4. Ngày mưa bình yên
Đợi lúc lâu sau vẫn không ngớt mưa. May mà cậu mang theo một cây ô nhỏ nhưng cái này che cho một người thì thừa mà hai người lại thiếu. Cho dù như vậy cậu vẫn cố gắng đưa anh về.
- Mèo ơi, ta về thôi.
- Ưm.
Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi đến chỗ cậu.
- Anh ở đâu?
- Ừm tòa VC2.
- Vậy đi thôi.
Thật ra trong lòng cậu bây giờ rất vui vì duyên số lần nữa cho cậu cơ hội ở gần anh hơn, cậu cũng ở tòa nhà đó.
- Em cũng ở đó.
- Um.
Trên đường đi, anh luôn nép người sát vào cậu như mèo con cuốn người. Cậu nghiêng phần lớn ô về phía anh mặc kệ bản thân bị ướt gần hết một bên vai. Bỗng nhiên, tiếng sấm vang lên. Anh bất ngờ và sợ hãi nên vô tình bị trượt chân. Anh ngã đập mình xuống nền gạch ướt át, tay xát vào mặt đường thô ráp. Nghe mà thấy đau dùm. Anh khẽ kêu lên một tiếng trong họng như không muốn phiền cậu.
- A....
Cậu thấy anh ngã thì luống cuống cả lên. Cậu đỡ anh dậy, phủi phủi người anh, rồi kiểm tra xem anh có bị làm sao không.
- Chết rồi, anh chảy máu rồi này.
- Không sao mà.
- Không sao cái gì mà không sao, tay xước hết rồi còn nói không sao, có biết lo cho mình không?
- Lên lưng em.
- K...không cần.
- Lên.
Giọng cậu đanh lại cũng lớn hơn chút, nên anh dù không muốn cũng phải leo lên lưng cậu. Một tay anh ôm cổ cậu, tay còn lại che ô cho cả hai. Chân anh được cậu bưng lên một cách dễ dàng. Cậu đeo chiếc ba lô trước ngực mình. Cứ thế cả đoạn đường về không ai nói thêm câu nào cho đếm khi về đến cổng khu chung cư.
- Anh ở tầng mấy?
- Tầng sáu.
Cùng tầng với cậu, không lẽ nào... anh là bạn cùng phòng của cậu. Bà chủ nói có người mới đến sẽ ở chung với cậu... liệu có phải là anh không nhỉ? Cậu bán tín bán nghi, cõng anh vào thang máy lên tầng sáu. Thang máy im lặng như tờ, chỉ nghe tiếng thở đều đều của cậu và tiếng thở có phần ngắt quãng của anh. Đã trong thang máy rồi nhưng không hiểu vì sao cậu lại thấy sau gáy mình vẫn ươn ướt? Cậu cứ thế đi về phòng mình mà không cần hỏi anh. Nhập mật khẩu, vào nhà, tất cả cậu đều làm một cách vô tư và thuần thục.
Cậu đặt anh ngồi lên cái ghế sô pha rồi đi lấy thuốc bôi cho anh. Vĩ cứ làu bà làu bàu vì anh không chịu nghe lời cậu lại còn bị thương nữa. Nhưng cậu có vẻ hơi nặng lời với anh quá rồi. Cường cứ im lặng cho cậu bôi thuốc, dán băng cá nhân, sức dầu. Từ bao giờ, nước mắt anh lưng tròng đã không kìm được nữa, từng giọt từng giọt rơi lã chã. Anh cúi gằm mặt cố để cậu không thấy cái dáng vẻ này của mình. Đau anh cũng không nói, nhức anh cũng không kêu, vậy mà cậu chẳng mảy may để ý đến sự bất thường của anh. Cậu sơ cứu cho anh xong, cậu liền chạy vào lấy cho anh cốc sữa nóng. Lúc cậu chạy ra anh vẫn ngồi đó cúi gằm mặt. Lúc này cậu mới phát giác ra rằng anh đang khóc vì anh khóc nước mắt đã nhuốm ướt cả mảng quần rồi. Cậu đã xót càng xót anh hơn.
- Anh ơi, em xin lỗi tại em lo cho anh quá
Anh vẫn im lặng. Cậu biết mình hơi to tiếng với mèo nhỏ quá nên mèo giận rồi, phải dỗ bé mèo này thôi. Không thì Vĩ sẽ xót anh chết mất.
- Anh Cường của em ơi, cún xin lỗi mà.
- Cún không cố ý to tiếng với anh đâu ạ.
- Anh tha lỗi cho cún được không?
- Đã ngã đau rồi còn mắng anh.
Anh nói giọng nghẹn lại. Vĩ mừng vì anh đã nói chuyện nhưng mà chuyện lớn rồi, anh mèo dỗi thật đấy. Mà anh mèo dỗi là khó dỗ lắm nên Vĩ phải chơi chiêu. Cậu lấy ra cái mặt cún đáng yêu mà chắc chắn rằng chỉ cần anh nhìn thấy sẽ mềm lòng. Vươn tay lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên má anh, rồi cậu nói tiếp:
- Anh Cường ơi, cún xin lỗi anh nhìu, tại cún sai.
- Anh bị đau mà cún còn to tiếng với anh, nhưng mà tại cún lo cho anh thui
- Cún hong biết anh buồn còn lèm bèm trách anh nữa.
- Cún làm anh khóc là cún sai òi anh đánh cún cũng được nhưng phải nói gì với cún đi chứ.
Vĩ cứ làm cái bộ mặt đó sao mà anh chịu cho nổi. Lòng anh mềm xèo từ bao giờ rồi chẳng qua là anh làm giá thôi. Ngoài trời vẫn đang mưa mà trong phòng lại yên bình và ấm áp đến lạ. Vĩ ngồi cạnh Cường, miệng không ngừng nói để dỗ anh mèo của mình. Anh không nhịn được nữa rồi, cười nhẹ một tiếng.
- A! anh mèo cười rồi nhé!
- Chỉ tha cho lần này thôi đấy.
- Dạaaaaaaaaaaaa anh
- Ghê quá
- Èo, mèo lại đanh đá rồi.
Lúc này anh mới có thời gian chú ý đến không gian xung quanh mình. Anh bất ngờ vì đây là nhà anh mà.
- Sao biết nhà anh mà về?
- Vậy là đúng rồi.
Anh khó hiểu vì không biết tại sao cậu lại trả lời như thế. Cho đến khi cậu nói ra câu sau anh mới hiểu vấn đề.
- Chào anh bạn cùng phòng.
__________________________________________________
Sốp lụy lúc cún với mèo đi check led sinh nhật, lụy cún cười, lụy các moment hai người với nhau...
<Và truyện này sốp cho anh mèo hơi dễ khóc, mít ướt xíu nên ai không thích thì bỏ qua nhé ạ.>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip