Đà Lạt
"Đà Lạt có gì chơi?"
"Hổng có gì chơi, Đà Lạt buồn lắm."
"Đi muốn thuộc cái Đà Lạt rồi sao còn thích đi?"
"Tại thích."
Ừ Đà Lạt thì có gì mà chơi, Đà Lạt rất là buồn. Nhưng mà vẫn thích lên Đà Lạt để thơ thẩn. Mình lên Đà Lạt để thoả thói thơ thẩn của mình chứ không phải để đi du lịch, để chụp hình đẹp check in đã tới. Mình có thể nằm cả ngày trong khách sạn xong chiều tối thơ thơ thẩn thẩn dọc dọc trên đường. Lên Đà Lạt chỉ để quên đi cuộc đời thôi, chứ không cần phải đi khắp nơi làm gì hết.
Đà Lạt với mình chỉ gói gọn trong mấy thú vui tầm thường là buổi tối ngồi uống sữa đậu nành, lang thang trong chợ chứ không mua gì hết, ăn kem bơ quán kế bên Thanh Thảo, ôm ấp đứa kế bên rồi đi dọc dọc nói chuyện tào lao trên đời dưới đất. Mấy thú vui tầm thường vậy đó nhưng lên Đà Lạt chắc chắn mình phải làm, còn nếu mình không được làm đủ hết thì chắc chắn chuyến đó mình không phải lên Đà Lạt mà chỉ là một thành phố du lịch nào đó trên núi.
Đà Lạt của mình không có gì, chỉ có hoa, có hàng quán cũ, có combo 17 độ và sữa đậu nành nóng, có chợ đêm đông người, có những bậc thang với đủ loại món ăn vặt, có đường phố mờ sương thôi. Đà Lạt chán lắm.
Nay lại có người nhắc Đà Lạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip