Chương 6: Trắng tinh khôi(1)

...Khi một đứa bé được chào đời..........

Cô hãy cố lên, đứa bé sắp ra rồi. - giọng cô y tá vang lên hữu lực không ngừng động viên sản phụ trên giường

Um....a...a - tiếng la hét đau đớn của sản phụ không ngừng nghỉ

Cố lên..... ra rồi, ra rồi....còn chút nữa thôi....cố lên - tiếng bác sĩ vọng lại

A.......

Oe.....oe.....oe....

Là một bé gái, cô nhìn đi đây là con gái cô. - bác sĩ ôm đứa bé tới chỗ mẹ nó.

Con gái của mẹ. - dù mệt mỏi cô cũng cố gắng để nhìn thấy con rồi mới ngất xỉu

...Một hành tinh mới được hình thành................

Một quả cầu lửa khổng lồ hình thành tại trung tâm, nhờ lực hấp dẫn mà nó kéo bụi và đá xung quanh va đập mạnh vào quả cầu lửa ấy. Sau khi thông qua một quá trình va chạm dính, các hạt bụi và đá dần dần tích tụ lại thành một quả cầu có khối lượng lớn hơn rất rất rất nhiều lần so với kích thước ban đầu của nó, và khi đó nó trông giống như là một địa ngục vậy, không còn hơn cả địa ngục nữa, với nhiệt độ lên đến hơn 2000 độ F. Nó quá nóng và độc hại tới mức, chỉ cần tới gần là sẽ bốc hơi ngay lập tức. không đừng lại ở đó, các thiên thạch mang những năng lượng khác nhau cũng bị lực hấp dẫn của quả cầu mà va đập vào tỏa ra ánh sáng khác thường bao xung quanh quả cầu. Các thiên thạch liên tục va đập vào làm cho quả cầu này trở lên đặc hơn cho đến khi chúng suy sụp lại dưới ảnh hưởng của hấp dẫn để hình thành lên một hành tinh. Sau khi đã thành hình ánh sáng bao quanh quả cầu tách ra làm bảy màu Đỏ - Cam - Vàng - Lục - Lam - Tím - Trắng.

Cho đến khi quả cầu ấy đạt đến một đường kính cực đại của nó, nó bắt đầu tích lũy một bầu khí quyển được mở rộng, tăng nhanh tốc độ bắt các vi thiên thạch khác bằng lực hút của khí quyển, nó bắt đầu thực hiện được các phản ứng tự nhiên có trong lõi của nó.

Và cuối cùng một hành tinh mới được hình thành.

...Một hành trình mới sắp bắt đầu..........

Bên ngoài cửa phòng một người đàn ông đang sốt ruột đi qua đi lại, thấy bác sĩ bước ra liền vội vàng chạy tới hỏi:

Bác sĩ vợ con tôi thế nào rồi?

Chúc mừng anh được làm cha! Mọi thứ đều ổn, mẹ tròn con vuông, ....

Cảm ơn bác sĩ! - người đàn ông vội vàng chạy vào phòng liền thấy các y tá đang chuẩn bị chuyển cô vào phòng hồi sức liền ngẩn người

Vị bác sĩ thấy vậy cười lắc đầu nói tiếp:

Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy vào phòng hồi sức

Vâng! - biết hồi nãy mình đã quá vội vàng liền thu liễm lại.

Trong phòng hồi sức, một khung cảnh ấm áp hiện ra, một người đàn ông một tay ôm đứa bé, một tay khẽ vuốt ve khuôn mặt hốc hác của người phụ nữ đang ngủ trên giường, chợt, mi mắt người phụ nữ khẽ run lên rồi từ từ mở ra, nhìn xung quanh một vòng rồi tầm mắt dừng ở người đàn ông. Thấy người đàn ông cũng đang nhìn mình mỉm cười, rồi cô thấy người ấy đang một tay ôm đứa con gái nhỏ của họ, một tay đang soa gò má cô. Cô mỉm cười hạnh phúc. Không khí ấm áp lan tỏa khắp căn phòng

...Bắt đầu bằng cái tên.............

Em cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không ổn không? - người đàn ông vội vàng hỏi

Em không sao, anh đừng lo, con chúng ta - người phụ nữ mỉm cười nói

Em đừng lo, xem này, con gái của chúng ta. - người đàn ông hạnh phúc nói.

Con của mẹ - người phụ nữ vương tay ôm đứa bé

Anh đã nghĩ ra tên cho con gái rồi, Rik....Rikky thế nào? - người đàn ông vui mừng nói

Rikky được, tên rất hay.

Cả hai đều nhìn về phía đứa bé đang ngủ say trong lòng mình, người mẹ nói với con:

Con gái!.....từ nay tên của con sẽ là Rikky

...Từ bây giờ hành tinh ấy đã bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình.

Nó nhất định sẽ rực rỡ nhiều màu sắc.

Nhưng màu sắc đầu tiên xuất hiện là........

Màu trắng

Hành tinh ấy bây giờ chỉ mới sơ khai không có gì cả hoàn toàn trống không chỉ có đất. Nó giống như một tờ giấy trắng vậy, chưa có gì cả và đang chờ đợi một thứ gì đó để tô điểm thêm cho nó.

...Sự tinh khiết..........

Bé 1 tháng tuổi

hi...hi...hi.....oa....nha nha - tiếng trẻ con cười khúc khích, hai tay không ngừng quơ qua quơ lại

Cục cưng của mẹ - người phụ nữ nằm nghiêng người, một tay chống đầu, một tay bẹo má cục cưng

Bé 2 tuổi

Nào gọi ba ba nghe thử - người đàn ông chỉ tay vào mình nói

Nha...nhaa.....

Gọi ba thử

[...]

Nói cho ba nghe nào - giọng người đàn ông như sắp hết kiên nhẫn.

Nha....oa..oa...oa....

Thôi nào - vương tay ôm cục cưng - Anh đang làm cục cưng sợ đấy, nha gọi ma ma nào - người phụ nữ nhẹ nhàng nói.

Oa....oa....nhaa......nhaa

Ha ha ha

Ngừng, không được cười - người phụ nữ nhìn về phía người đàn ông với ánh mắt hình viên đạn, rồi quay lại nhìn đứa bé cười hiền lành đến vô hại nói - Nào gọi ma ma đi

Uah....nha...nha...mu..ah....muah.....ma.....ma

Cái gì? Chồng có nghe thấy không

Có anh có nghe - nhích lại gần

Gọi ma ma lại cho mẹ nghe

.....ma.....ma

A! Con yêu của mẹ

Màu trắng

Màu của sự tinh khiết, thánh thiện

Nhưng cũng là màu của sự cô đơn, lạnh lẽo

Tuyết đang rơi

Mọi thứ đang dần dần lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó

Thật phiền toái

Cầm lá thư trên tay thầm nghĩ: "Thật đau đầu. Hình như mình đã quên cái gì đó thì phải". Lá thư này là thư cầu cứu của Bạch Tộc, vì tộc trưởng của họ tự dưng biến mất, haizzzz. Tại sao tộc trưởng của họ biến mất lại tìm đến mình, đưa tay lên trán nhu nhu vài cái : "Có lẽ mình nên đi một chuyến tới Bạch Tộc".

Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa

"cốc"..."cốc"...

Vào đi - giọng nói uể oải, mệt mỏi vang lên

Một người đàn ông bước vào, Anh ta ở trong hội đồng trưởng lão, trông khá trẻ khoảng cỡ 26, 27 gì đó, nhưng thực ra anh ta đã hơn 50 tuổi rồi, anh không dám nhìn vào tộc trưởng mà nhanh chóng quỳ một chân như kị sĩ và hô:

Tộc Trưởng

Nói - chăm chú nhìn văn kiện trên tay, không còn giọng mệt mỏi, uể oải nữa mà thay bằng giọng nói lười biếng đầy mị hoặc. Nếu để ý sẽ thấy được trong đó có chút vội vàng "Cô muốn nhanh chóng giải quyết chuyện ở Bạch Tộc, sớm ngày nào hay ngày đó....haizzzzz chán muốn chết rồi đây này."

Vâng! thưa tộc trưởng. Sắp tới có tiệc sinh thần của tộc trưởng Hắc Tộc, họ có mời chúng ta, và đây là thiệp mời - nói xong nâng lên tấm thiệp mời màu đen với những bông hoa mạn đà la đỏ rực như máu được in nổi lên trên thiệp mời

Khẽ cử động ngón tay, tấm thiệp mời trên tay người đàn ông lập tức bay đến tay nhỏ. Nhìn nhìn một hồi rồi nói:

Lui đi

Vâng!

Ném tấm thiệp lên bàn, cô đứng lên và đi tới ngồi lên bệ cửa sổ, đưa tay ra hứng những bông tuyết trắng muốt, lạnh thấu đến tận tâm.

Cô nhớ hình như có một người nào đó cũng lạnh như thế, bóng lưng lạnh lùng, cô độc ấy đã làm cho cô muốn nhanh chóng vương tay giữ chặt người đó lại để cho người đó biết người đó không phải một mình, vẫn còn có người quan tâm -vô ý thức vương tay lên để níu giữ- muốn nói cho người đó cô vẫn ở đây, vẫn ở..............aaaa .....đau đầu quá, chết tiệt............

....um....Hả! hồi nãy cô vừa nghĩ gì vậy, đau đầu quá, tay nắm chặt lại, liên tục đánh vào đầu với hi vong giảm bới chút đau đớn bên trong, nhưng nó không thuyên giảm chút nào. Mắt thì không nhìn rõ phía trước, đầu thì đau như búa bổ, còn thân hình lung lay cứ như có cảm giác bất cứ khi nào cũng có thể ngã ra ngoài cửa sổ. Và rồi khi cô đã không còn tỉnh táo để bám vào khung cửa sổ, điều hiển nhiên đã xảy ra, cô lao người xuống một cách nhanh chóng, mà nơi cô ngã lại là tầng cao nhất của tòa lâu đài, nên khi cô lai xuống đã tạo nên một trấn động không nhẹ

Khi những người ở dưới còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì "rầm" một luồng gió mạnh thổi bay những người gần đó ra xa khoảng vài mét. Sau khi bình thường lại, có một số người dân hoảng sợ, một số người tò mò nên tới gần xem là cái gì thì họ thấy vị tộc trưởng "vĩ đại" của họ co gập người lại, hai tay ôm đầu, cả người run rẩy, khuôn mặt nhợt nhạt, nhăn nhó vì đau đớn. Mọi người hoảng hốt, vội đưa cô đi chữa trị.

Khi mở mắt ra, mọi thứ xung quanh cô đều là một màu trắng xóa, không có gì hết. Cô đi lại trong không gian đó để tìm lối ra. Nhưng đi mãi, đi mãi mà vẫn chẳng thấy gì cả.

"Đây là đâu?

Mọi thứ làm cho tôi có cảm giác thật lạ

Nhưng!

Cũng thật quen thuộc"

Đột nhiên, "tách...tách" tiếng những giọt nước rơi xuống từ đâu đó đã thu hút cô, khiến cho cô không tự chủ được mà đi theo phương hướng mình nghe được.

Và cô đã nhìn thấy gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip