Faker x Peanut | Bệnh cảm lạnh




Warning: OOC, siêu siêu OOC


Nắng sớm xuyên qua khe cửa sổ căn hộ tầng hai mươi mốt, vẽ thành những vệt ngang màu vàng nhạt trên tấm ga giường xanh lam. Sanghyeok khẽ cựa mình, nheo mắt khó chịu trước hơi nóng hình chữ nhật cắt ngang qua sống mũi, kéo dài đến mái tóc gần với màu nắng của người bên cạnh.

Như thường lệ, anh luôn dậy trước khi chuông báo thức kịp làm phiền giấc ngủ của người mình thương. Sanghyeok với tay lấy điện thoại dưới gối, vuốt sang phải tắt thứ âm thanh đáng ghét chuẩn bị reo inh ỏi trong vòng năm phút nữa.

Sanghyeok quay sang trái ôm lấy mái tóc nâu nhạt chuẩn bị cho một nụ hôn chào buổi sáng thì thấy cậu nhà mình hình như khang khác so với thường ngày. Cơ thể vốn không được mập mạp lắm hơi run rẩy, mắt nhắm nghiền, hàng mi rung rung theo nhịp thở thể hiện một giấc ngủ không ngon. Sanghyeok nhẹ nhàng áp trán mình lên vầng trán rộng của cậu, cảm nhận sự khác biệt rõ rệt về nhiệt.

Wangho ốm rồi.

Hôm qua chắc chắn lại tắm đêm, anh đã nhắc em bao nhiêu lần rồi hả thằng nhóc này.

Wangho bị quấy rầy khỏi giấc ngủ, khe khẽ mở mắt ra nhìn khuôn mặt phóng đại của Sanghyeok-ba-mươi-tuổi.

Đầu đau, khung cảnh thì quay mòng mòng, da mặt anh người yêu thì vàng hơn thường lệ. Cậu khó chịu kéo chăn lên tới cổ, nhào vào lòng Sanghyeok, nói như mèo kêu:

"Ưm...em muốn ngủ tiếp. Đừng làm phiền em."

Sanghyeok vỗ vỗ mái tóc mềm vì được dưỡng ẩm đầy đủ của Wangho, trách cứ như dỗ dành

"Hôm qua lại tắm khuya đúng không? Muộn rồi thì đi ngủ đi chứ, em làm như em ở sạch lắm không bằng"

Wangho mệt mỏi, cổ họng đau không buồn trả lời. Cậu biết Sanghyeok chỉ đang dỗ mình nên vẫn ư ử rên trong miệng, âm vực còn một chút nữa là y hệt con mèo Cà Chua của cả hai.

"Buông ra anh đi làm bữa sáng. Em biết lựa ngày để ốm thật đấy, hôm nay đội có trận đấu quan trọng anh không xin nghỉ được."

Wangho không thèm động đậy. Sanghyeok bất lực lách khỏi giường, đắp chăn cẩn thận cho Wangho, chỉnh điều hòa lên ấm hơn rồi xuống bếp nấu cháo.

Bị cảm lạnh thì phải ăn đồ ấm, thanh đạm một chút. Cháo thịt bằm nấu với bí đỏ, thêm một chút hành giấu dưới lớp thịt để Wangho không nhìn thấy. Sau khi ăn xong sẽ uống sữa vani ít ngọt, đã được làm ấm và đựng trong bình giữ nhiệt.

Lúc Sanghyeok đặt bữa sáng ấm áp lên bàn phòng ngủ thì tư thế của Wangho vẫn chưa thay đổi.

Anh biết cậu vì đau đầu nên sẽ ngủ không say. Sanghyeok khẽ khàng vỗ vai Wangho, lực tay hơi mạnh đỡ cậu ngồi tựa vào đầu giường.

"Dậy ăn sáng cho anh còn đi làm. Ngoan ngoãn nghe lời nào"

Wangho bình thường rất thích được dỗ dành. Nhưng Sanghyeok thì không phải người hay nói những lời ngọt ngào.

Chỉ khi nào bị ốm Wangho mới được hưởng phúc lợi này. Nên thành ra bệnh vốn không nặng lắm lại bị chính chủ làm thành hơi nghiêm trọng một tí. Sanghyeok đặt bàn ăn nhỏ trước mặt Wangho, bày cháo lên, đưa chiếc muỗng vào tận tay cậu.

"Ăn đi rồi uống thuốc. Không cần ăn hết đâu, khi nào no thì bảo anh."

Wangho cầm muỗng xúc cháo, mặt cúi gằm, bờ má nóng hây hây hồng, trong lòng ấm ức như bị bắt nạt. Sanghyeok thở dài, biết ngay mà. Em hai mươi tám tuổi rồi đó, hot streamer youtube mà lại nhõng nhẽo như con nít mười tuổi thế này à?

Sanghyeok tỏ ra thấu hiểu cậu nhà mình đến vô cùng, ngồi xuống cạnh giường cầm lấy thìa từ tay Wangho, cẩn thận đút cho cậu từng thìa một.

Wangho được đút ăn rất ngoan, ăn hết hơn nửa thì lắc đầu "Em no rồi".

Sanghyeok thuần thục dọn dẹp chén bát để vào bồn rửa. Sau đó đem laptop, ipad và một con mèo lông xám vào phòng. Anh đặt laptop lên chiếc bàn ăn hồi nãy, nhét mèo vào lòng Wangho và để ipad bên cạnh bình sữa nóng ở tủ đầu giường.

"Bây giờ anh phải đi làm, ở nhà buồn thì chơi máy tính, chỉ được chơi, không được stream kẻo người ta lại bảo anh ngược đãi em. Thấy mỏi mắt thì phải tắt máy. Em có thể cầm ipad xem phim, nghe nhạc hoặc chơi với mèo. Ở đầu giường có nước và sữa ấm. Tới trưa anh về sữa nhất định phải vơi đi ít nhất là một nửa, có hiểu không?"

Wangho giương đôi mắt có một tầng hơi nước lên nhìn Sanghyeok, mệt mỏi gật đầu, lại nói như mèo kêu.

"Em biết rồi"

"Giờ thì uống thuốc đi"

Sanghyeok đặt vào tay cậu viên thuốc cảm và bình nước, đứng nhìn Wangho uống xong mới đi thay đồ.

Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, anh bước vào phòng ngủ lần nữa, sờ mái tóc của cậu nhà mình một cái, dặn dò lần cuối cùng trước khi ra khỏi nhà.

"Phải gọi điện cho anh, lúc mười giờ là giờ nghỉ, anh nghe điện thoại được"

Wangho "Dạ" một cái, tay đưa lên kéo cổ tay áo vest đã được ủi phẳng phiu của Sanghyeok. Ánh mắt thâm tình lẫn ngậm ngùi, chỉ thiếu một câu "Ở nhà với em"

Sanghyeok không nói gì, cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu một cái sau đó rời đi.

***

Trận đấu diễn ra khá suôn sẻ, không khác biệt lắm so với dự đoán của ban huấn luyện. Tuy vậy thay vì nên tỏ ra thoải mái, Kang Sungu lại cảm thấy huấn luyện viên trưởng của mình hình như lo lắng lẫn nóng vội hơn bình thường.

Trong lúc Sungu đang thắc mắc thì điện thoại headcoach vang lên, anh thoáng thấy dòng chữ "videocall từ Wangho" hiện lên màn hình. Trong phòng chỉ có Sungu và mình, Sanghyeok bấm nhận cuộc gọi luôn chứ không đi tìm chỗ riêng tư.

Sungu thật sự không muốn tò mò chuyện gia đình người khác nhưng sau khi thoáng thấy hình ảnh một người một mèo đáng thương y hệt nhau trên màn hình điện thoại thì anh quyết định biết một chút chuyện riêng của đồng nghiệp anh em thân thiết cũng không sao.

Sanghyeok nói chuyện với người phía bên kia bằng giọng dịu dàng cả đời này Sungu mới được nghe một lần.

"Em thấy thế nào rồi?"

Wangho mắt ầng ậng nước, nhìn như sắp khóc đến nơi, ôm con mèo vào lòng.

"Em muốn... anh về với em"

Sanghyeok sau đó không trả lời, lẳng lặng trao cho người bên kia ánh mắt thâm tình không chịu nổi.

Sungu từ chỗ cảm động đã bắt đầu cảm thấy buồn nôn.

"Anh cứ về đi ạ. Ván sau em lo được."

Một nhà ba người cùng nhìn anh bạn đồng đội cũ.

"Anh phải tin em chứ, ba trên năm chức vô địch của anh có góp mặt em đấy."

Trái với dự đoán phải thuyết phục Sanghyeok thêm mấy phút nữa, người đàn anh rất có trách nhiệm đứng dậy lấy áo khoác và chìa khóa, vỗ vai Sungu nói "Anh tin cậu".

Nhiều khi nghĩ lại, Sungu vẫn tự hỏi Wangho là bị bệnh cảm lạnh hay bệnh hiểm nghèo thế này?


Note: Fic viết trong lúc mình bị ốm và không có ai để nhõng nhẽo nên dồn hết tất cả ấm ức vào Wangho :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip