Bang x Faker | Ngày mười hai tháng năm cuối cùng là năm chúng ta 26
Đã thêm file nhạc, các bạn có thể vừa nghe vừa đọc
Cậu nhỏ hơn tôi vài ngày tuổi.
Từ những năm hai không mười bốn hai không mười lăm chúng ta đã bắt đầu cùng nhau ăn sinh nhật vào mỗi giữa tháng năm khi mười tám cộng bảy chia hai bằng 12.5. Nhưng cậu bảo số mười ba thì không hên nên thành ra cứ ngày mười hai tháng ấy chúng ta đón tuổi mới. Chúng ta đốt nến cùng chiếc bánh kem chẳng bao giờ ăn hết, ngồi dưới bầu trời đầy sao khe khẽ hát bài chúc mừng sinh nhật.
Tôi chẳng câu nệ thủ tục còn cậu lúc nào cũng đòi phải ước những điều viển vông. Tôi lúc ấy chỉ cười, ngả đầu nằm xuống đôi chân duỗi dài của cậu, từ một góc chín mươi độ ngước lên thấy đôi mi cậu rất dày, ướt át như đọng sương đêm. Cậu chẳng bao giờ kể cho tôi những ước mong của mấy mươi năm qua dù tôi nhiều lần gặng hỏi. Đôi mắt nâu mà thằng nhóc con Wangho luôn khen đẹp rũ xuống nhìn thẳng vào tôi, lấy đi hết mọi suy nghĩ cùng tư duy, để lại trong tôi một khoảng trống sâu hoắm mà sau này tôi mới biết là nhớ thương.
Đã có lúc anh Seongwoong nói với tôi về việc Junsik có đôi mắt đẹp đến thế nào, và nếu anh có khả năng của mấy gã nhà văn, anh sẽ viết mãi về đôi mắt của cậu ấy. Về màu nâu êm đềm như buổi chiều quê Hongcheon và về những cảm xúc chẳng bao giờ cậu nói thành câu.
Cả thế giới đều biết tôi cố chấp đến nhường nào đối với trò chơi này. Đến mức sau khi bước sang tuổi hai mươi sáu, tay đã run, cổ đã mỏi, não không kịp phản xạ với cú flash của đối thủ, tôi vẫn muốn được tiếp tục thi đấu. Jaewan và Wangho khuyên tôi hết lời về việc nên chuyển qua làm huấn luyện viên hay caster, chỉ có cậu vẫn ngồi đó ở vị trí bên trái tôi, nắm chặt khuỷu tay tôi bảo sẽ đi cùng tôi đến ngày cuối cùng của chặng đường này.
Thế nhưng sau đó tôi vẫn không thi đấu tiếp, không có đội tuyển mạnh nào tiếp nhận cả hai chúng ta. Mà lòng tự tôn của một gã nắm trong tay năm chiếc cúp vô địch không cho phép tôi xuống giải hạng hai làm đồng đội với mấy đứa trẻ ranh ngoài mặt hâm mộ tôi nhưng trong lòng lại khinh thường thằng tuyển thủ già.
Chúng ta rẽ hướng từ đó.
Tôi đi làm huấn luyện viên như Wangho bảo còn cậu lẳng lặng bỏ về Hongcheon trong một ngày nắng gắt đầu tháng năm. Chẳng kịp cùng tôi thổi nến mừng sinh nhật như chúng ta đã từng.
Tôi về Hongcheon tìm cậu trước ngày mười hai tháng đó một hôm.
Cậu đón tôi trong chiếc áo hoodie xanh lá quen thuộc cậu vẫn mặc hồi chúng ta chung một đội.
Và chúng ta lại ăn sinh nhật dưới bầu trời đầy sao tháng năm.
Ở tuổi hai sáu, chúng ta không ăn bánh kem, không hát bài happy birthday, cậu cũng chẳng buồn nhắm mắt ước mong một điều gì viển vông. Tôi vẫn nằm trên đùi cậu và cả hai chúng ta cùng nhau ngắm dải ngân hà lấp lánh trên nền trời xám xanh.
Gió mùa hè thổi qua hương cỏ đêm thơm mát, ru êm những lắng lo và muộn phiền, đẩy tôi chìm vào giấc ngủ khi còn đang mải ngâm cứu chòm sao kim ngưu nằm ở góc nào trên tấm bàn đồ phía đằng xa.
Sáng hôm sau tôi tỉnh giấc trên chiếc giường đầy mùi hạnh nhân, mùi của cậu. Đầu vẫn gối lên đùi cậu còn cậu thì gật gù tựa vào tường.
Tôi mở mắt ngắm thật lâu khuôn mặt tôi đã quá thân quen, đợi cậu tỉnh dậy.
Sáng hôm đó chúng ta ăn bánh mì quẹt mứt dâu tây do mẹ cậu tự làm. Cậu nói trong khi vị dâu ngọt ngào tan đều trong khoang miệng.
"Tớ sẽ nhập ngũ"
"Vậy à?"
Tôi trả lời, chính bản thân cũng không rõ là câu hỏi hay lời nói suông.
Như sợ tôi không hiểu, cậu nói thêm.
"Sanghyeok có đi với tớ không?"
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt nâu xoáy sâu vào lòng tôi gây ra cơn đau cố hữu bao nhiêu năm nay tôi không lí giải nổi.
"Tớ còn đội tuyển phải lo. Tớ sẽ làm đơn hoãn nghĩa vụ đến năm ba mươi tuổi."
Cậu cúi đầu, không nói gì. Khuôn mặt vẫn dịu dàng chẳng nhìn ra cảm xúc.
Tôi về Seoul ngay khi ăn xong bữa sáng.
Từ hôm ấy trở đi chẳng còn liên lạc nhiều với cậu, chỉ có những cú điện thoại không đầu không đuôi cho đến ngày cậu nhập ngũ.
Hai năm trôi qua tôi ngụp lặn với mớ công việc lộn xộn của một huấn luyện viên, quên mất để ý đến mọi chuyện xung quanh. Quên bản thân mình, quên cả cậu.
Để rồi khi cái tên "Bae Junsik" một lần nữa xuất hiện trong đời tôi là vào năm tôi gần ba mươi, trên một tấm thiệp mời cưới được thiết kế tinh xảo.
Đầu tôi váng đau, màu mắt nâu nào đó cứ cứa mãi vào vết sâu trong lòng. Nếu nó là một chiếc lưỡi lam có lẽ đã đủ để cứa tôi đến chết.
Tôi chẳng nhớ nổi tên cô dâu, chỉ thấy khuôn mặt cậu hiện đầy trong kí ức, thôi thúc tôi ngồi vào bàn trở thành một gã nhà văn thảm thương giả tạo để viết những dòng này.
Tôi không biết có ai đọc nổi những dòng này không khi mà nó đã thấm ướt thứ nước mặn chát được cất ra từ nỗi đau sâu cùng.
Tôi chưa bao giờ hối hận vì những quyết định của mình chỉ trừ lúc này.
Có lẽ tôi đã sai, sai từ đầu, sai từ lâu lắm thậm chí trước khi từ chối cùng cậu nhập ngũ.
Tôi đã sai khi không thú nhận với lòng mình, đã sai khi giả bộ không nhận ra tình cảm chất sau màu mắt cậu, đã sai khi để cậu đi và tự cứa vào lòng mình một vết thương không lành nổi.
Vào một ngày muộn màng tháng ba trước đám cưới cậu một ngày,
Tôi yêu cậu.
Lee Sanghyeok.
Xin chép lại mấy dòng từ bài hát hồi mười năm trước Wangho hay nghe mà vẫn bị tôi mắng là sến sẩm.
"Có lẽ khi đó còn bận cười bận khóc
Bận đuổi theo ngôi sao băng trên bầu trời xa kia
Cho nên cứ thế quên mất
Là ai vẫn im lặng đứng trong mưa gió đợi em"
***
Note:
Cái bài đó Wangho không nghe mà tớ nghe =)) thiệt sự nghe cái bài này nghĩ ngay đến Junsik với Sanghyeok chả hiểu sao. Thực ra hồi xưa tớ có nghe rồi nhưng mà dạo này nghe lại thấy hay quá. Xin lỗi vì chả viết được cái gì ngọt ngào cho hai bạn tớ thương nhất. Sao mà cứ nhắc đến hai đứa là tớ auto nghĩ ra plot angst nhờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip