chap 1
"Chào mừng đến hiệp hội mạo hiểm giả của vùng đất phía Tây Wonderland"
Cô vách cái kiếm dài bên hông, mũi áo giáp cầm kế bên đi đến bên bàn của chủ guild.
"Ủy thác bốn con sói Bắc Phong của cô đây"
Dùng ma pháp từ trên mặt đất hiện ra bốn con sói to lớn đã được lọc da lấy thịt.
"500.000 vàng của cô đây"
Cô quay lưng đi khi nhận được túi vàng nhỏ trên bàn.
"Thưa hiệp sĩ do cô đã lọc xác cả bốn con sói Bắc Phong nên cô sẽ được thêm 100.000 vàng"
"Lọc xác bốn con sói Bắc Phong mà chỉ được 100.000 vàng thôi sao?"
Cô nói với tông giọng trầm và từ tốn việc giết được cả bốn con sói Bắc Phong đã mệt rồi mà còn phải lọc xác làm cô muốn ngất đi cho rồi, xác bọn chúng thì to còn cô quá nhỏ bé để lọc nên việc ấy khá mất thời gian.
"Tôi sẽ tăng lên 120.000"
"Từ khi nào mà các bộ phận lọc xác lại rẻ mạc đến thế vậy"
Cô khó chịu nhìn về phía chủ guild.
"Ôi cô Phương xin lỗi cô nha nay tôi bận quá nên để em họ mình gác một hôm"
Cô nàng chủ guild thật kia dùng phép thuật từ từ đáp xuống từ trên lầu cao.
"Không sao cả mà số thịt và da của bọn sói Bắc Phong chỉ đáng 25.000 vàng một con à?"
"Ừm đó là khi việc lọc xác chỉ còn thịt và da nếu đầy đủ tất cả bộ bộ thì 100.000 vàng một con"
"Nếu còn viên đá ma lực sao"
"Riêng viên đá ma lục thì là 70.000"
Cô ầm ừm rồi mò vào túi lấy ra vài viên đá ma lực nhỏ bỏ lên bàn ngồi nghỉ của các mạo hiểm giả.
"Tổng tám viên, chuyển số tiền ấy vào các trường học"
Cô nói rồi cũng quay đi tiện tay ném cái mũi áo giáp vào một tên đang bắt nạn một nhóm mạo hiểm mới.
"Nè cô làm gì vậy hả?"
"Ma cũ bắt nạn ma mới không thấy ấy nấy à hay lại nhớ đến lúc bị bắt nạn"
"Được thôi đánh nhau một trận để biết đúng sai đi?"
"Tôi không rảnh"
Cô lại quay đi nhưng tên to con ấy, tay thì cầm rìu tay thì đặt lên vai cô.
Khó chịu hất vai đi, nhanh như cắt cô bay lên đá một phát đau điếng vào gáy của tên đó.
"Biết lượng sức mình đi tên ngốc"
Rồi cô tiếp tục đi trên con đường phủ đầy thảm cỏ xanh nhát.
"Ahhh chị Phương"
Có một đứa nhỏ chạy lại phía cô tay còn cầm thêm một trái táo đỏ mọng.
"Sao nay em có nghe lời mẹ không đó Chi?"
"Dạ có, mà mẹ em cho chị nè"
Con bé với chiếc vái trắng đơn giản này dúi vào tay cô trái táo kia.
"Chị Phươnggg"
Có thêm cả một cậu nhóc bay lên lưng cô mà ôm chặt.
"Hạo àaa nay em lại lén mẹ đi chơi đây à"
Cô cười trừ với hai đứa trẻ này rồi cô đừng lên bên bóng cây mát kia để lũ trẻ lần lần kéo đến, đối với chúng thì cô là hiệp sĩ ngầu nhất của thị trấn này.
Sau khi đùa giỡn với lũ trẻ xong cô cũng đưa lũ nhỏ về nhà.
Trên tay là gỏ bánh mì vừa mới nướng xong của mẹ con bé Chi vừa cho, chân cô tạc ngang vào tiệm rèn.
"Dralk à tôi cần ông rèn cái mũi mới cho tôi"
"Lại là cô nữa hả cô Phương?"
Đứng trước mặt cô là một yêu tinh lùn với tài nghệ rèn đút sâu sắc trong nghề.
"Xin lỗi ông nha Dralk.."
"Hời cô lại ném cái mũ ấy về phía các mạo hiểm giả khác rồi à"
"Cũng phải ấy, mong ông sẽ rèn lại cho tôi một cái mới trong nay mai"
"Cứ tin tôi"
Cô cười rồi rời đi không quên để lại một ổ bánh mì trên bàn.
Cô đi nhanh về phía chợ mà mua thêm vài món đồ ăn thức uống cần thiết.
Chở về nhà nơi có một đứa nhóc nhỏ khác đang chờ cô.
"Ah chị Phương chị về rồi"
Con bé nhỏ đó ôm chặt lấy con gấu bông vừa ôm lấy cô. Còn cô chỉ có nước là cười rồi đẩy con bé đó ra một chút.
"Thy chờ chị một chút để chị cở giáp ra cái nha"
Cô nặng nề cởi bộ giáp ra khỏi cơ thể, lộ bên trong là một bộ đồ quần dài áo cộc màu đen.
"Chị có mua kẹo cho em đó Thy ơi nhưng mà em phải ăn ít thôi đó nha"
"Dạ"
Cô cười rồi xoa đầu đứa nhỏ, kéo đứa trẻ ấy ra lại chiếc tủ gỗ mà lấy ra một bộ đồ mới.
"Chị Phương đi tắm đi em có nắm nước tắm cho chị rồi"
"Vậy à cảm ơn em nha"
"Dạ"
Cô cười với đứa nhỏ đó mà chân đi về phía phòng tắm, một căn phòng nhỏ có một bể tắm vừa cô, cởi sạch mọi lớp vải trên cơ thể mà ngồi vào bồn tắm.
Hơi nước ấm ấp bao lấy cơ thể đau nhức của cô, thả hồn vào suy nghĩ của mình.
Nhìn lên những vết sẹo như con rết chi chích trên hai cánh tay như nhắc cho cô nhớ về những trận chiến huy hoàng lúc trước.
Từ một đứa trẻ được yêu thương bởi cha mẹ đến một đứa côi nhi khi cha mẹ gặp chuyện trong nhiệm vụ và đến một hiệp sĩ chu du cả vùng đất một mình.
Còn đứa nhỏ Thy là khi cô đi ngang qua làng của con bé khi làm ủy thác thì thấy cả làng bị xác hại hết bởi một con quỷ chỉ còn mình con bé đang ôm gối khóc nấc.
Lúc đó cô đã điên lên mà đâm chết con quỷ ấy ngay tức khắc rồi ôm chặt lấy bé Thy mà chạy.
Từ ngày hôm đó cô đã nuôi nấng đứa trẻ này cho nó một gia đình khác.
"Thy ơi.."
"Thy ơiii"
Cô khó hiểu nhìn ra ngoài, rồi tự hỏi con bé đó đi đâu rồi. Mặc vội bộ đồ vào rồi đem theo thanh kiếm ra ngoài.
Đầu thị trấn đang ròn rã việc gì đó thì phải, cô đi nhanh về phía đó mà nhìn về phía trước có một nhóm mạo hiểm giả tầm sáu người đi về phía đây nhưng lại cô lại có cảm giác không đúng.
Hực hực. Trật giác cô đang mách bảo gì đó.
Là quỷ.
Cô bay nhanh lên phía trước khi thấy có một con quỷ trong nhóm mạo hiểm giả đó. Chỉ thẳng mũi của thanh kiếm về phía ấy.
"Sao các cô lại đi chung với loài quỷ"
"Cô là ai?"
Có một pháp sư hay phù thủy gì đó đi về phía trước như muốn bảo vệ con quỷ ấy.
"Cô không cần biết, thị trấn này có một kết giới để bảo vệ thị trấn khỏi các ma lực khác mà..."
"Cô đã phá nó à"
Cô tức giận mà nắm chặt lấy thanh kiếm hơn như muốn vùng lên thì chủ guild đã dùng phép thuật khiến thanh kiếm kia bay mất.
"Nào nào cô Phương à đây là khách của thị trấn đấy"
"Có một con quỷ trong đây đó"
"Nhưng là khách của thị trấn"
Chủ guild vỗ vào vai cô rồi điều khiển thanh kiếm tra lại vào bao.
Cô chưa xuôi giận mà quay lưng thì thầm vào tai chủ guild là hãy cẩn thận rồi chen qua đám đông ôm trộn mái đầu bạch kim nhỏ của Thy mà bế lên.
"Em chạy lung tung mà làm chị đi tìm nè"
"Em thấy người ta bu đông quá nên lại xem"
"Tối nay chị không có ở nhà đâu nên em ngủ ngoan nha"
"Chị lại đi làm ủy thác ạ"
Cô ầm ực mà đưa con bé về nhà nhưng ánh mắt vẫn chút ý đến đám mạo hiểm giả kia. Tay mò vào túi quần tìm gì đó.
"Mà sáng giờ em ăn gì chưa"
"Dạ rồi ạ nay dì May cho em tận một ổ bánh mì to luôn"
Cô cười với đứa nhỏ trên tay mà véo đi cái má bé xinh của nó.
Thy thuộc tộc elf mà nên nó lúc nào nhìn cũng nhỏ bé trong vòng tay cô vậy.
Đặt nó vào nhà xong cô cũng cầm đại một ổ bánh mì, mà ăn đại xong cầm thêm cả một cuộn băng to.
"Chị đi chút chị về nha"
Vừa đi gặm cái bánh mì ấy xong rồi thì lấy cuộn băng trong túi quần ra quấn lấy hai bên cánh tay thật chặt lại tiến sau vào khu rừng.
End chap.
-------------------------------
Ôi tuoi thích thể loại fantasy kinh khủng luôn ý.
Chú thích: vàng ở đây chỉ cái đồng xu vàng nha, ví dụ xu mora bên Genshin ấy.
Với lại vài con quái thì chắc tuôi sẽ bế từ Genshin qua đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip