1.
Chương 1: Viên cảnh sát thất thủ, và rất cần một chiếc dây nịt quần
"Sĩ quan Uzumaki, tôi xin nhắc nhở anh đây là phòng xử án chứ không phải quán rượu. Nếu anh không kiềm chế được những phát ngôn xúc phạm luật sư biện hộ, tôi sẽ coi đây là hành vi coi thường lệnh tòa. Một lần nữa."
Naruto vuốt thẳng những nếp gấp trên bộ com-lê của mình lần thứ bao nhiêu rồi không biết. Nỗi sợ hãi rằng nếu không giữ mình bận rộn, rằng sẽ bị kết tội cố ý gây thương tích với ba lần phá hoại khuôn mặt ngu ngốc của Sasuke ngay trước chiếc búa thẩm phán của bà Tsunade, giờ đây đang dần dần ló dạng. Cậu đang tức lắm. Đáng ra hôm nay Sasuke không nên có mặt ở đây chứ.
Đây vốn là vụ của Neji cơ mà.
Cậu với Kiba luôn đổi chỗ cho nhau khi nghe Sasuke sẽ nhận một vụ nào đó, nhưng có vẻ lần này kế hoạch đã đổ bể tan tành. Sasuke chỉ nhếch mép cười và nhướn một bên chân mày đen nhánh sắc nét trong điệu bộ thách thức, đôi mắt bình thường vô cảm đang gần như lóe sáng với niềm thích thú tàn bạo, như thể hắn hoàn toàn đọc được Naruto đang nghĩ gì.
"Như tôi đang nói, Cảnh sát Naruto ạ. Thành tích suốt năm năm qua của anh trong lực lượng an ninh bao gồm một loạt những vụ việc chưa được xử lý đi kèm rất nhiều lời phàn nàn về năng lực của cảnh sát. Vậy mà anh vẫn trông đợi phiên tòa này sẽ lắng nghe ý kiến của anh sao, rằng thân chủ của tôi là người mà anh nhìn thấy đi ra từ địa điểm diễn ra vụ cướp một tháng trước?"
Naruto gắng ngăn mình lao ra khỏi ghế nhân chứng để giã tên Sasuke kia ngay tại sàn phòng xử án. Trong một khoảnh khắc tuyệt vời cậu đã tự hỏi, liệu cái đầu mông vịt kia sẽ phát ra âm thanh gì nếu đập vào nền gạch nhỉ? Nhưng mà cậu cần tập trung đã.
"Tôi còn những vụ án dở dang là do Sở đã tin tưởng giao cho tôi những ca khó nhằn nhất, bởi vì tôi là một cảnh sát giỏi," Cậu nhấn mạnh và liếc nhìn bồi thẩm đoàn. "Và cáo buộc tấn công được đệ trình ngay sau khi Sở khởi tố vị nguyên đơn nói trên vì tội tấn công tình dục. Nếu anh kiểm tra kĩ các ghi chép của anh, Luật sư ạ, thì anh sẽ biết rằng trong cả hai vụ kẻ phạm tội đã cố gắng sờ mó tôi khi tôi đấm vào mặt mấy kẻ đó. Và tôi hy vọng anh sẽ lắng nghe ý kiến của tôi bởi vì chính tôi có mặt ở đó, đồng thời tôi cũng là cảnh sát được trao tặng huân chương của tòa án. Và tôi chắc chắn là đéo nhầm về thân chủ của anh bởi vì hắn đã đẩy tôi xuống đất và dí súng vào mặt tôi trong khi cố gắng chạy trốn. Trừ khi tất cả là do tôi tưởng tượng ra," Naruto nói gay gắt và đảo mắt.
Sasuke hơi đanh mắt nhìn về phía thân chủ của mình, nhưng rồi hắn quay lại chú mục vào Naruto. "Ấy vậy mà bằng cách nào đó anh vẫn bắt giữ được thân chủ của tôi, cho dù thân chủ tôi có khả năng mang vũ khí và có thể hình lớn hơn anh rất đáng kể? Tôi cho rằng điều đó khó mà tin được."
"Nếu tôi không đủ khả năng bắt giữ thân chủ của anh thì tôi không nghĩ mình được phép phục vụ tại ngành." Naruto bình tĩnh trả lời, "Và tôi không phải người khống chế hắn ta mà là Cảnh sát Inuzuka. Tôi cũng có một đoạn phim an ninh ghi lại cảnh hắn ta phản kháng lại đồng nghiệp của tôi. Văn phòng chúng tôi đang trong quá trình sàng lọc lại những cuốn băng đó."
"Anh nói là sàng lọc lại à? Hay phải nói là họ đang can thiệp vào bằng chứng mới đúng?"
"Đề nghị bồi thẩm đoàn bác bỏ điều mà Luật sư Uchiha vừa nói. Luật sư, yêu cầu anh kiềm chế suy luận của mình cũng như tránh kích động Cảnh sát Uzumaki bằng ngôn ngữ khiêu khích." Thẩm phán nhắc nhở. "Hãy đưa ra câu hỏi hợp lý hoặc là ngừng tại đây."
Sasuke nghiến răng.
"Vậy tôi xin hỏi lại, một người đàn ông to lớn nhảy vào anh và anh chỉ nằm đó? Không phải một ví dụ xuất sắc về nghiệp vụ cảnh sát nhỉ, anh Uzumaki."
Naruto khoanh tay lại. "Thứ nhất, tôi bị bắn con mẹ nó vào chân, thế mà hắn ta vẫn phải dùng tất cả sức lực để ngăn cản tôi mặc dù hắn ta to gấp đôi bản thân tôi. Và nếu 'chỉ nằm đó' theo ý anh là ngay lập tức đứng dậy để hạ gục ba tên đồng bọn của thân chủ anh và ném chúng vào sau xe cảnh sát trong khi viên đạn vẫn nằm trong đùi, thì hẳn rồi. Đó là tất cả những gì tôi đã làm, Luật sư biện hộ Uchiha ạ."
"Anh đang ám chỉ thân chủ tôi đã bắn anh ư?"
"Tôi không biết, tôi có nói vậy sao? Hay là hỏi Quý ngài Hung hăng ở đằng đó nhỉ," Naruto cáu tiết quay lại nhìn tên tội phạm đứng phía sau đang vặn vẹo ngón tay. "Nói xem," Naruto hỏi gã bằng giọng chứa đầy vẻ hài hước châm chọc. "Anh có bắn tôi không?"
"Cảnh sát Uzumaki, làm ơn không đối chất với bị cáo và hãy trả lời câu hỏi. Anh có bị bắn bởi thân chủ của Luật sư Uchiha hay không?" Bà thẩm phán dứt khoát ra lệnh.
Naruto thở dài, "Có, anh ta đã bắn tôi."
"Báo cáo y tế cho thấy có vẻ như anh bị bắn vào phần đùi trên," Sasuke nói bằng ngữ điệu bất biến, chân mày cau lại khi nhìn vào cái mà Naruto đoán là báo cáo thương tích của chính cậu. Hôm nay Sasuke thay mặt cho cộng sự tới đây cho nên hắn chưa có thời gian nghiên cứu hồ sơ trước. Hắn hơi dao động khi đọc nốt phần ghi chép thương tổn và phải ngừng lại. Nhưng Naruto thì nhìn nhận sự chần chừ của hắn theo một hướng hoàn toàn khác.
"Có vẻ như?" Máu trong người Naruto sôi lên. Giờ Sasuke lại ám chỉ rằng cậu bịa cả chuyện này nữa ư? "Sao, vậy tôi chỉ có vẻ như đi khập khiễng à? Một vết sẹo to tổ bố có vẻ như xuất hiện trên chân tôi vì tôi có vẻ như tưởng tượng ra nó? Điều đó có nghĩa quái quỷ gì chứ?"
Sasuke nhướn mày, ngạc nhiên thực sự. Hắn không hề biết Naruto đi khập khiễng lúc bước vào, nhưng Naruto lúc nào cũng giỏi che giấu thương tích mà.
"Cảnh sát Uzumaki!" Bà thẩm phán nói từ trên ghế hội đồng. "Đây là cảnh cáo cuối cùng cho anh. Một lần bột phát nữa anh sẽ bị coi là chống đối quan tòa."
"Nhưng anh ta nói tôi có vẻ là bị bắn, đúng không?" Naruto lườm Sasuke, và trước sự kinh ngạc của thẩm phán, cậu đưa tay kéo khóa ... và tụt quần xuống.
Mắt Sasuke trừng lớn trong trạng thái choáng váng tột đỉnh mà Naruto chưa bao giờ thấy trên gương mặt chai lì của hắn, nhưng hắn bị cuốn vào quá sâu nên không tự nhận thức được. "Chà, vậy thì bằng chứng đây. Bằng chứng thứ nhất, đồ khốn ạ! Tôi nghĩ tôi nên nhân cơ hội này để chứng tỏ cho quý tòa thấy rằng cái vị đằng kia, đang ngồi trên chiếc ghế thoải mái đó, hiểu chính xác hắn ta đang làm gì khi hắn ta nã một viên kẹo đồng vào đùi tôi."
"Cảnh sát Uzumaki!" Tiếng thét kinh người của thẩm phán vang vọng. Bà gõ chiếc búa mạnh tới mức làm cái đế nứt dọc một đường, cố gắng kéo lại sự chú ý của Naruto trong khi Naruto vẫn cố chấp lột đồ quá mức cần thiết - tức là chỉ còn mỗi chiếc quần lót tứ giác mà thôi.
Toàn bộ phòng xử án gần như dán mắt vào thân hình săn chắc cân đối của viên sĩ quan bảnh bao trẻ tuổi đang bày ra trước mắt họ. Có chăng chỉ vài người chú ý đến miếng gạc lớn băng bó trên đùi mà anh chủ đích trưng ra. "Cảnh sát Uzumaki, tôi sẽ mời anh ra khỏi phiên tòa!"
"Hay là để tôi bỏ quần của tôi ra trước đã?" Naruto phản bác và đá cái quần ra để trỏ thẳng vào phần da thịt bị viên đạn xuyên qua. "Có khả năng cái này nè, tên khốn."
Đáng khen thay, Uchiha Sasuke không hề nhúc nhích, không hề chớp mắt, không biểu lộ bất cứ phản ứng nào với màn thoát y khiêu khích trước toàn bộ phòng xử án của tên bạn đồng môn thời trung học. Nhưng xét đến tình trạng hỗn loạn của cả căn phòng thì cũng chẳng ai để ý đến điều đó cả, ngoại trừ một người đàn ông là bản sao già dặn hơn của tên luật sư kia đang ngồi theo dõi phiên tòa từ một ghế ở khu quần chúng.
Uchiha Itachi chỉ nhướn mày, đầu tiên là nhìn cậu trai tóc vàng gần như trần truồng đang đứng ở bục nhân chứng, rồi nhìn nỗ lực đầy dũng cảm để tỏ ra không dao động trước cảnh tượng ấy của em trai mình. Sẵn tiện đang ở trong thành phố, anh cảm thấy hiếu kì nên đã đến xem em trai làm việc ra sao. Coi bộ có những chướng ngại mà ngay cả Sasuke - thần đồng của nhà Uchiha - cũng phải vật lộn để vượt qua trên con đường sự nghiệp của mình.
"Trật tự!" Bà thẩm phán gõ mạnh chiếc búa khiến cái đế vỡ đôi. "Trật tự ngay! Chấp hành viên! Mời Cảnh sát Uzumaki ra khỏi phiên tòa của tôi ngay lập tức! Tôi không cho phép anh nhạo báng tôi hay phiên tòa này, nên làm ơn - ...!"
Cửa phòng xử án bỗng dưng bật mở và Kiba xông vào. "Xin lỗi đã cắt ngang, thưa Quý tòa," Trông như thể Kiba vừa chạy hộc tốc tới đây, cậu ta cúi gập người và thở hổn hển. "Nhưng có sự nhầm lẫn với thuốc giảm đau của Naruto. Cậu ta đã được tiêm gấp ba liều lượng cần thiết, bên bệnh viện vừa mới báo tôi thế. Tôi cần đưa cậu ta tới bệnh viện ngay lập tức vì -"
Đúng vào lúc đó, Naruto lăn đùng ra ngất.
__________
Cho mãi tới đêm hôm đó, khi đã an tọa trong căn hộ nho nhỏ của mình ở trung tâm thành phố, Naruto mới tự hỏi liệu cậu có bị đuổi việc sau thất bại toàn tập trên tòa án lúc ban chiều không. Kiba đã cứu cậu ra vừa kịp lúc, và sau khi bác sĩ kết luận cậu có thể về nhà an toàn thì Kiba đã ngồi lại một lúc lâu để trông nom cho tới lúc cậu ổn thỏa. Cậu rất mừng vì mình không bị lên cơn sốc thuốc trên đường lao tới bệnh viện. Bác sĩ đã nói ca này quả là thoát trong đường tơ kẽ tóc.
Xét đến những sự việc đã xảy ra suốt ngày hôm đó thì có vẻ đêm nay rất thích hợp để say xỉn, nhưng thuốc giảm đau với cồn thì không hạp nhau cho lắm. Với lại Naruto tính toán sơ sơ mình đã xài hết định mức 'nhục mặt công khai' cho ngày hôm nay rồi. Có khi là cho mười năm tới luôn. Và đương nhiên chuyện đó phải xảy ra trước mặt Tên Khốn Nào Đó rồi.
Mà có thể sẽ ổn thỏa cả thôi. Chỉ có Kiba là người của Sở có mặt ở phòng xử án để chứng kiến màn nhục mặt của Naruto nên có thể cậu ta sẽ nể tình anh em tốt mà không kể với ai chăng.
Vừa lúc đó chuông cửa reo. Naruto tập tễnh đi tới mở cửa...-
... - và nhìn chằm chằm cô nàng tóc vàng trong bộ đồng phục y tá ngắn cũn cỡn phô trọn khe ngực hun hút nhìn như sắp trào ra khỏi cổ áo.
Cô nàng nháy mắt với cậu và thò hai ngón tay vào giữa cặp loa khủng để lôi ra một mẩu giấy, rồi hắng họng và xướng lên:
"Nghe nói chàng gặp rắc rối trên tòa... Đồng nghiệp chàng gửi báo cáo cho em mà... Họ cử em đến giúp chàng bình phục ... Vì em là nàng y tá mê tình d-"
Naruto đóng sầm cửa trước mặt cô ta, điện thoại kề sát tai. "KIBA, CON MẸ NÓ TÔI SẼ GIẾT CẬU!"
__________
Ngày hôm sau, khi đã ngồi vào cái bàn giấy nhỏ hẹp của mình ở sở cảnh sát và vùi đầu vào mớ giấy tờ, Naruto nói. "Đéo thể tin nổi là tôi lại tụt quần trước tòa."
"Còn tôi thì đéo tin nổi ông lại từ chối em Y tá Miệng-xinh," Kiba vỗ vai tên bạn thân. Họ đã là bồ tèo chí cốt từ hồi đi học, rồi cùng nhau thi vào trường cảnh sát sau khi tốt nghiệp. Kiba là cộng sự của cậu, cả hai đã trải qua sáu năm phá án vào sinh ra tử. Nhưng từng ấy thời gian vẫn không đủ để Naruto chuẩn bị tinh thần cho nỗi ô nhục mà cậu phải đối diện trước tòa ngày hôm qua.
Naruto co rúm lại mỗi lúc có ai đó đi ngang qua và cười lớn. Cậu đã phát hiện ra một đống hoa trên bàn làm việc lúc vừa đến. Một số đính kèm những lời chúc tốt đẹp và chân thành, nhưng hầu hết... là cười vào 'phẩm giá tan tành' của cậu. Hàng đống thiệp ghi "Mông đẹp đấy". Một trong số đó có chữ kí của mẹ cậu. Cả cái thành phố này đã biết hết khỉ nó rồi.
"Chuyện này còn lâu mới chìm xuồng phải không?" Cậu lầm bầm, nhưng đồng thời cũng mừng rằng ít nhất trong phòng xử án không có camera. Bởi vì chẳng phải vụ đó sẽ là một tin tức sốt dẻo để up facebook sao.
"Khồng. Vì nó hài vãi chưởng. Bạn ơi, bạn phải nhìn vẻ mặt của Sasuke cơ. Tuyệt đối vô giá. Tôi chưa từng thấy tên khốn đó câm nín trước tòa như vậy bao giờ," Kiba vừa nói vừa cười sằng sặc. "Trông hắn như bị phình mạch máu não ấy."
"Ựa... Tôi đã biết là có gì đó sai sai từ buổi sáng hôm qua lúc đánh răng bằng nước rửa tay rồi mà, nhưng tôi lại không nghĩ nó liên quan đến thuốc men," Naruto rền rĩ và thò mấy ngón tay lên chải mấy lọn tóc hơi bị rối sau những ngày liên tiếp thiếu ngủ. "Sếp có nói gì chưa, hay...?"
"Naruto, vào phòng tôi." Giọng nói đáng sợ tự dưng vang lên là của Kakashi - Đội trưởng và là sếp của Naruto - người đang lững thững đi ra với gương mặt bất khả lộ như mọi khi. Vai Naruto sụp xuống, cậu đứng dậy và gật đầu, ra hiệu đã rõ.
"Nếu tôi mà không ra khỏi đó sau mười phút..."
"Thì gọi cảnh sát hả?" Kiba tiếp lời và ngoác miệng cười trước câu đùa của chính mình. "Ông sẽ ổn thôi. Trời ạ, thể hiện bản lĩnh đàn ông đi chứ bồ tèo? Hôm qua ông chẳng thừa bản lĩnh còn gì, vậy thì hôm nay cũng thế đi." [Chú thích: tác giả dùng "show some balls" cho cả nghĩa đen và nghĩa bóng]
"Hôm qua tôi bị phê OxyContin, Kiba ạ." [Chú thích: OxyContin là thuốc giảm đau mức độ vừa đến nặng, có thể gây nghiện]
Ráng gom lại nốt chút nhân cách mà mình còn gom được, Naruto đi vào văn phòng Đội trưởng Hatake. Cậu tính toán rằng nếu không có gì khác biệt lắm thì mình vẫn đang nắm giữ kỉ lục bắt giữ tội phạm đối với lính mới vào ngành, chưa kể đã phá thành công ba vụ án tầm cỡ nội trong năm ngoái. Cậu đang âm thầm xây dựng trong đầu một danh sách những lý do để mình không nên bị đuổi việc. Hoặc tệ hơn: bị điều chuyển khỏi tiền tuyến. Nếu có gì thê thảm hơn bị thất nghiệp thì đó chính là cắm mặt vào công việc giấy tờ.
Hatake Kakashi đang đứng tựa vào bàn với một tập tài liệu lớn trong tay. Ông không nhìn khi Naruto gõ lên cánh cửa để mở.
"Vào đi, và đóng cửa lại." Ông nói bằng giọng hơi bị nghẹt lại sau cổ áo kéo cao che hết nửa khuôn mặt.
Naruto nuốt nước bọt nhưng ráng không để lộ vẻ lo lắng.
"Cậu là một cảnh sát rất thú vị, Uzumaki ạ." Kakashi nói mà không nhìn cậu.
"Ba lời khiếu nại vì sử dụng vũ lực không cần thiết, bất tuân mệnh lệnh của cấp trên không dưới bảy lần, vô số lần chống đối lại tòa..."
Naruto cuối cùng cũng cắt ngang. "Sếp, em biết thoạt nhìn thì như vậy, nhưng trong số những buộc tội vô căn cứ đó có hai vụ là do mấy tên biến thái cố gắng chạy thoát bằng cách tấn công em trước, còn vụ thứ ba là một tên tự đâm đầu vào tường và nằng nặc đổ tội cho em. Camera đã ghi lại toàn bộ quá trình và không một sự việc nào em bị buộc tội cả. Còn về việc bất tuân mệnh lệnh... mỗi sự kiện đều đem tới kết quả bắt giữ được nghi phạm mà ngoài đó không còn cách nào khác khả thi."
Kakashi ngẩng lên. "Và còn những cáo buộc chống lại tòa án?"
Cơn giận của Naruto bùng lên, vẫn còn nhức nhối với cái kí ức ô nhục trước mặt bàn dân thiên hạ ngày hôm qua. "Tên Khốn luật sư biện hộ đó, tên Uchiha, lần nào cũng làm em tức điên..."
Kakashi giơ bàn tay lên ra hiệu làm trái tim Naruto đông cứng. Xong rồi. Đây sẽ là lúc cậu nhận thông báo bị đá xuống phòng giao thông cho xem.
"Tôi không gọi cậu vào đây để khiển trách cậu."
"Thật... thật ạ?"
"Không. Tôi muốn đề cử cậu vào đội đặc nhiệm của chúng ta, thuộc phân đội nằm vùng."
Hả? Naruto khá chắc lần này đã kiểm tra liều lượng thuốc giảm đau của mình tới ba lần, nhưng cũng có thể cậu vừa nghe nhầm chứ.
"Sếp... sếp vừa nói gì ạ?" Cậu được thăng chức á? Chính cậu? Sau mọi chuyện xảy ra hôm qua cậu lại được đề nghị tham gia vào một vụ án lớn ư? Naruto phải cắn môi để kiềm lại thôi thúc muốn vọt dậy khỏi ghế và nhảy múa, nhưng bề ngoài cậu vẫn duy trì vẻ bình tĩnh.
Thản nhiên. Gương mặt đã được rèn dũa thành một thành lũy chuyên nghiệp sau hàng năm trời bợ mông lãnh đạo (hoặc nói cách khác là tránh làm lãnh đạo tăng xông tới mức đuổi thẳng cổ), chỉ để dành cho giờ phút này đây. Đây là thời khắc để cậu tỏa sáng.
"Cậu sẽ là cảnh sát trẻ nhất tham gia vào đội," Kakashi nói tiếp, và bỗng dưng thành lũy sụp đổ. Naruto không ngăn mình được, đôi môi run rẩy của cậu nở một nụ cười tươi. Cậu đã vượt qua kỉ lục của cha mình rồi.
Cậu gần như bật nảy khỏi ghế với ánh mắt sáng như bóng đèn một nghìn Vôn, "Thật ạ?" Naruto lúc lắc đầu, "Đây không phải là đùa đâu, đúng không ạ? Không phải một trò chơi xỏ nữa của Kiba chứ ạ?" Ánh mắt cậu vừa dè dặt vừa hy vọng.
"Tôi đảm bảo với cậu rằng không có bất cứ điều gì cậu Inuzuka làm có thể thuyết phục tôi tham gia vào những trò chơi khăm của cậu ta, Naruto ạ," Kakashi nói tỉnh queo. "Một mình cậu ta đã đủ tệ rồi."
"Nhưng thưa sếp, sao lại là em? Em chắc chắn là sếp có biết về... sự cố... ngày hôm qua," Naruto co rúm lại và né tránh nhìn vào mắt Kakashi. "Bằng tất cả sự tôn trọng, em nghĩ sếp gọi em vào đây là để đuổi việc chứ không phải thăng chức cho em như thế này."
"À, phải. Tôi phải nói rằng cậu Uchiha là một luật sư biện hộ hết sức cứng rắn. Chúng ta đã thử rất nhiều phương sách để đánh lạc hướng dòng suy nghĩ của cậu ta mỗi khi lên phòng xử án, nhưng chưa từng có ai nghĩ tới việc lột quần rồi ném vào mặt cậu ta cả."
Naruto hơi đỏ mặt.
"Đó là một ví dụ nữa về phương pháp sáng tạo và có phần ngu ngốc của cậu. Cậu là cảnh sát khó lường số một của Sở ta, nhưng chắc chắn phương pháp của cậu có hiệu quả. Và trong nhiệm vụ nằm vùng thì thường cậu sẽ phải tự tìm đường triển khai mà không có hỗ trợ. Công việc đòi hỏi phải tự suy nghĩ đường đi nước bước, và tôi tin tưởng cậu có thể làm điều đó. Nhưng những nhiệm vụ kiểu này có mức độ hiểm nguy cao hơn rất nhiều. Cậu có chắc chắn muốn nhận không?"
Chắc chắn là cậu muốn rồi. Cậu ngồi thẳng lại trên ghế và gật đầu một cái. Đôi mắt rực sáng ý chí quyết tâm và lòng mong mỏi cống hiến cho công lý mà người ta đặc biệt ấn tượng ở cậu. Đức tính đó đã thấm nhuần trong cậu từ khoảnh khắc cậu chào đời và hít thở không khí lần đầu tiên. "Em có khả năng xử lý mọi việc thưa Đội trưởng," Naruto khẳng định và đặt tay lên trái tim mình, vừa để kiềm chế nhịp đập dữ dội trong lồng ngực vừa muốn chứng tỏ sự nghiêm túc của bản thân. "Mọi nhiệm vụ mà sếp yêu cầu em thực hiện để phục vụ và bảo vệ, em sẽ thực hiện bằng mọi giá. Em hiểu rằng để tham gia vào đội đòi hỏi cả tinh thần mạo hiểm và hiệu quả cao, và em sẽ không làm sếp thất vọng, hãy tin ở em. Em xin thề với phù hiệu trên ngực rằng sẽ thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy củ và không để sự cố nào xảy ra."
Kakashi đảo mắt trước bài diễn văn nhậm chức hơi quá nhiệt tình đó, nhưng đọc hồ sơ cá nhân của tên nhóc này rồi nên ông cũng không bất ngờ lắm. Kakashi có quen biết mẹ của Naruto nên ông biết quá rõ tên nhóc thừa hưởng tính cách đó từ ai.
"Chà... nghe cậu nói thế tôi rất mừng, Naruto ạ. Tôi không biết liệu có cần nhiều 'quy củ' trong nhiệm vụ của cậu không, và tôi nghi ngờ khả năng nhiệm vụ sẽ diễn ra mà không gặp phải sự cố, dựa theo hồ sơ của cậu. Tuy nhiên, có một vụ án gần đây - đặc biệt theo những gì mà Inuzuka đã báo cáo với tôi ngày hôm qua - khiến tôi tin rằng cậu là người lý tưởng và thích hợp nhất với nó," Trong mắt Kakashi có một tia sáng quái quỷ mà hầu hết mọi người trông thấy sẽ phải cảnh giác. Naruto cố không tái mặt. Không hiểu sao cậu có cảm giác vụ án lần này sẽ vượt qua mọi điều mà Naruto đã chuẩn bị để đối phó.
"Nếu cậu chấp nhận, chúng tôi sẽ sắp xếp ngay một buổi chỉ dẫn liên quan tới nhiệm vụ của cậu, và cậu sẽ được giới thiệu với một cộng sự mới. Tôi biết cậu và Inuzuka đã thân thiết khá lâu nhưng cậu không được tiết lộ về nhiệm vụ này cho cậu ta trừ khi nhận được sự cho phép đặc biệt. Đây không phải địa hạt nhỏ nhặt nữa. Đây là những vụ án nghiêm trọng. Có quá nhiều nguy cơ, và một thông tin rò rỉ hay một sai lầm cũng sẽ lan tràn trên mặt báo ngay ngày hôm sau và ngài Chánh thanh tra sẽ dập tôi tơi tả, không phải theo cách hài hước đâu. Cậu hiểu rõ chứ?"
Naruto nuốt nước bọt, ra dấu bằng một cái gật đầu thật mạnh rằng cậu đã hoàn toàn hiểu ý ông, và cậu sẽ đặt sự cẩn thận lên mức tối đa. "Đã rõ. Em sẽ nhận lãnh vai trò mới này thay mặt Sở và sẵn sàng bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên ngay khi được chỉ thị, thưa Đội trưởng."
Kakshi cầm một tập tài liệu trên bàn và đứng dậy. "Rất tốt. Bây giờ hãy đi cùng tôi, Sĩ quan Uzumaki." Ông nói và vòng qua bàn làm việc để đi cánh cửa. Ở đó ông mở cửa ra và ra dấu mời Naruto ra khỏi phòng.
__________
Naruto đi theo Kakashi, lờ đi cái nhìn chòng chọc há mồm và những câu hỏi nôn nóng chuẩn bị vọt ra của Kiba (đánh giá theo hai bàn tay tê liệt đang trong tư thế xòe ra của cậu ta). Hai người đi xuống hành lang, vào trong thang máy và cuối cùng đi tới một tầng duy nhất của Sở cảnh sát cần mã bảo mật đặt biệt.
Đây là lần đầu tiên Naruto được phép tới đây.
Cửa thang máy mở ra, Kakashi dẫn cả hai đi qua hành lang tới một căn phòng được khóa bằng mật mã. Đội trưởng Kakashi nhập vào một dãy số dài - bằng tốc độ quá nhanh khiến Naruto không tài nào nhớ được - rồi bảo Naruto bước vào. Naruto làm theo.
Cậu phải chớp mắt để quen với ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng, để ý rằng nó gần giống một phòng thẩm vấn thông thường, ngoại trừ một cái bàn dài, mấy chiếc ghế nom có vẻ thoải mái hơn, và sự hiện diện của một phụ nữ trẻ có mái tóc dài đang vùi đầu vào hai cánh tay. Kakashi đóng cửa lại sau lưng và tiến tới mấy chiếc ghế. "Ngồi đi."
Naruto tuân lệnh và ngồi xuống.
Kakashi cũng theo đó mà ngồi xuống và đặt lên bàn thứ mà Naruto đoán là hồ sơ vụ án, rồi đẩy tập hồ sơ về phía Naruto đang bồn chồn. Naruto cố không tỏ ra hào hứng quá mức khi mở tập hồ sơ ra và cầm giấy tờ lên. Ngay lập tức cậu thấy cái mình đang cầm không phải là báo cáo thẩm vấn mà là một bệnh án. Tên bệnh nhân đã bị bôi đen, nhưng Naruto vẫn đọc được phần còn lại.
Cậu nhận ra bệnh án này có vẻ là của người phụ nữ đang ngồi nghỉ trên cái ghế kia. Cậu nhìn ngày tháng, mới hôm qua thôi. Cơn phấn khích nhạt dần thành sự nghiêm túc khi cậu nhận ra đây mới chỉ là bắt đầu. Rõ ràng đã có chuyện gì đó bất ổn xảy ra với người này, và nhiệm vụ của cậu là bảo vệ cô ấy.
Cậu nhìn xuống tờ giấy và mọi cơn choáng váng đã biến mất, gương mặt cậu đầy tập trung và nghiêm túc. Rất nhiều người đánh giá thấp Naruto vì tính cách hài hước và vô tư của cậu. Nhưng không một cảnh sát nào trong Sở nghiêm túc với công việc hay sẵn sàng mạo hiểm an toàn của bản thân hơn Naruto. Kakashi biết điều đó, và đó là lý do tại sao ông bổ nhiệm cậu mặc dù cậu còn trẻ như vậy. Chà... và cả cảnh trong phòng xử án nữa.
Giới tính: Nam, Tuổi: 32
Naruto liếc nhìn và nhận ra cậu đã nhầm người đàn ông này thành phụ nữ vì mái tóc dài và trang phục nữ anh ta mặc. Và chiếc túi xách.
Tình trạng sức khỏe: Nghiêm trọng nhưng không nguy kịch. Bệnh nhân được phát hiện bất tỉnh tại khu vực phòng chờ cấp cứu, trên đầu có chấn thương gây ra bởi vật cùn. Nhiều vết cắt nằm trên mặt, ngực và lưng. Bệnh nhân bị bầm tím 80% thân trên, hai xương sườn và cằng tay phải bị rạn. Xuất huyết trong mức độ nhẹ tại lá lách và thâm tím mảng lớn từ kéo dài từ mặt tới vai. Trên hai bàn tay có nhiều vết thương do tự vệ, đã thu được mẫu ADN trong móng tay bệnh nhân. Trên cổ tay có những vết trầy da và bầm tím phù hợp với dấu vết ràng buộc của một số loại dụng cụ giam giữ. Cổ bệnh nhân có dấu hiệu bị chèn ép dẫn đến nghẹt thở. Bệnh nhân trình báo rằng những thương tích này xảy ra sau khi anh ta bị bắt cóc trên đường từ chỗ làm về nhà, bị kéo vào một con hẻm và suýt bị tấn công tình dục tại đó. Anh ta không quen biết kẻ tấn công mình, nhưng anh mô tả kẻ đó có mái tóc bạc vuốt ngược, đeo kính râm, cao hơn trung bình và hình thể to lớn. Bệnh nhân đã trốn thoát được nhờ đánh lạc hướng kẻ tấn công bằng cách giả vờ tán dương hắn, trước khi tự đập vỡ gương cầm tay của mình và đâm mảnh vỡ vào bụng kẻ tấn công. Sau đó anh chạy về phía bệnh viện gần nhất, bất tỉnh ở lối vào và được đội cấp cứu tìm thấy và chăm sóc.
Tình trạng: Dù đã nhận được lời khuyên từ bác sĩ phụ trách, bệnh nhân vẫn quyết định ra viện để làm việc trực tiếp với cảnh sát về nhân dạng và tham gia công tác bắt giữ kẻ tấn công mình. Bệnh nhân cần được theo dõi tình trạng chảy máu trong và những chấn thương có thể xảy ra.
Naruto hạ tờ giấy xuống và ngước lên, bắt gặp cái nhìn chằm chằm của người đàn ông trẻ tuổi đã phải chịu tất cả những thương tổn kia. Trái tim anh đột nhiên siết lại khi nhận ra gương mặt quá đỗi quen thuộc này.
"Haku," Naruto thả rơi tờ giấy và vọt tới bên cạnh người bạn. "Ôi chúa ơi, Haku, ai đã làm chuyện này với anh?"
Cổ họng Naruto nghẹn tại khi nghĩ tới người bạn dịu dàng xinh đẹp của mình phải chịu cảnh này. Và cả ngạc nhiên nữa, bởi chính người đàn ông xinh đẹp thoạt nhìn có vẻ nữ tính này vẫn thường xuyên đánh bại tất cả mọi người trong những buổi tối tập luyện ở đạo trường nơi cả hai gặp mặt. Haku là một trong những đàn anh đã rèn luyện cho Naruto và Kiba từ những ngày hai đứa muốn trau dồi thêm kĩ năng ngoài súng đạn để phòng thân khi mới gia nhập lực lượng cảnh sát.
Haku mỉm cười, hơi nhăn mặt vì kéo ra một vết cắt trên môi. "Anh không biết gã. Gã đeo kính đen để che mặt, nhưng nếu gặp lại chắc chắn anh sẽ nhận ra. Naruto à, anh mừng vì cậu sẽ tham gia. Nhiều người khác... sẽ không quan tâm tới những người như anh."
Naruto cảm thấy cơn giận bùng nổ. Cậu đã chứng kiến nhiều lời miệt thị và những cái nhìn ghê tởm mà người ta nhắm vào bạn cậu khi họ biết anh ấy là đàn ông. Những chuyện đó khiến cậu bực mình, và cậu không bao giờ bỏ qua cho dù Haku có trấn an rằng anh không bận tâm tới những lời mà những kẻ dốt nát và định kiến đó nói với mình. Naruto đã đấm không chỉ một tên ăn nói lung tung về Haku, tuy vẫn cẩn thận lựa lúc mình đang không làm nhiệm vụ.
Cậu biết luật lệ cảnh sát chứ.
"Bất cứ điều gì," Naruto gầm gừ. "Sếp Kakashi... hãy cho em biết cần bắt đầu từ đâu."
"Haku không phải là nạn nhân duy nhất," Kakashi bắt đầu. "Mà là nạn nhân duy nhất sống sót."
Trái tim Naruto ngừng đập trước ý nghĩ mình đã có khả năng phải nhìn Haku nằm trong nhà xác thay vì phòng bảo vệ nhân chứng như này.
"Cái gì vậy?" Naruto chật vật thốt lên.
"Có một tên sát nhân hàng loạt đang nhắm tới đối tượng nam giới mại dâm mặc đồ nữ. Hắn đã giết năm người. Haku bị hiểu lầm vì cậu ta làm việc ngay kế một góc phố mại dâm hoạt động chui, và nếu không trốn thoát được thì cậu ta đã là nạn nhân thứ sáu rồi. Nếu kẻ sát nhân vẫn hoạt động theo đúng chu kì thì trong vòng ba tuần tới gã sẽ chọn ra nạn nhân tiếp theo."
Naruto hướng ánh mắt cháy bỏng về phía Kakashi. "Và tại sao giờ em mới được nghe tới chuyện này? Nếu có một tên sát nhân hàng loạt đang nhắm tới người vô tội ngoài kia thì trên báo phải có thông tin để cảnh báo họ chứ? Để họ có biện pháp tự bảo vệ bản thân chứ? Hay là Sở không quan tâm, bởi vì vẻ ngoài và hành động của họ không giống mấy vị ủy viên chết tiệt đó?"
Kakashi giơ một bàn tay lên. "Chậm đã nào, Naruto. Đừng kết luận vội. Sát nhân hàng loạt giết người vì chúng muốn gây chú ý. Chúng ta càng đổ dồn ánh mắt vào kẻ này, gã càng tận hưởng niềm vui giết chóc. Cho tới giờ hắn mới chỉ nhắm tới người hành nghề mại dâm. Chúng tôi đã báo cho Đội Phòng chống tệ nạn cảnh báo để họ coi chừng, nhưng không có phác họa chân dung thì đúng là khó khăn. Họ cũng không có nhiều lựa chọn để mà ngừng hành nghề. Chúng tôi đã cử nhiều xe cảnh sát tới tuần tra nhưng họ cũng không thích việc đó lắm vì làm ảnh hưởng tới công việc của họ."
Naruto buộc mình lắng nghe những lời của Kakashi, và cơn giận dữ của anh vơi đi một chút. "Xin lỗi... chỉ là... sếp không biết em đã nghe những thứ kinh tởm gì mà người ta nói về Haku đâu. Bọn họ thật..."
"Tôi biết. Và càng hoàn hảo nếu cậu là người nhận vụ lần này," Kakashi nói.
"Thế giờ sao ạ, sếp muốn em ra đó và bí mật giám sát vùng xung quanh nơi các hoạt động diễn ra?"
"Không," Kakashi nói, mắt ông lóe lên tia sáng giống như khi nãy đã làm Naruto quắn quéo. "Tôi muốn cậu ra trận và biến thành 'gái' làng chơi."
Naruto chớp mắt. Cái gì cơ?
"Ừm..." Naruto ráng nói.
Mặc dù bị thương trên mặt nhưng Haku vẫn mỉm cười. "Đừng lo, Naruto ạ. Việc của anh sẽ là giúp cậu 'biến thân'."
"Dựa trên vụ chấn động mà tôi nghe nói cậu đã gây ra trên tòa thì có vẻ cậu có đủ 'vốn liếng' đấy. Thậm chí còn khiến cậu Uchiha đó phân tâm cơ mà," Kakashi cười khoái trá.
Haku đứng dậy, hơi nhăn mặt. Naruto lập tức đưa tay đỡ lấy khuỷu tay của chàng trai mảnh khảnh. "Anh sẽ ở lại phòng bảo vệ nhân chứng cho tới khi họ tìm ra gã. Anh gọi cho chỗ làm rồi, và nhờ anh Kakashi đây giải thích tình huống nên sẽ không có vấn đề gì cả."
Naruto gật đầu, cơn sốc có phần buồn bực ban đầu khi hay tin phải giả gái đã phai đi khi cậu nhìn những thương tổn mà kẻ sát nhân gây ra cho bạn mình. Ai quan tâm nếu Naruto phải mặc váy chứ? Cậu sẽ đá đít gã đó thật đích đáng để so ra rừng rậm của Kiba trông như người mẫu trên tạp chí đàn ông. [Hỏng hỉu đoạn này lắm]
"Giờ anh đi nghỉ đây, nhưng ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau tại đây nhé, và sau đó chúng ta sẽ thảo luận xem cậu cần gì để nhập vai thân hoàn hảo," Haku nói, đôi mắt sáng lên niềm thích thú mặc cho những đau đớn mà anh đang phải chịu.
"Bạn đồng sự của cậu, Zabuza, cũng sẽ trở về vào khoảng đó nhé Naruto. Cả hai người sẽ được gặp anh ta. Anh ta sẽ giả làm ma cô dẫn khách của Naruto, và đóng vai trò hỗ trợ khi tiếp xúc được đối tượng," Kakashi nói và gật đầu chào khi Haku rời khỏi căn phòng. Ông quay lại với Naruto. "Nhớ báo cho chủ nhà của cậu rằng cậu sẽ đi công tác trong vài tuần tới. Cũng nên nói cho gia đình nữa, đề phòng trường hợp họ gọi điện tìm hay trình báo mất tích. Giờ thì quay về gói ghém đồ dùng cá nhân đi. Nhưng đừng mất công mang theo quần áo chi. Cậu sẽ không cần tới chúng đâu."
Sau phát ngôn dễ gây hoảng loạn đó, Kakashi lôi ra một quyển sách bìa màu cam, liếm ngón tay và lật tới trang được đánh dấu bằng một tờ phiếu giảm giá của một hotline dịch vụ tình dục.
Có vẻ là Naruto được thả rồi.
Naruto lé mắt nhìn cái tựa đề. Cậu không chắc mình nhìn rõ lắm, nhưng hình như nó là: Icha Icha Paradise: Nơi ẩn náu của gái điếm. Dây trói và nhập vai. Cậu quyết định rằng dù không bị bóng gió đuổi ra thì đằng nào cậu cũng thấy không thoải mái.
"Em sẽ thực hiện ngay lập tức, thưa Sếp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip