Gusteau's & Ngõ nhỏ phía sau
Ngày đéo gì mà tệ như kim cương lẫn trong cứt chó.
.
.
.
Rui thầm nghĩ khi đọc dòng tin nhắn của mẹ cô lúc vừa tỉnh dậy.
Trên màn hình bé như lỗ mũi kiến hiện ra mấy dòng tin lờ mờ. Chả là mẹ Rui dặn tối nay cô nhớ đem cái cậu Rebbeca về nhà, vì tối nay bố mẹ cô đến thăm (nhà cửa, bạn trai, sự nghiệp,...) Rui.
Rui vươn vai, cố tìm kiếm ánh sáng mặt trời qua tấm rèm vốn dĩ là màu trắng nhưng giờ đây nó lại là màu ngà ngà hơi xám, rõ là do thời gian làm bạc cả từng sợi chỉ.
Rui sống ở một vùng ngoại thành của Paris. Trước đây nàng đi du học ở Strasbourg- Pháp. Sau đó may mắn làm quản lý của một chi nhánh mỹ phẩm ngay sau khi vừa ra trường. Lâu dần, nàng kiếm được một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại thành của Paris để tiện đi lại và làm việc.
Paris, Pháp, đồ ăn ngon.
Nói đến Pháp, là nói đến những món đồ ăn thượng hạng, những món tuyệt nhất của ẩm thực trên thế giới. Mà những thứ đồ cực phẩm ấy được tạo ra ở Paris.
Ratatouille.
Cô quyết định mời Rebbeca đi ăn thử món huyền thoại đó.
Có vẻ Gusteau's là sự lựa chọn tốt cho bữa ăn cùng Rebbeca. Rui cũng qua lại nơi đó một vài lần và đó gần như là nhà hàng yêu thích của nàng khi có chuyện trọng đại. Một bữa ăn xa xỉ vào ngày cuối tháng là cách mà Rui tự thưởng cho bản thân. Bù lại vào đó là những chuỗi ngày ăn uống chi li tỉ mỉ trong tuần.
Nàng tìm số liên lạc của Rebbeca rồi gửi lời mời cho buổi tối, đồng thời nhanh chóng đặt bàn với bên Gusteau's.
Rebbeca giống một anh chàng miền tây khỏe khoắn điển hình nhưng sống giữa thủ đô Paris, và hắn là người yêu của Rui.
Bố mẹ Rui rất ưng Rebbeca, thậm chí mẹ nàng còn quý hắn ta đến nỗi coi hắn như đứa con trai duy nhất mà bà đẻ được. Hắn cùng Rui hẹn hò từ khi 2 người vừa mới tốt nghiệp.
Tính tình Rebbeca phóng khoáng, giống như chính gương mặt bán vẻ đẹp trai miễn phí cho người nhìn.
Trước khi đi du học có một giáo viên đã dặn với Rui rằng đừng nên yêu đàn ông Pháp, bởi họ rất lãng mạn, họ sẽ đem đến một tình yêu đúng màu mộng mơ, và với bản chất của đàn ông, họ sẽ làm như thế với nhiều cô gái. Tóm lại, họ không chung thủy. Hẹn hò với đàn ông Pháp còn tệ hơn gấp trăm lần với kẻ tệ bạc bình thường.
Nhưng Rebbeca ngỏ lời yêu nàng, hắn ta cũng bám riết lấy nàng trong một khoảng thời gian. Có lẽ vì một phép lịch sự nào đó trong Rui nên nàng đành chấp nhận Rebbeca làm người yêu, và cố gắng thử yêu anh. Cho đến tận bây giờ thì nàng đã có câu trả lời cho riêng mình. Nhưng dù thế nào thì nàng vẫn chẳng biết nói thế nào với Rebbeca để kết thục mọi việc.
Rồi một lần bố mẹ nàng bắt gặp hắn hôn nàng ngay trước cửa nhà giữa lúc ban ngày ban mặt, họ mừng khôn xiết vì đứa con gái của họ chưa từng được một cậu trai nào đếm xỉa. Cộng thêm cả việc này nữa thì càng khó khăn cho Rui hơn trong việc chia tay với Rebbeca.
Nhưng tại sao Rui lại coi là 'tệ như cứt chó'?
Bởi hôm nay là ngày nàng có hẹn với một người đàn ông khác cũng tại nhà hàng Gusteau's.
Bởi nàng cũng biết Rebbeca đang đọc tin nhắn của mình trong khi vùi mình vào chăn cùng một cô nàng da trắng nào đó ngoài kia.
Rui thấy Rebbeca cũng tệ như cứt chó. Có lẽ vì nàng chỉ có thể đáp ứng hắn ta khi đêm khuya nên hắn cảm thấy vậy không đủ, nên việc tìm kiếm một cô gái nóng bỏng để làm tình lúc hắn rảnh rỗi là điều sớm muộn gì cũng xảy ra.
Lần cuối Rui cùng Rebbeca lên giường là thứ 7 tuần trước. Nhưng Rui biết Rebbeca vẫn yêu nàng, tính từ đêm hôm kia thì không biết hắn còn yêu nàng hay không.
Hắn gửi cho nàng lời đồng ý kèm một hàng trái tim phía sau.
Rui tìm số của người mà hẹn nàng tối nay rồi nhắn : "Xin lỗi anh, tối nay em không đến nhà anh được. Em sẽ cùng Rebbeca đến Gus rồi về nhà em. Bố mẹ em lại đến mà không báo trước.
Yêu anh. Rất xin lỗi anh :'<"
___________________
Bố mẹ Rui sẽ đến muộn nên đã nhắn rằng nàng cùng Rebbeca ăn tối trước, còn họ sẽ về thẳng nhà của nàng. Rui không nói với Rebbeca về việc bố mẹ nàng đến, nàng định sau khi ăn xong rồi sẽ nói với hắn rồi đưa hắn về nhà mình luôn một thể.
"Rui, thật mừng vì hôm nay cô lại đến. Bàn của cô ở phía tay trái kia. Bạn trai của cô cũng đến à?", vị quản lí hạ gọng kính chào hỏi Rui và Rebbaca.
Rebbeca bên cạnh nhẹ gật đầu, cánh tay hắn vòng qua eo của Rui, kéo nàng vào gần mình.
Rui cười lịch sự thay cho lời chào :" Có thể đổi bàn cho tôi được không, bàn 2 người thôi."
"Đợi tôi một chút..." Người quản lí lấy ghi thứ gì đó ra giấy rồi nhìn một lượt chỗ giấy tờ trên bàn. Ông ta ấn vào bộ đàm trên tay, "Cậu Jung, cậu dẫn cô Rui đến bàn 24."
Đầu bên kia là giọng nói quen thuộc với Rui, Hoseok không trả lời, anh chỉ thở hắt ra thay cho lời nói.
Rebbeca cúi đầu xuống nói thầm vào tai nàng "Họ có vẻ thân thiết với em quá. Có khi nào cưng lại thường xuyên qua lại với anh chàng nào đó ở đây không."
Rui nhếch đôi môi được tô son đỏ sậm, mắt nàng nhìn vào phía vô định, còn tay nàng lại nắm lấy bàn tay Rebbeca đang đặt trên eo nàng "Beck, anh thử tìm xem ai đủ dũng cảm để lấy em khỏi bàn tay này của anh?"
Người bồi bàn Jung xuất hiện, người tình của Rui, chính xác là người có hẹn với nàng tối nay.
~~
Lần đầu Hoseok hỏi tên nàng là khi anh xuất tinh bên trong nàng. Giọng của anh khàn đặc như một người già, thì thầm vào tai nàng từng hơi thở vẫn đang rối tung sau trận kịch liệt. Rui tựa đầu vào tường gạch đỏ sau lưng, hơi thở của nàng cũng chẳng khác gì anh, điên cuồng và cháy bỏng. Rui nói tên nàng cho anh lẫn cùng những tiếng thở của nàng. Hoseok ngọt ngào, anh nhanh chóng rút phần dưới ra khỏi người Rui, anh vụng về lấy mảnh giấy trong túi áo lau đi thứ dây ra trên đùi nàng. Rồi Hoseok cũng biết Rui đang say nhèm nên đã giúp nàng mặc lại chiếc quần lót và chỉnh lại chân váy đen tuyền đang vén cao, nằm trên tận bụng nàng.
Mãi một lúc lâu sau, Rui không rõ về khoảng thời gian nàng cần để có thể nhận thức mọi việc nàng vừa trải qua.
Đau đớn vì lưng liên tục va chạm với bức tường gạch cứng phía sau, sung sướng đến phát điên, rồi cuối cùng là sự xấu hổ muộn màng. Dù cực kì thỏa mãn nhưng Rui không tin là lòng tự trọng của nàng đã để cho một tên lạ mặt chơi cơ thể nàng một cách ngon lành trong con ngõ ẩm ướt ngay sau một nhà hàng 5 sao.
1. Rui đã không chọn nhà hàng yêu thích của nàng - Gusteau's.
2. Rebbeca đã không bỏ về giữa chừng buổi ăn tối với lí do 'bận việc quan trọng' , 'việc quan trọng' chính là cái cớ cho việc đi hẹn hò với Sunmi - một người bạn học cùng lớp với Rui.
Rebbeca không biết về việc Rui biết anh thường xuyên lên giường với Sunmi- cũng như các cô gái khác.
3. Nàng đã hối hận tột cùng, và sớm không dùng hết số tiền còn lại trong túi mua một chai rượu đắt đỏ nhất nhà hàng.
4. Nàng đã không nhìn chằm chằm vào anh bồi bàn với bảng tên 'Hoseok Jung' luôn chạy qua chạy lại, rồi gửi cho anh ấy một nụ cười ngại ngùng khi anh ấy liếc nhìn nàng.
Jung Hoseok, anh ấy là người bồi bàn mà nàng yêu thích nhất, nàng thích nhìn anh nói chuyện với khách ngay từ lần đầu nàng đến đây. Thích cách anh đưa nàng đến bàn ăn, thích đôi mắt anh luôn đưa về hướng của Rui khi chứng kiến nàng ăn tối, thích nụ cười không kiêu ngạo của anh, có thể là từ những điều đơn giản như vậy.. Anh cũng là một trong những lí do mà nàng thích đến Gusteau's.
5. Nàng đã không ngồi lại đến tận tối khuya để uống sạch chai rượu cho đến khi người bồi bàn nàng yêu thích đầy lịch sự đến giúp nàng ra về.
6. Hoseok đã phản đối việc Rui chủ động hôn anh, nàng đã không gửi lại trên lưỡi anh những giọt rượu đắng ngắt đọng trên cuống lưỡi nàng. Và anh đã không ân cần ôm Rui, đồng thời không để nàng khóc trong ngực mình; và cũng không an ủi nàng bằng cách đáp lại nụ hôn kia mãnh liệt hơn.
7. Và Rui đã không có suy nghĩ trả thù Rebbeca bằng cách làm tình với một anh chàng bồi bàn đầy hấp dẫn và thu hút mà nàng luôn ao ước được làm quen..
Giờ thì mọi việc đã quá sự mong đợi của nàng.
Fuck him.
Nếu những điều "đã" trên xảy ra, thì nàng chẳng hề đi tới quyết định giống như một kẻ hứng tình đến mức phải quan hệ xác thịt trong con ngõ nhỏ ở phía nhà hàng mà nàng thường lui tới.
Thay đồ cho Rui xong, anh đứng dựa vào tường, một chân nghỉ trên vách tường phía dưới, còn một tay đút túi quần. Hoseok lấy điện thoại trong áo, chú tâm vào tin tức mới của ngày hôm nay.
- Sáng nay mưa anh nhỉ?- Rui bất ngờ nhìn Hoseok
- Ừ, mưa, mưa to lắm em.
- Còn ngày hôm qua thì nắng nguyên cả một ngày.
- Anh thích như thế. Mỗi lần như vậy thì đến tối sẽ ít khách hơn. Họ sợ thời tiết ẩm ướt.
- Nhưng dù vậy em vẫn thích đến đây..
Hoseok không đáp lại. Hiện giờ anh cũng không thể tin là mình vừa làm tình với khách hàng của mình. Anh quá xấu hổ và không biết nên làm gì tiếp theo. Anh không hề hỏi tại sao Rui khóc, tại sao nàng hôn anh, tại sao nàng chủ động kéo cao váy trước mặt anh,.. Hoseok chẳng biết từ khi nào anh đã luôn để ý đến nàng, mỗi lần thấy tên nàng trong danh sách khách hàng thì ở đâu đó trong người anh lại vui vẻ và rạo rực lạ thường.
Nhưng anh lại biết rất rõ từ giây phút nàng gọi chai rượu kia, anh đã muốn được ngồi uống cùng nàng biết bao, hoặc chỉ cần ngồi nghe nàng kể lí do tại sao nàng lại gọi chai rượu đắt đỏ ấy, chỉ vậy thôi cũng được. Hoseok biết anh muốn đôi môi màu sậm buồn thẳm của nàng lúc này hôn anh biết bao, và anh ước nàng sẽ để anh đưa nàng về dù bạn trai của nàng vừa rời đi chưa lâu.
- Anh nói anh yêu em khi ra bên trong cơ thể em..- Rui nói với giọng nghẹn ngào của người say rượu.
- Anh đã muốn làm bạn với em, Rui.
- Anh có đeo bao chưa? -Rui giật mình, nàng bắt đầu nấc lên, có lẽ vì lo lắng đột ngột.
- Anh có đeo, là ở trong túi em.
Rui thở phào, nàng kéo tay áo lên cao, để nó khỏi trễ xuống quá mức.
- Jung-Ho-Seok...- Rui tự thì thầm tên anh hàng chục lần, rồi nàng quay sang nhìn anh. - Chúng ta không thể làm bạn, vì anh đã nói là anh yêu em.
Hoseok chẳng biết nói gì hơn ngoài đứng đó đút tay vào túi quần và tiếp tục lướt điện thoại như điên.
Rui cũng đứng cạnh anh, thi thoảng nói vài câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, và cô cũng chẳng cần anh trả lời.
Chỉ là hai người họ, trong không gian bé nhỏ của con ngõ, họ tìm vị trí của họ với người kia, họ tự khiến bản thân trở nên quan trọng với nhau.
Có lẽ trong khoảng thời gian nào đó của buổi tối hôm ấy, một Hoseok chưa có người yêu luôn đắm mình vào công việc, luôn nhìn Rui khi đi lại trong nhà hàng để đưa món; và một Rui đã luôn giấu kín cảm xúc trong lòng để dối trá với chính cuộc đời mình, luôn lén lút nhìn anh bồi bàn yêu thích của mình đi lại khắp nơi trong nhà hàng, họ đã thật lòng với nhau, cảm thấy yên bình khi bên nhau, ít nhất là như vậy.
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip