Sanghyeok cảm thấy cuộc sống chẳng hề đầy màu sắc như y tá Choi từng bảo nó đầy những gai nhọn và vô vị.
Jihoon, hắn sốt ruột đến mức đập tan cả nhà vì chẳng thể nào được gặp Sanghyeok trong những tháng này qua. Hắn đã điên, một cơn điên vì chẳng thấy người hắn yêu đâu cả, hắn chạy trong đêm khuya đến bệnh viên. Căn phòng đấy, nơi Sanghyeok đang nằm nghỉ ngơi sau một loạt câu hỏi về tâm lý.
Hắn ta như mảnh thú vồ lấy Sanghyeok vừa mới đi rửa tay ra, đôi mắt đỏ ngầu ấy khiến một người như Sanghyeok bị động kinh xuất hiện hàng loạt hình ảnh đã ám ảnh Sanghyeok bao năm.
Bác sĩ khi nghe tiếng động đã chạy vào cùng vài bác bảo vệ để kéo một Jihoon đang gào thét điên loạn lên vì người thương tại sao lại sợ hắn và tránh xa hắn như thế. Sanghyeok đươck y tá Choi che tầm nhìn, Jihoon đã được mọi người cùng bác sĩ lôi kéo ra ngoài.
Hiện tại Sanghyeok đang bị động kinh, nếu không trấn an thì sẽ dẫn đến động kinh kịch liệt và mất mạng như chơi. Y ta Choi rất sợ nhưng phải ở bên trấn an tinh thần của Sanghyeok.
"Cậu chủ! Cậu bình tĩnh đi, tôi là y tá Choi đây...là tôi đây Choi Myung đây"
"Không...không...không! Tôi không thích ngươi...tôi...tôi cần mẹ...mẹ ơi...!"
"Cậu chủ..."
Y tá Choi liền ôm Sanghyeok vào lòng xoa đầu dịu dàng, nhẹ giọng xuống vừa đủ thể Sanghyeok nghe thấy, thì thầm những lời trấn an như một người mẹ đang dỗ dành một đứa trẻ đang quấy khóc.
May mắn điều đó đã giúp Sanghyeok bình tĩnh đi một chút, bác sĩ nhanh chống chạy vào và nhẹ nhàng tiêm cho Sanghyeok một liều an thần. Trong cơn mê man của thuốc Sanghyeok luôn ôm y tá Choi vì cậu tưởng đó là mẹ, luôn thiều thào gọi mẹ.
"Mẹ ơi...con nhớ mẹ lắm...về với con đi mẹ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip