Chuyển Nhà
Vào một buổi sáng chói chang hôm sau cơn lũ, Chris và Paulo bị đánh thức bởi một tiếng kêu:
"Dậy đi các cháu, hôm nay là ngày xuất viện !"
Vừa nghe thấy thế, hai anh em liền ngồi cẩn dậy, mặt tràn vẻ hớn hở, mặt quay qua thì thấy cha mẹ họ đã đứng chờ sẵn. Chris và Paulo liền chạy lại tranh nhau cái phòng vệ sinh chỉ để thay đồ, một lúc sau, hai anh em thay đồ xong xuôi và sẵn sàng để xuất viện. Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi cửa bệnh viện, khuôn mặt của Chris dần trở nên lo lắng, cậu nhìn sang Jack Wanson - cha cậu và nói:
"Chúng ta sẽ ở đâu đây ?"
Cha cậu cũng nhìn về đứa con của mình bằng một ánh mắt lo lắng:
"Cha cũng không biết nữa ! Nhà của chúng ta bị niêm phong rồi !"
May mắn thay, bỗng có một tiếng "ting" vang lên trong điện thoại của Chris:
"Gia đình cậu khỏe chưa ? Hôm qua tớ với Ariel và Cindy về mà quên dặn 2 cậu rằng nếu xuất viện thì qua nhà tớ sống tạm, ba mẹ tớ tiếp đón lắm ! Khi nào xuất viện thì nhớ bảo với tớ nha !!" Chris lướt mắt đọc dòng tin nhắn của Teressa.
"Ba mẹ ơi con biết chúng ta phải sống ở đâu rồi ! Qua nhà Teressa sống tạm đi !" Chris nói
"Được đó anh hai !" Paulo đáp
"Nhưng liệu có làm phiền gia đình cậu ấy không ? Chris ?" Mẹ Chris hỏi
Vừa nghe vậy, Chris vừa liền đưa điện thoại của mình lên cho bố mẹ xem, vừa nói:
"Ba mẹ cậu ấy tiếp đón chúng ta lắm ! Chỉ sống tạm thôi mà !"
Ba mẹ hai anh em gật gù, từ xa, chiếc taxi mà ba mẹ chúng đặt từ trước đã đến, cả gia đình họ liền cùng nhau lên xe. Bỗng ông bố quát lên:
"Phải biết địa chỉ thì mới đến được chứ !!"
"Dạ dạ con biết rồi giờ con hỏi đây" Chris đáp
Tay cậu vội vã nhấc chiếc điện thoại lên và nhắn cho Teressa:
"Địa chỉ nhà của cậu ở đâu vậy ?"
"20a đường số 10" Teressa nhanh chóng nhắn lại
"20a đường số 10 nha bác tài !" Paulo ngoảnh mặt từ chiếc điện thoại của Chris sang bác tài xế
"Này sao em lại đọc tin nhắn của anh ?"
"Có sao đâu mà ~" Paulo cười trừ
Hai anh em cãi nhau bắt đầu cãi nhau âm ỉ cả chiếc xe taxi hôm đó, một lúc sau đã đến nhà của Teressa...
"Này đến nơi rồi xuống đi, ngồi đó cãi nhau hoài !" Mẹ hai cậu mắng
Chris và Paulo liền mở cửa xông thẳng ra ngoài, chạy đến nơi trước thềm mà Teressa cùng bố cô đang đứng, hai anh em nhà Wanson cúi đầu chào bố của Teressa, rồi Teressa mỉm cười hỏi:
"Các cậu xuất viện rồi đấy à, đúng lúc tớ vừa mới nhắn tin luôn ! Ghê thiệt ! Nào, vô nhà tớ nghỉ đi, nhà tớ còn 2 căn phòng đủ cho gia đình cậu đấy !"
Thế rồi hai anh em cùng cha mẹ mình bước vào nhà. Chris và Paulo nhìn xung quanh căn nhà hiện đại và tiện nghi ấy của Teressa, sờ vào từng món vật được trưng trong nhà, ngạc nhiên nói:
"Woa nhà của cậu thật hoành tráng thật đấy Teressa ạ !"
"Cảm ơn hai cậu nhé ! Để tớ dẫn các cậu lên phòng" Teressa vui vẻ trả lời
Thế rồi cô phụ hai anh em xách vali lên căn phòng ngủ mà Chris và Paulo sẽ ở, xong rồi, Teressa kéo tay hai Wanson con xuống dưới phòng bếp, ba đứa trẻ ngồi xuống ghế, Teressa hỏi:
"Nhà cậu như thế nào rồi ?"
"Nghe nói bị niêm phong rồi"
"Sét đánh vào đó luôn mà, niêm phong là phải, không là vào giật điện chết !" Teressa rùng mình
"À mà cái lúc trước khi tớ với anh Chris ngất ở nhà á, lúc đó có vẻ nhiều người đứng xem xung quanh lắm ! Mây đen lúc đó bỗng dần tan biến"
"Đúng rồi á Paulo" Chris dần nhớ ra
"Rồi sao nữa ?" Teressa hỏi
"Tớ còn nhớ ánh sáng Mặt Trời lúc đó chiếu sáng lắm ! Xong rồi hai tụi tớ ngất đi luôn !" Paulo kể lại
"Thật không thể tin được !" Teressa há miệng lên trong sự bàng hoàng
"Lúc đó hai anh em tớ còn có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào chúng tớ nữa !" Chris nói thêm
Bầu không khí ở đó dần thay đổi, Chris bèn đổi chủ đề:
"Này Teressa"
"Gì cơ ?"
"Mấy ngày nay có nói chuyện với Ariel trên trường không ?"
"Ít khi, tại vì tui với nó học khác lớp, mà nó bảo nó sắp đi biển"
"Vui nhỉ" Chris nói
"Haiz..." Teressa bỗng thở dài
"Sao vậy Teressa ? Paulo hỏi
"Không biết Xà Nữ Yêu Tinh có phá rầy tụi mình nữa hay không" Teressa lo sợ
"Chắc ả sẽ không có cơ hội làm điều đó đâu, kệ đi, Tết đến mông rồi, xỏa đê !" Paulo cười cố gắng trấn an cô bạn của mình
"Thôi chắc tớ đi lên lầu trước nhé" Teressa mỉm cười với ánh mắt e sợ thường trực trên khuôn mặt của cô ấy. Thế rồi cô đóng cửa lại, ngả mình trên chiếc giường êm ái, suy nghĩ về mối đe dọa khôn lượng ấy, cô lấy viên ngọc dịch chuyển từ trên bàn, bèn nghĩ:
"Sao sức mạnh của mình kém cỏi thế nhỉ ? Nếu viên ngọc này không chỉ giúp mình dịch chuyển thì tốt biết mấy !"
...
Hết phần 10
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip