Chương 6

Chương 6: Nơi chẳng thuộc về

Tại bệnh viên nơi ông nội Sanghyeok đang nhằm dưỡng bệnh, cái người ông không gặp nhật lại đến mang cái vẻ mặt bất cần đời đấy.

"Chào ông Lee, tôi là ba của Jihoon"

"Cút!! Cút ra ngoài! Ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi!"

"Không cần cáu gắt như vậy kẻo ông lại lên cơn đau tim chết quách ở đâu không ai hay biết"

"Mày!"

"Tôi chỉ đến đây ký vào giấy chấp thuận cho thằng con trai của tôi cưới cháu trai ông"

"Ta không ký"

Sau vài tiếng ông nội của Sanghyeok đã ký giấy với sự ép buộc vô căn cứ của hắn, trên thương trường ngầm không ai mà không biết với danh xưng gia tộc Jeong bao đời, ông nội Lee là người hiểu hắn nhất vì chính hắn cái tên ép buộc ông ký giấy ấy là người cướp đo tài nguyên giá trị nhất đẩy Lee gia đến bờ vực phá sản trong thế giới ngầm.

Jeong gia từ trước đến giờ chỉ có người trong giới bất động sản ngầm mới biết được đến họ, họ không bao giời lộ diện trước cánh truyền thông nhưng vào mười lăm năm trước, họ buộc phải ra trước truyền thông để thông báo rằng gia tộc Jeong sẽ đứng trên các gia tộc trong giới thương nhân và thông báo người kế nhiệm ông Jeong là cậu con trai đã mất tích bấy lâu.

Điều đó làm ông nội Lee càng thêm tức vì bao nhiêu công sức của ông vì lợi ích gia tộc đã công cóc hết. Ông nội Lee sau khi suất viện đã báo một tin khiến ai cũng phải chào thua với suy nghĩ của ông.

Đưa thằng con trai cưng của ông lên nắm quyền Lee gia chứ không phải cậu con trai cả, cả công dân điều ngán ngẩm ông ta khi đưa thằng bất tài lên nắm quyền. Jeong gia nghe vậy liền lên báo Jeong gia và Lee gia sẽ hợp tác với nhau qua cuộc hôn nhân chính trị.

Sanghyeok nghe điều này liền đã nổi máu điên bỏ nhà đi ra ngoài, cậu luôn làm vậy để trong mắt gia đình cậu là đứa con hư hỏng, khi ngày nào cũng la cà ở quán bar, uống rượu bia, tụm tập cờ bạc, những thứ đấy để cho họ chứng kiến cậu là người như nào.

"Tao không say!!"

"Sanghyeok, mày say lắm rồi"

"Tao không say! Tao chỉ choáng thôi"

"Thôi đi Junsik à, nó không nghe được lời mình rồi"

"Để nó ở lại là nguyên cái gia tộc nó lại đó Uijin"

"Tao bó tay rồi, kiểm tra điện thoại nó đi điện ai được thì điện"

Ba người bạn của Sanghyeok liền mở điện thoại cậu điện cho ai đó, mới mở thì một tin nhắn bật lên trên thanh thông báo người đó được Sanghyeok đặt "chó má" một cái tên được biểu thị tên này Sanghyeok không ưa.

Họ chẳng dám gọi ai vì trong điện thoại cậu chẳng có số người thân cũng đến mức này họ gọi cái người tên "chó má" đấy.

"À xin chào, tôi là Park Junsik bạn của Lee Sanghyeok, hiện tại cậu ấy đang bất tỉnh tại quán bar Lockver nếu được cậu mang cậu ấy về nhé"

"Vâng cảm ơn anh"

Sau khi ngắt cuộc gọi thì họ cũng ngồi đấy đợi người đến đón cậu về, họ ngồi đấy buôn dưa lê rất nhiều. Ba mươi phút sau, một chiếc xe hạng sang được đậu trước mặt họ, Junsik là người đứng lên chào rồi nhờ hai người còn lại đưa cậu lên xe, Junsik bất ngờ vì thằng bạn mình kết bạn với đứa con trai độc nhất vô nhị của nhà Jeong.

Mặc kệ đi nhỉ? Cậu được đưa lên xe với trạng thái chẳng còn tỉnh táo, ăn nói thô tục, hắn ta vẫn để cậu quậy phá chạy đến nhà gia đình hắn vì nếu đưa đến nhà hắn thì quá xa. Hắn ta bế cậu vào nhà với sự chứng kiến của cha mẹ Jihoon.

"Cha nó ơi! Ông coi lại thằng con ông kìa, chưa là gì của nhau bế về rồi kìa!"

"Kệ nó đi bà, nó thích người như vậy cứ để nó thích đi"

"Nhưng mà, tôi nhớ thằng bé đó là Alpha mà?"

"Bà quên thằng con mình là gì à?"

"Ừ ha, kệ đi"

———————————————-

Tôi muốn viết nhanh để kết thúc bộ này nhanh, vì tôi sợ nó lệch lạc ra dự kiến của tôi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip