31

9:15 PM

Eunsang dìu Junho vào bệnh viện, cũng may lúc này đã gần khuya nên bệnh viện khá ít người qua lại và còn rất yên tĩnh.

Cậu đỡ lấy bờ vai gầy vẫn không hết run vì cái lạnh ban đêm và cả những chuyện kinh khủng lúc nãy, bàn tay Eunsang vẫn không dám nắm chặt lấy cơ thể Junho. Cơ thể bé nhỏ này chịu quá nhiều chấn động từ lũ khốn nạn khi nãy, đôi tay Junho giữ chặt chiếc áo khoát trùm bên ngoài, bởi nút áo của cậu đã bị bung chỉ hết sạch. Ánh mắt vẫn không hết thờ thẫn, ướt lệ.

Y tá dẫn cả hai đến phòng bệnh nhỏ gần ban công, gồm 1 chiếc giường đơn cho bệnh nhân, ghế sofa , có cả cửa hướng bên ngoài .

Có vẻ y tá thấy được vài vết đỏ hồng trên cổ Junho dù cậu đã cố giấu chúng đi.
Giấu hiệu của xâm hại.
Nhưng có vẻ không quá nghiêm trọng.
Cô liền xếp phòng đơn cho Eunsang và Junho, truyền nước cho Junho và lặng lẽ đi ra ngoài.
Cô ấy thật tâm lí:)))
————————————

Ánh đèn ngủ mờ ảo thắp sáng góc giường mà Junho đang nằm truyền nước. Thật ra cũng không phải là nằm, đầu giường được kê khá cao nên Junho đang tựa trên gối thì đúng hơn.

Cậu khẽ nhìn Eunsang đang ngồi bên cạnh.
Eunsang đang không thấy ổn chút nào cả. Không nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ đang lén nhìn cậu, Eunsang cuối mặt, nhìn vào bàn tay của mình đan vào bàn tay nhỏ nhắn với mớ băng dính và ống truyền nước. Cậu cắn chặt môi, thủ thỉ nói:

"Xin lỗi cậu, lẽ ra tớ phải tìm cậu sớm hơn"

Thấy người kia lên tiếng, Junho chợp mắt, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào gương mặt đẹp trai kia, đôi lông mày Eunsang cứ nhíu lại. Junho tiếp lời:

"Eunsang đừng xin lỗi tớ, tớ ổn..."

Đồ ngốc.

" Đừng bảo mình ổn nữa..."

Giọng Eunsang trầm xuống, bên tay trái cậu đang nắm lấy bàn tay của Junho rất nhẹ nhàng, nhưng tay bên phải của cậu đang siết chặt tới mức ra máu. Vì sự vô dụng chậm trễ của bản thân mà thân thể người mình yêu thương bị xâm phạm, những nốt hôn gọi là "đánh dấu chủ quyền" trên cổ Junho lại của 1 thằng chó má chết dẫm để lại, chứ không phải của Lee Eunsang này.

Hơn hết nữa, Junho đã phải chịu đau đớn thể xác.
Chỉ hứng chịu 1 mình và không có Eunsang ở đó.

Khốn nạn thật chứ!
.

" Eunsang nhìn tớ này!"

Vì dòng suy nghĩ tới tấp nên Eunsang chẳng nghe tiếng gọi của Junho nãy giờ. Đến khi Junho giữ lấy mặt cậu, ngẫn đầu cậu lên mới chịu bừng tỉnh. Trước mặt Eunsang là ánh mắt rất cương quyết nhưng vẫn đầy nét dịu dàng của Junho. Giọng gọi lúc nãy như đang mắng Eunsang vậy.

Cậu khóc sao?...

Junho mủi lòng, đôi tay đang giữ chặt gương mặt dần giãn ra bớt. Cậu bắt gặp ánh mắt hơi pha sương của Eunsang, lần đầu tiên cậu thấy Eunsang khóc, và nước mắt đó là vì cậu. Vốn Eunsang buồn bực hay tức giận chuyện gì cũng đều giấu trong lòng.

Hả?....

Junho từ từ đưa gương mặt nhỏ nhắn lại gần Eunsang, đôi tay vẫn giữ hai bên má cậu. Ánh mắt Junho có hơi ngượng ngùng , mở hờ hững.Gương mặt xinh xắn ấy đang chủ động và không hết ửng hồng. Đến khi mũi cả hai chạm vào nhau, Junho hé mở đôi môi đầy hơi ấm nóng, thỏ thẻ nói:

"Tớ thật sự ổn!"

Không lưỡng lự, Junho vươn mặt tới chạm lấy đôi môi. Cánh môi hồng mềm mại ngọt ngào chạm vào nhau nhẹ tênh như chuồn chuồn đáp nước.

Cảnh tượng hiện tại chẳng phải rất nên thơ sao?

Ở khung cửa sổ bệnh viện, nơi xa xa phản chiếu ánh đèn phố xá từ tầng cao. Và ở giữa là hai bóng người đang trao nụ hôn cho nhau.

Eunsang mở to đôi mắt, cậu vẫn không hết ngạc nhiên, rằng Junho đã chủ động hôn cậu, thật sự là HÔN đó.
Không thể đánh dấu chủ quyền nhưng vẫn có được nụ hôn đầu của Junho, vậy thật sự nụ hôn ấy quí giá hơn rất nhiều.

Giữ được 1 lúc, Junho từ từ buông đôi môi Eunsang ra, dù chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng bù đắp được phần nào thiệt hại tàn phá trái tim vàng tình thắm của hai đứa, ít nhất là đối với Eunsang.

Rời đôi môi người thương, Junho nhìn vào gương mặt đẹp trai tò mò phản ứng, thật ra cậu cũng biết thừa Eunsang sẽ sững người và hiện tại tạm thời là vậy.

Gương mặt đáng yêu của Junho vẫn không hết ửng đỏ, vừa hôn xong, rời mặt xong, chẳng biết làm gì, Junho cười ngượng 1 cái. Dù cười ngượng nhưng vẫn rất dễ thương, khoé môi cười ngờ nghệch cùng đôi mắt cong cong. Sự đáng yêu này đã đánh bay hết mọi cái tức giận lẫn chì chiết đâu nhói của Eunsang ban nãy.

Yêu Junho hơn cả 3000.

Cảm thấy chưa đủ, Eunsang giữ lấy tay trái Junho, vì tay phải đang truyền nước không động đậy tới nhiều.

Eunsang leo hẳng lên giường , ôm lấy cơ thể Junho đầy nhẹ nhàng. Cậu cuối người, đối diện mặt mình với Junho không kịp phản ứng và bị cậu đè lên mất. Eunsang cọ cọ đầu mũi mình lên sống mũi người dưới thân. Khẽ nói nhỏ:

"Cho tớ hôn cậu lần nữa nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip