Season III: Chap 2: The Anthesis
*Sau khi công chúa bị ngất, cô được người hầu đưa về phòng của mình để chăm sóc sức khỏe, vua được những người chứng kiến sự việc làm công chúa ngất tường thuật lại nên không truy tội the Main
*Công chúa sau khi được kiểm tra sức khỏe, bác sĩ chẩn đoán cô bị sốt đến 40⁰ chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe lại...
*Bên phía the Main, anh đang ngồi gần Slama như người mất hồn, thấy vậy, ông hỏi anh:
-Slama: Cậu bị sao thế?
-The Main: Tôi không biết nữa...
-Slama: Ý cậu là sao?
-The Main: Tôi cảm thấy khá khó chịu, có cái gì đó có bức rức trong người...
-Slama: Có lẽ là sau cú ngã đó...
-The Main: Không... không... không... tôi... tôi... (bật hẳn người dậy)
-Slama: Anh bị làm sao?
-The Main: Tôi... không biết nữa...
-Slama: Hô... hô... có lẽ anh đã...
-The Main: Không phải..!! (phản đối kịch liệt)
*Sau lớp mặt nạ, gương mặt anh đã đỏ bừng lên, trong lúc đó, tay anh không ngừng hoạt động, hết cầm ly nước lên uống lại cầm quyển sách lên lật...
*Bỗng anh phát hiện, một số sinh vật kì lạ đã xuất hiện trong quyển sách ghi chép về sinh vật... đây là một tín hiệu rất nguy hiểm:
-The Main: Cái gì đây..? Tại sao lại có nhiều sinh vật như thế này..? (ngạc nhiên)
-Slama: Cậu nói sao...? Cho tôi xem với...!
-The Main: Một cuộc xâm lược của sinh vật ư...?
-Slama: Không thể nào..! Làm sao chuyện này có thể xảy ra được!
-The Main: Tôi cũng không chắc nữa... Tôi chỉ nghĩ vậy thôi..!
-Slama: Nhưng tại sao lại có nhưng sinh vật này..? (lật từng trang)..."The Syphics"..."The Eturlarier"..."The Togcohenly"..."The Byoligo"... những sinh vật này thật kì lạ...
*Bên phía công chúa, sau khi tỉnh dậy, cô bật dậy lập tức:" Mình đang ở đâu đây...? Cái tên đó đâu rồi...? Hắn là ai mà dám làm vậy với mình...? Nhưng sao mỗi lần mình nhớ đến tên đó thì lại có một cảm giác kì lạ vậy...?"...
*Dòng suy nghĩ của công chúa bị cắt ngang khi một người hầu bước vào:
-Người hầu: Thưa công chúa, người đã tỉnh rồi sao...?
-Công chúa: Ta tỉnh rồi! Khi nào mới đến giờ ta phải đi tham kiến cha ta...? (giọng bực bội)
-Người hầu: Thưa công chúa, lúc này đã là buổi trưa, còn khoảng 1 tiếng nữa mới đến giờ...
-Công chúa: Ta ngất lâu đến thế sao? Khó chịu quá đi!
-Người hầu: Công chúa có thấy trong người không khỏe chỗ nào không?
-Công chúa: Ta đang rất khỏe ngươi không thấy sao? (giọng bực bội)
-Người hầu: Lỗi của tôi... xin công chúa hãy tha thứ cho tôi...! (sợ hãi)
-Công chúa: Lần này ta bỏ qua! Ngươi dẫn ta đi đâu có cảnh đẹp đi!
-Người hầu: Vinh dự của tôi, công chúa đi lối này...
*Bên phía the Main và ông Slama, sau khi phát hiện ra những con sinh vật mới, thì cũng đến giờ trưa, họ bỏ chuyện ấy sang một bên...
*Slama đi đến thư viện của thành để tìm hiểu thêm về toán học còn the Main thì đi xung quanh ngắm cảnh...
*Trong đầu the Main lúc này lại nghĩ về cú ngã ấy...:"Mình không cố ý làm chuyện đó, mình không có lỗi... Nhưng sao mình cứ cảm thấy một thứ cảm giác gì đó rất khó chịu...? Không lẽ ông lão nói đúng...? Không thể nào!"
*Công chúa đi cùng người hầu để đến nơi có cảnh đẹp nhưng trong lòng lại nghĩ:" Tên đó nên cảm thấy biết ơn chứ...? Nụ hôn đầu của mình mà...? Không! Không! Mình đang nghĩ gì vậy...?"
*Bỗng công chúa và the Main lại gặp nhau, mạch suy nghĩ của họ như bị cắt ngang... hai người ngơ ngác nhìn nhau được một lúc lâu...
*Chợt người hầu phá vỡ bầu không khí yên lặng:" Chúng ta có nên đi tiếp hay không, thưa công chúa?", hai người mới hoàn hồn lại và nhìn sang hướng khác:
-The Main: (nghĩ thầm) Thôi xong! Sao mình lại gặp cô ta ngay lúc này...!
-Công chúa: (nghĩ thầm) Cái... cái tên đó sao lại xuất hiện ở đây!
-The Main: (nghĩ thầm) Mình... mình nên nói gì ngay lúc này...?
-Người hầu: Cô có sao không, thưa công chúa?
-Công chúa: Ta... ta không sao...!
-The Main: (nghĩ thầm) Có... có lẽ mình nên khen cô ta rồi... rồi sau đó xin lỗi...
-Công chúa: Tên... tên đeo mặt nạ kia... sao ngươi đứng đó nhìn ta làm gì...?
-The Main: Do tự nhiên tôi... tôi thấy cô... dễ thương quá!
-Công chúa: (mặt đỏ bừng lên, nghĩ thầm) Tên đó bị... gì vậy...? Tại sao... lại khen mình...?
-The Main: (nghĩ thầm) Mình... mình nói cái gì vậy..!
*Không khí lúc này còn tĩnh lặng hơn cả lúc hai người chạm mặt, dường như có thể nghe được cả tiếng thở của hai người, trong đầu của hai người thì lại rối bời với những dòng suy nghĩ, còn cô người hầu thì bỗng dưng mất tích sau lời nói của the Main...
*The Main nhận thấy sự việc đã đi quá xa, anh cúi nhanh người xuống:"Cho tôi xin lỗi!", rồi anh chạy ngược về phòng của mình...
*Sau khi chạy về phòng và đóng cửa lại, anh cảm thấy lồng ngực mình đập rất nhanh... rồi anh lại nhận ra sự khó chịu trong đầu lại biến mất sau khi anh gặp công chúa...
*Công chúa vẫn ngơ ngác sau khi nghe the Main khen mình, cô quên cả chuyện phải đi thăm vua... Tối hôm đó cô vẫn nghĩ:" Tại sao tên đó lại nói mình dễ thương...?" với gương mặt đỏ bừng bừng...
*Trong lúc đó, tất cả bọn họ đều không biết một nguy hiểm tiềm tàn đang chuẩn bị ập đến, tổ chức bắt cóc phụ nữ với hành tung bí ẩn đã bắt đầu hành động...
-Ai đó có thể đóng góp hình ảnh về 2 con vật "Syphics" và "Togcohenly" để truyện thêm sinh động (Mô tả: Syphics một loài giáp xác, vỏ bộc Uranium, cao 2m, với một tay là xúc tu, tay còn lại giống như càng cua, đầu trông như ốc sên; Togcohenly một loài bò sát có 2 chi, gồm những vuốt nhọn cấu tạo từ Titanium, đầu thằn lằn, dài 4m-
-Hết tập 2-
*CHÚ THÍCH CUỐI TẬP:
-Ông tác giả lười quá!!! (Lại thảo mai rồi)
-Tiến độ của họ có quá nhanh? Nhưng còn 3 tập nữa là kết thúc phần III này rồi! Ông tác giả liệu mà xử lí sao cho ổn đấy!!
-Thật là hiếm khi thấy một người không có lớp mặt nạ nào
-Sự hữu dụng của bạn được đo bằng giá trị bạn nhìn nhận về người khác
-Nếu mọi thứ đều công bằng thì thế giới này hình lập phương! Không phải đi một vòng như hình cầu! Lúc đó thì tình yêu là một thứ xa xỉ đến nỗi không ai làm được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip