Chương 9

Chương 9: Mong ước

Đúng vào ngày họ chọn làm lễ cưới, các khác mời điều tụ về nhà hàng cao cấp để dự lễ cưới của họ. Thật may mắn làm sao ngày hôm nay là một ngày đẹp nhất trong tuần khi cái diệu cảnh của mùa thu, cùng những đám mây mùa hạ bay đi để lại mùa thu tới, những cơn sương ti mang theo cái lạnh se se. Nhưng cành lá xanh đã vơi đi để lại lá vàng tỏ ra mùa thù đã tới rồi.

Trong cái ngày trọng đại này, người người nhà nhà điều xum họp lại để chúc mừng cho đứa con của họ, họ hàng gần xa láng giềng điều đến để chúc mừng cặp vợ chồng son. Lee Sanghyeok, hiện đang ngồi trong phòng chờ trên người là bộ vest trắng tin, trong ngày trọng đại cậu lại mang một nét u uất khó nói ra.

Cậu phải cam chịu hết lần này đến lần khác, vì sao cuộc đời cậu lại như vậy cậu chẳng biết phải làm sao cả. Chẳng biết là bản thân đã chịu đựng nhiều đến mức nào và khi nhận ra bản thân đã khóc, những giọt lệ không ngừng rơi xuống và lăn dài trên má.

"Anh Sanghyeok..."

"??"

Người tiến vào phòng không phải Jihoon là một người khác, người cậu không ngừng quên đi, vẫn nét mặt ấy, vẫn nụ cười ấy nó khiến cậu quên đi mọi buồn phiền trên thế giới này. Han Wangho, đàn em cùng khoa với anh cũng là người cậu luôn thương nhớ biết bao.

"Wangho? Sao...sao em lại về không báo cho anh?"

"Em muốn tạo bất ngờ cho anh, khi nghe tin anh cưới em bất ngờ lắm đấy"

"Anh xin lỗi vì không đi với em được...anh xin lỗi"

"Anh không có gì phải xin lỗi em hết, em vẫn luôn nhớ anh mà, dù sao đi chăng nữa hôm nay là ngày cưới của anh mà vui lên đi"

Sanghyeok bật khóc càng to hơn, Wangho thấy vậy cũng hoảng loạn vội ôm lấy anh để cảm nhận được vẫn luôn có người ủng hộ anh và không mang lại những điều khó khăn với anh, ở ngoài cửa có vài người nghe tiếng khóc liền chạy vào xem tình hình.

Những người em cùng trường đã đến đây để nhìn người anh của mình trong ngày trọng đại nhất, chưa thấy gì đã thấy anh ôm chầm lấy Wangho ngục lên vai khóc thút thít như một đứa trẻ mới lớn cần vòng tay ấm áp của mẹ.

"Oi anh tôi sao lại khóc thế này"

"Hức...Minseok sao em lại ở đây?"

"Em cùng mọi người đến tham gia buổi lễ của anh đó"

"Anh nhớ anh chỉ gửi một mình Wangho với Hyukkyu mà?"

"Thật ra là tên chồng của anh gửi bọn em đấy"

Họ vui đùa ở trong phòng chờ, đã lâu rồi họ mới thấy lại nụ cười tươi của cậu, họ đã làm dịu đi cơn u uất trong lòng cậu để cậu có một tâm trạng vui vẻ nhất trong ngày quan trọng của bản thân.

Đến giờ làm lễ cậu đứng trước cánh cửa được trang trí đầy hoa tươi trắng được tô điểm hổng bằng những cành hoa hồng làm nổi bật, cậu thiếu niên trẻ đứng đấy cùng những nổi niềm khó quên bước vào khi cánh cửa được mở ra.

Người trước mắt hiện lên, người đan ông lịch thiệp cùng bộ vest đen đang đứng đợi cậu tiến bước đến cùng hắn. Cậu bước trên con đường đầy phúc hạnh với tư cách là một cô dâu của nhà Joeng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip