"Của mình"

Mình nhìn người theo cách rất mắc cười, và mở rộng vòng tròn xã hội của mình theo cách cực kì mắc cười luôn.

Mình vốn không cởi mở nên gần như tất cả những thông tin cá nhân của một người mới quen mình đều không có nhu cầu muốn biết. Nhưng nếu bản thân cảm thấy có thể giữ mối quan hệ lâu dài với người đó, thì như phản ứng có điều kiện, mình sẽ muốn làm cho người đó nhiều hơn một chút, sẽ tự ghi nhớ những thứ xung quanh người đó nhiều hơn một chút.

Mình nhìn người khá cảm tính, giao du với người khác cũng như vậy.

Có câu chuyện rằng khi mình nói rằng một đứa nhỏ có thể hợp với bạn mình thì bạn mình nói rằng nó chỉ hợp với mình, vì nó giống mình, không biết trên biết dưới. Mình nín bặt.

Chị mình nói tính mình không open với người ngoài. Ừ vì 99% người nào gặp mình xong đều kể lại rằng ấn tượng đầu tiên mình cho người ta là làm người ta sợ dù mình không chửi bới không làm gì vẫn khiến người ta có cảm giác bị áp đảo.

Với mình, khi nhìn một người nhỏ tuổi hơn có hợp ý mình không chỉ nằm ở chỗ nó có biết giới hạn nằm ở đâu hay không, chứ không phải cách nói chuyện của nó có lễ phép hay không. Có một số bạn nhỏ tuổi hơn mình, rất lễ phép, lễ độ cực kì, nói chung đúng kiểu người gặp người mến nhưng mình nghe kiểu gì cũng cảm thấy kiểu cách thái quá. Mà mình thì không thích người kiểu cách :)).

Mình còn bị một ám ảnh thái qua với những người mình đặt lên hai chữ của mình. Chị của mình, em của mình, người thương của mình hay người nhà của mình, những danh xưng khi đã có của mình thì người ngoài tuyệt đối đừng có động vào. Mình chó điên nên mình sẽ cắn bất cứ ai đụng vào cái gì của mình. Nhất định :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #world