38
24.12.2019. 20:48PM
"Junho ơi con nhớ tắt máy sưởi khi ra ngoài nhé!"
" Vâng~~"
"Con trai à, mẹ xin lỗi con nha trưa mai mẹ mới về được, giáng sinh mà ở nhà 1 mình thì buồn lắm"
"Không đâu, mẹ nên ở thêm để bà khoẻ hẳn rồi hãy về, con tự đi đây đó cũng được mà..."
Hiếm khi có ngày nào Junho và đồng bọn có được kì nghỉ trọn vẹn sau khi thi học kì sấp mặt. Dù chỉ nghỉ vỏn vẹn 1 tuần nhưng trong 1 tuần ăn chơi đó Junho của chúng ta thấy người mình ì ạch đi hẳn luôn. Cuối năm lạnh thấu xương tuỷ, Junho sau khi nghe điện thoại của mẹ liền lon ton chạy xuống bếp kiếm cái gì đó bỏ bụng, không quên kéo theo cái chăn mỏng lê thê đến tận cái tủ lạnh nhỏ.
Cậu với tay tới 1 hộp đồ ăn nhỏ để sau cùng trong tủ. Ah! Quên mất , là mớ đồ ăn Eunsang và mấy đứa kia gom góp lại bỏ vào hộp quà và dúi vào tay mẹ cậu nhân lúc cậu đi vắng, bảo coi như là bất ngờ. Nhưng bên trong đó là 1 mẩu giấy nhỏ nào nữa thì phải, trên có viết chữ tay :
"Junho không về nhà 1 đêm thì có bị bác gái mắng không?"
Cậu phì cười,hiếm khi thấy Eunsang hỏi câu lạ vầy. Phía sau tờ giấy là cái bảng đồ vẽ tay nho nhỏ chỉ đến 1 nơi chẳng biết cụ thể là đâu nhưng lại viết : "Tớ" rồi khoanh đậm hình trái tim. Trời ơi Eunsang phong tình duyên dáng chưa kìa.
Ấy vậy mà vẫn có 1 Chacha nhẫn nại đi theo cái bảng đồ nhỏ khó hình dung đó, nếu có qua đêm nơi khác thì cũng chẳng sao, ở nhà hoài cô đơn quá.
Cậu dừng trước 1 khu... Chung cư hạng sang siêu to khổng lồ, trời đất cậu tự hỏi sao lại chưa bao giờ biết về gia thế của Eunsang. Chỉ biết năm nay bố mẹ cậu đi công tác nước ngoài cả nhưng không nghĩ cậu ấy lại ở nơi kim sa hột lựu dữ dội quá mức với cậu như thế.
"Tầng 10, phòng 26... phòng này ở đâu nhỉ?"
Junho lúng túng quá trời, dãy hành lang thật sự rất dài, đi qua mỗi phòng cũng hơn chục bước chân, vậy 1 căn phòng như thế diện tích không hề nhỏ.
"Eunsang ahh, cậu có ở nhà không?"
Junho ấn cửa chuông, cậu quan sát kĩ từng chi tiết, nơi này mọi thứ đều rất hiện đại nhưng mang cảm giác cô độc và lạnh lẽo.
"Junho?"
Cánh cửa mở ra, Eunsang trân trân nhìn Junho đứng trước mặt như chẳng hiểu tại sao cậu ý lại mò đến được đây.
Eunsang cũng vừa mới tắm xong , người mặt chiếc hoodie quần thể thao thoải mái, mái tóc ướt che gần hết mắt, chiếc khăn tắm vẫn còn trên vai.
" Sao Junho đến được đây thế?"
Eunsang không khỏi vui mừng, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy vai bạn nhỏ.
"Nhờ cái này nè, cậu quên rồi sao?"
Junho đưa mảnh giấy nhỏ cho cậu.
Ơ mình có vẽ cái bản đồ xấu hoắc này đưa cho Junho hồi nào đâu nhỉ-.-?
À há chữ viết tay với cái câu hỏi kiểu này là của họ Kang tên Minhee chứ ai vào đây nữa.
Sang tức thầm vì thằng nhóc này tự tiện quá, nhưng cũng xúc động đầy mình vì nhờ tên nhóc này mà Junho tự tìm đến nhà cậu ngay lúc cậu đang cần Cha Junho hơn bao giờ hết. Cậu nhớ Junho lắm.
"Vào nhà tớ đi"
———————————————
Nơi ở của Eunsang phải nói là siêu siêu rộng luôn, nhưng lạ thật phòng cậu rất ít đồ nội thất, cứ như mới chuyển tới vậy, căn bếp trông cũng chưa được dọn dẹp.
"Tớ toàn gọi đồ ăn nhanh thôi"
"Đêm nay trời lạnh quá đi thôi~"
"Để tớ tăng máy sưởi"
"Ơ, không cần đâu..."
"Thế sẽ cảm đó ngốc ạ"
Junho xịu mặt, cậu đang muốn gì Sang đáng lẽ phải biết nhưng là do Sang thật sự không biết hay Sang giả vờ không biết?
Nhìn Junho giận dỗi đáng yêu sợ luôn ý, nghĩ đến thôi mà Eunsang muốn ôm ấp con người này trong vòng tay mình trọn đời , hoặc đem bỏ vào bao và xin mẹ cậu cho được ở chung với nhau ( gần nghĩa với cưới)
Eunsang ôm lấy cậu, mặt gục vào vai, nhắm nghiền đôi mắt cùng với hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc Junho làm cậu cảm thấy yên bình.
"Junho"
Junho cũng đang dựa đầu vào vai cậu, nghe người kia gọi thì quay mặt lại ngây ngô trả lời.
"Hửm-
Thế là Eunsang 1 lần nữa hôn cậu, nhưng chẳng thèm xin phép luôn, cậu nhung nhớ cái vị ngọt lịm này , nhớ cái cảm giác mềm mại đến khó cưỡng này quá đi mất.
Nụ hôn này hơi quá say đắm so với hai đứa trẻ này, tình yêu thuần khiết tạo nên những động chạm vốn trước sau rồi cũng đến,đôi tay hư hỏng của Eunsang bắt đầu chuyển động như cách mà bờ môi của mình không ngừng chiếm lấy của người kia. Cậu luồng đôi tay lạnh ngắt vào cơ thể nhỏ đang nóng dần lên kia, nhẹ nhàng vuốt ve ngay phần bụng của Junho đang co lại vì hơi lạnh bất ngờ ấy.
Eunsang vẫn không rời đôi môi ấy, nhưng những chuyển động nơi đầu môi cậu đã phần nào bớt dữ dội hơn, như để giúp Junho bớt căng thẳng , cơ thể Junho dần thả lỏng và hoà nhịp cùng cậu.
Eunsang nhẹ nhàng đẩy người Junho xuống chiếc ghế Sofa giữa phòng, khi đôi môi cả hai vẫn quấn lấy nhau, Eunsang phá lệ nhìn thẳng vào 1 Cha Junho đang đỏ mặt , đôi mày nhíu lại vì chưa quen nhìu với sự mùi mẫn này trông nhìn rất dụ hoặc.
Cậu quyến luyến rời môi Junho, ghé lại gần tai Junho nói nhỏ:
"Junho ah, hay là chúng ta..."
"Pingpong!!!~" x n lần
Tiếng chuông của nhà tự dưng reo ầm ầm, kèm theo đó là giọng ai đó oan oan trước của phòng 26:
"Eunsang!!hú hú đi chơi Giáng sinh đê!!"
Mẹ nó Kang Minhee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip