Chương 4: Lam Tộc(2)

[...]

Đi gọi Kaze tới đây cho ta.

Vâng... - tiếng nói trầm thấp vang lên đâu đó trong phòng nhưng không hề thấy một bóng người.

[...]

"cạch"

Cửa phòng chợt mở, một người bước vào. Người đó chỉ khoảng 11, 12 tuổi không phân biệt được là nam hay nữ, mái tóc đen dài được xỏa xuống ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo non nớt có bảy tám phần giống người phụ nữ trong phòng, làm nổi bật lên khuôn mặt xinh đẹp như búp bê, trên môi nở một nụ cười làm cho người ta như si như say khi nhìn vào nụ cười ấy. Nhưng đáng chú ý nhất là đôi mắt, đôi mắt đen láy, linh động như biết nói, cứ liếc qua liếc lại nhìn khắp phòng với ánh mắt tò mò. Khi nhìn thấy người phụ nữ đang đứng khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ thì lon ton chạy tới, đến khi gần tới thì mới dừng chạy mà đi từ từ đến trước mặt người phụ nữ, thu hồi nụ cười, cúi cúi đầu lễ phép chào:

Kính chào tộc trưởng.

Nghe thấy giọng nói trẻ con của người nọ, lúc này người phụ nữ mới xoay người lại nhìn đứa nhỏ chỉ mới cao tới ngực mình mỉm cười nói:

Con của ta, lại đây nào

Vâng.

Ta đã nói với con bao lần rồi, khi chỉ có mẹ con mình thì không cần lễ nghĩa phiền phức như vậy.

Vâng. - mặc dù đã cố che giấu nhưng ánh mắt của hắn không giấu được niềm hạnh phúc và chờ mong. Đây là mẹ hắn là tộc trưởng Hắc tộc, là tấm gương của hắn, là niềm tự hào của hắn. Từ nhỏ hắn ít khi được nhìn thấy mẹ bởi vì mẹ rất bận. Nên chỉ có thể được nghe người ta kể về mẹ, kể về những chiến công, những công lao, thành tích xuất sắc. Hắn muốn được mẹ khen, muốn được mẹ nâng niu, muốn được mẹ xoa đầu như những đứa trẻ khác, hắn muốn, muốn nhiều lắm. Thế nên hắn đã cố gắng, đã nỗ lực hết mình để cho mẹ thấy, để cho mẹ hài lòng. Nhưng không biết mẹ gọi mình làm gì nhỉ? Có lẽ nào.....

........

Kaze

Giọng nói dịu dàng truyền vào tai làm đứt mạch suy nghĩ của hắn, hắn vội vàng trả lời:

Vâng

Người phụ nữ nhìn chằm chằm đôi mắt hắn nói:

Thật giống - ánh mắt người phụ nữ nhìn đứa bé một cách dịu dàng. Nhưng sâu trong đôi mắt có một nét hận ý khó phát hiện.

.......

Con cũng được 11 tuổi rồi nhỉ?- vừa nói vừa vương tay ra nắm lấy mái tóc đen của hắn mà vò.

Hơi khó chịu một chút, thậm chí đầu có chút đau nhưng người phụ nữ vẫn như không phát hiện. Mặt hắn hơi nhíu lại trả lời:

Dạ! vâng.

Khi cảm thấy nắm đủ người phụ nữ bỏ tay ra khỏi đầu hắn nói:

Ta nghĩ có lẽ con cũng nên thay ta gánh vác một chút nhiệm vụ trong tộc.

Nghe xong câu hỏi hắn có chút ngẩn người. Nhưng rồi hắn vui vẻ nói:

Vâng - "có phải mẹ đã công nhận cố gắng của ông không, có phải mẹ đã bắt đầu chú ý đến mình không..." đứa bé ngây thơ nghĩ.

Tốt. Không còn chuyện gì nữa. Con chuẩn bị đi. - nói xong liền lạnh lùng xoay người lại, tiếp tục khoanh tay nhìn cửa sổ, hoàn toàn không quan tâm đến cậu nhóc trong phòng.

Hả!...À...Vâng. - cậu có chút thất vọng, buồn bã bước ra khỏi phòng. "Là mình tưởng tượng sao, sao mình cảm thấy mẹ đối với mình rất lạnh lùng"

Nhìn hắn từ từ bước ra khỏi phòng với khuôn mặt buồn bã, thất vọng người phụ nữ cười đầy toan tính. "Không phải tự nhiên mà nàng làm vậy với nó. Nàng làm sao có thể không phòng bị rồi để một mối đe dọa đến gần mình được. Hồi nãy nàng đã dùng thần lực để xem xét mức độ nguy hiểm của nó trong tương lai, và nàng đã thấy nó đứng trong đám phản loạn. nếu đã biết nàng sẽ không để nó sống tới ngày đó". Nghĩ tới đây, người phụ nữ nhìn ra ngoài cửa sổ mà trong mắt nồng đậm sát khí.

5 năm sau

Trong một tòa lâu đài mĩ lệ, ở tầng cao nhất có một căn phòng mà không một ai dám tới gần. Đây là nơi mà tất cả tộc nhân coi như là một cấm địa của tộc và chỉ có một người có thể vào trong đó chính là tộc trưởng. Không ai biết trong đó có gì, không ai biết trong đó như thế nào. Chỉ biết thi thoảng từ bên trong truyền ra những tiếng rống ghê rợn, hoặc truyền ra những tiếng nổ lớn, cũng có khi là tiếng hét sợ hãi của ai đó. Không biết ai truyền ra tin đồn rằng trong căn phòng đó có một con quỷ bị tộc trưởng bắt nhốt.

Thật ra thì trong căn phòng đó bây giờ chỉ có một cô bé chừng 5, 6 tuổi đang lười biếng dựa vào một con mèo lớn trong tay nhỏ cầm một cuốn sách. Con mèo đó có bộ lông mượt mà màu đen tuyền óng mượt, làm cho bất cứ ai cũng muốn ôm một cái. Đôi mắt nó màu hổ phách, thỉnh thoảng lóe lên khí phách. Mà đôi mắt đó lại nhìn cái người đang dựa vào nó một cách thoải mái bằng ánh mắt ai oán, bất lực. Thầm nghĩ " tại sao cái người nhàm chán, lười biếng này lại là chủ nhân của mình chứ. Nhớ khi xưa những chủ nhân khác không phá chỗ này thì phá chỗ khác... haizzzz thật là đắng lòng". Như nghe thấy tiếng lòng của con mèo cô quay đầu lại nhìn chằm chằm vào nó và nói:

Ngươi ......... muốn đi chơi? - câu hỏi cũng là câu khẳng định.

..... - con mèo ngẩn ra

À vậy là không. - nói xong quay đầu lại tiếp tục nhìn cuốn sách trong tay

Đi! Đi chứ! - sau sau khi định thần con mèo vội nói

Vậy... còn chờ gì nữa. - nói xong liền đóng cuốn sách, bỏ một bên rồi đứng lên đi về hướng của sổ. Com mèo cũng nhanh chóng đứng lên lon ton theo sau.

Đến cửa sổ cô bé chợt mỉm cười nói:

Đi thôi

Lời vừa dứt, cả người liền như chim bay chậm rãi mở hai tay ra, sau đó thân thể ngã ra sau, nhẹ nhàng thong thả rơi xuống. Con mèo cũng không do dự nhảy theo cô bé ra khỏi tòa lâu đài.

Ngay lúc tưởng như cô bé xinh đẹp ấy sẽ lọt vào vòng tay của đất mẹ thì, con mèo bự giang đôi cánh ra đỡ cô gái sau đó bay vút đi. Chỉ để lại quang cảnh yên tĩnh như lúc đầu.

Tại một nơi khác.

[...]

Thiếu chủ......không....... - một hắc y nhân tê tâm phết liệt kêu. Ánh mắt trừng to tràng ngập không dám tin nhìn người đang từ từ rơi xuống vực trong tình trạng hôn mê. Nhưng không ai để ý có một hắc y nhân chợt lóe lên tia sát ý nhìn người đang rơi xuống vực.

Trong khu rừng âm u, cây cối rậm rạp che khuất tầm nhìn lại xuất hiện một con quái thú toàn thân màu đỏ đậm, thân hình lực lưỡng cao 3 m, đầu trơn bóng dương lên hai chiếc tai mèo nổi bật, hai mắt trợn to đầy tơ máu hiện lên vẻ giận dữ nhìn những kẻ trước mặt. Đây là quái thú đã tiến hóa biến dị. Hôm nay đoàn người này có lẽ không được may mắn cho lắm khi vô tình đi ngang qua lãnh địa của quái thú biến dị.

Hiện giờ tình hình rất nguy hiểm khi thiếu chủ của họ rớt xuống vực thẳm. Hơn mười hắc y nhân nay chỉ còn vài người sống sót, tuy nhiên con quái thú cũng không dễ chịu gì hơi thở nặng nề, sự linh hoạt đã giảm đi hơn nữa. Điều đó chứng tỏ con sự hi sinh của những hắc y nhân là không uổng phí. Sau một hồi đại chiến con quái thú đã ngã ngã xuống. Nhưng tất cả hắc y nhân cũng chung số phận với con quái thú, đột nhiên một hắc y nhân hiện ra lạnh lùng nhìn đống thi thể dưới đất rồi quay người đi về phía vực thẳm, không chút do dự nhảy xuống thầm nghĩ "cần phải chắc rằng thằng nhãi đó đã chết".

Dưới đáy vực.

Tên hắc y nhân đi xung quanh nhưng không tìm thấy được thứ hắn muốn tìm liền bất giác nhíu mày nghĩ thầm "không lẽ..... nó được ai đó cứu..... không tốt", thân hình chợt lóe hắc y nhân đã biến mất.

Lúc này, trên bầu trời một con mèo màu lam với đôi cánh chim đang càu nhàu với cái người đang lười biếng nằm ườn trên lưng hắn:

Chủ nhân ngài còn có thể lười hơn được nữa không

......

Chủ nhân, nói một câu mà ngài cũng lười sao

Ồn 

[....]

A! Chủ nhân nhìn kìa

.....

Chủ nhân dưới kia có người kìa - vừa nói vừa hướng ánh mắt đến cái người toàn thân là máu đang cố gắng lết để thoát khỏi một con quái thú. Mà hình như con quái thú định vờn hắn như mèo vờn chuột nên không tiến lên xé xác hắn.

Không quan tâm

Chủ nhân nếu ngài không cứu thì người đó sẽ mất mạng đó - vừa nói vừa khẩn trương, còn có một chút hưng phấn nhìn tình hình bên dưới.

......

Thấy con quái thú có vẻ đã chán vờn và chuẩn bị tấn công thì nó vội nói:

Chủ nhân

Lúc này người đang lười biếng nằm từ từ tỏa ra một luồng sức mạnh vô hình đáng sợ đánh vào người con quái thú làm nó rít lên một tiếng rồi ngã xuống đất, tắc thở.

Một lúc sau từ trong người con quái thú bốc lên một luồng khói trắng. Tưởng chừng như không ai thấy nhưng đột nhiên một sức mạnh vô hình kéo nó vào trong tay, mà lúc này trong tay người đó đang cầm sẵn một cái bình sứ, không chần chừ luồng khói trắng đó bay hết vào bình, đóng nắp lại, cho vào túi. Một loạt sự việc xảy ra nhưng không một ai biết. Song việc người đó mới mở miệng nói:

Xuống xem thử đi.

Vâng

Sau khi đáp xuống đất, con mèo lập tức thu đôi cánh lại và lon ton chạy tới chỗ cậu bé. Thấy cậu bé nằm im dưới đất con mèo tưởng cậu đã chết, nên đứng cách xa cậu hai bước rồi lấy chân đạp đạp vào người cậu. Thấy cậu không có phản ứng con mèo liền quay sang nhìn cái người lười biếng vẫn nằm bẹp trên lưng nói:

Hình như cậu ta.......

Còn sống- một giọng ngái ngủ từ trên lưng con mèo vọng lại cắt đứt lời con mèo định nói.

A....còn sống- vừa nói vừa nhảy dựng lên như mèo bị dẫm phải đuôi.

....

Chủ nhân chúng ta cứu hắn đi - nói song vẫy vẫy đuôi làm nũng với chủ nhân

.......

Chủ nhân~

........

Chủ nhân đi mà ~

....... tùy.....ồn 

Ta biết chủ nhân của ta rất thiện lương.

"Thiện lương" ha - nhỏ cười thầm tự diễu

Sau đó con mèo há to miệng ngậm chặt cậu bé dưới đất nhưng cố gắng không để nhóc bị thương, rồi dương đôi cánh bay đi. Vừa bay đi được không bao lâu thì có một hắc y nhân xuất hiện ngay chỗ cậu bé nằm, trên đất vẫn còn vương lại vết máu của cậu. Không thấy người đâu hắc y nhân đấm mạnh xuống đất rủa thầm "chết tiệt! Là ai, là ai đã cứu nó". Trong khi hắc y nhân tức tối khó chịu thì trên bầu trời cái người vẫn lười biếng nằm trên lưng con mèo, đột nhiên mở mắt liếc về phía hắc y nhân nở một nụ cười nhạt như có như không, trong lòng thầm than "cậu nhóc này có vẻ khá rắc rối đây .......haizzzz".

Đừng mang hắn về lâu đài

A....vâng....vậy mang đi đâu?

Đâu cũng được.

A....vậy mang về lâu đài được không

........ - nhỏ không nói gi nhưng từ ngươi nhỏ tỏa ra một luồng khí lạnh làm con mèo sợ hãi rụt cổ lại không dám nói thêm gì nữa.

Lúc sau, một giọng nói uể oải vang lên nói:

Tới Tung Sơn

Vâng - "phù! hú hồn, tưởng chết chắc rồi chứ"

Tung Sơn, là một thung lũng nằm giữa hai ngọn núi cao nhất Lam Tộc, không có cửa vào mà cũng chẳng có cửa ra, cách duy nhất là bay vào, mà bay được chưa chắc đã vào trong được. Vì ở rìa bên ngoài thung lũng quanh năm, suốt tháng đều có mưa phùn, nó như một tấm màn che khuất tầm nhìn của những người muốn vào trong.

Mặc dù vậy, vẫn có một số người không biết sống chết mà tìm đường vào, vì nghe giang hồ đồn trong Tung Sơn đang cất giấu một kho tàng, mà kho tàng đó là gì chả ai biết. Tuy nhiên không có ai đi vào mà còn sống trở ra. Vì ở đấy được đặt tầng tầng cạm bẫy, kết giới.

Bên ngoài là vậy nhưng sâu bên trong lại hoàn toàn khác, đằng sau tấm màn mưa ấy là một khung cảnh hoàn toàn khô ráo, không có một dính chút ẩm ướt của màn mưa bên ngoài. Mà bên trong quanh năm đều như là mùa xuân, cánh đồng hoa mênh mông hiện ra rõ ràng, các loài hoa đua nhau khoe sắc, từng khóm hoa có trật tự rõ ràng, được sắp xếp một cách ngẫu nhiên, nhưng không lộn xộn mà tạo cho người xem cái cảm giác tuyệt diệu khó quên. Ở chính giữa cánh đồng hoa đó có một ao sen, nhưng trong ao chỉ có một bông hoa sen trắng, và nó tỏa ra ánh sáng nhu hòa, mờ ảo.

Ngay lúc này, một bóng đen từ trên trời lao thẳng xuống. Ngay khi bóng đen chạm vào bông sen trắng thì biến mất một cách bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip