25

              "Eh Hyunbin, Minhee"
              "Chuyện giề?"
              "Tối nay đến trường với tớ đi"
              "Chi thế?"
             "Qua phòng CCTV"
             "??????"
———————————
            10:30PM
             Hiện tại Eunsang đang đứng phía cổng sau của trường, cậu chọn đến nơi này vì đây là nơi duy nhất không có camera và thông qua sau căng tin luôn.
            Eunsang lưỡng lự nhìn đồng hồ, chiều nay cậu lên kèo rủ hai đứa nó xong và tắt máy cái rụp không thèm nghe tụi nó đồng ý hay không. Tại cậu thừa biết kểu gì bọn nó cũng mò qua đây dù chưa biết mục đích đến đây để làm gì.
             Kia rồi, vừa nhắc tới là thấy ngay hai bạn trẻ ấy đang lật đật chạy qua đường lớn đến chỗ Eunsang.
             Trễ sương sương gần 30 phút, nhưng Eunsang vẫn kiên nhẫn chờ hai thằng bạn, và hên là tụi nó vẫn đến, không thì Eunsang bỏ theo trai cắt đứt tình nghĩa anh em với tụi nó luôn mất.
             
            "Cậu bị dẩm hả, tự dưng đêm hôm gọi tới chỗ CCTV làm gì?" Minhee chửi rủa thanh niên Eunsang trót rủ sai giờ làm lệt đồng hồ sinh học của cậu. Đáng lẽ giờ này Minhee nhà ta đang cuộn tròn trong chăn rồi.
            "Ngủ nghê gì giờ này, mà gọi bọn tớ tới làm gì?"
           "Hyunbin!"
          Vừa nói Eunsang chộp lấy vai của nhóc Bin làm cậu đang ngáp dài giật mình.
           "Cậu vẫn biết bẻ khoá ổ cứng đúng không?"
          Eunsang trao cái ánh mắt đầy quyết liệt cho Hyunbin.
            "À...ờm .... bỏ nghề đó lâu rồi nha, đừng nói là cậu...." Hyunbin đang ngờ ngợ tới chuyện không lành, nghe câu nói của Eunsang đã đủ hiểu được nó chuẩn bị vạch ra kế hoạch gì rồi.
   
              Eunsang móc từ túi quần 1 chiếc USB nhỏ, đung đưa trước mặt Hyunbin.
            "Chúng ta vô phòng CCTV tham "tham khảo" vài đoạn camera đi!"
            Nói rồi Eunsang quay mặt chuẩn bị leo rào làm hai đứa còn lại trố mắt nhìn nhau.

              "Cậu bị điên à!!"
              "Leo xuống thằng kia!!!"

         Vừa nói bọn nó chộp lấy chân Eunsang đang leo  lưng chừng bờ tường.

           "Tớ biết cậu muốn giải oan cho Junho, nhưng mà chuyện này có liều quá không? Bị bắt là chết chắc đó!!"
          "Không phải bây giờ thì chẳng còn bao giờ tớ có thể làm như vầy nữa, tin theo tớ 1 lần đi, tớ nghĩ chuyện này lại do bọn học sinh quyền lực đó nhúng tay vào đấy"
          "Chỉ... chỉ là phỏng đoán thôi chứ chắc gì?"
          "Vậy là cậu nghĩ Junho làm mấy trò đồi bại đó thật à?"

           Câu nói của Eunsang làm cả 3 im lặng.
        .
        .
        .
         Sau n lần đắng đo suy nghĩ , cuối cùng cả ba quyết định chui qua phòng CCTV , bây giờ nhất định phải thành công cướp dữ liệu về chứ bọn nó không còn sự lựa chọn nào khác.
         Thế là đến tận 11 giờ khyua tụi nó mới mon men leo rào.

         

      " Ahhh!!, đau!"
     "Đừng có dẫm vô quần tớ"
     "Tối om thế này???"
     "Chứ trời này đòi sáng sủa gì?"
     "Ê đang mò tới chỗ nào vậy?"
    Ba đứa nó vừa men theo đường sau của căng tin để đột nhập thẳng tới hành lang dẫn qua phòng giám sát của trường. Vừa bò qua hành lang vừa cãi nhau chí choé xì xầm không ngừng.
    
      Eunsang đang vung tay khắp nơi kiếm đường đi thì bỗng va phải thử gì đó cứng ngắt.
        "Má ơi cái khỉ gì vậy??"
       Eunsang hoảng hồn mém nữa là hét lớn thì bị Minhee bịt mõm lại. Chút nữa thì lớn chuyện rồi!
       Minhee trót liều bật đèn flash lên soi thử rốt cuộc Eunsang vừa va phải thứ gì.
                 
             "Ủa???"
             "Hả??"
             "Thầy Lee!!"
       Thế là 4 con mắt trừng trừng nhìn nhau trong đêm, tự dưng thầy Jinhyuk tới đây làm gì?? Lại còn trong bộ dạng chui lủi y như ba cậu hiện giờ nữa.
            Jinhyuk kéo luôn 3 tụi nó vô phòng nhà vệ sinh gần đó và đóng sầm cửa lại.
           
           4 con người vừa vô được nơi an toàn liền thở dốc sau phen hú tim.
          "Yahhh, mấy đứa đang làm gì vậy?"
            Thầy Lee nhận ra học trò của mình , liền nổi nóng hỏi cho ra lẽ.
           "Chết rồi giờ làm sao đây, hổng lẽ khai hết cho ổng, trời đất sắp qui tiên rồi sao, đã hứa sẽ thành công rồi mà giờ lại thảm hại vầy đây"
            " Thầy ơi xin hãy giúp tụi em!"
            " Ý mấy đứa là sao?"
           Eunsang ngập ngừng trước câu hỏi của thầy, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại có 1 chút niềm tin với Jinhyuk, lí trí cậu như muốn nói ra sự thật với thầy...
            "Thật ra chuyện này(...)"
          .
          .
          .
          Sau khi nghe Eunsang kể tường tận tất cả sự thật, thầy vò đầu bứt tai. Thật sự là Jinhyuk muốn phát điên với lũ học trò này mất, sao tụi nhỏ có thể liều lĩnh đến mứt này, thế này rồi ai sẽ chịu trách nhiệm cho chúng chứ?
          Đêm nay vốn Jinhyuk tới đây cũng là để "mượn" file video đầy đủ vụ của Junho, nhưng 1 thân là thầy giáo gương mẫu của trường lại đi làm chuyện này mà để ai biết được chắc Jinhyuk xin nghỉ việc luôn mất. Anh định 1 thân đến đây làm việc giải quyết gọn gàng rồi lặng lẽ ra về nhưng không ngờ lại gặp phải lũ quỉ nhỏ này.

          Jinhyuk tức giận cốc đầu từng đứa 1.
       
         "Vậy giờ tôi sẽ ra phía sau đánh lạc hướng tên bảo vệ, có gì bất trắc phải gọi cho tôi đấy, lũ nhóc"
             
          "Ah đau, ha tụi em sẽ làm tốt!!"
       3 đứa tự dưng thấy thương thầy Lee vô cùng.
          
         ——————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip