''My beloved master~''
"Gi.ết bọn chúng đi! Nhan sắc này hết giá trị rồi"
"K-không..ngài..ngài làm ơn..!!"
"Hừ~ vậy bán đứa trẻ này đi~ ta sẽ tha mạng cho các ngươi~"
"Vâng vâng!!"
Người phụ nữ với mái tóc đen nhìn về phía cậu nhóc đứng co ro bên trong góc mà nở nụ cười đầy thích thú...đây sẽ là một vật thí nghiệm mới đối với ả...
................
"Đáp nó vào căn 56!"
Cậu bị ném vào căn phòng, trong góc có một cô bé...có lẽ lớn hơn cậu... đang co rúm thân mình lại ...đôi mắt màu đen ấy tuy vô hồn nhưng lại toả ra một thứ gì đó khiến cậu bị thu hút mà vô thức nhìn chằm chằm cô bé đó. Trên tay cô ôm một con gấu bông nhỏ đã sờn vải, cậu đứng lên tiến về phía cô gái đó.
"N-này...cậu tên là gì vậy...?"- Cậu nhẹ giọng hỏi.
Cô bé ngẩng đầu lên nhìn cậu bé này. Lúc bấy giờ, cậu xin thề với trời đất là cô ấy cực đại đại xinh đẹp!! Đôi mắt đen ấy, những đường nét thanh tú, đôi môi thiếu ít huyết sắc...tóm lại là đẹp vô cùng!! Một cậu nhóc mới 10 tuổi mà có thể chắc chắn vậy thì cô thật sự như mĩ nhân.
"Này...cậu có nghe không vậy..?"- Cậu nhìn xuống gương mặt nhỏ đó. Một sự mong chờ cô gái trước mắt nói chuyện với mình...
"...Tên ư..?"
"Đúng rồi!!"
"Ta...là Selene Shadowin..còn em..?"
"Em là Ryan Brooks ạ!"
Cậu gặp chị trong bóng tối, trong một nơi mà không ai được phép sống sót.
Cậu 7 tuổi, là một đứa trẻ bị bán đến một nơi mà mọi ký ức về gia đình hay tình thương đều chỉ là những cơn ác mộng. Cậu không biết tên của nơi này. Chỉ biết rằng những bức tường bẩn thỉu, mùi máu tanh cùng tiếng rên rỉ của những đứa trẻ khác sẽ theo tôi đến suốt đời. Chúng tôi không phải là con người. Chúng tôi là công cụ. Một phần của thí nghiệm không có ngày kết thúc.
Rồi tôi mới biết.
Chị cũng là một đứa trẻ như tôi – bị bắt cóc và đưa vào cái địa ngục này. Chị không khóc, không cầu xin. Chị 12 tuổi, nhưng ánh mắt của chị là thứ khiến tất cả những kẻ thống trị nơi này phải nơm nớp lo sợ. Chị nhìn cậu và nói:
"Cố gắng sống sót đi, đừng để bọn họ lấy đi thứ gì trong em."
cậu không hiểu lời chị lúc đó, nhưng tôi đã tin. Chị có một sức mạnh không thể diễn tả bằng lời. Mỗi lần bọn họ dẫn chúng tôi vào phòng thí nghiệm, chị đều là người sống sót duy nhất. Những đứa trẻ khác gục ngã, nhưng chị luôn đứng vững. Chị không bao giờ cho phép bản thân yếu đuối. Và tôi – một đứa trẻ yếu đuối – đã học cách đứng lên mỗi khi chị ra lệnh. Chị là sự sống duy nhất mà cậu có.
Một đêm nọ, sau nhiều năm bị giam cầm, có một sự thay đổi kỳ lạ trong không khí. Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên. Cánh cửa sắt mở ra. Chị nhìn cậu, ánh mắt lạ lùng. Không phải lo lắng, không phải sợ hãi – chỉ là sự quyết đoán.
"Là cảnh sát!!"- Chị nói rồi nhanh chóng kéo tay tôi chạy đi. Chị không giải thích, chỉ kéo tay cậu rồi bắt đầu chạy. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, những bóng đen vội vã xông ra nhưng chúng tôi đã ở quá gần lối thoát. Chị dắt tôi xuyên qua một hành lang tối tăm, bức tường lạnh lẽo chạm vào da, nhưng chúng tôi không ngừng lại. Lúc này, cậu không còn cảm giác sợ hãi nữa, vì cậu biết, miễn là có chị ở bên, tôi sẽ không bao giờ bị bỏ lại.
Chúng tôi chạy ra ngoài và cảnh sát đang dần tràn vào bao vây chỗ này. Vui mừng chưa được hai giây thì cả hai đều bị đánh ngất. Cậu bị trói vào ghế. Tên điên kia trói chị ấy lên bàn thí nghiệm luôn miệng nói sẽ xoá kí ức của chị ấy....Nhưng..gần đến lượt cậu thì cảnh sát phá cửa xông vào. Chị ấy...đã mất kí ức..?! Không còn nhớ gì về nơi này...hay..hay..cậu.?!..
Cậu yêu cầu họ giữ bí mật về chuyện cậu sống sót. Họ cũng đồng ý. Cậu đổi họ tên rồi theo chị, làm quản gia của chị, làm con chó trung thành nhất của chị...Ngày trở về, họ không một ai vui vẻ...bên cạnh họ còn có một cô gái...gần như là bản thể sao chép của chị...Cậu biết...chị đau lắm..đôi khi luôn khóc một mình...
Năm 18, chị quyết định sống riêng. Cậu cũng theo chị từ đó...Rồi chị gặp được những người chị tin tưởng...
Chị nhanh chóng vươn lên từ cái vũng bùn của quá khứ, trở thành một trong những tên tuổi đáng sợ nhất trong thế giới ngầm. Không ai biết chị từ đâu đến, nhưng ai cũng biết rằng một khi chị quyết định làm gì, không có gì có thể ngăn cản.
Chị xây dựng mạng lưới của riêng mình, tìm những người đồng minh và loại bỏ kẻ thù không thương tiếc. Chị là thủ lĩnh, là người duy nhất có thể lãnh đạo một đế chế tội ác vĩ đại. Còn cậu, cậu chỉ là người đứng sau chị, làm mọi thứ chị yêu cầu mà không một lời hỏi. Cậu là tay sai của chị, người quản gia duy nhất và cũng là kẻ bảo vệ chị mọi lúc mọi nơi.
Với tôi, chị không chỉ là thủ lĩnh – chị là cả thế giới. Mỗi mệnh lệnh của chị như một đức tin, mỗi quyết định của chị như là ánh sáng dẫn đường. Tôi không bao giờ nghi ngờ, không bao giờ đặt câu hỏi. Chị là tất cả, và tôi chỉ là người theo sau.
"If you want to kill them, remember to call me. I'll be the hands that stain with blood for you~!"
Vậy rồi...Không ai có thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó, chính chị sẽ gục ngã. Chị từng là kẻ bất bại, nhưng không ai bất bại mãi mãi.
Một đêm, cậu nhận được tin từ một trong những đồng minh của chị. Kẻ phản bội – chính là người bạn mà chị tin tưởng nhất, kẻ mà chị từng coi là gia đình .Cô ta đã bán đứng chị, dẫn bọn sát thủ đến kết liễu cuộc đời của chị.
Ngày chị chết là ngày cậu không còn lý do để tồn tại. Chị bị bắn, đẩy xuống biển trong đêm tối, không một lời từ biệt. Tôi không thể chấp nhận điều đó. Chị không thể ra đi như vậy, không thể rời bỏ tôi mà không có dấu vết. Cô ta cũng bị chị giết và đẩy xuống biển...Cậu đã cố gắng tìm xác chị nhưng.. nhưng không thấy...?
"The one you love has already gone elsewhere! Be ready... I'll send you to join them!"
Cậu đã lo liệu tất cả, đặt chị vào một quan tài mà không ai được phép nhìn thấy. Chị yêu cầu cậu sống, nhưng không có chị, cậu chẳng còn lý do gì để tiếp tục. Một tháng sau tang lễ, cậu đứng trên bờ biển nơi chị ra đi.
"Chị nói tự do không bao giờ miễn phí. Nhưng em đã trả giá quá đắt rồi."
Và cậu đi theo chị. Mỗi bước chân tôi đều dẫm lên ký ức về chị, và mọi thứ đều kết thúc ở nơi chị đã ngã xuống. Chị và cậu – hai kẻ sống sót, giờ đây chỉ còn lại một người, và người đó đã sẵn sàng để theo chị đến tận cùng.
Bà ta nói đúng...tôi đã gặp được chị...Người con gái đời này tôi yêu...~
_________________________________
-Đọc truyện này chịu khó xài gg dịch nha :))
Bouns: Nó không quá khớp với khúc hồi tưởng trước tại chị hầu như bị xoá kí ức..nên không hề nhớ về gì về cậu. Trong kí ức cô đã bị người khác sửa đổi nên sẽ khác với sự thật. Nên cô nói vừa đúng vừa sai nên đừng hỏi tại sao nó khác!
Cảm ơn vì đã đọc ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip