1.

Đưa mắt ra ngoài cửa sổ máy bay sắp cất cách, Seung Hyun cố gắng lưu lại hình ảnh của nơi này lần cuối. Anh đã quyết định sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa. Không phải do anh ghét nơi này mà là anh sợ phải nhớ đến những kỷ niệm gắn liền với người phụ nữ kia.
Mọi khi nhớ lại kỉ niệm đấy, anh không thể nào thoát khỏi nỗi đau bị phản bội. Nó khiến anh không còn là mình nữa, nó ăn mòn tâm hồn anh, khiến anh không còn niềm tin vào cuộc sống. Anh không thể để mình biến thành một kẻ như thế, vì thế khi còn nhận thức được anh tuyệt đối phải rời xa nơi này. Anh sẽ rời xa nó cho đến khi nào mình tìm lại miền tin như xưa. Điều đó chắc chắn sẽ không dễ dàng nhưng thế còn hơn cứ sống trong men rượi và thuốc lá như bây giờ.
Seung Hyun thở dài rồi thu hồi ánh mắt xuống chiếc điện thoại trên tay. Trên màn hình điện thoại xuất hiện một tin nhắn không tên, có lẽ của một số lạ. Khẽ nhíu mày suy nghĩ cuối cùng anh cũng chịu nhấn vào tin nhắn lạ đấy.
"Seung Hyun, hãy sống thật tốt anh nhé! "
Cười nhạt là biểu hiện ngay sau khi anh đọc nội dung tin nhắn đó. Quyết định rời khỏi nơi đây quả là hành động sáng suốt. Tại sao trên đời này có một người phụ nữ có thể tàn nhẫn đến mức độ thế này chứ. Đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên đánh liều như thế. Tuổi trẻ thật là nông cạn. Tại sao lúc đó anh lại chấp nhận yêu một người phụ nữ đã có chồng cơ chứ? Tại sao lại cứ cho rằng đó là tình yêu sét đánh nữa chứ?  Đúng là điên hết chỗ nói.
Hao phí 3 năm tuổi xuân, chỉ để yêu một người không bao giờ thuộc về mình.

Thật ngu ngốc!  Seung Hyun lẩm bẩm. Ngay lúc đó tiếng phi công trưởng lên tiếng thông báo trên loa yêu cầu mọi hành khách thắt dây an toàn để chuẩn bị cất cánh. Gạt bỏ tâm trạng tồi tệ Seung Hyun liền tắt nguồn điện thoại, rồi làm theo hướng dẫn của các tiếp viên. Bắt đầu hành trình trở về quê hương sau 28 xa cách.

Phải mất 8 tiếng đồng hồ để tới được Hàn Quốc. Đã lâu lắm rồi Seung Hyun mới đi chuyến bay dài như vậy nên mệt mỏi là điều khó tránh khỏi. Giờ là mùa thu nên tiết trời nơi đây cũng khá dễ chịu. Sân bay Inchoe cũng khá là lớn, anh không nghĩ là lại đẹp đến vậy lối kiến trúc khá là độc đáo. Giờ Seung Hyun đang ra khu vực lấy hành lý, nhìn đi nhìn lại cái vali để chắc chắn mình không nhầm. Seung Hyun chắc 100% rằng mình đã lấy đúng vali của mình chứ không lấy nhầm của ai. Vậy mà không hiểu sao mọi người tại khu vực này ai cũng nhìn Seung Hyun chằm chằm. Ánh mắt họ rất kì quái cứ như anh là sinh vật lạ vậy. Seung Hyun để tránh ánh mắt kì lạ liền cắm đầu bỏ ra ngoài nhưng khi anh đi ra ngoài thì cũng chẳng khác là bao. Đã thế lại có người lại chụp hình anh nữa.
Chuyện quái gì vậy??
Mặc kệ những ánh mắt kì lạ đó.
Vội đưa mắt tìm kiếm, Seung Hyun thở phào khi thấy bóng dáng quen thuộc của ông anh trai. Nhanh chân Seung Hyun di chuyển tới chỗ anh trai mình đang vất vả chen lấn.
- Anh Jae Suk. Seung Hyun đánh bốp vào vai ông anh đang loay hoay.
- Oái... Jae Suk vội la lên đưa mắt nhìn người vừa đánh mình. Như không tin vào mắt mình Jae Suk nói to.
- Seung Hyun, là Seung Hyun béo như heo đây sao.
- Za..! béo là chuyện của 10 năm trước rồi. Không phải em nói anh rằng em đã hết béo rồi sao. Mà trước hết đưa em ra khỏi chỗ này ngay đi. Em thấy không thoải mái chút nào cả .- Seung Hyun nhăn nhó .

- Được được!!! Đi ra xe rồi ta nói tiếp.

Phải mất 20 phút sau Seung Hyun và anh trai mình mới thoát ra khỏi sân bay.
Jae Suk nói là hôm nay sân bay đông như vậy là do rất nhiều sao hạng A trở về sau đại hội âm nhạc nên fan tập trung rất đông, rất hỗn loạn .
Trong lúc chất hành lý lên xe Seung Hyun tò mò liền hỏi Jae Suk :
Này anh, nhìn em giống tên tội phạm truy nã nào đó lắm sao . Từ lúc xuống máy bay nãy giờ em để ý thấy ai cũng nhìn em như thể em là tội phạm nguy hiểm vậy!?
- Phải rồi anh cũng thấy rất nhiều người nhìn chú em lắm , có người còn chụp hình nữa đấy. Biết vì sao không?
-Vì sao?  Seung Hyun lo lắng hỏi.
- Vì... chú em quá đẹp trai. Jae Suk thản nhiên nói.
- What??? Seung Hyun ngỡ ngàng.
- Lúc anh nhìn thấy mày anh còn giật mình đấy, anh cứ tưởng được diễn viên nào nhận vơ nữa đấy. Không ngờ mày giảm cân lại đẹp như vậy đấy. Làm anh cũng muốn giảm cân quá.
- Đẹp trai sao.. đã lâu lắm rồi em mới được khen như vậy đấy. Đừng đùa nữa. Seung Hyun cười nhạt. Rồi trèo lên ghế lái phụ. Jae Suk cũng lên xe rồi nói tiếp.
- Thật đấy!  Anh không đùa đâu,chú em không thấy mình đẹp sao?
- No!  Seung Hyun nhắm mắt nghỉ ngơi.
- Phải rồi ở bên đó người châu âu châu mĩ cũng đầy người đẹp nên cỡ em ở đó thì cũng thuộc dạng thường thường cũng phải. Còn bên nước ta cỡ như em thì rất hiếm đấy. Nếu biết chú em giảm cân đẹp trai đến vậy anh đã kéo chú về sớm rồi. Jae Suk tiếc nuối.
- Kéo em về sớm làm gì?  Định dùng em đi mời chào cho quán thịt heo của anh chắc. Seung Hyun vẫn nhắm mắt. - Tất nhiên rồi!  Các quý cô hàn quốc rất thích mỹ nam đấy. Nhìn em cũng phải đến trình Won Bin đấy không đùa đâu.
- Ở Hàn quan trọng ngoại hình vậy sao, thật kì cục.
- Ở đâu mà chẳng vậy.
- Bên Mỹ họ coi trọng tài năng hơn là ngoại hình. Seung Hyun cuối cùng cũng chịu mở mắt.
- Giờ chú mày sẽ sống ở Hàn vì thế hãy tập sống theo người hàn đi. Cỡ chú em thì không lo sợ ế đâu. Anh đây sẽ giúp chú em quên đi những nỗi buồn kia. Jae Suk dịu giọng nhìn sang Seung Hyun.
Im lặng một lúc Seung Hyun mới lên tiếng.
- Em bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi và làm điều mình thích thôi. Ngoài nghệ thuật ra em không quan tâm gì hết.
- Vậy cũng tốt. Mà chú em cũng đói rồi phải không? Chúng ta đi ăn rồi về nghỉ ngơi sau nhé!
- OK!
---------------------------------------------------
- Soo Jung mang cái này đến bàn số 24. 
- Dạ. Soo Jung lập tức làm theo lời quản lý nhà hàng.
Đây là nhà hàng 5 sao nổi tiếng tại Seoul. Nhưng ai làm nhân viên tại đây đều phải có ngoại hình tốt. Mọi tiếp viên đều phải mặc đồng phục áo sơ mi trắng váy màu sám ghi, tóc cột búi cao. Soo Jung làm ở đây đã được 3 năm, công việc chính thường ngày của cô thường ngày là bày trí bàn ăn nhưng hôm nay do bên phục vụ bị thiếu người nên cô phải sang phụ.
Bàn số 24 có hai vị khách là đàn ông, họ gọi rất nhiều món nên cô khá vất vả khi mang đồ ăn ra. Nhưng khi ra bàn cô chỉ thấy có 1 người. Trong quá trình bày đồ ăn cô thấy rất không thoải mái khi bị người khác nhìn chằm chằm. Điều đó làm cô thấy không được tự nhiên, vì vậy suýt chút nữa cô đã làm đổ rượi vào người đàn ông nhìn mình.
- Thật xin lỗi!  Soo Jung vội vàng nói.
- Không sao, không phiền nếu tôi hỏi cô một câu hỏi chứ! Người đàn ông đó lên tiếng.
-Dạ.. -Soo Jung ngập ngừng
- Cô có bạn trai chưa vậy? 
- Bạn trai...??? Dạ.. tất nhiên.. là có ạ!  Soo Jung vội vàng đáp.
- Tiếc thật đấy! Người đẹp lúc nào cũng đều có người yêu hết. Người đàn ông đó thở dài.
Soo Jung cười cười rồi xin phép chuồn gấp. Trong lúc đi vào Soo Jung vô tình va phải một người đang đi về hướng ngược lại với mình. Ngay khi cô định lên tiếng xin lỗi thì người đó đã đi tới và ngồi xuống bàn số 24 .
- Đúng là kì quái như nhau. Soo Jung nghĩ thầm rồi đi vào trong.
- Sau mặt cậu nhìn nhăn nhó vậy?  Luna bạn làm cùng với Soo Jung vội hỏi khi thấy cô vào.
- Gặp phải kẻ điên khùng.
- Lại bị trêu chọc à.
Soo Jung vừa gật vừa lắc đầu.
- Ai tạo cậu xinh đẹp quá làm gì.. Luna nháy mắt tinh nghịch.
- Đẹp mà không giàu cũng vậy thôi . Soo Jung nói nhẹ rồi cười .
- Phải rồi đó .Cái xã hội này giờ bị tha hoá hết rồi . Luna cằn nhằn.
- Vì vậy chúng mình phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để khỏi bị ai khinh thường nữa. Mục tiêu là đến năm 28 tuổi trong ngân hàng phải có 1 tỉ Won. Soo Jung ánh mắt xa xôi đầy nhiệt huyết.
- Aizo Soo Jung à! Mơ mộng vừa vừa thôi  . Nếu cứ làm công việc này thì có mà đến lúc cậu xuống lỗ sợ còn chưa đủ đâu. Luna làm bộ bi thương.
- Nếu tớ xin nghỉ học ở học viện và xin làm thêm vào buổi tối thì sẽ được ngay thôi.
- Này chẳng phải cậu đã hứa với chị cậu rằng sẽ cố gắng trở thành nhạc sĩ sao. Nếu nghỉ học ở học viện thì chẳng phải là cậu thất hứa sao.
- Có nhiều tiền thì làm gì chẳng được, tớ quyết định rồi mục tiêu của tớ bây giờ là kiếm thật nhiều tiền.
- Từ bao giờ Soo Jung của chúng ta trở thành con ma ham tiền thế này. Amber một trong những cô bạn thân của Soo Jung từ đâu đi tới.
- Amber cậu đến đúng lúc đó, bàn số 24 đó nếu cần phục vụ cậu làm dùm tớ nhé. Soo Jung năn nỉ.
- Này nhá, vừa phải thôi tớ vừa mới tới.
- Ở đó có một tên có thái độ khiến nhã với cậu ấy. Mà mấy loại như vậy chỉ có cậu trị được thôi. Luna giải thích.
- Vậy à, vậy để chị đây xử lý. Amber vỗ ngực.
- Amber em yêu chị! Soo Jung làm mặt dễ thương.
Tán dóc chừng được vài phút, mọi người tiếp tục lại phải làm việc.
Cô tên đầy đủ là Jung Soo Jung, gia đình gồm 4 người gồm ba, mẹ, chị gái và cô. Nhưng giờ gia đình cô chỉ còn 3 người mà thôi. Chị cô vào 2 năm trước đã mất do tai nạn giao thông. Vì quá đau buồn ba mẹ cô đã về quê ở Đảo Jeju mà sống. Còn cô vì còn phải học nên ở lại Seoul. Thật sự cô cũng chẳng muốn học chút nào nhưng vì lời hứa với chị gái đã mất nên cô mới cố gắng đến giờ. Sau cú sốc đó một năm sau cô lại đón nhận một cú sốc tiếp theo. Người cô yêu từ hồi học cấp ba đi lấy người khác. Anh ta cắt đứt mọi liên lạc và biến mất không một dấu vết. Phũ bỏ mọi thứ tình cảm của cô không một câu tạm biệt. Với một người đàn ông như vậy đáng lý cô phải quên đi mới phải. Thế nhưng cô không thể quên được.Ngoài chuyện bỏ đi không một lời từ biệt ra, anh ấy là một người rất tốt. Ngày cô gục ngã vì cái chết chị gái chính anh ấy là người bên cô giúp cô vực dậy. Anh ấy là người giúp cô xin được việc làm tốt. Là người duy nhất lắng nghe cô tâm sự rồi nói cô là đồ ngốc. Anh ấy như ánh mặt trời vậy. Thế vậy mà anh ta lại đùng một cái bỏ đi lấy người khác.Cô đã suy nghĩ rất kĩ về lý do anh bỏ đi. Mọi thứ cô đều có đẹp nè, giỏi nè, ngoan nè, hiền nè mọi thứ đều hoàn hảo nên việc anh bỏ cô chỉ có một lý do là do cô nghèo mà thôi. Vì lý do đó mà cô mới đặt mục tiêu kiếm thật nhiều tiền để anh quay trở về bên cô.
---------------------------------------------
Tại bàn số 24.
- Đi đâu mà lâu vậy?  Jae Suk chau mày.
- Đi WC thì phải lâu em ngồi máy bay suốt 8 tiếng giờ mới được xả đó. Seung Hyun làu bàu.
- Lúc nãy anh thấy có một cô gái rất đẹp nhìn rất hợp với em đấy. Chỉ tiếc là hoa đã có chủ. Jae Suk chép miệng.
- Anh thôi trò mai mối đi. Mà sao anh gọi nhiều món vậy định giết em bằng đồ ăn sao. Seung Hyun hết hồn khi nhìn đống đồ ăn bày trên bàn.
- Anh thấy có nhiều đâu, à mà anh chưa gọi đồ uống em uống gì để anh gọi luôn cho.
- Anh uống gì thì em uống cái đấy.
Jae Suk giơ tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ tới. Người nhân viên vừa tới Jae Suk đã hỏi :
- Cô nhân viên xinh đẹp vừa rồi đâu rồi.
- Dạ cô ấy không thuộc bộ phận này, lúc nãy do thiếu người mới ra phụ thôi ạ!  Amber niềm nở đáp.
- Cô ấy làm bộ phận nào vậy cô biết không?
- Dạ, em cũng không biết ạ!
-Tiếc thật đấy tôi định làm mai cô ấy cho thằng em trai này. Vừa nói Jae Suk vừa chỉ sang Seung Hyun đang ăn. Seung Hyun nghe vậy liền sặc lên mũi.
Amber liền vội đưa nước cho Seung Hyun uống vừa nói :
- Quý khách không sao chứ ạ!
- Tôi ổn. Seung Hyun vừa nói vừa lườm ông anh.
Jae Suk mặt rất tỉnh tiếp tục hỏi Amber mặc kệ thằng em trai.
- Cô nhân viên đó chưa có bạn trai phải không? 
- Dạ thật sự em cũng không rõ ạ. Amber ngoài cười không biết làm gì.
- Tôi đưa số điện thoại thằng này cho cô, cô có thể đưa cho cô ấy được không. Jae Suk không chịu thua cố làm mai.
- Lấy tôi hai đi trà nóng! Cô đi được rồi!  Seung Hyun chen ngang câu nói, chặn đứng mong muốn của anh trai mình.
Amber như được giải cứu liền đi vào trong.
Khi thấy Amber đi vào trong rồi Seung Hyun liền nổi nóng.
- Anh bị làm sao vậy?  Không thấy vô duyên sao!!!
- Anh chỉ muốn tốt cho chú mày mà. Jae Suk cười cười.
- Anh mà còn làm lại trò này, em quay về mĩ ngay lập tức. Seung Hyun trầm giọng đe doạ.
- Thôi thôi được rồi ăn thôi ăn thôi!!!

Seung Hyun nhìn Jae Suk như muốn ăn tươi nuốt sống mãi một lúc lâu rồi mới chịu đụng tới đồ ăn.
-----------------------------------------------------
Bèng beng béng
Bèng beng béng ...
Tiếng nhạc chuông điện thoại Soo Jung vang lên . Nhìn điện thoại nhấp nháy tên người gọi tới Soo Jung liền bắt máy .
- Có gì hót vậy Amber ?
- Về tên đàn ông bàn số 24 .Tiếng Amber trong điện thoại khá phấn khích .
- Oh hắn thả dê cậu luôn hả ??
- Không hắn toàn hỏi về cậu thôi .
- Ghê vậy
- Hắn muốn làm mai cậu cho em trai của hắn cái người đi cùng ý .
- Điên khùng .
- Tên em trai tên điên khùng đó rất là đẹp trai đấy .Nhìn như tài tử điện ảnh vậy đấy .Mỗi tội hơi đen .=]]
- Đẹp có ăn được đâu . Thế cậu thích thì tớ nhường đấy .Soo Jung cười thích thú .
- Tớ suýt thì có được số của anh đẹp trai đấy đó .Nhưng có vẻ chảnh lắm cỡ tụi mình chắc anh ta không thèm đâu .
- Thôi cúp máy đây quản lý tới rồi .Mà mấy thằng đẹp trai hay yếu sinh lý lắm đừng ham .Thôi tớ cúp đây .
Soo Jung cúp máy rồi tiếp tục công việc trình bày bàn tiệc .

Bầu trời ngày hôm nay thật đẹp .

Hết chương 1 .
Úp chương này xong là nghỉ tết he he he .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip