Chương IV
Hai tiếng đồng hồ hò hét và nhảy nhót tưng bừng đã giúp tôi tiêu hóa triệt để chiếc bánh sandwich bé tí tẹo ăn lúc trưa. Cái bụng tôi ầm ĩ lên tiếng, thúc giục tôi mau chóng nạp lại năng lượng cho nó. Choàng tay qua cổ Christine, tôi lôi nó qua và ghé tai nói với nó nửa thật nửa đùa:
"Bạn yêu, mình về nhà thôi chứ nhỉ! Tao không muốn chúng mình bỏ lỡ bữa tối lãng mạn dưới ánh đèn điện và không gian tràn ngập tiếng thét của những bộ phim kinh dị đâu. Nói tóm lại cho mày dễ hiểu hơn nè, tao đói quáaa!!!"
Christine cười ha hả, bẹo má tôi rồi bảo:
"Đợi một xíu nữa đi! Mày đi với tao ra chỗ này một chút rồi về nhé!".
Chưa kịp hỏi tiếp là nó muốn đi đâu thì Christine đã đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho tôi im lặng rồi tiếp tục hòa mình vào giai điệu của bài hát. Âm nhạc sôi động và tiếng hò reo cổ vũ cuồng nhiệt của đám đông khiến cho bầu không khí nơi đây trở nên nóng hơn bao giờ hết. Mặc dù trình diễn liên tục, chỉ có đôi lúc dừng lại để giao lưu với khán giả, nhưng mấy anh chàng này không hề có bất cứ dấu hiệu mỏi mệt nào cả. Có lẽ sự chuyên nghiệp và thái độ biểu diễn hết mình ấy đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng tất cả mọi người, trong đó có cả tôi. Nếu không phải là người chứng kiến buổi biểu diễn ngay từ khi mấy chàng trai này xuất hiện, không thấy những giọt mồ hôi đang chảy dọc theo rìa tóc mai của họ, thì tôi có thể đã nghĩ bây giờ họ mới chỉ bắt đầu.
Lúc ban nhạc thu dọn đồ kết thúc buổi diễn, tôi thấy mình sắp đói nhũn cả ra rồi. Phụng phịu nhìn Christine, tôi hỏi nó còn định đi đâu nữa, thì nó cười rồi kéo tôi chạy ra chỗ đậu xe ô tô của SOL. Trời ơi, cái con bé này! Không phải là nó định đổi mục tiêu sang anh chàng kia luôn đấy chứ??? Đây có phải là lần đầu đâu. Tôi còn nhớ rõ cái đợt nó theo đuổi một thằng nhóc học IT khóa dưới. Nó đã ép tôi ngồi như tra tấn trong mấy lớp học của thằng bé, chỉ để nó có cơ hội tiếp cận và làm quen với người nó thích. Nó bảo tôi là đồng minh nên phải đi theo để hỗ trợ, mặc dù tôi thấy mình không khác nào ở vào tình thế"tự nguyện trên cơ sở ép buộc". Mà nó thích chứ tôi đâu có thích! Nhìn đống codes với mã lập trình như ma trận ở trước mặt, tâm hồn tôi đăng xuất ra khỏi lớp lúc nào không hay...
Tôi càng ngày càng cảm thấy quan ngại với thể trạng của mình. Tuổi thì trẻ mà có vẻ sức khỏe của người già, nhảy nhót đã thấm mệt rồi mà chạy hùng hục xong còn thở như cún vậy. Chống tay vào hông, tham lam hít thở bầu không khí mát mẻ dịu dàng của chiều hoàng hôn, tôi nhìn Christine đang liến thoắng nói gì đó với anh chàng giọng ca chính. Xung quanh cũng xúm đông xúm đỏ những cô nàng tuổi teen mong được tiếp cận với thần tượng của mình. Tôi hờ hững bước qua một bên, ngồi nghỉ dưới tán cây trong lúc chờ Christine. Đang nghịch điện thoại rồi nhìn thẩn thơ, tôi lại bắt gặp cậu chàng tóc vàng kia nhìn ra phía mình. Tôi vờ như không thấy, cắm mặt vào điện thoại lướt facebook. Tôi đâu có ngờ, tranh thủ lúc mấy cô nàng kia tản ra chỗ mấy thành viên khác, cậu ta chạy ra phía sau xe cất chiếc guitar rồi nhanh chóng tiến đến bắt chuyện với tôi.
"Chào cậu! Hình như đây là lần đầu tiên cậu đến xem chúng tôi biểu diễn phải không? Tôi là Lucas. Rất vui được gặp cậu!".
"Chào! Tôi là Calsie. À...khi nãy nhóm cậu biểu diễn hay lắm!".
Tôi lúng túng chẳng biết phải làm sao để giảm bớt cái không khí ngượng ngùng khó xử này ngoài việc khen cậu ta làm tốt. Có vẻ như thấy tôi ngại nên Lucas hơi buồn cười, tôi nhìn rõ khóe miệng ngập ngừng nhếch lên của cậu ta như muốn trêu chọc tôi ấy xong lại thôi. Lucas dúi vào tay tôi thứ gì đó, cười thật tươi rồi chạy biến về chỗ band nhạc đang chuẩn bị rời đi, không quên nói với lại:
"Cảm ơn cậu! Lần sau nhớ đến xem nữa nhé! Hẹn gặp lại!".
Tôi mở lòng bàn tay ra, hóa ra là một tờ giấy nhỏ có ghi dòng chữ: "Trông cậu đáng yêu lắm! Chúng ta có thể làm bạn không? Đây là số điện thoại của tôi 808-xxx-xxxx". Tôi bật cười nhìn về phía chiếc xe ô tô đang chạy xa dần, năm anh chàng điển trai còn đang ngoái đầu lại vẫy tay chào tạm biệt với fan hâm mộ. Tôi nhìn Lucas, cậu ấy cũng nhìn tôi. Cái vẫy tay chào nhiệt tình lúc ấy, chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ là dành cho tôi chứ không phải là cho những cô gái đang hò hét kia...
Christine cuối cùng cũng đã quay lại. Nó hớn hở nhảy cẫng lên rồi thông báo với tôi là nó đã có được số điện thoại của anh chàng trưởng nhóm – cũng là giọng ca chính của SOL, đồng thời dội bom tôi với những thông tin mà nó vừa mới nghe ngóng được. SOL mới thành lập được khoảng hai tháng, đều là những cậu sinh viên năm hai giống như chúng tôi. Họ có chung niềm đam mê với âm nhạc, nên đã lập ra boyband này để theo đuổi ước mơ của mình. May mắn đã mỉm cười với SOL khi ngay lập tức bài hát đầu tiên ra mắt trở thành hit và được đông đảo mọi người ủng hộ. Để thu hút thêm nhiều người biết đến nhóm, SOL đã quyết định mỗi tháng sẽ biểu diễn miễn phí tại một thành phố, và đây là điểm khởi đầu của tour lưu diễn đường phố này. Ngoài Jaden – giọng ca chính và Lucas – cậu chàng mà tôi đã biết tên, thì ba thành viên còn lại lần lượt là Henry – tay trống điêu luyện, Mascos – cây guitar bass của nhóm và Luke – người chơi keyboard.
Mặt trời đã lui về hẳn sau những đám mây ráng vàng, nhưng trời vẫn còn sáng lắm. Mọi người vẫn tiếp tục tụ về quảng trường để tận hưởng một buổi tối cuối tuần mát mẻ. Christine đèo tôi về, suốt dọc đường nó cứ luôn miệng khen Jaden trong khi tôi thì vừa mệt vừa đói, chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi. Làn gió chiều hiu hiu thổi, mơn man, dịu dàng vuốt ve những sợi tóc mai trên khuôn mặt. Tôi sắp sửa díp cả mắt vào thì cái bụng lại ngạo mạn kêu lên một tiếng nhắc nhở rằng tôi phải kiếm chút gì đó dỗ dành nó trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip