Sương Mai

*Cộc cộc cộc* âm thanh cửa gỗ bị gõ vang lên liên tục, vội vã.

*Rầm rầm rầm* từ tiếng gõ chuyển sang thành tiếng đập cửa cùng với giọng điệu chói tai của thằng Duy.

"Đjt mẹ giờ này còn ngủ nữa hả hai thằng lồn?! Tới giờ trả phòng rồi alo???"

Tôi hoảng loạn ngồi dậy đầu tóc rối tung, mắt sưng húp. Vừa ngồi dậy đã cảm thấy có gì đó không đúng, đít tôi đau như bị trĩ toàn thân ê ẩm và trên người chẳng có tí quần áo nào. Vạch chăn ra nhìn bên dưới tôi cũng chẳng mặc gì, trên đùi trong còn có những vệt đỏ đỏ chi chít. Tôi ôm mặt mình, thở dài. Tiếng ồn từ ngoài cửa có lẽ cũng đã đánh thức thằng Bảo Hoàng nó lòm còm ngồi dậy. Quay sang nhìn tôi cười rồi nó hôn lên má tôi một cái trước khi bước xuống giường đi lấy quần áo để mặc vào.

"Mở cửa ra coi, tao phá cửa vào bây giờ!" - Giọng thằng Duy vẫn chói tai vang lên.

"Ra liền đợi tí..." - Bảo Hoàng hét vọng ra khi đang cố tìm đường đựng mặc cái áo vào.

Tôi cũng vội vàng lê thân xác bủn rủn của mình xuống giường.

"Sao đấy đứng được không?" - Bảo Hoàng quay lại khi nó định chạy ra mở cửa nhưng thấy tôi đứng dậy rất khó khăn.

"Ổn, mày ra mở cửa rồi khoan hẳn cho tụi nó vào đây...". - Giọng của tôi thều thào vang lên.

Nó nhăn mặt rồi cũng đi ra mở cửa vì mấy thằng kia đập cửa và là hét quá ồn ào. Tôi trong này cầm vội đồ rồi chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân mình trong gương, những hình ảnh đêm qua lại ùa về khiến tôi phải đỏ mặt ôm đầu. Thay đồ vào rồi tôi còn phải chồng thêm một cái áo khoác vào để che đi những vết trên cổ.

"Bây thu dọn với Phan Hoàng tiếp tao, tao đi đánh răng cái. Bây gấp quá tao ra mở cửa chưa kịp đánh răng." - Bảo Hoàng nói và bước vào nhà tắm khi tôi vừa bước ra.

Đồ đạt nó cũng đang dọn được một khúc rồi, tôi cũng tranh thủ vào dọn lẹ đựng trả phòng. Nhưng chỉ có thằng Duy là dọn tiếp thôi, còn thằng Sang thì trông nó hơi lạ, chùm kín mít từ trên xuống dưới như là nó sẵn sàng lên xe để đi bất cứ lúc nào. Nhìn nó uể oải và ngồi trên ghế dựa, như là muốn ngủ gục trên đấy luôn ấy.

"Thằng đấy nay bị gì thế?" - tôi hỏi Duy

"À, hôm qua tao bắt nó đấu vài váng game rồi mới ngủ. Ai dè tới 3h sáng luôn. Nên giờ nó hơi uể ấy mà." -Duy vừa nói vừa cười. Đúng cái điệu miền Tây của nó.

"Vãi đã say rồi còn chơi game được á? Ác đấy."

Tôi cảm thán. Sau đấy Bảo Hoàng ra, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi và trả phòng. Một chuyến đi đáng nhớ. Đến sân bay thì tách nhau ra vì khác chuyến bay.

Tôi lên máy bay về Hà Nội cùng Bảo Hoàng, còn Sang thì cùng Duy. Thường tôi với thằng Sang là hai đứa nói nhiều nhưng hôm nay nhường lại cho thằng Duy nói hết. Tôi thì tôi hiểu được, nhưng còn thằng Sang thì tôi nghĩ chắc là hôm qua đấu game thua thằng Duy nhiều quá nên giận, quạo không muốn nói chuyện.

Bảo Hoàng và tôi đi giữa đám đông nhưng lòng bàn tay vẫn đan chặt. Không còn rụt rè như trước. Trên máy bay tôi dựa vào vai nó ngủ, tay vẫn nắm lấy tay nó. Chúng tôi chính thức bước vào mối quan hệ yêu đường từ ngày định mệnh ấy.
—————————
Thật ra ngàn vạn lời yêu cũng không bằng một đêm tối muộn, anh nắm chặt bàn tay em, nhìn thẳng vào mắt em và bảo với em rằng: Một đời dài lắm, để anh được đồng hành cùng em nhé?

Một năm nữa lại trôi qua trong sự nồng thắm, rất nhiều chuyện đã diễn ra trong giai đoạn yêu đương. Từ chuyện quấn quýt nhau cả ngày, chuyển sang ở chung, công khai với những người thân thiết, cùng nhau phát triển và tiến tới trong công việc đến chuyện cãi nhau cũng có. Nhưng bên nhau đủ lâu từ lúc làm bạn đến lúc thành người yêu, chúng tôi biết cách giải quyết vấn đề như thế nào.

Và! Tôi khuyên các bạn không nên yêu cũng Bọ Cạp. Tôi thề với các bạn nó như là một cơn động dục, được lần một thì những lần sau không chỉ dừng lại ở những điều đơn giản như đêm lần đầu. Bất kì chỗ nào, lúc nào thằng Bảo Hoàng cũng như một con thú đói khát mà lại vào tôi. Tôi từ 70kg sau 1 tháng chuyển sang ở cùng nó tụt xuống còn 68kg. Nhà bếp, ban công, sàn nhà, bệ cửa sổ, nhà vệ sinh, trên bàn ăn ngay cả trong phòng làm việc cũng không tha. Tôi thề, tôi đã bị vắt kiệt trong suốt một năm qua. Nhưng mỗi lần tôi giận dỗi thì thằng này lại rất biết cách dỗ tôi. Tôi không có lối thoát khỏi cái "ngục tù ái dục" này của Bảo Hoàng.
____________

Sương Mai/Phan Hoàng
4:03

:Anh ơi em về nước rồi.
:Anh ra đón em được không.
:lâu quá không gặp, anh vẫn còn nhớ em chứ?
....:
Được:
Gửi địa chỉ:
:*đã chia sẻ vị trí*
____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip