35
"Mẹ nó thằng khốn!"
Baro phun câu chửi , hắn gần như 1 thằng tâm thần, không như 1 Hong Baro điềm tỉnh máu lạnh như ngày thường, nhân cách như để vứt ra chuồng chó của hắn đưa lên đỉnh điểm , hắn tức tưởi đẩy ngã Eunsang qua 1 bên, vội chạy xuống lầu để lấy lại usb, chẳng cần sai bọn tay chân nữa, tự thân vận động luôn.
Eunsang đuổi theo hắn, cậu túm cổ áo hắn lại, làm cả hai ngã lăn xuống cầu thang.
"Mẹ nó thằng chó tránh xa tao ra!!"
Hắn luống cuống, tức tối đánh vào mặt cậu, Eunsang chẳng đoái hoài , cậu giữ chặt hắn lại, dù cơ thể bị tác động mạnh do cú ngã và từ cú đánh của hắn, cậu vẫn cố gắng gượng giữ cổ chân hắn.
Nhưng khi Hong Baro gỡ Eunsang ra khỏi người, vội chạy ra sân thì chiếc usb đã bốc hơi,...
"***"
"Ai đấy?!" Hắn moi điện thoại từ túi quần thô bạo trả lời.
"Là tôi, cậu Hong"
"Ha... là thầy Kim à, gọi tôi có chuyện gì?"
"Chiếc usb đó , cậu cần nó lắm hả?"
"...." hắn thở phào, hên là không vào tay địch.
"Tôi đang giữ nó đây" thầy Kim giọng điệu thong thả, tay vân vê con usb.
"Ồ thầy nhặt nó đúng lúc lắm, hãy bảo quản cẩn thận nó đi"
"Humm, cậu không nghĩ tôi sẽ tung nó ra sao?"
Tên thầy Kim bỗng nở nụ cười biến thái ghê gớm.
"...." Baro cắn môi, hắn thừa biết tên thầy khốn nạn này từ hồi giờ xu nịnh hắn để lấy được tiền từ bố mẹ hắn, đến khi giữ cho mình lợi thế thì sẵn sàng lật mặt.
"Thầy muốn gì?"
"Thật ra lâu nay tôi còn chẳng nó nổi tiền để mua gà rán và bia,cậu nên thông cảm cho hoàn cảnh của tôi,..." hắn nói giọng rất thách thức.
"Vậy làm cho xong việc đi, tôi sẽ...."
Đang nói thì tín hiệu bên đầu kia kết thúc cuộc gọi, Baro khựng lời , chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Eunsang người cố gượng dậy để đi về phía hội trường, cậu muốn thấy Junho, để xem cậu ấy còn ổn không, có chuyện gì xảy ra ở đó không, cậu chẳng thể bảo vệ thứ quan trọng với cả đám lúc này...
Tiếng xô xát phát ra từ phòng giáo viên, nhưng cái hành lang này chỉ còn mỗi cậu, tất cả đều đã ở hội trường và chẳng ai hay biết. Eunsang vội vã chạy đến mở toang cách cửa.
"Thằng khốn nạn! Tao không nhân nhượng với mày lần nào nữa!"
Lee Jinhyuk mỗi 1 câu là 1 cái đánh giáng vào mặt tên thầy Kim khốn nạn.
Jinhyuk từ trước đã luôn dè chừng tên thầy này, hôm nay anh đã theo dõi hắn ta và đi đến phòng giáo viên thì vỡ lỡ chuyện vơ vét tiền của hắn. Jinhyuk có thể là 1 người đầy phán đoán và sống có qui tắt riêng là không dùng vũ lực, nhưng trường hợp này khiến anh phải phá bỏ cái luật lệ ấy. Hắn quá khốn kiếp, thân là giáo viên nhưng lại sống ký sinh tụi học sinh, lợi dụng và vơ vét từ chúng khi có cơ hội, và lửa nổi trong lòng 1 to, cơn tức giận khiến Jinhyuk không kiềm chế được mà đẩy cửa vào giật máy điện thoại từ hắn, ném phăng đi rồi cho hắn cái đấm thẳng vào mặt.
"Thầy à dừng lại đi...."
Eunsang chạy đến ôm lấy tay Jinhyuk, ngăn anh khỏi cơn giận và kéo anh về lại thực tế.
"Eunsang lục túi hắn cho thầy...ta sẽ tung cái này ngay lập tức."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip