the3rd
29/11/2009
Ng
ười thứ ba
CHAPTER 1
Tik tok
( 2PM )
-
Donghae, cậu đang làm gì thế? - Eunhyuk bất ngờ ôm chầm lấy Donghae từ phía sau, hôn chụt vào má anh một cái rõ kêu.
-
Hyukie, cậu thôi ngay cái kiểu chào hỏi đau tim đó đi. - Donghae quay lại đánh đốp vào đầu Eunhyuk một cái rõ đau,rít lên.
-
Đồ độc ác!!! - Eunhyuk ôm đầu,ấm ức nói - Lâu rồi mới gặp người ta mới vui vậy mà.Hức…hức…Bình thường có mấy khi tớ về mà cậu còn thức đâu. Không thì lại phải chạy show ở đâu đó. Hức…hức…Cậu gặp tớ không thấy vui phải không? OA….OA…Tớ dỗi rồi không chơi với cậu nữa.
Nhìn gương mặt mếu máo với cái mồm ngoác rộng của cậu ,Donghae thật sự không nhịn được cười. Có ai đời mồm thì bảo không chơi mà hai tay cứ ôm chặt lấy cổ người ta thế này không hả??? Anh xoay người lại kéo cậu vào lòng, vỗ vỗ dỗ dành:
-
Thôi nào, Hyukie đáng yêu của tớ *cố kéo dài cái giọng dễ thương* Tớ xin lỗi, tại tớ không tốt. Chứ lúc nào tớ cũng nghĩ đến Hyukie yêu quý hết.
-
Thật không? *giả vờ tra hỏi*
-
Thiệt mà.
Cậu quay lại nhìn anh, chu chu cái mỏ nói:
-
Hứ! Tạm tha cho cậu đó.
-
YA! Dễ thương quá đi. - Donghae vừa xuýt xoa vừa nựng lấy nựng để hai bên má của Eunhyuk.
-
Tớ không phải con gái. - Cậu nhăn mặt phản đối với vẻ không hài lòng , nhéo nhẹ hai bên má anh. Còn anh thì cười híp hết cả mắt vào.
-
Mà cậu đang làm gì thế? -
Cậu quay lại câu hỏi ban đầu, nhìn vào màn hình dầy đặc chữ - Chuyện ma hả?
Anh dùng trán gõ yêu vào mũi cậu một cái:
-
Cậu đang nói móc tớ đó hả? Chuyện tình cảm đấy.
-
Truyện tình cảm? - Eunhyuk lặp lại - Cậu sướt mướt thiệt đó.
-
Nhưng truyện này hay mà. - Donghae một tay ôm lấy eo cậu, một tay di chuyển con chuột, nói - Tớ còn một ít nữa thôi.
-
Nội dung của nó là gì vậy? - Eunhyuk chớp chớp mắt nhìn vào màn hình, hỏi anh.
-
Một chuyện tình tay ba giữa một chàng trai và hai cô gái. - Anh khua khoắng
con chuột nói - Nhưng
điều thú vị là câu chuyện lại được kể dưới lời kể của người thứ ba, đi sâu bộc lộ nội tâm giằng xé của cô gái đó khi đối diện với người cô ấy yêu và bạn thân nhất của mình.
Cậu khẽ nhíu mày khi nghe anh nói. Sự lấp lánh, tinh anh trong đôi mắt cậu bỗng biến mất thay vào đó là một màu đen u ám.
-
Cô ấy luôn ở trong tâm trạng muốn chia rẽ hai người đó nhưng lại sợ họ đau khổ…- Anh vẫn cứ thao thao bất tuyệt…- Cô ấy thật đáng thương.
-
Nếu cô ấy làm chuyện gì đó để chia rẽ hai người đó rồi thừa cơ nhảy vào thì cậu còn thấy thương cô ấy không? - Eunhyuk chợt ngắt lời anh , hỏi lại
-
Uhm… - Anh gãi gãi cằm suy nghĩ - Tớ cũng chẳng rõ lắm. Thôi cậu để tớ đọc nốt đoạn kết đi.
Đột nhiên cậu với tay tắt phụt màn hình máy tính đi. Và trước khi anh kịp lên tiếng thì cậu đã chồm lên ôm chặt lấy cổ anh, thủ thỉ:
-
Donghae ah - Tớ cũng chỉ là người thứ ba thôi, đúng không?
-
Sao cậu lại nói thế? - Donghae nhíu mày vẻ không vui trước câu hỏi của cậu.
-
Cậu đã biết tin gì chưa? - Cậu tiếp tục hỏi - Rằng Sooyeon đã trở về để tham gia một subgroup mới của SM.
-
EUNHYUK…
Anh gằn giọng , nâng cằm cậu lên và hôn lên đôi môi cậu. Anh không muốn nghe những gì cậu đang nói. Nó chẳng có ý nghĩa gì hết.
-
Tớ với Sooyeon đã là quá khứ rồi. Giờ thì tớ chỉ có một mình cậu thôi. - Anh vuốt nhẹ lên má cậu , dịu dàng nói.
-
Nhưng người ta nói mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất và khó quên nhất mà. - Cậu vẫn không chịu dừng lại.
-
ASHHH…..- Anh lắc đầu một
cái rồi kéo cậu ngồi đối diện với mình, hai tay ôm lấy hai bầu má cậu , bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
-
Hơn một năm nay tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả? Tớ với Sooyeon đã không còn gì nữa rồi. Người bây giờ tớ yêu, người yêu của tớ bây giờ LÀ CẬU…- Anh nhấn mạnh từng từ một để khẳng định - LEE
HYUK JAE.
-
Cậu và cô ấy đã yêu nhau hơn hai năm còn uhm…uhm…
Anh tiếp tục chặn cậu lại bằng một nụ hôn dài.Anh không thích những lo lắng vớ vẩn của cậu. Donghae nói khẽ qua hơi thở :
-
Hyukie, saranghae!...
Cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh . Đôi mắt nâu sáng kiên định đáp trả lại cậu. Eunhyuk mỉm cười rồi ôm lấy anh:
-
Mai cậu cũng được nghỉ , đúng không?
Như thế này có phải dễ thương hơn bao nhiêu không? Anh nghĩ khi bế bổng cậu
lên:
-
Cậu lại gầy đi rồi.Bế nhẹ tênh.
-
Làm gì có - Cậu chối. - Tại lâu cậu không bế tớ nên mới có cảm giác đó đó.
-
Cũng có thể. - Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường , nói-
Cũng đã quá lâu rồi chúng ta không như thế này rồi.
Eunhyuk cười khi kéo anh vào sát mình , thầm thì vào tai anh nóng hổi:
-
Tớ nhớ cậu lắm, Donghae.
-
Cậu muốn ngày mai dậy lúc mấy giờ nào?
Anh nói và bắt đầu trượt dần những nụ hôn xuống cổ.
--------------------------------------------
Eunhyuk khẽ nghiêng người ngắm nhìn gương mặt say ngủ trẻ con của Donghae. Cậu cười hôn lên trán anh rồi bước ra khỏi giường. Cậu hơi nhăn trán lại khi cảm nhận thấy một cơn đau nhẹ lan ra từ phần thân dưới. Nhưng không sao vì cậu thích chúng mà. Khoác chiếc áo sơ mi của anh lên người, cậu tiến đến gần cái máy tính và bật màn hình.
Câu chuyện dần hiện lên.
Nửa đêm, mọi thứ thật tĩnh lặng. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tiếng rê chuột của cậu không đủ để phá tan sự yên lặng của màn đêm mà chỉ càng khiến cho nó trở nên nặng nề, đặc quánh ôm trùm lên thân thể bé nhỏ của cậu.
Dòng chữ THE END vừa hiện lên lập tức cậu gục mặt vào bàn phím, thở dốc.
Cô gái đó thật đáng thương. Đến cuối cùng vẫn không dám làm cái điều đó.Cô ngu ngốc hay quá mức vị tha vậy? Cậu bật cười khan vừa gõ gõ vào bàn phím vừa tự hỏi.Cô quá NGỐC. Những người đó cả đời cũng sẽ không biết cô đã đau khổ như thế nào thì cần gì cô phải nghĩ cho họ để giờ sống một mình mà ôm hận chứ. NGU NGỐC.
Nếu cô chỉ cần quyết tâm thêm một chút thôi là cô sẽ được hạnh phúc như tôi bây giờ này. Anh ta cũng sẽ yêu cô như Donghae đang yêu tôi. Hay ít nhất cô cũng sẽ biết đến một lần rằng
được yêu tuyệt vời đến như thế nào?
Eunhyuk tắt máy tính rồi quay trở lại bên anh. Donghae vẫn còn đang say ngủ.Anh thật đẹp. Sống mũi cao và thẳng.Đôi môi mỏng gợi tình và làn da trắng hồng hoàn hảo.Ngay lần đầu tiên gặp anh cậu đã yêu anh điên cuồng rồi.Chỉ tiếc cậu đã
không có đủ can đảm để thừa nhận. Đến lúc anh thuộc về người khác mới cảm thấy hối hận.
Thật nực cười.
Cậu vuốt nhẹ theo sống mũi anh dừng lại ở đôi môi thì thầm:
-
Được cậu yêu thực sự tớ rất hạnh phúc. Tớ yêu cậu nhiều lắm đấy.Biết không hả? Cá ngốc!
-
Tớ cũng yêu cậu nhiều mà, khỉ ngố. - Anh bỗng chép miêng một cái nói làm cậu giật thốt. Nhưng khi nhìn ra mới nhận thấy là anh nói mê. - “ Làm người ta giật cả mình. Ghét.” -
Eunhyuk vừa lẩm bẩm vừa nằm xuống cạnh anh. Ngay lập tức Donghae dang tay ra ôm cậu vào lòng.
Cậu mỉm cười rúc sâu vào lòng anh.
Cậu biết anh yêu cậu.
Nhưng khi Sooyeon đã quay lại…
Giấy không thể bọc được lửa…
Hạnh phúc của cậu có lẽ sẽ chỉ dừng lại được ở đây thôi.........
END CHAPTER
1.
CHAPTER 2
Already one year
( Brown eye )
Donghae khẽ cựa mình khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới đùa giỡn trên mái tóc mềm mại của anh.
Anh rên lên ư ử rồi quay người để ôm lấy “ai đó” vào lòng. Nhưng đáp lại chỉ có một đống không khí tràn vào khoảng trống giữa hai tay. Donghae uể oải mở mắt thở dài ngồi dậy. Lúc nào cũng thế. Chẳng bao giờ anh tỉnh dậy mà thấy cậu ở bên cạnh cả. Những lúc có việc thì không nói làm gì đằng này cả ngày nghỉ thế này mà cũng vậy.
Tuy nhiên cái thở dài của anh chưa kịp ra hết thì một dáng người đã đổ ầm vào, hét to:
-
Cậu dậy rồi sao?
-
Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi hả? - Donghae nhăn mặt lại bởi sức nặng của cậu-
Muốn hại chết tớ bằng kiểu đau tim này hả? Muốn thành quả phụ đến thế sao?
Cậu cười tít mắt, hôn nhẹ lên môi anh cầu hòa :
-
Làm gì có. Đền cho cậu đó.
-
Như vậy không đủ đâu.
Anh liếm môi rồi bất ngờ lật người cậu lại , ngấu nghiến lấy cánh môi hồng đang hé mở
đầy khiêu khích.
-
Sao cậu lại mặc áo sơ mi của tớ vậy? - Donghae nhướn mày hỏi khi anh phát hiện ra chiếc áo anh đang cầm trên tay là của mình.
-
Cậu không có đủ tư cách dể hỏi câu đó đâu. - Eunhyuk nhéo má anh cười khúc khích đáp trả
- Cái áo cậu mượn của tớ hồi còn là thực tập sinh vẫn chưa trả đâu nhá.
-
Coi như tớ chưa nói gì đi. - Donghae ngay tức thì lấp liếm câu chuyện ^^. - Quay lại việc chính của tụi mình nào. Không cho cậu lết được đến Music Bank tối hôm nay luôn.
Anh vừa nói vừa cù nhẹ vào cổ cậu bằng hàm răng của mình. Cả hai cười vang khi ánh nắng tràn ngâp khắp căn phòng.
------------------------------------
Donghae lững thững đi dọc hành lang vắng vẻ của tòa nhà SM. Eunhyuk đã phải đi quay chương trình đột xuất với Leeteuk hyung . Ở nhà chẳng có ai ngoài cái cặp “Thỏ hồng – Sói xám” đang hú hí trong phòng khách trông ngứa hết cả mắt. Vì thế anh quyết định đến công ty để luyện tập một chút.
Donghae vừa huýt sáo vừa nhấn nút cầu thang máy. Tâm trạng của anh đang rất hưng phấn. Lý do là chú khỉ đáng yêu đó vừa nhắn tin cho anh xong “ Fishy ah, I can’t stop thinking about you” . Một quả bóng xanh mang tên Hạnh phúc đang phồng to trong trái tim anh và nụ cười không sao dứt ra khỏi môi được.
Cạch!
Cửa thang máy bật mở. Trong đó chỉ có một cô gái xinh đẹp đang đứng. Mái tóc vàng dài ôm lấy gương mặt thanh tú và đôi mắt màu nâu hạt dẻ đang mở to nhìn anh ngỡ ngàng.
Donghae có cảm giác như mặt đất dưới chân mình đang sụp đổ. Toàn thân anh
rơi vào trạng thái vô trọng lượng. Mắt anh nhòe đi bởi hình bóng ngay trước mặt. Hình bóng mà hai năm trước là tất cả đối với anh.
-
Anh không định vào sao? - Cô gái mỉm cười lên tiếng.
Donghae như sực tỉnh khỏi cơn mê, cười ngượng bước vào bên trong.
-
Đã lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ? Donghae. - Vẫn là giọng nói trong trẻo và hay như tiếng chim họa mi hót ấy.
-
Ừ, anh vẫn khỏe. Còn em thì sao, Sooyeon? - Donghae gật đầu vội vã trả lời nhưng chất giọng lại có gì đó rất ngại ngùng. Có lẽ một năm chưa đủ để anh có thể đối diện với cô và nói chuyện một cách bình thản.
-
Hãy gọi em là Jessica. - Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói- Em đã không còn dùng cái tên kia hơn năm nay rồi.
-
Jess… Jessica…- Donghae mỉm cười cay đắng, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Đau kinh khủng.
-
Thôi em ra ở đây rồi. Chào anh nhé. - Jessica
khẽ cúi người, lễ phép chào anh. Hi vọng sẽ được anh giúp đỡ trong thời gian tới - Sunbae.
Cánh cửa thang máy dần đóng lại che khuất hình ảnh của Jessica cùng ánh sáng trước ánh mắt của anh. Donghae chạm nhẹ lưng vào tường thang máy lạnh ngắt rồi trượt dần xuống. “ Sunbae ư? “ Anh nhếch mép cười nhạt. Hay thật. Hóa ra chỉ có anh là người đau khổ. Một giọt nước lặng lẽ rơi xuống lòng bàn tay anh. Những cảm xúc tưởng chừng đã bị xóa sổ khỏi đầu óc anh từ lâu rồi nay lại trỗi dậy cuốn vào nhau thành một đống bòng bong sẵn sàng nhấn chìm tất cả.
Jessica bước nhanh trên con đường dài tưởng chừng như vô tận. Tiếng gót giày gõ xuống sàn nhà khô khốc làm cô thấy rợn gai ốc. Hai tay cô nắm chặt lại như đang cố kìm nén một điều gì đó đang muốn bật ra nơi đầu môi. Một năm ba tháng. Một khoảng thời gian mà cô nghĩ lòng mình đã đủ chai sạn khi đứng trước anh. Vậy mà chỉ một ánh mắt anh nhìn cô tha thiết đã đủ sức phá hủy tất cả. Cô còn yêu anh tới mức đó sao? Jung Sooyeon, mày thật quá yếu đuối.
-
Sica... - Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ở cuối hành lang. Jessica ngẩng đầu lên và nhanh chóng chạy về phía trước cất giọng yếu ớt :
-
Yuri...
Cô gần như ngã nhào vào vòng tay của người con gái đó. Cô thở hổn hển như vừa thi marathon về. Yuri vuốt nhẹ dọc theo sống lưng cô, nói:
-
Được rồi, Sica, cứ bình tĩnh.
Jessica bấu chặt lấy hai vai của Yuri, nấc lên:
-
Yuri ah, anh ấy…Donghae…anh ấy… tớ…
-
Được rồi, tớ biết mà. Đừng nói nữa…thở đi, Jess.
“ Donghae, anh là loại người gì mà có thể khiến Sica ra đến nông nổi này chứ?” Yuri cắn môi đầy cay đắng khi liên tục lau những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt trắng bệch của Jessica.
END CHAPTER 2
CHAPTER 3
Darkness eye
( TVXQ!)
Chúng tôi là SUPER JUNIOR! SUPER JUNIOR oh-eh-yo….
-
OA, cuối cùng cũng đã xong công việc của ngày hôm nay rồi. Tuyệt quá! - Sungmin hét lên đầy sảng khoái khi cả nhóm ra khỏi trường quay của chương trình Music Bank.
-
Chúng ta đi ăn cái gì đi. Hãy vẫn còn sớm mà. - Kangin xoa xoa hai tay vào với nhau đề nghị và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ 11 cái mỏ còn lại. Trừ một người.
-
Mọi người cứ đi nhé. Em với Hyukie đi có chút chuyện. - Donghae lớn tiếng nói rồi kéo Eunhyuk ngơ ngác về phía mình.
-
Hai đứa tính đánh quả lẻ với nhau hả? - Heechul nhếch mép cười gian manh, hạch hỏi.
Donghae chỉ cười, rồi trả lời một câu ngắn ngủn:
-
Bí mật. Không cho hyung biết đâu.
Rồi kéo Eunhyuk đi tuột không quên quay lại hôn gió một cái thật kêu với ông anh thứ quái tính.
-
Hôm nay hyung thấy Donghae cứ là lạ làm sao ấy nhỉ? - Leeteuk cau mày nhìn theo bóng hai thằng em dần khuất dạng.
-
Lạ gì chứ. Tui thấy vẫn thế mà. -
Heechul khoác vai anh, nói. Cậu già rồi nên lẩm cẩm hả?
-
Không đúng. Lạ thật mà. Cả ngày hôm nay trông nó cứ như người mất hồn ấy.Tớ hỏi gì nó cũng phải bảo tớ nhắc lại. Ánh mắt nó nhìn rất buồn rồi còn thở dài nữa.
Trực giác của leader của ban nhạc đông thành viên nhất của Đại Hàn Dân Quốc, umma của hơn chục đứa con cho Leeteuk biết anh không sai. Chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra với Cá con bé bỏng của anh.
-
Cậu có nhạy cảm quá không đó? -
Heechul nghi ngờ hỏi lại. Anh đâu có thấy nhiều thứ như thế mà sao cái thiên thần cụt cánh này nhìn ra lắm vấn đề thế không biết?
-
Hyung - Ryeowook rụt rè giơ tay lên, nói - Sooyeon mới từ Mĩ trở về hôm qua liệu có phải...
-
CÁI GÌ? - Cả Leeteuk lẫn Heechul đều quay ngoắt lại, đồng thanh hét lớn làm cậu em nhút nhát co rúm người lại nép sau lưng Yesung.
-
Gay go nhỉ? - Kangin gãi cằm phụ họa - Đừng nói là thằng Hae vẫn còn tình cảm với Sooyeon đấy chứ?
-
Không có đâu. - Sungmin lập tức chen vào phản đối. Donghae có Hyukie rồi còn gì. Mà ngày trước là do Sooyeon lừa dối Donghae trước nên họ mới chia tay sao?
-
Khó nói lắm. - Kangin vẫn không chịu thôi - Người ta nói tình đầu “khó phai” mà.
-
Thôi nào, - Leeteuk lên tiếng chặn ngay khi Sungmin định cãi lại - Chuyện của tụi nó để tụi nó tự giải quyết đi. Chúng ta đừng có xen vào làm gì.
-
Hyung….- Sungmin phùng má, giận dỗi bỏ đi làm cho chàng Út nhà SuJu phải lật đật chạy theo đằng sau để dỗ dành.
Leeteuk bặm môi khi cả lũ ngồi trên xe ô tô. Nói thì nói thế chứ trong lòng anh cũng rất lo lắng. Donghae và Eunhyuk đều là những người rất nhạy cảm đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Anh vẫn còn nhớ hơn một năm trước cả nhóm đã từng khốn đốn thế nào với Donghae khi chuyện tình cảm của nó đổ vỡ. Cái cảm giác bất lực khi thấy Donghae tuyệt thực nhốt mình trong phòng mà không làm gì được. Anh đã khóc rất nhiều. Thật may lúc đó có Eunhyuk ở đó. Anh biết Eunhyuk yêu Donghae từ lâu rồi.
-
Teukie hyung…
Một bàn tay to lớn và ấm áp vòng qua ôm lấy vai anh, kéo anh tựa lên bờ vai vững chắc. Kangin khẽ thì thầm vào tai anh:
-
Đừng lo, em chỉ nói thế thôi. Chúng nó sẽ không có chuyện gì đâu.
Anh nhìn cậu mỉm cười. Cậu luôn là người hiểu anh nhất.
-
Hyung biết rồi, cảm ơn em.
---------------------------------------
-
Donghae? - Eunhyuk lo lắng gọi tên anh khi anh đang lôi cậu đi phăm phăm trên con đường dẫn vào khu KTX. Từ lúc chia tay mọi người đến giờ anh chưa nói với cậu một câu nào cả. Cũng không cười với cậu như mọi khi.”Không lẽ anh đã biết điều gì rồi?” Ý nghĩ đó thực sự làm cậu thấy hoảng sợ.
Bước vào trong nhà anh không thèm bật bất cứ chiếc đèn nào lên mà lôi tuột cậu vào phòng ngủ.
-
DONGHAE...- Eunhyuk hét lên khi anh thô bạo đẩy cậu vào bức tường đau điếng. Hai tay anh chống sang hai bên vai cậu, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, cất giọng khàn đục:
-
Tớ yêu cậu, Eunhyuk.
Không gian bỗng trở nên im lặng một cách đáng sợ. Trong bóng tối mù mịt, đôi mắt ánh sáng lên một cách đáng sợ, phủ lên tròng mắt chỉ là một màu xám xịt của dục vọng. Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn trước khi lên tiếng
-
Cậu đã gặp lại Sooyeon rồi sao?
-
Tớ yêu cậu. - Donghae không trả lời mà chỉ lặp lại câu nói vừa nãy.
Một khoảng lặng lại tiếp diễn giữa hai người. Phải một lúc lâu sau Eunhyuk mới mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ anh, nói:
-
Mình biết. Mình cũng vậy.
Rồi cậu nhẹ nhàng mở rộng cánh môi đón lấy anh. Donghae tham lam trượt lưỡi vào bên trong miệng cậu liếm mút một cách thèm khát. Một tay anh xiết chặt lấy eo cậu tay còn lại thả sức chu du trên làn da mát lạnh.
-
Uhm...Uhm...
Tiếng rên rỉ không ngừng thoát ra khỏi miệng cậu khi anh bắt đầu hành hạ đến khuôn ngực gầy.Cậu luồn tay vào mái tóc mềm mại kéo anh vào sát mình hơn rồi trượt dần xuống nền nhà.
Một giọt nước trong veo đọng lại nơi khóe mắt nhắm nghiền.
END CHAPTER 3
CHAPTER 4
PART 1
Abradacabra
( Brown eye girls )
Donghae vừa tự ngắm mình trước gương vừa tán thưởng : “Mình đẹp trai thiệt.” Lúc này Donghae đang vận một chiếc áo sơ mi trắng xanh khoác ngoài là một chiếc áo gilê đen rất hợp tông với chiếc quần màu xanh và chiếc mũ nồi đội lệch. Hôm nay anh có lịch làm việc sớm còn con khỉ kia thì không.Trông cái dáng cuộn tròn trong chăn kia làm anh thấy ghen tị quá đi mất.
-
Donghae
- Eunhyuk thò cái đầu và cái tay ra khỏi chăn vẫy vẫy anh.
-
Có chuyện gì vậy, Hyukie? - Anh mỉm cười tiến gần đến giường hỏi thật dịu dàng. Bất ngờ cậu giang tay kéo anh xuống giường, hôn nhẹ lên môi anh và nói bằng chất giọng nũng nịu:
-
Tớ lạnh.
-
Không được. Hôm nay tớ có lịch quay sớm. - Anh nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm khắc, kiên quyết gỡ tay cậu ra khỏi cổ mình.
Tuy nhiên Eunhyuk lại không chịu bỏ cuộc một cách dễ dàng như thế. Cậu rên lên một cách gợi tình rồi vùng dậy đẩy mạnh anh xuống giường leo lên ngồi trên bụng anh. Cậu cúi xuống liếm nhẹ lên cổ anh, một tay tháo bung những chiếc nút của cái áo sơ mi,tay còn lại không ngừng mơn trớn ‘anh’ bên ngoài lớp vải gai.
-
Hãy vẫn còn sớm mà.
Donghae thấy toàn thân mình bắt đầu nóng lên trước cơ thể trần trụi quyến rũ của Eunhyuk. Bằng nỗ lực cuối cùng khi đầu óc còn tỉnh táo, anh rít lên:
-
Eunhyuk, tớ chỉ còn một tiếng nữa để đến trường quay thôi.-
Vậy thì cậu có thể dành cho tớ nửa tiếng là được rồi mà, Donghae... - Eunhyuk kéo dài cái giọng ngọt ngào của mình nài nỉ anh trong khi lưỡi cậu không ngừng quấy rối trên đầu nhũ hồng hồng của anh.
Thế là xong. Anh không thể chịu đựng được nữa. Cậu lại thắng. Đạo diễn, em xin lỗi là em sẽ lại đến trễ nữa rồi.
Donghae thở hắt ra một cái rồi trở mình đè ngược cậu lại:
-
Chuyện gì tớ cũng có thể nhượng bộ nhưng riêng chuyện này thì không.
Cậu cười khúc khích ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh, thở dài một cách thỏa mãn khi anh chăm sóc chiếc cổ trắng ngần đồng thời đưa tay vuốt ve “cậu”, thích thú đưa “cậu” lên cùng nhịp với chiếc lưỡi tham lam đang không ngừng mút lấy làn da thơm tho.
Cậu cong người lại khi sắp đạt đến khoái cảm cuối cùng thì anh bỗng ngừng lại.
-
Cậu sao vậy? - Eunhyuk nhăn mặt khó chịu.
-
Đấy là hình phạt vì cậu đã khiến tớ bị muộn ngày hôm nay. - Donghae nháy mắt tinh nghịch.
-
ĐÁNG GHÉT! - Eunhyuk gầm lên trong cổ họng rồi cố gắng bật dậy nhưng anh lại là người nhanh hơn. Donghae nhanh chóng đè chặt cậu xuống bằng một nụ hôn và nhận được sự đáp trả nồng nhiệt. Không có một cơn gió nào còn có thể len vào giữa hai cơ thể đang cuốn lấy nhau trong vũ điệu điên cuồng của tình yêu và sự đam mê thể xác.
Eunhyuk hơi khựng lại khi anh vòng tay xuống dưới và bắt đầu xâm nhập vào cơ thể cậu.
-
Uh..uh...nhanh hơn đi...Donghae ah… - Eunhyuk bật ra một tiếng van xin khi những ngón tay anh không ngừng khuấy đảo bên trong cậu. Cảm giác thật tuyệt. Rồi không báo trước anh rút những ngón tay ra và dừng lại. Cậu từ từ mở mắt ra và bắt gặp ánh nhìn trìu mến đầy yêu thương của anh. Đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm của anh lên, cậu mỉm cười:
-
Tớ yêu cậu lắm.
Anh bắt đầu những nhịp đẩy đầu tiên vào bên trong cơ thể cậu.Dịu dàng mà khao khát. Người cậu nhũn ra trước những chuyển động đầy mê hoặc của anh. Mùi thơm phảng phất nơi khuôn ngưc trần làm cậu ngây ngất đến mê dại.
-
Ahhhhh......- Cậu kêu lên một tiếng thật dài trước khi ra hết tất cả vào tay anh. Donghae mỉm cười thích thú trước khuôn mặt ửng hồng của cậu và vội vã rải khắp lên đó những nụ hôn phớt trước khi tăng tốc tìm kiếm khoái cảm cuối cùng.
Donghae rên lớn sảng khoái chạm đến cái đích của cuộc phiêu lưu tình ái, đổ đầy vào cơ thể cậu thứ dịch lỏng nóng bỏng
nguyên sơ ấy.
Cậu vuốt nhẹ tấm lưng trần của anh khi anh đổ ập cơ thể mình lên cậu, thì thầm:
-
Cậu còn 20 phút nữa thôi đấy.
-
Tớ không đi làm nữa, mệt lắm. - Donghae lười biếng dụi dụi mái tóc vào cổ cậu,lên tiếng.
-
Thế thì không được đâu - Eunhyuk đỡ anh ngồi dậy, nói -
Donghae chăm chỉ của tớ dậy đi làm nào.
-
Cậu quyến rũ tớ lên giường với cậu và bây giờ xong việc cậu lại đá tớ đi làm là sao hả? Hả?...- Donghae giãy lên, dằn dỗi nói.
-
Thôi nào. Tớ thương Fishy nhất mà. - Cậu hôn lên trán anh, dỗ dành. - Tối về tớ đền cho nhá.
-
Đền kiểu này chỉ có lợi cho cậu thôi. Đồ khỉ khôn lỏi - Anh uể oải bước xuống giường và mặc lại quần áo. - Mà dạo này cậu đòi hỏi hơi nhiều quá đấy.
-
Vì tớ yêu cậu mà. - Eunhyuk ôm lấy anh từ phía sau, thủ thỉ.
-
Tránh ra đi. Giờ tớ phải đi thật đấy. - Anh gỡ nhanh tay cậu ra khỏi người mình,vuốt lại mái tóc một cách thật tử tế rồi bước ra khỏi phòng không quên hôn tạm biệt cậu.
-
Tối nay cậu sẽ về với mình chứ? - Eunhyuk hỏi khi dứt môi ra khỏi anh.
-
Sao hôm nào cậu cũng hỏi câu hỏi vô bổ đó vậy? - Anh nhéo má cậu hỏi lại. - Cậu là người nắm rõ lịch làm việc của tớ nhất mà.
-
Trả lời tớ đi. - Cậu phụng phịu đòi hỏi.
-
Đương nhiên rồi, khỉ ngốc - Anh trả lời cậu bằng một ánh mắt thật dịu dàng. - Thôi đi vào trong đi tớ không muốn người khác nhìn thấy cậu trong cái dáng vẻ sexy đó đâu.
PART 2
- CUT! - Mọi người làm tốt lắm. Đạo diễn vừa khoát tay vừa hồ hởi nói. - Nghỉ 15’ rồi chúng ta quay tiếp nhé.
Chín cô gái và một chàng trai nghe được câu nói trên thì như vớ được vàng. Lũ lượt rũ ra như tàu lá chuối. Tuy mới debut cách đây không lâu nhưng với hiệu ứng là phiên bản nữ của Super Junior cộng thêm sự lăng xê hiệu quả của đàn anh (mà trong đó phần lớn là các scandal tình cảm), dư luận cũng có nhiều ý kiến trái chiều về nhóm nhạc nữ mới của SM tốt có, xấu cũng nhiều nhưng quả thực là không thể phủ nhận được mức độ nổi tiếng càng ngày nhanh của nhóm nhạc nữ xinh đẹp 9 thành viên này. Công việc cũng vì thế mà vô cùng bận rộn, phần lớn là để chuẩn bị cho single mới :”Kissing you” sẽ ra mắt vào tháng tới.
Lúc này các thành viên của SNSD đang tranh thủ giờ giải lao để tút lại nhan sắc cùng tám cho đỡ ngứa “mỏ”.
-
Donghae
- Đạo diễn vẫy vẫy gọi anh khi anh đang trêu chọc mái tóc hai chỏm trên dưới quái dị của Hyoyeon làm cô bé phùng má giận dỗi rất đáng yêu.
-
Dạ, đạo diễn gọi em? - Donghae nhanh chóng chạy về phía đạo diễn.
-
Uhm. Sau giờ giải lao là quay đến đoạn của cậu với Jessica, tôi muốn trao đổi một chút trước khi quay vì thế cậu đi gọi cô ấy đến gặp tôi một lát nhé. - Đạo diễn vừa cắm cúi đọc kịch bản vừa nói. Thật may là ông làm thế nếu không vị đạo diễn sẽ không biết dùng từ gì để diễn tả nét biểu hiện trên gương mặt của Donghae... rất khó coi.
-
Dạ em biết rồi. - Donghae cúi chào đạo diễn rồi quay trở lại chỗ các thành viên của SNSD.
-
Mấy đứa có thấy Jessica đi đâu rồi không? - Anh vừa nhìn quanh quất vừa hỏi.
-
Oppa nhớ Sica rồi hay sao mà hỏi thăm dữ vậy? Cẩn thận không là lại có scandal là mệt lắm đấy - Sunny buông lời trêu chọc. Tuy nhiên nó lại không mang lại hiệu quả như cô mong đợi mà lại lĩnh nguyên một cái cốc đầu đau điếng từ leader Taeyeon và cái nhìn lo ngại từ các thành viên còn lại.
-
Sica cùng với Yuri đi xuống phòng nghỉ ở tầng dưới rồi. - Taeyeon mỉm cười đáp lại với cái nhìn thăm dò. Tuy nhiên Donghae tuyệt đối không để lộ thêm cảm xúc gì chỉ cười đáp lại và bỏ đi.
-
Sao cậu lại đánh tớ? - Sunny ôm đầu uất ức nhìn Taeyeon.
-
Cậu đó.... - Taeyeon dứ dứ ngón tay vào trán cô, đe dọa. - Sau này trước mặt Donghae oppa với Jessica mà nhắc lại mấy cái từ scandal tình cảm là tớ chôn sống cậu luôn đó.
-
Sao lại thế? - Sunny tròn mắt hỏi lại. -
Chỉ là đùa thôi mà. Có sao đâu chứ.Cậu với Kangin oppa chả thế suốt à?
-
Thôi, Tae Tae unnie, Sunny unnie làm trainee có mấy tháng thôi unnie ấy làm sao biết chuyện đó được chứ ? - Sooyoung nhẹ nhàng lên tiếng.
-
Có chuyện gì vậy ? - Sunny mắt đã tròn nay càng tròn hơn, hỏi dồn dập.
-
Chuyện dài lắm. - Sooyoung gãi gãi cằm suy nghĩ. Chốc nữa em với unnie nên đi ăn ở đâu nhỉ ? *cười nhăn nhở*
-
Em sang bên DBSK nhận Changmin oppa làm họ hàng đi. Suốt ngày chỉ ăn thôi - Sunny bĩu môi nói.
-
Thôi vậy, ngoài unnie ra thì có ai là không biết đâu chứ.
* Máu tò mò quá cao* - Được rồi.
-----------------------------------------
Donghae lưỡng lự đặt tay lên cửa rồi lại bỏ xuống . " Không sao có cả Yuri ở đó mà." Donghae liên tục tự nhủ như thế mà mãi vẫn không gõ cửa. Đến lúc thu được hết can đảm để làm thì tiếng hét giận dữ vọng từ trong ra làm anh phải dừng lại.
-
Tớ chẳng hiểu nổi cậu nữa. Donghae oppa đâu có yêu cậu đâu nữa mà cậu lại cứ như thế hả? Một mình đau khổ không ai biết ư?
-
Thôi đi, tớ không muốn nghe - Tiếng phản đối yếu ớt đầy mệt mỏi.
-
Không, hôm nay tớ phải nói cho cậu sáng mắt ra. Cứ ôm mộng với thằng đàn ông đã lừa dối cậu thì được ích gì chứ. Cậu xem cậu yêu anh ta như thế mà anh ta có nhớ gì đến cậu đâu cơ chứ ? Anh ta đã cặp với Eunhyuk oppa chỉ hai tháng sau khi cậu bỏ đi. Chỉ có cậu là ngu ngốc chung thủy với anh ta thôi.
-
ĐỦ RỒI. -
Đến lượt Jessica không chịu được phải hét lên với cái giọng nghèn nghẹn. - Tớ yêu anh ấy là sai à? Dù anh ấy chưa một phút nào yêu tớ thật lòng đi chăng nữa tớ cũng không thể dối lòng mình. Tớ thật sự rất yêu anh ấy. Cậu có biết khi nghe Eunhyuk oppa nói chuyện lúc đó tớ đã đau đến mức nào không
Chợt cánh cửa phòng bật mở…
END CHAPTER 4
CHAPTER 5
Lie
( Gavy-NJ )
-
Oa - Eunhyk vươn vai hét lớn khi đặt chân ra khỏi ô tô. Leeteuk không nói gì chỉ mỉm cười đi sau lưng cậu.
-
Không biết mọi người đã về hết chưa nhỉ ? - Cậu ngó nghiêng nhìn lên căn hộ chung của cả nhóm, tự hỏi.
-
Eunhyuk - Leeteuk chợt gọi giật cậu lại. Lúc này cả hai đang bước vào thang máy.
-
Gì vậy, hyung ? - Cậu quay lại chớp chớp nhìn anh.
-
Em…- Leeteuk nuốt nuốt nước bọt cố gắng lựa lời -
Em với Donghae vẫn ổn chứ. ?
-
Uhm ??? - Eunhuyk ngúc ngắc cái đầu trước câu hỏi của người đội trưởng - Sao hyung lại hỏi thế ?...
-
Thì Donghae đang cùng đóng cặp với Jessica trong MV mới của SNSD đó, không sao chứ? - Leeteuk tiếp tục hỏi.
Eunhyuk hơi nắm tay lại khi nghe đến tên của Jessica và hành động này không thể qua mắt được vị đội trưởng tinh ý. Anh vỗ nhẹ lên vai cậu dịu dàng nói :
-
Em không giấu được hyung điều gì đâu, Hyukie. Trong bằng đấy đứa em là đứa hyung yêu quý nhất và lo lắng nhất . Hyung không muốn em gặp phải điều gì không hay hả. Hyung luôn mong em được hạnh phúc.
-
Hyung - Eunhyuk ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Leeteuk hỏi - Donghae có yêu em không ?
-
Có - Leeteuk gật đầu chắc nịch trả lời không chút đắn đo.
-
Với em thế là đủ rồi.
Ting!
Thang máy kêu lên một hồi chuông báo hiệu và cửa thang máy mở ra sau lưng hai người.
-
Nếu có chuyện gì thì hãy nói với hyung nhé. Hyung sẽ luôn ở bên em. Ngủ ngon, Hyukie.
Sẽ đến lúc hyung cũng sẽ không muốn ở bên một kẻ như em đâu, Teukie hyung.
Eunhyuk mở cửa phòng. Donghae vẫn chưa về. Cậu tự nói với bản thân rồi ngồi bịch xuống giường, nhìn một lượt quanh phòng rồi nhảy dựng lên như cậu ngồi phải một con nhím.
-
Donghae - Eunhyuk kêu lên - Cậu về rồi, sao lại đứng ở đó?
Lúc này Donghae đang đứng tựa lưng vào tường, nhìn chăm chăm vào cậu. Ánh mắt anh sắc và sáng quắc lên làm cậu có cảm tưởng như cả căn phòng đều được soi rõ bằng ánh sáng phát ra từ đôi mắt anh chứ không phải chiếc đèn cao áp ngoài sân.
Eunhyuk bắt đầu cảm thấy sợ. Ánh mắt của anh quá lạnh lùng, không hề có yêu thương mà chỉ có sự căm ghét.
Sao anh lại nhìn cậu như thế chứ? Anh yêu cậu mà. Sáng nay anh vẫn còn nói thế.
-
Donghae…
-
HyukJae - Anh cắt ngang câu nói của cậu. Giọng nói đều đều không âm sắc.
Sao anh lại gọi cậu như vậy chứ? Sáng nay anh vẫn còn gọi cậu là Hyukie mà.
Donghae tiến nhanh đến bên cạnh cậu, đẩy cậu vào tường một cách thô bạo rồi túm lấy cổ áo cậu.
Sao anh lại làm thế này với cậu chứ? Sáng nay anh vẫn còn rất dịu dàng với cậu mà.
-
Lee Hyuk Jae - Anh gằn từng tiếng - Tại sao lại đối xử như vậy với tôi và Jessica chứ?
Hình ảnh của anh bỗng nhòe đi trước mắt cậu. Có thứ gì đó chèn lấp ánh mắt cậu. Ươn ướt nhưng lại không thể chảy ra mà chỉ sóng sánh nơi đáy mắt.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng….
Giấy không thể bọc được lửa
Anh không là của cậu
Chỉ không ngờ lại nhanh đến thế.
-
Cậu biết rồi? - Cậu cất tiếng và chính cậu cũng không ngờ mình vẫn còn có thể bình thản đến thế.
-
CẬU…
Donghae gần như hét lên, anh đấm mạnh tay vào tường làm nó đỏ ửng lên. Còn ánh mắt lại hằn lên màu sắc của sự đau thương tột độ khiến cậu như bị chết ngạt trong đó. -
Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?
Cậu không nói gì chỉ đứng đó nhìn anh. Biết nói gì bây giờ? Nói rằng vì cậu yêu anh và muốn chiếm anh thành của riêng mình. Rằng nếu không làm như thế thì lúc đó cậu tuyệt đối không thể chia rẽ được anh và Jessica. Liệu anh có tin cậu không? Liệu anh có yêu cậu nhiều đến mức có thể bỏ qua mọi chuyện cho cậu không?
-
Cậu… có yêu tớ không? - Eunhyuk nhìn thẳng vào anh hỏi bằng giọng đều đều vô cảm.
-
Có, tôi có yêu cậu - Anh nâng cằm cậu lên, nói
- Nhưng cậu không xứng đáng với điều đó.
Không ngoài dự đoán. Cậu nhếch mép cười.
-
Cậu còn cười được sao? - Anh tức giận hét lên.
-
Có sao đâu chứ? *vẫn điệu cười nhếch mép* Chuyện này chỉ có thể trách cậu và Jessica quá ngốc và không biết tin vào nhau nên mới bị tôi dắt mũi như thế…
BỐP! - Máu khẽ chảy ra từ khóe môi cậu.
-
Cái tát này là cái giá cho việc cậu làm tổn thương Sooyeon. Cậu thật đáng kinh tởm.
Donghae đóng rầm cánh cửa lại ngay trước mặt Eunhyuk. Cậu nhìn như muốn chọc thủng cánh cửa ngay trước mặt rồi bĩu môi nói:
-
Đồ thất hứa. Thế mà sáng nay còn bô bô cái miệng bảo là sẽ về với người ta.
Tách
… Một giọt nước rơi xuống bàn tay cậu.
Tách
… Lại thêm một giọt nữa…
Eunhyuk ngã vật xuống giường nhìn lên khoảng không đen tối trên trần nhà. Nước nơi khóe mắt cứ thi nhau chảy ra. Đó không phải là khóc. Đơn giản chỉ là nước chảy ra từ mắt mà thôi. Cậu đáng bị như vậy mà. Có gì mà phải khóc chứ?
Eunhyuk cuộn chặt người vào tấm chăn mong tìm được chút hơi ấm còn sót lại của anh. Mùi trầm hương lãng đãng trong không khí rồi hoàn toàn biến mất. Kể từ giờ anh đã không còn là của cậu nữa rồi.
-
Sooyeon là một cô gái tốt nhất định cô ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu. Mặc dù tớ có thể làm điều đó tốt hơn cô ấy nhiều. Cậu là đồ ngốc, Lee DongHae.
Mà không chỉ anh cả Sooyeon cũng rất ngốc. Năm đó tách được hai người ra đơn giản hơn cậu nghĩ nhiều. Chỉ cần một cuộc điện thoại ảo với Donghae và để cho Sooyeon nghe thấy. Nội dung là Donghae đã chán chơi đùa với người đẹp trainee của SM và muốn chuyển sang mục tiêu mới. Sau đó giả vờ ấp úng khi bị cô dồn đến đường cùng rồi phải “bán đứng” thằng bạn thân nhất. Với tính cách kiêu ngạo ngất trời cô đã xách vali ra nước ngoài sau khi buông thẳng một câu vào giữa mặt Donghae
“Tôi chán yêu anh rồi”.
Đúng là tuổi trẻ nông nổi. Thà đá người ta chứ nhất quyết mình không thể là người bị đá. Đến cậu cũng còn không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng đến thế. Sau đó dù Donghae có cố gắng liên lạc đi chăng nữa Sooyeon cũng không chịu trả lời chắc cô sợ bị tổn thương đấy mà. Nếu cô biết tình trạng điên loạn của Donghae lúc đó thì cô sẽ biết ngay là anh ấy yêu cô tới mức nào. May sao Leeteuk hyung vì không muốn làm hỏng hình tượng đang lên của nhóm năm 2006 nên đã ém nhẹm chuyện Donghae tuyệt thực với tất cả mọi người trong công ty. Nói chung Eunhyuk tự nhận thấy mình là một người khá là may mắn. Và trong khoảng thời gian nhạy cảm đó cậu đã tấn công anh và đã thành công. Anh đã yêu cậu. Chỉ tiếc cậu không có đủ thời gian để khiến anh yêu cậu nhiều hơn Sooyeon. Nói cho cùng cậu cũng chỉ là người thứ ba thôi.
Eunhyuk mệt mỏi khép hờ đôi mắt cố tìm một giấc ngủ mặc kệ những giọt nước vẫn rơi tràn trên gương mặt, sự đau nhức bên má phải và trong trái tim rỉ máu.
END CHAPTER 5
CHAPTER 6
Đã một tuần từ khi mọi chuyện xảy ra. Super Junior vẫn bận rộn như mọi khi với những lịch diễn dày đặc, vẫn thân thiết, vẫn hay bày trò tếu trong các chương trình tạp kĩ. Nhưng đó chỉ là những gì mọi người có thể nhìn thấy. Trong lòng Su Ju thực ra lại đang có những rạn nứt khó có thể chữa lành. Những buổi tối không còn có tiếng chành chọe của cặp đôi động vật phiền phức “ Cá ngố- Khỉ ngốc”. Donghae bây giờ dành nhiều thời gian để ra ngoài cùng với Jessica hơn. Còn Eunhyuk thì vẫn cười cười nói nói với mọi người như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả. Điều này thưc sự làm mọi người thấy khó chịu.
* Một buổi sáng đẹp trời*
-
EUNHYUKIE - Heechul kéo dài cái giọng ngọt ngào của mình dồn cậu em nhút nhát vào góc tường.
-
Có chuyện gì vậy, hyung? - Eunhyuk chớp chớp mắt hỏi lại anh.
-
Em có hai sự lựa chọn: Một là nói cho hyung biết giữa em với Donghae đang xảy ra chuyện gì? Hai là lần xuất hiện tiếp theo của hyung trên chương trình tạp kĩ sẽ không còn bí mật nào của em còn được gọi là bí mật nữa.
-
Em chọn cách thứ hai - Eunhyuk đáp làm mặt của Heechul còn dài hơn cả cái bơm - Thế nhé hyung - Cậu vỗ vai anh rồi định lách người đi ra. Chợt Heechul kéo giật cậu lại, hét to:
-
YA! Em thật không biết tốt xấu mà. Hyung lo cho em mới vậy mà.
-
Nếu thực sự muốn tốt cho em thì hyung thôi ngay cái kiểu xỉa xói, nói xấu Jessica đi. Điều đó không tốt cho hình ảnh của SNSD đâu - Eunhyuk lạnh lùng giằng tay ra, nói. Chưa bao giờ Heechul thấy cậu như thế cả. Bình thường anh chỉ đùa thôi cũng khiến cậu sợ xanh cả mặt vào rồi. Được lắm, Lee HyukJae.
Anh mà không làm chú mày mở miệng ra thì anh không còn là Kim HeeChul nữa.
* Buổi chiều*
-
HYUNG! Eunhyuk mặt đỏ tía tai xồng xộc xông vào phòng khách lúc này chỉ có một con người gian xảo đang ngồi vắt vẻo trên ghế sopha xem phim hoạt hình cười hinh hích và một kẻ khác đang cặm cụi nấu ăn trong nhà bếp - SAO HYUNG CÓ THỂ VIẾT CHUYỆN ĐÓ LÊN MẠNG ĐƯỢC CHỨ??? - Cậu hét lên.
-
Chính cậu đã chọn như vậy mà làm sao trách tôi được chứ? - Heechul bình thản nhếch mép nói.
-
Hyung...- Eunhyuk, lúc này mắt đã ầng ậc nước, nghẹn ngào không nói nên lời.
-
Có chuyện gì vậy? - Nghe thấy tiếng hét, Hankyung lò dò từ nhà bếp bước ra - Hyukie?...Sao em lại khóc? Anh lo lắng tiến về phía cậu em mình.
-
Han hyung
-
Heechul, sao cậu lại làm thế chứ? - Anh tức giận hướng mắt về phía Heechul -
Không phải chúng ta đã thống nhất là không bao giờ nhắc lại chuyện đó cơ mà? ( Đây là một chuyện rất nghiêm trọng về Hyukie mà cậu không muốn cho ai biết. Rất kinh khủng. Mọi người chỉ cần biết thế thôi).
-
Tại sao cậu lại trách tôi chứ? Ai bảo Hyukie không chịu nói cho tôi biết chuyện của nó với Donghae chứ?
-
Dù thế nào cậu cũng không nên làm như vậy. Cậu có biết nghĩ không ? Làm người khác tổn thương cậu vui lắm sao?
-
Tôi là hyung của cậu đấy. Đừng có ăn nói vô phép với tôi như vậy. - Heechul điên tiết hét lên. Trước giờ nói ai chưa từng bao giờ cãi lại anh thì đó chính là Hankyung. Hankyung luôn luôn làm theo bất cứ điều gì anh nói.
Một khoảng lặng diễn ra trước khi Hankyung lên tiếng một cách lạnh lùng:
-
Vâng, H.Y.U.N.G...
-
Cậu cút ngay ra khỏi đây cho tôi - Heechul ném thẳng một cái gối vào mặt Hankyung - Và đừng có bao giờ bước vào phòng của tôi nữa.
-
Được thôi, từ hôm nay em sẽ chuyển qua cùng phòng với Hyukie. Thưa hyung - Hankyung bất ngờ ném cái gối trả lại phía Heechul. Không đau nhưng đủ làm anh điếng người lại. Rồi dắt tay Eunhyuk đi thẳng lên lầu.
Dù Hankyung đã đi rất lâu rồi nhưng Heechul vẫn không thể cử động được. Chưa bao giờ... chưa từng bao giờ... kể từ khi quen nhau đến giờ Hankyung đối xử với anh như thế. Ai trong SM lại không biết Hankyung theo đuổi anh gần 7 năm nay rồi chứ. Lúc nào cũng chiều chuộng anh một cách vô điều kiện, chưa một lần cãi lời anh kể cả là anh sai hay đúng. Thế mà hôm nay trong khi anh chẳng làm gì sai cả, anh chỉ muốn tốt cho Hyukie . “ HANKYUNG, cậu giỏi lắm, Lần này cậu mà không quỳ xuống khóc lóc van xin tôi thì đừng hòng tôi tha cho cậu.”
Eunhyuk đứng lặng yên nhìn Hankyung khuân đồ đạc từ phòng anh sang phòng cậu. Cậu không thể ngờ rằng mọi việc lại ra nông nỗi này. Cậu muốn cất tiếng hỏi anh nhưng nhìn gương mặt tức giận của anh cậu lại không dám. Chưa bao giờ cậu thấy anh như thế. Anh là một người điềm tĩnh và chín chắn nhưng lúc nào ở bên cạnh Heechul hyung cũng ngố kinh khủng để hyung ấy dắt mũi suốt mấy năm trời. Dù rất giận Heechul nhưng cậu hoàn toàn không hề mong muốn điều này xảy ra. Chuyện của cậu và Donghae đã đủ làm cho Su Ju rối rắm lắm rồi. Nay cậu lại còn lôi cả hai hyung lớn vào chuyện này nữa chứ. ” Eunhyuk mày thật chỉ biết gây họa thôi. Khổ một mình chưa đủ hay sao lại còn lôi người khác vào chứ?”
-
END CHAPTER 6
CHAPTER 7
PART 1
Sign
( Brown eye girls )
Một đồng cỏ xanh mượt trải ra tước mắt Eunhyuk. Cậu mỉm cười khi một con bướm bay qua trước mặt cậu. Cậu giơ tay bắt lấy nó rồi chạy đuổi theo khi con bướm trốn thoát. Cậu cứ mải miết đuổi theo nó qua những cánh đồng lớn, những khu rừng, những con suối. Cậu muốn có được nó. Nó thật đẹp. Nhưng nó lại dường như không thích cậu. Nó cứ ra sức bay. Và cậu bắt đầu thấy mệt. Đúng lúc đó con bướm dừng lại đậu trên một bông hoa hướng dương. Cậu lại cười và từ từ chộp lấy nó. Con bướm ngoan ngoan nằm trong lòng bàn tay cậu. Cậu sung sướng quay mòng mòng tại chỗ. Lúc bấy giờ cậu mới nhận ra cậu đang đứng giữa một cánh đồng hướng dương tràn ngập ánh nắng và đẹp đến mê hồn. Thật hạnh phúc.
Nhưng con bướm đó thực sự không thích cậu. Trong khi cậu thấy vui vẻ nhất nó lại giang cánh và bay đi mất. Cậu lại đuổi theo... dọc theo cánh đồng hoa. Mặt trời bỗng biến đi đâu mất. Trời tối sầm lại và con bướm hoàn toàn biến mất. Cậu điên cuồng lùng sục quanh tất cả các gốc hướng dương. Bóng tối nuốt lấy cái thân hình cô đơn và tuyệt vọng của cậu. Những bông hoa vàng đầy sức sống chợt héo rũ xuống. Mặt đất trở nên lún sụt và chân cậu bị chôn trong lớp đất bùn. Cậu hét lên khi toàn thân bị kéo xuống. Cậu giãy giụa, cậu gào thét nhưng tất cả đều vô ích. Cậu chỉ có một mình và cậu đang chết dần trong lớp đất bẩn thỉu này....
- HYUKIE!... - Có ai đó đang kêu tên cậu.
Eunhyuk mở choàng mắt.Và nhận ra ánh nhìn lo lắng của Hankyung. Toàn thân cậu ướt sũng và nước mắt lại ngấp nghé bờ mi.
-
Em làm sao thế? - Hankyung đỡ cậu dậy, dùng ống tay áo lau mặt cho cậu. Còn cậu thì mệt mỏi ngã vào vai anh không nói gì. Thật may đó chỉ là một giấc mơ.
-
Không sao rồi chứ? - Hankyung lại hỏi.
-
Vâng, em đỡ nhiều rồi. - Cậu gật đầu nói -
Em xin lỗi đã làm hyung thức giấc.
-
Không sao đâu. - Anh cười hiền xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống - Nếu có khó khăn gì em cứ nói với hyung. Hyung sẽ cố hết sức để giúp em.
-
Vậy... - Eunhyuk ngập ngừng nắm lấy vạt áo anh, nói. - Hyung có thể ngủ với em không?
-
Được chứ. - Anh lại cười rồi nằm xuống bên cạnh cậu. Anh có mùi thơm thật sự dễ chịu. Mùi mộc hương rất đàn ông, rất ấm áp. Thật khác với Donghae. Đối với cậu Donghae có mùi thơm của một bông hoa anh túc. Eunhyuk rúc sâu vào trong lòng Hankyung có kiếm một giấc ngủ nhưng sự ám ảnh của giấc mơ khiến nó từ chối cậu.
-
Em không ngủ được sao? - Chợt Hankyung lên tiếng. Cậu ngước lên nhìn và nhận thấy anh vẫn chưa ngủ.
-
Hyung cũng vậy à? - Cậu hỏi lại.
-
Ừ, có lẽ hyung chưa quen với chỗ ở mới - Anh lại cười.
Cậu im lặng một lúc rồi bất ngờ lên tiếng:
-
Em xin lỗi, hyung.
-
Sao vậy?
-
Chỉ vì em mà hyung với Heechul hyung cãi nhau - Cậu thở dài nói - Vì chuyện của em mọi người đã không được vui rồi. Bây giờ lại còn ...
-
Đừng lo lắng. Trong chuyện này em chẳng có lỗi gì cả. Chỉ tại cậu ấy quá ngang ngược. Làm việc mà chẳng biết trước sau gì cả. Người có lỗi là cậu ấy mới đúng.
-
Có đúng là hyung đang giận hyung ấy không vậy? - Eunhyuk thích thú hỏi lại.
-
Sao em lại hỏi vậy? -
Hankyung nhíu mày không hiểu.
-
Vì khi nhắc đến Heechul hyung em thấy ánh mắt hyung rất dịu dàng.
-
Thật sao? - Hankyung đưa tay vuốt lên khuôn mặt đã đỏ ửng làm cậu không nhịn được cười. Mấy hôm cứ thấy gương mặt hầm hầm của anh, cậu thấy rất sợ bây giờ thấy anh thế này cậu cảm thấy thật sự nhẹ nhõm.
-
Em có biết em cười rất đẹp không? - Hanhyung nhìn sâu vào mắt cậu nói. - Đã lâu rồi hyung không thấy em cười tươi như vậy.
Nụ cười vụt tắt. Ánh mắt phảng phất một nỗi buồn.
-
Em đừng nghĩ có thể giấu được mọi người, Hyukie. Dù em vẫn cười rất nhiều nhưng ai cũng biết em đang khóc. Em có biết em làm mọi người đau lòng đến mức nào không? - Anh ôm cậu vào lòng, vỗ về - Mọi người đều rất lo cho em.
-
Em rất ngưỡng mộ hyung đấy. Hyung rất dũng cảm theo đuổi người mình yêu lâu như vậy. Lúc nào cũng rất dịu dàng, chăm sóc người mình yêu, luôn làm người đó thấy vui.
-
Tốt như vậy mà người ta cũng đâu có xiêu lòng. - Hankyung cười buồn thảm - Có lẽ hyung ấy chỉ cần có hyung ở bên cạnh chứ không yêu hyung.
-
Được ở bên cạnh người mình yêu đã là quá hạnh phúc rồi. - Cậu gục đầu vào đầu gối nói - Em còn không thể có được điều đó.
-
Hyukie, hyung không hiểu. Em và Donghae không phải rất yêu nhau sao? Tại sao khi Jessica vừa quay lại lại xảy ra những chuyện này? Hyung không hiểu Jessica đã làm gì nhưng em phải biết tự bảo vệ cho hạnh phúc của mình sao lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy chứ?
-
Jessica chẳng làm gì cả chỉ là em không có đủ tư cách giữ Donghae ở bên mình thôi - Cậu mỉm cười nhưng anh nhìn thấy nơi đáy mắt một nỗi buồn vô hạn. Đúng, cậu đã không có đủ dũng khí để theo đuổi tình yêu của mình ngay từ đầu thì bây giờ cậu cũng đâu có tư cách gì để giành lại nó chứ. Vì sự ích kỉ của bản thân cậu đã khiến những người cậu yêu quý phải rơi lệ. Có lẽ đây là hình phạt dành cho cậu
-
Có lẽ em có những điều khó nói. Nếu em không muốn kể ra thì thôi nhưng em phải biết mọi người đều rất lo lắng cho em và luôn muốn em được hạnh phúc - Anh lại xoa đầu cậu, ân cần - Thôi muộn rồi. Đi ngủ đi.
-
Hyung không định làm lành với Heechul hyung sao? Hyung ấy cũng đã xóa bài viết đó rồi mà.
-
Không cần thiết. - Anh quay mặt vào tường lẩm bẩm.
“Chả trách Heechul hyung gọi hyung là đồ ngốc. Chuyện người khác thì tỏ ra sành sỏi lắm còn chuyện của mình thì. Hyung không biết Heechul hyung yêu hyung từ lâu rồi sao? Chỉ là hyung ấy muốn làm cao thôi. Được theo đuổi ai lại không thích chứ.
Nhất là người như Heechul hyung...”
PART 2
Kiss the baby sky
( TVXQ!)
-
Eunhyuk oppa. - Một giọng nói lanh lảnh vang lên, gọi đuổi theo Eunhyuk trên hành lang.
-
Hyoyeon? - Cậu nhướn mày nhìn theo cô bé đang tung tăng đi đến chỗ cậu - Có chuyện gì không?
-
Không có chuyện gì thì không được gọi oppa à? - Cô bé phụng phịu nói - Hay oppa đang bận gì?
-
Không, oppa không có ý như vậy. - Eunhyuk vội nói khi thấy mặt Hyoyeon có xu hướng tỏ ra giận dỗi.
-
Vậy chúng ta đi uống trà đi. - Lập tức như vớ được vàng không để cho cậu có cơ hội từ chối Hyoyeon liền lôi xềnh xệch cậu xuống canteen. Lúc này canteen thật vắng vẻ, chỉ có một vài người đang uống coffee, đọc báo. Eunhyuk và Hyoyeon chọn một chỗ ngồi ở cạnh cửa sổ trông xuống con đường ngay trước cổng công ty, gọi coffee và một ít bánh ngọt.
-
Oppa, oppa thấy em dạo này thế nào? - Hyoyeon cúi mặt vào tách coffee sữa vừa được mang ra, lí nhí hỏi.
-
Tuyệt lắm, oppa rất thích đoạn solo dance của em trong “Into the new world” -
Eunhyuk mỉm cười nhận xét khi ánh mắt cứ lơ đễnh nhìn xuống dưới.
-
Thật không?
-
Ừ - Cậu đưa tách coffee lên miệng, nhấp một ngụm trả lời.
-
Oppa, em thích oppa lắm, làm bạn trai của em đi. - Một giọng nói quả quyết vang lên. Eunhyuk cảm thấy như ngụm coffee nóng bỏng lưỡi kia đang từ dạ dày bơi ngược trở lại cổ họng. Cậu trợn mắt nhìn cô bé mặt đang đỏ bừng bừng nhưng ánh mắt thì kiên định nhìn vào cậu với ý nghĩa “ Em đang hoàn toàn nghiêm túc đó”. Đúng vậy! Cô đã yêu Eunhyuk từ lâu lắm rồi. Nhưng chỉ vì anh với Donghae oppa trở thành một cặp cô mới đau khổ dằn mối tình đầu vào trong lòng nhưng bây giờ Donghae oppa với Sica đã quay lại với nhau thì không còn lý do nào để cô chôn mối tình này trong lòng nữa.
-
Chuyện này... - Eunhyuk khó khăn mở lời.
-
Oppa không cần phải trả lời ngay đâu - Hyoyeon mỉm cười ngắt lời cậu. - Oppa cứ suy nghĩ từ từ. Em đã đợi 3 năm nay rồi thì đợi thêm một vài ngày nữa cũng không sao đâu.
-
Em...
Cậu lắp bắp nói. Chợt tiếng chuông điện thoại của Hyoyeon vang lên.
-
Ai da! Em xin lỗi oppa. Em có chút việc bận phải đi - Cô đứng dậy, cúi đầu chào cậu,
hy vọng oppa sẽ nghĩ về những gì em nói. - Em...em thực sự rất yêu anh, anh phải biết điều đó.
---------------------------------------
Eunhyuk đi vẩn vơ trên những dãy hành lang dài của công ty SM, suy nghĩ về những gì Hyoyeon vừa nói. Cậu không thể ngờ lại có người đã yêu cậu lâu đến thế. Lòng cậu rối như tơ vò vậy. Cái cảm giác khi thấy người mình yêu vui vẻ đi bên cạnh một người khác không phải là mình, cái cảm giác nhớ nhung đơn phương, cái cảm giác đau khổ đến tuyệt vọng nhưng lại không bao giờ muốn từ bỏ hy vọng với tình yêu của mình, Cậu hiểu tất cả. Hiểu tất cả những gì của một tình yêu đơn phương. Vậy cậu phải làm gì đây? Bóp chết hy vọng của Hyoyeon ư? Cậu không muốn. Nhưng cậu lại không thể đáp lại tình cảm của cô bé. Cậu chỉ yêu có một người thôi. Duy nhất chỉ có một. Cả đời này chỉ có một người đó thôi. Sẽ không ai thay thế được anh trông trái tim cậu. Ai nói tình yêu đơn phương là tình yêu đẹp? Nó là tình yêu chỉ có người cho chứ không hề có kẻ nhận. Nó đẹp vì nó không bao giờ trọn vẹn.
Mải suy nghĩ, khi nhận ra thì cậu thấy mình đang đứng trước cánh cửa dẫn lên sân thượng. Sân thượng? Cậu bất giác mỉm cười. Ngày xưa anh với cậu khi có thời gian rảnh rỗi đều lên đây. Hai người cùng nhảy với nhau dưới bầu trời rộng lớn, trao nhau những nụ hôn nồng nàn trong màu xanh bạt ngàn tưởng chừng như không có biên giới. Đó luôn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đó với cậu để cậu biết đã có một thời anh là của cậu.
Vẫn là màu xanh ấy nhưng bây giờ chỉ có mình cậu cô đơn.
Bỗng màu xanh ấy trở nên méo mó trong mắt cậu. Một màu xanh đục ngầu của những đám mây đen.
Anh đang ở đây.
Nhưng không phải với cậu.
Anh đang hôn...
Nhưng không phải với cậu.
Dưới bầu trời cậu tưởng vốn chỉ dành cho cậu.....
Eunhyuk đứng nép vào sau bức tường của bể nước, cố ngăn không cho dòng nước vỡ òa ra trên đôi mắt cậu. Cậu bấu chặt lấy ngực ngăn cho những tiếng nấc không thoát ra trên đầu môi.
Cậu đau lắm. Đau lắm. Tại sao? Tại sao lại đối xử với cậu như thế chứ? Yêu một người cũng là sai sao? Cậu đáng bị trừng phạt đến vậy sao?...
Một cánh bướm nhỏ bay qua mặt cậu. Cậu đưa tay bắt lấy nó nhưng không được. Cánh bướm đó không thuộc về cậu. Dù có cố gắng bắt lấy nó thậm chí bắt được rồi thì nó cũng sẽ rời bỏ cậu. Và kết cục chỉ có cậu tuyệt vọng cố đuổi theo rồi chết vì kiệt sức trong lớp đất lạnh lẽo.
Eunhyuk nhìn đăm đăm vào những vệt nắng tà cuối cùng đang làm ửng hồng những vệt nước trên khuôn mặt cậu. Leeteuk hyung vừa gọi điện cho cậu giục đến trường quay của “ Kiss the radio”. Có cả Shindong hyung và nhóc Kyu nữa. Nhưng cậu thấy mệt lắm thực sự chẳng muốn làm gì bây giờ cả. Phải cố cười trong khi chỉ muốn khóc thôi. Cậu thấy mệt lắm rồi.
Baby sky! All the dreams and hopes made of your eyes…
( Kiss the baby sky – TVXQ!)
END CHAPTER 7
CHAPTER 8
Mọi thứ loang loáng trước mặt cậu. Cậu chẳng nhìn thấy cái gì cả. Có cái gì đó, lỏng và tanh đang ngăn cản tầm nhìn của cậu. Cậu chỉ có nghe thấy rõ tiếng gào thét của Leeteuk hyung, Shindong hyung và của chính mình. Đang gào thét tên của ai đó. Người đó đang nằm bẹp trong một vũng loang lổ màu đỏ, đỏ đến nhức nhối.
Cậu thấy đau. Chỗ nào cũng đau. Ở đầu, ở chân, ở tay. Đau lắm…
Có tiếng còi xe. Đau lắm…
PART 1
Hurt
Donghae chạy như điên trên con đường đi đến bệnh viện. Gió lạnh buốt đâm xuyên qua da thịt anh. Nhưng anh không quan tâm. Bây giờ anh không còn nghĩ được bất cứ thứ gì hết. Tại sao? Tại sao những chuyện kinh khủng này lại cứ xảy ra? Năm ngoái làm Heechul hyung bị thương còn chưa đủ sao? Ông trời, ông thật quá tàn nhẫn. Tại sao cứ đem toàn những bất hạnh đổ lên đầu của Su Ju vậy?
Những hành lang vắng vẻ trong đêm tối càng làm con đường trở nên dài vô tận. Mùi thuốc sát trùng làm cho anh thấy buồn nôn, nhưng lại chỉ ứ lại nơi cổ họng đắng nghét.
Cuối cùng phòng mổ cũng hiện ra trước mắt anh. Khung cảnh thật sự hỗn loạn. Có vẻ các thành viên của Su Ju đều đã có mặt đầy đủ. Donghae có thể thấy Kangin hyung đang vục mặt vào hai lòng bàn tay run rẩy. Còn Hankyung hyung và Siwon thì đang đỡ lấy cái thân hình mềm quặt vì khóc của Sungmin hyung. Hình như anh ấy đã khóc rất nhiều. Mắt anh ấy đỏ mọng lên rồi mà nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Hai tay thì cố gắng vươn về phía phòng mổ. Ryeowook thì cũng đang rấm rứt khóc trong vòng tay của Yesung hyung. Heechul hyung và Kibum chỉ ngồi lặng yên ở một góc.
-
Minnie hyung - Anh chạy đến bên Sungmin, nhỏ nhẹ. Bất ngờ Sungmin lao vào ôm chầm lấy anh, gào lên:
-
Donghae…tại sao lại xảy ra những chuyện như thế này chứ? Chúng ta đã làm gì sai sao? Tại sao Hyunie lại phải nằm trong đó chứ?...Donghae… hyung…hyung …sợ lắm…nhỡ Hyunie không tỉnh dậy nữa thì hyung…biết phải làm sao chứ?...Donghae…
Sungmin bấu chặt lấy vai áo anh đến độ nhàu nát. Anh có thể cảm nhận được cơ thể run rẩy của cậu. Giọng nói lanh lảnh của cậu bây giờ trở nên khàn đục và thấm đẫm nước mắt.
-
Được rồi, em hiểu mà. Đừng khóc nữa. - Donghae vừa vuốt dọc theo sống lưng của cậu, vừa nói. Đúng. Anh hiểu. Anh hiểu sự lo sợ của cậu. Khi anh nhận được điện thoại của Hankyung hyung về vụ tai nạn, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ. Tâm hồn vỡ loảng xoảng bên tai. Trái tim đau như thể có ai đang cào xé, cắn nát nó thành hàng trăm mảnh rồi giựt tung ra khỏi lồng ngực anh. Chân anh mềm nhũn không đỡ nổi trọng lượng của cơ thể. Anh muốn ngã ra nhưng rồi lại chạy như một thằng điên. Đầu óc anh quay cuồng với một cái tên duy nhất. Cái tên cào xé trái tim anh.
Anh nhẹ nhàng đỡ Sungmin ngồi xuống một cái ghế. Cậu mệt mỏi tựa vào vai anh, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.
Đèn của một căn phòng mổ vụt tắt. Cánh cửa bật mở. Hai cô y tá bước ra dìu theo Shindong và Eunhyuk. Donghae nghĩ mình chết đi được rồi. Gương mặt cậu tái nhợt, môi khô khốc và toàn thân bị lấp kín bởi những dải băng trắng toát. Mọi người lập tức chạy đến hỏi thăm. Anh cũng vậy. Nhìn cậu nhăn mặt vì đau đớn anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng, vỗ về, dỗ dành cậu. Nhưng chân tay anh như đeo chì. Cứ đứng đơ ra để Hankyung làm điều đó.
-
Vết thương của cậu Shin Dong Hee và cậu Lee Hyuk Jae chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng lo ngại lắm. Cậu Park Jung Soo tuy chưa tỉnh nhưng đó cũng chỉ là tổn thương phần mềm. Ông bác sĩ già lau lau mắt kính, nói. - Còn…cậu Jo Kyu Hyun thì…chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng lúc này chỉ có thể trông chờ vào khả năng tồn tại của cậu ấy thôi. Xin mọi người chuẩn bị tinh thần trước.
Tai anh như ù đi. Một tiếng hét đến nhói lòng và một thân hình mỏng manh đổ xuống nền nhà lạnh toát.
Donghae ngồi lặng yên trên sân thượng của bệnh viện để mặc cho những cơn gió quần nát da thịt. Trời cũng đã gần sáng nhưng không ai muốn về cả. Công việc của mọi người đã được sắp xếp hủy bỏ. Lúc dầu sôi lửa bỏng thế này cũng chẳng ai có tâm trí đâu để làm việc nữa cả. Leeteuk hyung đã hoàn thành ca phẫu thuật và được đưa đến phòng hồi sức. Kangin hyung cứ kè kè bên cạnh hyung ấy. Shindong hyung và Eunhyuk cũng vậy.
EUNHYUK….
Donghae đưa tay vò nát mái tóc của mình. Anh thực sự chẳng thể hiểu nổi bản thân của mình nữa. Chỉ hơn một tháng trước anh cảm thấy căm ghét cậu đến tận xương tủy, kinh tởm những gì cậu đã làm. Thế nhưng cũng hơn một tháng nay anh thường hay tỉnh dậy lúc nửa đêm. Luôn luôn cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó. Bây giờ anh dành nhiều thời gian ở bên cạnh Jessica hơn. Anh yêu cô nhưng cái cảm giác lại không còn trọn vẹn như ngày xưa.
Nụ hôn. Anh đưa tay lên bờ môi đã khô lại vì lạnh. Làn môi của Jess mềm và luôn thoang thoảng vị hoa hồng quý phái và ngọt ngào. Nó không làm cho anh say đắm.
Nụ cười. Nụ cười của Jess rạng rỡ với hàm răng đều như ngọc. Nó không làm anh phải ngẩn ngơ.
Anh chẳng còn biết mình đang cần gì nữa.
Chợt tiếng chuông điện thoại reo kéo anh về thực tại.
Donghae lao như điên về phía cửa.
Điện thoại của Hankyung hyung.
Tình hình của Kyuhyun chuyển biến xấu.
Mặt trời đã ló dạng nơi đằng đông. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi khắp trên sân thượng phía sau lưng anh.
Donghae vừa ôm lấy mạn sườn vừa chạy. Anh đã chạy bộ 5 tầng lầu vì không đợi nổi thang máy. Bỗng anh dừng lại. Một bóng dáng quen thuộc đang di chuyển một cách khó khăn men theo bức tường trắng.
-
Hyukie - Anh kêu lên yếu ớt rồi đỡ lấy cái thân hình gầy gò đang sắp ngã xuống.
Eunhyuk ngạc nhiên quay lên nhìn anh. Vết thương của cậu bắt đầu trở nặng đến mức làm cậu gặp phải ảo giác sao? Anh đang ôm lấy cậu.
-
Sao cậu lại ra đây? Không phải cậu phải ở trong phòng hồi sức sao?
-
Tớ muốn gặp Hyunie. Tớ nghe y tá nói tình trạng của nó chuyển biến xấu.
-
Để tớ đưa cậu đi. - Anh nói rồi một tay ôm lấy eo cậu, một tay nắm lấy tay cậu quàng qua cổ mình rồi xốc cậu đứng dậy. “ Cậu lại gầy đi rồi, Hyukie”
Cứ thế anh chầm chậm dìu cậu đi qua những dãy hành lang dài. Thời gian và không gian như biến mất giữa hai người. Cả hai không nói thêm với nhau câu nào chỉ chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Nhưng cả hai đều muốn… khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
PART 2
Miracle
( Super Junior )
-
Phổi bắt đầu có hiện tượng xuất huyết. Cần phải tiến hành phẫu thuật gấp.
Khi Donghae và Eunhyuk đến nơi thì mọi người đều có mặt đầy đủ. Shindong và Leeteuk cũng ở đây. Kangin đang bế Leeteuk trên tay. Còn Sungmin thì bấu chặt hai tay vào tấm cửa kính như thể sắp bóp bể nó đên nơi vậy. Từ trên này nhìn xuống có thể nhìn thấy Kyuhyun đang nằm giữa một đám dây nhợ lòng thòng và rất nhiều bác sĩ. Hai mắt cậu nhắm nghiền và đôi môi tím tái.
-
Hyunie…Hyunie… - Sungmin rấm rứt gọi tên cậu. Hình như Sungmin đã không còn đủ sức mà khóc to nữa rồi.
-
Nhịp tim bắt đầu có dấu hiệu giảm. Chuẩn bị một liều thuốc adrenalin.
-
HYUNIE. - Sungmin lại bắt đầu gào thét. Hai tay đấm mạnh vào cửa kính làm chúng tấy đỏ lên. Eunhyuk lao vào nắm lấy tay cậu,hét lên.
-
Cậu định làm gì vậy, Minnie?
-
Tớ muốn gặp Hyunie. Tớ muốn ở bên em ấy. Cậu không nghe thấy bác sĩ nói gì sao? Em ấy sẽ chết đấy. - Sungmin vùng vẫy như chuẩn bị lao vào phòng mổ đến nơi rồi.
BỐP!
Cả nhóm lặng người đi khi Eunhyuk giáng thẳng một tát vào mặt Sungmin.
-
Cậu bình tĩnh lại đi - Cậu nhẹ nhàng ôm lấy Sungmin - Hyunie sẽ không sao đâu. Các bác sĩ đang cứu em ấy mà. Cậu vào đấy sẽ làm họ phân tâm đấy. Hyunie sẽ không chết đâu. Nó yêu cậu như vậy, nhất định nó không để cậu khóc vì nó đâu. Không để cậu lại một mình đâu.
-
Thật không? - Sungmin ngước lên nhìn cậu.
-
Thật. - Cậu gật đầu một cách kiên định.
-
UHM. - Sungmin quyệt đi dòng nước mắt, đứng dậy, hét thật lớn vào cửa kính - JO KYU HYUN. EM MAU TỈNH LẠI CHO HYUNG. VỀ NHÀ HYUNG SẼ NẤU CANH BÍ CHO EM ĂN. EM KHÔNG TỈNH LÀ HYUNG GIẬN EM CẢ ĐỜI ĐÓ.
-
Hyung sẽ nấu rất nhiều món ngon cho em. - Tiếng của Hankyung.
-
Hyung cũng vậy. - Tiếng nấc của Ryeowook.
-
Hyung sẽ không giành ăn với em nữa - Shindong cũng lên tiếng.
-
Hyung sẽ chơi điện tử với em - Giọng trầm ấm của Kibum.
…
Mỗi người một câu nhưng đều có chung muốn ý nghĩ muốn cho cậu Út của họ có thể bước qua tử thần trở về với họ.
Họ nắm tay nhau và cùng cầu nguyện.
Eunhyuk có thể cảm nhận được rõ ràng bàn tay nóng hổi của Donghae nắm chặt lấy tay mình. Thật sự yên bình.
-
Nhịp tim đang tăng. Chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật.
Đèn phòng mổ vụt tắt. Ông bác sĩ bước ra với bộ mặt mệt mỏi nhưng lại có một nụ cười thật rạng rỡ:
-
Cậu Jo thực sự là một người rất kiên cường.
-
Bác sĩ, vậy tức là…
-
Ca mổ rất thành công. Tuy cậu ấy vẫn chưa tỉnh nhưng có thể nói cậu ấy đã qua cơn nguy kịch.
Cả nhóm như vừa trút đi được một gánh nặng cả ngàn cân. Vừa cười vừa cám ơn bác sĩ rối rít. Sungmin thì ngồi phịch xuống sàn nhà, khóc nức lên.
Donghae giật mình quay lại khi Eunhyuk ngả đầu vào vai cậu, hai mắt nhắm nghiền. Mùi thuốc sát trùng cũng không át được đi mùi thơm tỏa ra từ cậu. Cậu có mùi thơm của những bông hoa đồng nội. Thực sự rất dễ chịu.
-
Hyung, nhìn nè.
- Shindong ngạc nhiên chỉ tay xuống dưới.
Một màu xanh sarpphire ngập tràn khắp sân bệnh viện, nhuộm cả bầu trời vào màu xanh mê hồn ấy. Cả nhóm lại không thể ngừng cười nữa. Có lẽ cả nhóm cố gắng đến như vậy cũng chỉ vì màu xanh này mà thôi.
Mang Kyuhyun về không chỉ có Super Junior mà còn có cả niềm tin và những giọt nước mắt của E.L.F.
END CHAPTER 8
CHAPTER 9
PART 1
Way back into love
( Super Junior ft SNSD )
Tiết trời tháng
12
lạnh muốn cắt da cắt thịt. Nhưng nếu ngồi trong một căn phòng nhỏ ấm cúng thì điều đó là không thể xảy ra. Jessica đang ngồi trong một tiệm coffee nổi tiếng nhất ở Seoul dành cho những cặp tình nhân, nhâm nhi một tách coffee nóng hổi.
Nhìn đồng hồ đã hơn 10h tối. Cô cũng đã ngồi đây hơn 2h rồi.
Anh đã đi từ rất lâu rồi.
Cô bắt đầu thấy lạnh.
Chiếc đài radio của quán đang phát ca khúc “ Way back into love” của Hugh Grant.
Quay trở lại với tình yêu ư ?
Thật như ông trời muốn trêu đùa con người để tiêu khiển vậy. Anh và cô ngày xưa chia tay chỉ vì hiểu lầm. Cả hai đều rất đau khổ vì điều đó. Cô đã thật sự hạnh phúc, hạnh phúc đến điên dại khi anh quay lại với cô .
Nhưng dù anh dành cho cô tất cả thời gian rảnh rỗi của mình. Đi chơi với cô, chăm sóc cô, chiều chuộng cô. Nhưng tại sao ánh mắt anh nhìn cô lại quá đỗi trống vắng. Nụ hôn anh trao cô không còn ngọt ngào như cô nhớ.
Nụ hôn…Bất giác cô đưa tay lên môi. Nụ hôn có mùi nước Ma ấy…Đã bao lâu rồi cô chưa nói chuyện với Yuri nhỉ? Từ cái hôm cô ấy hôn cô rồi nói không thể chịu đựng được việc tiếp tục im lặng, rằng cô ấy yêu cô.
-
Sica - Cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy Yuri. Yuri đã nói cô ấy không thích gọi cô là Sooyeon vì Donghae luôn gọi cô như vậy - Về thôi, muộn rồi.
Yuri luôn tìm được cô dù cô không bao giờ nói mình đi đâu cho ai. Đôi môi cô ấy đã tím tái. Có lẽ cô ấy đã phải tìm cô rất lâu.
-
Lần sau đừng tắt điện thoại như thế. Cậu làm mọi người lo lắm đấy biết không?
Jessica mỉm cười dịu dàng.
Quay trở lại với tình yêu đã từng một lần biến mất.
Khi mà cái tên anh gọi lúc đó, khi ánh mắt anh chất chứa tất cả yêu thương và lo lắng… không phải giành cho cô.
Nhưng cô không thể dứt ra được. Cô thật sự rất yêu anh.
All i want to do is find a way back into love
I can’t make it through without a way back into love
( Way back into love – Hugh Grant )
PART 2
Happiness
( Super
Junior )
Kyuhyun mệt mỏi mở hai mắt, lập tức cậu nhíu mày lại bởi ánh nắng ban mai tươi đẹp chiếu vào phòng bệnh và vì nụ cười tuyệt đẹp của người đối diện.
-
Em dậy rồi sao?
-
Vâng hyung, chúc hyung một buổi sáng tốt lành - Kyuhyun mỉm cười với tay vuốt lấy đôi má ửng hồng của Sungmin.
Sungmin cầm nhẹ lấy bàn tay của Kyuhyun để cảm nhận rõ hơn hơi ấm quen thuộc. Đôi mắt lim dim trong niềm hạnh phúc vô bờ.
-
Hyung, em đã nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ.
-
Em mơ thấy cái gì?
-
Em mơ thấy mình đi lạc đến một cánh đồng hoa màu đỏ, rất đẹp. Em cứ đi, đi mãi mà không tìm được đường về nhà. Cuối cùng em tìm ra được đến bờ sông. Ở đó có một cô gái rất xinh đẹp đang ngồi trên một chiếc thuyền cũng rất đẹp. Cô ấy nói sẽ đưa em đến một nơi rất đẹp, ở đó rất yên bình, em sẽ không phải làm việc nhiều như bây giờ nữa, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn.
-
Và thế là em theo cô ta luôn à? Đồ dại gái. - Sungmin bĩu môi, giận dỗi.
-
Vâng - Cậu cười, đáp khi mặt Sungmin bắt đầu chảy dài ra. Em theo cô ấy ra đến giữa sông thì có một tiếng hét kinh khủng kéo em quay lại nhìn.
-
ĐỒ SÓI CON HAM CHƠI. KHÔNG VỀ BÂY GIỜ LÀ HYUNG KHÔNG CHO EM ĂN NỮA ĐÂU. - Em nhìn thấy một con thỏ hồng rất đáng yêu đang đeo một cái tạp dề cũng màu hồng nốt, một tay cầm cái muôi, tay còn lại cầm một con dao bầu sáng loáng. Bên cạnh là một nồi canh bí đang sôi sùng sục. Đằng sau là một bàn ăn có rất đông có mèo, khỉ, cá, ngựa, gấu,...nhiều lắm...Ai cũng cầm sẵn dao, dĩa. Thế là em vội nhảy ngay vào bờ. Chậm chân chút là chẳng còn gì để ăn nữa mất. Thế rồi chú thỏ hồng ấy kéo em ngồi xuống và đưa cho em một bát canh bí to bự. Em vui lắm. Và lúc ấy em mới để ý cả bầu trời u ám bỗng bừng lên một màu xanh sapphire cao vời vợi. Cánh đồng hoa trở nên sặc sỡ màu sắc. Đẹp lắm.
-
Thế rồi sao nữa?...
-
Thế là em tỉnh lại và nhìn thấy hyung. - Kyuhyun mỉm cười trìu mến - Hyung của em cũng cười đẹp như bầu trời trong mơ vậy.
Sungmin bỗng thấy mắt mình lại nhòe đi. Nhưng lần này là vì những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu chồm lên, hôn vào trán Kyuhyun:
-
Cám ơn em.
-
Vì điều gì?
-
Vì đã nghe lời mà trở về bên hyung.
-
Hyung à, dù nơi đó có đẹp đến đâu đi chăng nữa,em cũng sẽ không đến đó đâu.Vì nơi đó không có hyung của em. Saranghae, Minnie.
-
Hyung cũng yêu em nhiều lắm, Hyunie.
Nắng giòn tan trên những ô cửa, ngọt ngào như mật ong vương trên mái tóc mềm mại càng làm cho nụ hôn thêm say đắm.
END CHAPTER 9
CHAPTER 10
PART 1
Lovin’ you
( TVXQ! )
Thời tiết hôm nay thật tuyệt. Một ngày hửng nắng hiếm hoi trong một chuỗi những tháng ngày xám xịt của mùa đông não nề. Eunhyuk ngồi một cách lười biếng trên ghế đá trong khuôn viên của bệnh viện, ngâm mình trong sự ấm áp của mặt trời. Vụ tai nạn thật sự như một cơn ác mộng. Tuy nhiên mọi thứ đã ổn hơn nhiều rồi. Kyuhyun đã tỉnh lại và tốc độ phục hồi của em ấy làm tất cả các bác sĩ phải ngạc nhiên. Leeteuk hyung còn phải thực hiện một cuộc phẫu thuật xóa sẹo ở trán nữa rồi hyung ấy sẽ lại xinh đẹp như xưa.
Còn vết thương của cậu thì không nặng nhưng các thành viên cứ nằng nặc bắt cậu ở trong đây đến khi khỏi hẳn. Bình thường nghẹt thở vì lịch làm việc quá nặng giờ lại sắp điên lên vì buồn chán. Các thành viên khác đều đã quay lại với lịch làm việc riêng của từng người, sự thăm viếng cũng ít dần đi để cậu phải
nằm phơi nắng ở đây như một con khỉ vô tích sự. Đưa tay áp lên má bất chợt cậu mỉm cười. Đến giờ cậu vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ấm của anh trên bàn tay của mình. Trong khoảng khắc đó, dường như giữa anh và cậu đã quay về những tháng ngày trước kia…
-
Eunhyuk - Một giọng nói dịu dàng cất lên từ phía xa. Eunhyuk mỉm cười quay
lại nhưng nụ cười lại lập tức biến mất trên môi cậu. Vết thương có lẽ đã khiến cậu hồ đồ quá rồi. Tại sao cậu lại có thể quên rằng người con gái xinh đẹp kia mới thực sự là một nửa của anh chứ?
-
Eunhyuk oppa. - Jessica khoác lấy tay của Donghae, cô cười thật tươi khi cả hai tiến đến chỗ của cậu - Oppa khỏe rồi chứ?
-
Hai người bỏ ngay nhau ra đi. Không sợ scandal hả? - Hyoyeon không biết từ đâu nhảy xổ vào giữa Donghae và Jessica rồi nhanh nhảu vọt lên trước xà xuống ngồi cạnh Eunhyuk:
-
Oppa, oppa sao rồi? Vết thương còn đau không? Xin lỗi vì hôm nay mới đến thăm anh được. Tại công việc dạo này bận quá, em không bỏ được. Em đã rất lo lắng may oppa không sao. Mà oppa có đói không? Em làm kimpap mang đến đó. Do em tự làm chắc là không ngon lắm.
-
Em từ từ đã nào - Eunhyuk đưa một tay
mình che lấy miệng của Hyoyeon để ngăn cô bé không nói nữa - Em nói từng thứ một thôi làm oppa ong hết cả đầu rồi.
-
Em xin lỗi, tại em lo lắng quá. - Hyoyeon hơi xị mặt xuống, vẻ hối lỗi.
-
Oppa không trách em đâu mà. - Eunhyuk dịu dàng xoa đầu Hyoyoen cười, nói -Cám ơn em.
-
Cả em nữa, Jessica. Cám ơn em đã đến thăm anh - Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, nói.
-
Không có gì đâu, oppa.
- Jessica cũng cười đáp lễ, tay vẫn bấu chặt vào Donghae. Một khoảng lặng bao trùm lên khắp không gian nơi bốn người đang đứng.
-
Eunhyuk oppa, chúng ta mình đi dạo một chút đi. Ngồi mãi một chỗ sẽ ì người ra đấy - Hyoyeon nói lớn, phá vỡ sự im lặng rồi kéo Eunhyuk đứng dậy.
-
Được thôi - Eunhyuk vịn lấy tay Hyoyeon, gật đầu nói nhưng vẫn không nhìn vào Donghae -
Mình với Hyoyeon đi dạo đây. Tối nay cậu có chương trình phải không? Về sớm đi.
Nhìn theo dáng của Eunhyuk dựa vào tay Hyoyeon đi chầm chậm trên con đường mòn dến khi khuất hẳn, Jessica mới ngẩng lên nhìn Donghae.
-
Mình về…
Chợt cô im bặt khi chạm vào ánh mắt của Donghae, bất giác cô buông tay anh ra và lùi lại phía sau. Ánh mắt anh lúc này…thực sự đáng sợ. Nó nhìn chằm chằm vào phía trước và đục ngầu màu của sự giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện.
-
Oppa…
Jessica đánh liều gọi anh thêm một lần nữa. Donghae giật mình quay lại nhìn cô, mắt hơi chớp chớp. Jessica nuốt nước bọt nhìn anh.
-
Mình về thôi. - Donghae nắm lấy tay cô nói.
Tay anh thực sự lạnh quá.
------------------------------------------
-
Em kéo anh ra khỏi ghế đá kia rồi đưa anh đến ngồi ở một cái ghế đá khác mà gọi là đi dạo hả?
-
Em chỉ là muốn nói chuyện riêng với anh thôi. - Hyoyeon ấn hộp kimpap vào tay Eunhyuk nói. - Em muốn nghe câu trả lời của anh.
Câu trả lời? Cậu gần như không còn nhớ gì về chuyện này.
-
Anh xin lỗi nhưng anh vẫn chưa…
-
Em biết, anh có thể suy nghĩ bây giờ mà. - Hyoyeon ném những viên đá xuống mặt hồ, nhẹ nhàng nói. - Từ giờ đến mai em rảnh mà.
Bầu trời hôm nay thật xanh. Eunhyuk ngẩng đầu thả hồn mình theo những đám mây lờ lững. Câu trả lời ư? Cậu đã có nó từ lâu rồi nhưng câu sẽ phải nói với cô như thế nào đây? Nói “không” để cô chịu cảm giác như anh bây giờ sao? Đau như thế liệu cô có chịu được không? Nhưng không làm thế thì cậu cũng chẳng thể làm gì được cho cô. Cậu không hề yêu Hyoyeon.
-
Oppa… - Hyoyeon lên tiếng. Một hòn sỏi nháy 3 vòng trên mặt nước rồi biến mất. -
Oppa đang suy nghĩ về việc có nên quen với em hay không? Hay là nên nói thế nào cho em không bị tổn thương vậy?
-
Hyoyeon, anh…
-
Có lẽ em đã hy vọng quá nhiều - Hyoyeon ngửa đầu ra sau, nhắm chặt hai mắt lại.
-
Anh xin lỗi…
Hyoyeon không nói thêm gì nữa, cô chỉ nắm lấy tay cậu siết thật mạnh. Eunhyuk cũng im lặng để cô nắm tay mình dù nó rất đau. Cậu biết cô đang khóc chỉ là không thành tiếng mà thôi.
Cứ thế hai người im lặng đến khi mặt trời khuất dạng sau những tán cây của bệnh viện. Những bệnh nhân đi hóng gió cũng dần đi về hết, con đường mòn trở nên vắng vẻ đến khi chỉ còn hai người.
-
Đã muộn quá rồi - Hyoyeon chợt vươn vai một cái, nói. Rồi cô đứng dậy làm vài động tác thư giãn gân cốt. -
Có lẽ em nên về thôi. - Cô quay sang cười với cậu.
Cậu cũng cười, nắm lấy tay cô.
-
Xin lỗi và cám ơn em nhiều lắm. Nhất định em sẽ hạnh phúc.
“ Em có thể hạnh phúc khi không có anh sao?”
-
Anh cũng sẽ hạnh phúc. Nhất định đấy - Cô hôn nhẹ lên má cậu, nói.
“ Nhất định vậy. Vì ánh mắt của Donghae oppa chỉ thật sự dịu dàng khi nhìn anh”
-
Em về nhé. Tạm biệt anh. - Hyoyeon vẫy tay chào anh rồi chạy như bay trên con đường tối om. Lúc này nước mắt mới thực sự rơi.
PART 2
Moon
( Kat-tun )
Tr
ờ
i
bắt đầu lạnh dần nhưng Eunhyuk vẫn ngồi yên trên ghế đá dán mắt vào mặt hồ đen ngòm với điểm sáng duy nhất là bóng trăng khuyết. Cậu thích trăng khuyết hơn là trăng tròn. Có lẽ vì nó giống cậu. Trăng tròn viên mãn và đầy đặn, sáng tỏ và hạnh phúc. Trong khi trăng khuyết thì lẻ loi và ẩn dật. Một tháng 30 ngày chỉ có một ngày trăng tròn, chỉ một ngày được mọi người nhớ đến. 29 ngày còn lại chìm trong đơn độc. Mà vậy thì cậu cũng giống cả trăng tròn nữa, hạnh phúc của cậu chỉ có được trong thoáng chốc.
-
Trời lạnh vậy sao lại ngồi đây hả? - Một giọng nói cất lên, cậu giật mình ngước
lên.
-
Donghae. - Eunhyuk ngước lên, ngạc nhiên gọi tên anh. Anh đang đứng ngay trước mặt cậu. Làn da trắng của anh như sáng lên dưới ánh trăng huyền ảo.
-
Sao lại ngồi đây? - Anh hỏi lại.
-
Tớ đang ngắm cảnh - Eunhyuk lắp bắp trả lời. Đã quá lâu anh và cậu không nói chuyện với nhau rồi.
-
Trời lạnh đấy. Về phòng đi, cậu đang bị thương mà.
Có lẽ chỉ vì cậu đang bị thương thôi. Eunhyuk gật đầu đứng dậy nhưng không hiểu sao đầu cậu lại đau kinh khủng khiến cậu loạng choạng như muốn ngã. Lập tức như bản năng anh cúi xuống đỡ lấy cậu. Vòng tay ấm áp của anh ôm lấy cậu xua đi những giá lạnh của mùa đông đang dần ngấm trong các thớ thịt của cậu.
-
Tớ không sao. Bỏ tớ ra.
Eunhyuk đẩy anh ra, hơi ngắt lên. Dù muốn những cậu không thể tự huyễn hoặc mình trong cử chỉ dịu dàng này của anh nếu không cậu sẽ càng chìm sâu hơn trong sự hy vọng viển vông. Nhưng hình như ông trời không thích làm theo ý cậu, vừa rời khỏi vòng tay anh cậu liền ngã khụy xuống. Chân hầu như không còn sức.
-
Có lẽ cậu ngồi đây lâu quá. Để tớ đưa cậu về phòng - Donghae nắm lấy tay cậu kéo lên đồng thời vòng một tay qua eo cậu.
-
Tớ sẽ tự về -
Eunhyuk tiếp tục đẩy anh ra.
-
Đừng bướng nữa. - Donghae hơi nhíu mày rồi bất ngờ cúi xuống bế cậu lên. -
Đừng có nói nữa - Anh nghiêm giọng nói trước khi cậu định nói gì.
Thật im lặng, anh bế cậu đi trên con đường mòn. Tất cả chỉ có tiếng lạo xạo của bàn chân anh bước trên lá khô. Dù cố gắng giữ tỉnh táo nhưng hơi ấm ngọt ngào của anh khiến đầu óc cậu mụ mị. Khóe mắt cậu cụp xuống. Cảm giác thật quen thuộc. Nó giống như khi cậu bị ốm không chịu uống thuốc, anh đã ôm cậu vào lòng như vậy mà dỗ cậu uống từng viên thuốc một.
Chỉ một lần này nữa thôi.
Donghae dừng lại khi thấy ngực mình trở nên nặng hơn. Cậu đang tựa vào vai anh mà ngủ ngon lành. Đôi mắt cậu khép hờ và đôi môi hơi chu ra. Thật nhẹ nhàng anh xiết cậu vào lòng mình. Thật lâu.
-
Em về hơi muộn đó. Tuy bị thương không nặng nhưng mà cũng nên cẩn thận một chút. - Leeteuk vẫn chúi mắt vào quyển sách, cất tiếng khi thấy tiếng mở cửa.
-
Em… Donghae? - Leeteuk hét lên be bé khi nhận ra Donghae đang bế Eunhyuk trên tay và chuản bị đặt xuống giường - Hyukie bị sao vậy?
Anh nhảy bổ về phía giường bệnh và nhận được cái ra dấu im lặng từ Donghae.
-
Cậu ấy chỉ ngủ thôi, không sao đâu.
Leeteuk im lặng quan sát Donghae đắp chăn lên người Eunhyuk, ém kĩ hai bên.
-
Vẫn tốt với nó đến thế thì sao lại làm thế chứ?
-
Em về đây - Donghae nói không trả lời câu hỏi của anh. Nhưng khi vừa toan bước đi thì Leeteuk đã giữ anh lại.
-
Hôm nay em không nói cho rõ ràng thì hyung không để em đi đâu.
-
Không phải em đã nói rõ ràng rằng em và cậu ấy kết thúc rồi sao?
-
Vậy mà rõ ràng sao? Em coi hyung và các thành viên khác là cái gì vậy hả? Hai đứa nói chia tay là chia tay không coi bất cứ ai trong nhóm ra gì, không một lời giải thích -
Leeteuk nói gần như sắp hét lên. Đôi mắt hiền lành của anh đã vằn lên những sắc đỏ của sự giận dữ. - Em có biết vì điều này mà Heechul với Hankyung bất hòa không? Và em cố tình không nhận ra không khí khó chịu của cả nhóm hay sao?
-
Em cũng đâu có muốn thế chứ? - Donghae hất tay Leeteuk ra.
-
Thế thì tại sao? Tại sao em không thể nói cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra chứ? Mọi người sẽ giúp đỡ hai đứa mà.
-
Chuyện đã xảy ra ư? - Donghae nhếch mép cười nói. - Nếu hyung thực sự muốn biết đến thế thì em sẽ nói cho hyung nghe nhé. Liệu hyung có tin rằng chuyện của hơn một năm trước dều là do Eunhyuk gây ra không? Rằng cậu ấy đã lập kế hoạch để chia rẽ em và Sooyeon. Rằng tất cả đều do Eunhyuk ngây thơ của Super Junior gây ra.
Một khoảng lặng bao trùm lên cả phòng bệnh khi câu nói của Donghae kết thúc. Leeteuk đưa mắt nhìn cậu bé đang ngủ trên giường. Là thật sao? Anh vẫn biết Eunhyuk yêu Donghae đến nhường nào nhưng không thể ngờ nó lại có thể làm cả đến những chuyện như thế. “ Em đã yêu đến điên cuồng rồi, Hyukie à”
-
Em hận nó lắm phải không?
Donghae không trả lời chỉ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt yên bình của Eunhuyk. Leeteuk thở dài một cái.
-
Có lẽ em điên thật rồi - Donghae bất ngờ nói, mắt vẫn không dời khỏi khuông mặt xanh xao của Eunhyuk
- Trước khi Sooyeon trở về em chưa từng mảy may nghi ngờ về tình yêu em giành cho Eunhyuk, em luôn tin tưởng nó lớn hơn nhiều so với tình cảm của em với Sooyeon. Nhưng khi cô ấy trở về, niềm tin đó bị lung lay một cách dữ dội, những chuyện ngay xưa quay về hành hạ em. Rồi thì điều đó xảy ra…em…Donghae vuốt nhẹ lên mái tóc màu nâu đỏ của Eunhyuk. Em đã rất…thực sự rất hận cậu ấy. Em đã nghĩ cả đời này em sẽ hận cậu ấy, căm ghét cậu ấy. Nhưng rồi tại sao bây giờ em lại đau lòng đến thế?
Đôi tay anh dừng lại trên bàn tay gầy guộc của cậu, nó run lên từng hồi như đang kìm nén dòng cảm xúc chỉ trực vỡ òa.
Leeteuk khẽ đặt tay lên vai Donghae, nhẹ nhàng nói
-
Được rồi, Donghae. Cám ơn em đã tin tưởng mà kể cho anh chuyện này. Nhưng chuyện tình cảm của bản thân em thì chỉ có em mới hiểu được thôi. Hãy bình tĩnh để nhìn nhận sự việc, nhưng hyung có câu này muốn nói với em: “ Đừng bao giờ để mất đi rồi mới hối hận nhận ra nó quan trọng với mình như thế nào.”
Leeteuk tựa lưng vào cửa sổ nhìn ra ngoài trời đen như mực. Gió lạnh thổi xuyên qua những cành cây trơ trọi. Một vài bông tuyết rơi lất phất. Đã sang đông rồi sao? Nhanh thật. Những đứa em của anh, chúng thật đáng thương. Chuyện tình cảm luôn luôn phức tạp, giống như những sợi chỉ rối mà con người phải dùng cả đời cũng chưa chắc đã có thể gỡ chúng ra.
“ Em là một đứa trẻ dại dột, Hyukie”. Đám chỉ này rồi sẽ phải gỡ thế nào đây?
Con người là sinh vật khó hiểu nhất trên thế gian
Tình cảm là thứ khó hiểu nhất của con người
Và đôi khi chính bản thân con người cũng chẳng biết nổi mình muốn gì?
END CHAPTER 10
CHAPTER 11
PART 1
Why
did
i fall in love with you
( TVXQ!)
Tháng 12 đã đi qua được hơn nửa chặng đường của mình. Những ngày cuối năm khiến cho mọi người ai cũng bận rộn nhưng vui vẻ. Chỉ còn hơn một tuần nữa là Giáng sinh. Các thành viên của Super Junior đã hoàn toàn bình phục và cả nhóm quay lại hoạt động một cách bình thường. Bận rộn và trốn tránh đem cậu và anh quay trở lại guồng quay của sự xa cách.
Super Junior và SNSD sẽ có cùng biểu diễn tại chương trình Music Bank
đặc biệt mừng giáng sinh của đài KBS. Hai nhóm nhạc có quân số đông nhất của Hàn Quốc hiện đang chen chúc tại buổi luyện tập đầu tiên. Theo cách thông thường 13 + 9 = 22, một con số không hề bé, đáng lẽ ở đây phải rất ồn ào mới phải. Nhưng không, hiện tại thì chỉ có một từ để miêu tả rõ ràng và chân thực không khí bao trùm khu vực sao này “ CĂNG THẲNG ĐẾN CỰC ĐỘ”. Lý do đến từ hội người cao tuổi của Super Junior khi mà Heechul cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía Hankyung lúc này đang “ vô tư” bóc kẹo cho Siwon làm thằng bé mồ hôi túa ra như tắm. Sát khí tỏa ra từ con mèo già của Su Ju khiến cho mọi người không dám cử động mạnh sợ động đến dây hâm của ổng thì chắc chắn năm nay đón giáng sinh trong bệnh viện. Không những thế Donghae với Jessica cứ dính lấy nhau, liếc nhìn Yuri và Eunhyuk cứ đưa mắt xa xăm ra ngoài khung cửa sổ cả lũ không hẹn cùng nhau thở dài. Leeteuk vuốt mặt “ không biết những chuyện thế này bao giờ mới kết thúc?”
Jessica bước đi thật nhanh nện gót giầy đanh ngọt trên sàn nhà, hai tay nắm chặt. Cô sẽ không bao giờ để điều đó lặp lại thêm một lần nữa. Donghae là của cô. Dù thế nào thì Donghae cũng phải là của cô.
-
Eunhyuk oppa, chúng ta cần nói chuyện.
-
Em muốn nói chuyện gì với anh vậy?
Eunhyuk khẽ hỏi khi Jessica đưa cậu đến một khu nhà xa hẳn với phòng tập
-
Em sẽ nói ngắn gọn thôi : “ Tránh xa Donghae của em ra.”
-
Em nói cái gì? - Eunhyuk thật sự bất ngờ trước câu nói của Jessica.
-
Đừng có tỏ ra ngây thơ trước mặt em. Những chuyện anh đã làm, anh hiểu rõ hơn ai hết. Anh tưởng anh tỏ ra yếu đuối như thế, Donghae oppa sẽ quay lại với anh sao? Anh ấy chỉ thương hại anh thôi. Anh ấy chỉ yêu một mình em, mãi mãi là như thế. Anh hiểu những gì em nói đấy - Jessica nhấn mạnh từng từ một cảm tưởng như cô muốn khắc thật sâu những lời tàn nhẫn đó vào tim Eunhyuk
- Oppa, anh đơn giản chỉ là người thay thế em trong trái tim Donghae oppa thôi. Anh sẽ mãi mãi không thể có được vị trí của em đâu.
Eunhyuk tựa người vào bức tường lạnh lẽo. Những gì Jessica nói cậu hiểu chứ cậu biết chứ nhưng cũng đâu nhất thiết phải nói ra như thế? Một giọt nước nhẹ nhàng lăn trên má cậu.
-
Đừng có khóc nữa, không phải người ta nói em đừng tỏ ra yếu đuối để được thương hại sao?
--------------------------------------
-
Yuri, cậu theo dõi tôi ư? - Jessica trừng mắt nhìn về phía trước. Yuri lúc này đang đứng trước mặt cô.
Khẽ nhếch mép cười Yuri nhẹ nhàng nói:
-
Nếu không làm thế thì làm sao tớ có thể thấy những điều hay ho này chứ?
Jessica không nói gì mà cố lách khỏi Yuri để đi tiếp.
-
Cậu không thấy thế là tàn nhẫn sao?
-
Tàn nhẫn? - Jessica thở hắt ra - Nó đâu bằng một nửa những gì anh ta đã làm với tớ và Donghae oppa. Với lại những gì tôi nói đều là sự thật.
-
Sự thật? - Yuri ghé sát vào tai Jessica, nói nhỏ - Nếu cậu thực sự tin tưởng vào tình yêu Donghae oppa giành cho mình thì cậu đã chẳng cần phải đi tìm Eunhyuk oppa để nói những điều vô nghĩa đó.
Jessica tái mặt lại vì những gì Yuri vừa nói. Nó xoáy đúng vào những gì cô đang lo lắng. Gần đây ánh mắt của Donghae không còn hướng về cô nữa, nó thường nhìn vào một nơi vô định nào đó nhưng cô biết nơi vô định đó có ai đang đứng. Cô căm ghét những lúc đó, cô khó chịu, cô thấy lồng ngực mình như bị cái gì đè chặt xuống. Được, cứ cho là cô ích kỉ đi nhưng chắc chắn cô sẽ không buông anh ra dễ dàng như ngày xưa đâu.
-
Và Sica à, cậu bây giờ đã hiểu được những gì của một người thứ ba phải trải qua chưa?...
Jessica ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Yuri, lắp bắp nói:
-
Cậu đang nói cái gì vậy hả?
-
Cái cảm giác ghen tị, đau đớn và tủi thân. Rồi tìm đủ mọi cách giữ Donghae oppa lại bên cạnh mình, bất kể điều đó có thể làm tổn thương người khác.
-
Không phải - Jessica hét lớn - Tớ không giống anh ta. Donghae yêu tớ.
-
Yêu sao? Cái cách anh ta nhìn cậu, cách anh ta chăm sóc cậu chẳng khác gì đối với một người em gái. Anh ta đâu còn yêu cậu nữa chứ? Cậu đừng có mù quáng như vậy - Yuri cũng hét lên, cô nắm chặt lấy vai Jessica mà lắc.
-
Dù cậu có nói gì đi chăng nữa thì tớ cũng không yêu cậu đâu. Kwon Yuri - Jessica lạnh lùng gạt tay Yuri ra khỏi người mình - Cậu cũng giống tôi thôi. Cậu cũng vẫn yêu tôi dù tôi đã nói với cậu rất nhiều rằng chúng chỉ là bạn. Tình yêu vốn là mù quáng như vậy. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Donghae yêu tôi. Trước đây, bây giờ và mãi mãi, tôi sẽ làm tất cả để chứng minh điều đó là đúng.
Yuri không nói thêm gì nữa chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng run rẩy của Jessica khuất dần trong màu trời xám lạnh.
Trong tình yêu mọi người đều cố chấp như
nhau
Vì thế...
Tớ sẽ chờ cậu...
PART 2
-
No! I can’t stop thinking about you!...
-
Gee gee gee gee baby…baby…
-
I got you! Under my skin…
-
Ring ding dong ding ring dong ding….
-
Oh! My super girl!...
-
Sorry…sorry…sorry…sorry…
-
Cậu xem một kênh thôi hộ cái. Chuyển muốn chóng cả mặt. - Leeteuk hét lên cố giựt cái remote ra khỏi tay con mèo già Kim Heechul nhưng nhận lại chỉ là một cái gối ôm tương thẳng vào mặt.
-
YA! Kim Heechul
- Cậu đối xử với người bệnh như vậy hả? - Leeteuk uất ức ôm đầu than vãn - Sao tôi lại khổ thế này cơ chứ?
Làm như không nghe thấy những gì Leeteuk nói, Heechul chỉ thở dài rồi tiếp tục chuyển kênh một cách vô nghĩa.
* Flash back *
-
Heechul hyung? - Eunhyuk quyệt vội những giọt nước mắt vẫn còn ướt nhẹp trên má, cố gắng nói lảng sang chuyện khác. -
Hết giờ nghỉ rồi. Có lẽ chúng ta nên về phòng tập thôi.
-
Tại sao em lại khóc? - Heechul đứng chắn trước mặt cậu hỏi, ánh mắt anh như xoáy sâu vào tâm can khiến cậu ớn lạnh.
-
Em không có khóc. - Eunhyuk chối cố không nhìn vào mắt anh.
-
Nếu đã đau lòng đến thế sao không giành lại Donghae về cho mình chứ? - Heechul tiếp tục hỏi, lần này có vẻ dịu dàng hơn.
-
Nhưng cậu ấy không yêu em.
Bất ngờ Heechul đẩy mạnh Eunhyuk vào tường, một tay ấn nhẹ vào cổ cậu, lạnh lùng:
-
Thế thì quên nó đi.
Nó đã không yêu em thì em quên nó đi. Còn nếu không thì hãy đi mà giành lại nó. Đừng có đứng đây mà khóc một cách yếu đuối như vậy. Nước mắt không thể đem Donghae lại cho em đâu. Em không cảm thấy mệt mỏi sao? Mọi người thật sự không thể nào chịu nổi chuyện của hai đứa nữa đâu. Em có phải là một thằng đàn ông không vậy?
QUÊN? Quên ư? Làm sao cậu có thể quên một người mà cậu giành trọn tình yêu nhưng cậu cũng đâu có tư cách gì giành lại anh về cho mình chứ?
-
Em không…
-
Không có gì là không thể cả? Huykie ah, không phải Donghae đã nói rất yêu em sao? Hạnh phúc là do chính mình tạo dựng ra.
-
Hyung không hiểu… - Eunhyuk hất mạnh tay của Heechul ra khỏi người mình, nói mà như muốn hét lên. Không ai có thể hiểu cậu. Không ai đã từng ở trong hoàn cảnh như cậu. Không ai xấu xa như cậu cả. Tại sao lại cứ muốn cậu một lần nữa trở thành người xấu chứ?
-
Em thật sự là một kẻ hèn nhát.
-
HÈN NHÁT ? - Cậu hơi nhếnh mép nói - Không phải câu nói đó nên giành cho hyung sao? Một kẻ không dám đối diện với tình yêu. Bây giờ thì Hankyung hyung không cần anh hyung nữa rồi nên hyung quay ra muốn trút giận vào em sao?
-
Em nói cái gì hả? - Quá tức giận trước câu nói của Eunhyuk, Heechul nắm mạnh lấy cổ áo của câu dằn mạnh cậu vào tường đau điếng. Nhưng cậu lại không hề có ý định phản kháng lại. Cậu mệt lắm rồi. Tuy nhiên không như cậu dự đoán, Heechul lại buông cậu ra, bình tĩnh nói:
-
Được. Nếu em nói hyung là một kẻ hèn nhát thì hyung sẽ chứng minh cho em thấy: “ Trước lễ giáng sinh. Hankyung sẽ quay lại với hyung”. Hyung nói được là làm được.
-
Hyung… - Eunhyuk gần như chết sững trước sự thay đổi đột ngột của hyung mình.
-
Nếu hyung thành công em hãy thử với Donghae nhé. - Heechul lập tức cướp lời cậu.
-
Em không…
Không cho Eunhyuk kết thúc câu nói, Heechul lại tiếp tục: -
Đừng quá lo lắng. Chúng ta quen nhau hơn 5 năm năm rồi. Mọi người đều có thể cảm nhận được người thích hợp nhất với Donghae chỉ có em thôi. Và Eunhyuk, em đã từng một lần có đủ dũng khí cướp lấy Donghae từ tay Sica thì không có lý do gì để em phải lùi bước…
-
Hyung…Chuyện đó… - Eunhyuk lắp bắp nói không nên lời. Một sự sợ hãi bỗng lớn dần lên trong cậu.
-
Muốn người khác không biết trừ khi mình không làm. Tuy nhiên không cần phải quá lo lắng đâu. Mọi người đều hiểu. Em là một thằng con trai vì thế hãy làm những gì cho ra dáng đàn ông một chút. Heechul cười mỉm một cách tự tin. Và hyung sẽ cho em thấy điều đó trước.
* End flash back*
Heechul đã thành công trong việc xây dựng một hình tượng cực kỳ “cool” trong mắt Eunhyuk. Và khi ngày Noel ngày càng đến gần thì anh bắt đầu thấy cái hình tượng đó đang sụp đổ loảng xoảng bên tai. Dù đã vô cùng cố gắng nhưng sao mỗi khi giáp mặt với Hankyung việc duy nhất anh có thể làm là liếc xéo Hankyung một cái rồi lầm lũi bước đi. Thật sự anh muốn xin lỗi làm lành với cậu ta nhưng tại sao chỉ có hai từ thôi mà anh lại không sao được . YA! Điên mất. Chỉ còn hai ngày nữa là giáng sinh rồi.
-
Heechul à, cậu có nghe tôi nói gì không? - Bây giờ lại được cái tên thiên thần già cằn cỗi rỗi việc ngồi léo nhéo bên tai nữa chứ -
Cậu mà không có Hankyung đúng là không xong mà.
Cậu ta vừa nói gì?
Cái remote bỗng rơi bịch xuống sàn. Sát khí từ con mèo già tỏa ra ngùn ngụt làm thiên thần cụt cánh Leeteuk rùng mình cười méo xệch. Hình như anh động nhầm ổ rồi, cái miệng làm hại cái thân.
-
Cậu vừa nhắc đến cái tên gì vậy? - Heechul bẻ tay răng rắc, lử mắt nhìn Leeteuk.
-
Don’t don…
-
Heechul, bình tĩnh lại đi. Tớ chỉ mới vừa ra viện tớ không muốn vào đó lần nữa đâu. - Leeteuk sợ hãi nép đằng sau ghế salon, van vỉ. Nhưng có vẻ là vô tác dụng với một con mèo già đang lên cơn điên. Đánh liều anh liền hét lên:
-
Nếu vì chuyện xích mích của cậu với Hannie thì tớ có cách giải quyết đó. Mà cậu không phải mở lời xin lỗi đâu.
Sát khí xẹp xuống. Một con mèo con với đôi mắt long lanh chạy vụt đến chỗ anh.
-
I’m genie for your wish!...
Chỉnh đốn lại trang phục sau một hồi bị kinh hồn bạt vía, Leeteuk thủ thỉ vào tai Heechul:
-
Cậu nên thế này rồi thế này…. * xì xà xi xầm*… * gật gà gật gù*
END CHAPTER 11
CHAPTER 12
PART 1
Wannabe
( Epik high)
Mai đã là giáng sinh rồi. Các khu phố bắt đầu trở nên nóng bức dù tuyết vẫn đang rơi dày đặc trên những con đường của thành phố Seoul. Không khí vui vẻ tràn ngập khắp nơi
. Dòng người đổ ra đường đông như nêm, tíu tít thành từng cụm cùng nhau chọn quà cho những người mình yêu thương. Các cô gái bận rộn đến mức còn không thể nhận ra hai thành viên của nhóm nhạc thần tượng hàng đầu Super Junior đang lén lút đi trên đường.
-
Heechul tớ mệt. Tối nay tớ còn phải làm Radio nữa. - Leeteuk vừa cố kéo cao cổ áo che bớt đi gương mặt vừa ỉ ôi.
-
Nói ít thôi. Dành sức mà chọn giúp tớ đi. - Heechul quay lại nạt thằng bạn già của mình.
-
Cậu đã đi gần 20 cửa hàng ở đất Seoul này rồi đó - Leeteuk bĩu môi hờn dỗi nói - Cái gì cũng không thích. Khăn quàng, găng tay, áo, mũ, thú bông…
-
Toàn những thứ chỉ có con gái mới đem tặng thôi - Heechul lập tức phản bác cầm một chiếc chảo chống dính “ rất thích hợp cho việc chiên cơm” xem xét.
-
Nhưng cũng không cần dạo qua mấy khu nồi niêu xoong chảo quạt máy nồi cơm điện này làm gì chứ? - Leeteuk tiếp tục gào lên trong bất lực nhưng có vẻ Heechul không lấy làm quan tâm lắm vì “ chính cậu đã nghĩ ra mấy cái trò này bây giờ hãy chịu trách nhiệm đi”.
Đang lủi thủi đi qua mấy khu đồ dành cho các bà nội trợ đảm đang bỗng nhiên Leeteuk bị Heechul kéo mạnh một cái và nghe cậu ta hét lên một cách phấn khích kiểu “ơ rê ka” :
-
TEUKIE, THẤY KHÔNG? CHÍNH LÀ NÓ ĐÓ.
Leeteuk ngẩng lên nhìn theo hướng bàn tay của Heechul. Mặt anh đang từ trạng thái thất thần của mệt mỏi sang xám ngoét của sợ hãi. Anh lắp bắp:
-
Chullie, cậu… điên hay sao? Cậu mà mua cái đó ..tớ thề là Hannie nó từ mặt cậu luôn đó.
-
Cậu chỉ khéo lo hão. Kim Heechul này mà đã chọn thì không chệch đi đâu được. Chị ơi em lấy cái đó.
Cầm món quà được bọc gói một cách cẩn thận, Heechul không thể không cười ha hả một cách đắc ý : “Cậu không thoát khỏi tôi được đâu Hankyung à”. Leeteuk đi đằng sau
cũng không dám ý kiến gì nữa chỉ cắn răng cầu mong Chúa cho người Trung Quốc cũng có gu thẩm mĩ khác người kiểu Kim Heechul-ssi nếu không là anh lên với Chúa luôn.
Hankyung thở dài nhìn ra ngoài trời tuyết vẫn cứ đang rơi nhè nhẹ, bám đầy trên khung cửa sổ. Đã bao lâu rồi anh lại rảnh rỗi như thế này vậy? Không cần nửa đêm nấu mì rồi ngồi đợi ai đó hay giữa trời mưa gió lái xe đi 5 cây số chỉ vì có người đòi ăn chocolate. Chính xác thì anh đã yêu Heechul từ bao giờ nhỉ? Yêu lâu như thế, cố gắng đến như thế rồi mà sao vẫn không được người ta đáp lại. Đã nhiều lần anh muốn làm lành nhưng rốt cuộc lại im lặng.
-
Anh - Một cô bé nhẹ nhàng chạy đến chỗ Hankyung.
-
Li Yin ? - Anh ngẩng đầu lên mỉm cười với cô bé đồng hương. Ở nơi đất khách quê người lại trong lĩnh vực giải trí nên tìm được người cùng quê thật không dễ dàng nên có thể nói anh yêu thương Li Yin như em gái của mình.
-
Em muốn cảm ơn anh đã đồng ý tham gia vào video clip này -
Li Yin cười thật tươi.
Anh dịu dàng xoa nhẹ lên đầu cô.
-
Đừng khách sáo như thế, ở Hàn Quốc chúng ta nên giúp đỡ nhau là đúng rồi.
-
Aaaaa... - Bất chợt Li Yin hét lên rồi đưa tay ôm lấy một con mắt.
-
Em sao vậy? - Hankyung lo lắng đỡ lấy cô.
-
Hình như có con gì đó bay vào mắt em.
-
Bình tĩnh nào. Bỏ tay ra anh thổi dùm ra cho.
-
HANKYUNG.... - Một giọng nói giận dữ vang lên sau lưng Hankyung. Anh quay nhanh lại và nhận ra Heechul đang đứng đó nhìn anh một cách giận dữ.
-
CẬU LÀ ĐỒ TỒI.
Hankyung sững người lại khi nhìn bóng dáng của Heechul khuất dần đi. Anh có nhìn lầm không khi thấy đôi mắt của Heechul đỏ lên.
PART 2
U
( Super Junior)
Heechul chạy như điên trên con đường mòn mặc kệ cho những bông tuyết bám đầy trên tóc. Anh đang rất tức giận, giận lắm. Nhưng hơn hết trái tim anh đang rất đau. Đau lắm. Chưa bao giờ anh muốn khóc đến như thế. Anh đã lầm ư khi nghĩ rằng Hankyung sẽ mãi yêu anh?
“ Nếu cậu cứ giữ thái độ mập mờ ấy với Hankyung thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ tuột mất cậu ấy thôi.” Lời nói của Leeteuk cứ văng vẳng bên tai càng cứa sâu hơn vào vết thương mới hình thành trong lòng anh.
-
Heechul hyung
- Một bàn tay to lớn nắm lấy tay anh không cho anh chạy nữa.
“ Heechul hyung cơ đấy. Cậu lễ phép thật đó”. Anh cười nhạt nghĩ thầm.
-
Buông tay tôi ra - Anh hét lên
- Đi về với Zhang Li Yin của cậu đi.
-
Hyung hiểu nhầm rồi. - Hankyung cũng hét lên, nắm chặt hơn bàn tay đang cố giãy giụa của Heechul - Em với Liyin chẳng có gì cả. Em chỉ yêu một mình hyung thôi.
-
Nói dối. - Heechul dằn mạnh tay mình ra. - Cậu nói câu này chắc cũng quen rồi nên không thấy ngượng mồm nữa phải không? Cậu…uhm…uhm…
Không để cho Heechul nói nốt câu nói vô nghĩa đó, Hankyung đã luồn một tay ôm lấy ngang eo của Heechul, một tay đỡ lấy đầu kéo anh vào một nụ hôn không có lối thoát. Một nụ hôn đúng nghĩa. Đúng vậy.Đây có thể nói là lần đầu tiên hai người hôn nhau. Trước đây đơn giản chỉ là những nụ hôn fan- service. Heechul bị Hankyung ôm chặt, giãy dụa cách nào cũng không thoát được, nếu không muốn chết ngạt chỉ còn cách là đáp trả lại anh. Cánh môi hồng vừa hé mở, lập tức Hankyung đưa lưỡi mình vào bên trong kéo nụ hôn trở nên sâu hơn. Môi của Hankyung ngọt như mật ong vậy. Đó là suy nghĩ cuối cùng của Heechul trước khi hoàn toàn chìm đắm vào vũ điệu của Hankyung.
-
Saranghae. Thật đó, hyung…em chỉ yêu một mình hyung thôi. - Hankyung khẽ thủ thỉ vào tai Heechul khi nụ hôn vừa chấm dứt - Không phải như hyung thấy đâu chỉ là Li Yin bị con bọ bay vào mắt nên em mới giúp cô ấy thổi ra thôi mà.
-
Nói dối - Heechul dẩu môi nói. Bây giờ anh không thèm ngọ nguậy nữa mà cứ yên vị trong vòng tay của Hankyung. Nó thật sự ấm áp.
-
Em thề mà -
Hankyung giơ 3 ngón ta lên, nói - Em mà nói dối hyung là em bị sét đánh chết đó.
-
Rồi cậu còn sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục không sao siêu thoát được - Heechul lạnh lùng thêm vào khiến Hankyung nhăn mũi lại:
-
Hyung thật độc ác. Bình thường trong phim em toàn thấy khi nhân vật nam định thề độc là nhân vật nữ sẽ ngăn lại ngay đằng này hyung còn chỉnh sửa bổ sung nữa.
-
Cậu nghĩ tôi giống mấy cô trong phim tình cảm lãng mạn đó hả? Tôi là Kim Heechul cơ mà.
-
Đúng rồi, hyung là Kim Heechul. - Hankyung vuốt nhẹ lên mái tóc nâu mềm mại của anh nói - Nếu không em đã không yêu hyung nhiều như vậy. Em nói thật đó em yêu hyung nhiều lắm.
Heechul không nói gì chỉ đẩy nhẹ Hankyung ra. Hankyung cười nhẹ một cách buồn thảm. Có lẽ anh đã nhầm.
-
Quay lại và cúi người xuống đi - Đột nhiên Heechul lên tiếng. Hankyung chớp mắt liên tục với vẻ không hiểu.
-
Cõng tôi về đi. Chạy nãy giờ rồi mệt quá. Mai tôi mà không biểu diễn được là lỗi của cậu đó.
Hankyung nở một nụ cười thật tươi mà theo Heechul là ngố không thể tả.
-
Chút nữa về cậu phải nấu mì cho tôi rồi đun nước cho tôi tắm, mai tôi muốn ăn bánh bao.- Hankyng không nói gì chỉ ngoan ngoãn lắng nghe những lời luyên thuyên của Heechul. Như thế này cũng tốt rồi. Ít nhất anh cũng đã làm lành được với Heechul, anh vẫn còn cơ hội. Anh đã làm điều này hơn 5 năm rồi giờ có thêm một vài năm nữa cũng chả sao. Ai bảo anh yêu quá làm gì? Chẳng thể giận dù rõ ràng là người đó sai rành rành ra kia.
-
Cậu có lạnh không? - Heechul nói nhỏ vào tai anh. Hankyung lắc đầu.
-
Có hyung bên cạnh em không thấy lạnh chút nào.
-
Tôi thích cậu gọi tôi bằng tên hơn cơ. Heechul quàng tay ra trước ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ vào má anh, thì thầm: -
…
1s
2s
3s
-
Hyung vừa nói gì vây? Hankyung chững lại, không dám tin vào tai mình.
-
Tôi thích cậu gọi tôi bằng tên.
-
Không, câu sau đó cơ.
Mặt Heechul đỏ ửng lên,anh giấu mặt vào bờ vai rộng của Hankyung
- Cậu bị điếc sao mà không nghe thấy?
-
Chullie - Hankyung kéo dài giọng nũng nịu.
-
KHÔNG. KHÔNG LÀ KHÔNG. - Heechul lắc đầu quầy quậy. Một lần là đủ ngượng rồi. - AHHHHHHHHHH.................
Heechul hét lên khi Hankyung bỗng nhiên chạy thục mạng về phía trước khi vẫn đang cõng anh:
-
HANNIE YÊU CHULLIE NHẤT!
-
Tôi biết rồi đừng có hét lên như thế.
Mùa giáng sinh tuyệt vời nhất trong cuộc đời Hankyung. Cuối cùng anh cũng nghe được điều anh mong mỏi suốt hơn 7 năm qua.
END CHAPTER 12
EXTRA 1
love like this
( SS501)
-
Cái quái gì thế này? - Giọng Hankyung run run sau khi anh đã hớn hở bóc món quà Giáng sing đầu tiên Heechul mua cho anh. Lúc anh mới cầm lên thì chúng ta có thể tưởng tượng là một đám giẻ bèo nhèo màu hồng. Trải phẳng ra thì đó là một CHIẾC TẠP DỀ. CHIẾC TẠP DỀ kinh khủng nhất Hankyung thấy trong đời.nó màu hồng với những viền đăng ten diêm dúa ở viền áo và quai đeo. Phía trước thay vì một cái túi nhỏ kiểu túi của Doraemon là một con mèo to choán gần hết mặt trước, đang cười một cách vô cùng gian xảo. Nhưng điều đáng hãi hùng nhất là dòng chữ nhỏ màu vàng chanh được thêu uốn éo :” You are Heechul’s”. Với một cô gái là fan của Heechul thì đây là một món quà tuyệt vời không tưởng. Nhưng đối với Hankyung -
một chàng trai 24 tuổi thì đó là điều quá sức chịu đựng:
-
Cậu muốn tôi tròng cái của này vô người hả? NEVER. - Anh hét lên rồi ném phịch cái tạp dề xuống bàn.
-
Nhưng nó đẹp mà - Heechul vẫn ngây thơ ngắm nghía lại thành quả cả một buổi chiều của mình.
-
Đẹp? - Hankyung trợn mắt hỏi lại - Dẹp, mắt thẩm mĩ của cậu bị con Heebum ăn rồi hả? Cái của này * chỉ chỉ* là thứ kinh khủng nhất tôi từng thấy.
-
Nó đẹp mà - Heechul vẫn ngoan cố cãi lại trong khi cố tròng cái tạp dề vào người Hankyung.
Hankyung vừa vùng vằng vừa hét:
-
Dù không còn cái gì mặc tôi cũng không mặc nó.
Sau một hồi vật lộn không ăn thua, Heechul quyết định chuyển sang* giận cá chém thớt* :
-
LEETEUK, sao cậu nói nó đẹp hả?
Đang ngồi cười nhăn nhở, tự dưng thấy tên mình bị kéo vô cuộc tranh cãi của couple Hanchul, Leeteuk lập tức giãy nảy lên:
-
Tớ bảo nó đẹp bao giờ? Chính tớ đã khuyên ngăn cậu hết lời là đừng cố mua cái đó * lại chỉ chỉ* rồi mà.
-
Chính cậu đã xúi tớ đi mua quà mà. Bây giờ cậu phải chịu trách nhiệm đi - Heechul vẫn gân cổ lên cãi cùn.
-
Vì cậu muốn làm lành với Hankyung trước nên tớ mới chỉ cho cách đó. Ai chẳng biết tặng quà là cách xin lỗi tốt nhất. - Leeteuk cũng không chịu thua, bẻ lại.
-
Teukie hyung - Hankyung đột nhiên chen vào giữa cuộc đấu khẩu - Hyung vừa nói cái gì?
Nhận ra mình bị hớ, Heechul tức thì bịt miệng Leeteuk rồi quẳng anh ra khỏi nhà bếp.
-
Không có gì hết cả đâu - Heechul lấp liếm.
-
Có mà - Hankyung cười tít mắt - Cậu mua món quà này để muốn làm lành với tôi đúng không?
-
Đúng đúng cái gì - Heechul hét lên khi mặt bắt đầu đỏ lên như một quả cà chua.
-
Cậu muốn xin lỗi tôi - Hankyung vẫn không chịu thôi, lẽo đẽo đi theo Heeechul lượn khắp phòng khách.
-
Đã bảo là không mà. Tôi cần gì lỗi gì mà phải xin cậu chứ? Cậu tránh xa tôi ra.
-
Cậu mà không nói thì tôi đem cái tạp dề này đi lót ổ cho Rong Rong đó. * vẫn tiếp tục lải nhải*.
-
Tôi thách cậu đấy. Cậu dám làm vậy, tôi đem Rong Rong của cậu ra làm đệm ngồi cho Hee Bum.
-
Nói đi, rồi mai tôi mặc cái này làm bếp nhá * chuyển sang xuống nước*
-
KHÔNG LÀ KHÔNG!
-
….
-
….
Heechul thực sự là một anh chàng ưa mắc cỡ
=^.^=
END EXTRA 1
CHAPTER 13
PART 1
Stand up
( TVXQ!)
Cuối cùng ngày lễ được mong đợi nhất trong năm cũng tới. Các con phố được trang hoàng lộng lẫy bằng những cây thông Noel, những thiên thần sáng lấp lánh và niềm vui của tất cả mọi người.
Đài KBS bận rộn liên tục cho chương trình chào mừng Giáng sinh của mình. Hôm nay là buổi tong duyệt cuối cùng.
Mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp. Từ khi Hankyung và Heechul làm lành với nhau không khí trở nên dễ thở hơn nhiều. Chỉ là hơi quái đản khi trái tim cứ bay tứ tung giữa hai người. Ngày xưa thì còn không thèm nhìn mặt nhau giờ thì dính vào nhau như “keo dính chuột”.
SNSD đang tổng duyệt lần cuối cho chương trình tối nay. Sau đó sẽ là Super Junior.
Hôm nay trời đã ấm lên nhiều rồi. Tuyết cũng không còn rơi nữa. Eunhyuk nằm dài trên sân thượng, tận hưởng những tia nắng ấm áp hiếm hoi của ngày đông buốt giá. Những lời của Heechul hiện về trong đầu cậu thật rõ ràng. Mấy hôm nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều về nó.
Có thực sự như lời Heechul hyung nói rằng anh vẫn có tình cảm với cậu hay chỉ đơn giản là anh đang thương cảm cho cậu. Cậu không biết. Nhưng cái cảm giác trong bệnh viện ấy khi anh ôm lấy cậu nó thực sự rất dịu dàng. Nó làm sống dậy trong cậu trọn vẹn những tháng ngày anh vẫn còn ở bên cậu. Vẫn là cái cảm giác. Sự ngọt ngào, ấm áp và bình yên.
-
Hyung làm được rồi đấy nhé. Bây giờ đến lượt em - Cậu phì cười khi nghĩ lại gương mặt đắc thắng của Heechul lúc đó.
Thử một lần nữa liệu có nên hay không? Liệu anh có chấp nhận? Nhưng không phải vẫn còn Jessica sao?
-
“ Donghae đã từng rất yêu em ?”
Đúng thế. Anh đã từng nói yêu cậu, yêu cậu hơn cả Jessica. Nhưng đó là khi anh vẫn nghĩ cậu là một Eunhyuk ngây thơ và trong sáng chứ không phải là một kẻ dối trá và mưu mô.
Có quá nhiều từ “nhưng” trong suy nghĩ của cậu. Bây giờ đến đối diện với anh cậu còn không dám. Thử một lần liệu quá mạo hiểm.?
Eunhyuk ôm chặt lấy đầu lắc mạnh. Cậu chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa. Ý chí luôn cố thuyết phục cậu rằng đây là chuyện không tưởng nhưng sao nó cứ lại cứ lởn vởn trong đầu thôi thúc cậu phải làm điều gì đó.
-
Sarangeh giboon chohan hanmadi !... Saranghae hanmadi !...
-
Tốt rồi - Đạo diễn vỗ tay khi bài biểu diễn ” Kissing You “của SNSD kết thúc. Bây giờ đến lượt các cậu đó Super Junior.
Jessica gặp Eunhyuk giữa sân khấu. Cô giả vờ cúi xuống chỉnh lại dây giày nói nhỏ:
-
Hãy nhớ những lời em nói. Đừng có đụng vào Donghae oppa của em.
-
Nếu Donghae là của em thì cả đời này cậu ấy sẽ là của em. Em không cần thiết phải nói những điều vô nghĩa đó đâu.
Jessica đứng phắt dậy. Cô tròn mắt nhìn Eunhyuk. Không còn là Eunhyuk đã từng rất run rẩy trước những lời nói như thế. Cậu đang rất bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô. Nhưng điều thực sự khiến cô thấy sốc là những lời nói vừa rồi chẳng khác gì của Yuri. Tại sao họ lại có những suy nghĩ giống nhau và chọc thẳng vào trái tim cô như thế chứ?. Họ thật đáng ghét.
-
Thế oppa còn muốn gì đây? Oppa nghĩ rằng Donghae oppa còn có thể quay lại sau những gì oppa đã làm sao? Oppa đang ảo tưởng sao?
-
Có thể - Eunhyuk nhún vai nói. Nhưng biết đâu đêm giáng sinh điều kì diệu của Chúa sẽ diễn ra.
-
Oppa…
-
HYUKIE! …
-
SICA! ...
Những tiếng hét chói lọi đập thẳng vào tai khiến tai cậu ù đi.
Rồi cậu cảm thấy có cái gì đó loang loáng trước mắt.
Màu đỏ…
Điều kì diệu đêm giáng sinh liệu có xảy ra?
PART 2
Kissing you
( SNSD )
Eunhyuk nhăn mặt lại vì sức nặng đè lên người mình. Cậu lắc nhẹ đầu rồi cố gắng mở mắt ra.
Kinh hoàng cậu nhận ra một chiếc đèn chiếu vỡ tan tành bên cạnh cậu và thân người của Donghae nằm trên cậu.
-
Donghae, cậu có sao không? - Eunhyuk mặt mũi tái mét cố sức lay lay anh dậy. Mắt cậu đã ầng ậc nước.
-
Lay như thế đau lắm đó. - Donghae lồm cồm bò dậy, trán hơi nhăn lại vì vết thương ở tay đang chảy máu. Có lẽ vừa rồi khi lao vào cứu Eunhyuk anh đã bị chiếc đèn cứa vào tay.
-
Cậu bị chảy máu rồi. - Eunhyuk hoảng loạn ôm chặt vào chỗ đang chảy máu của Donghae. Từ sau tai nạn thảm khốc đó, cậu đã rất sợ nhìn thấy máu, huống hồ bây giờ người bị chảy máu là anh. Thế nên cậu cứ ra sức bóp chặt lấy vết thương của anh, cố để không cho máu chảy ra.
-
Bình tĩnh đi Hyukie. - Leeteuk dịu dàng trấn an Eunhyuk. Đưa Hae vào xuống trạm xá đi rồi các bác sĩ sẽ băng bó cho cậu ấy. Heechul cậu đi theo hai đứa nhá.
Eunhyuk gật đầu trước lời khuyên của Leeteuk rồi nhẹ nhàng dìu Donghae đi.
-
Sica, cậu không sao chứ? - Taeyeon lo lắng vẫy qua vẫy lại trước đôi mắt thất thần của Jessica.
-
Có phải vì sợ quá nên unnie á khẩu luôn rồi không? - Seohyun chớp mắt đưa ra ý kiến.
-
Có thể - Yuri cười nhẹ. -
Nhưng chắc là không sao đâu. Mình dìu cậu ấy xuống đi để người ta còn dọn dẹp. Yoona đi lấy hộ unnie khăn ướt với nước đi.
Yuri ngả đầu Jessica vào vai mình rồi lấy khăn che đi đôi mắt của Jessica. Cô không muốn mọi người nhìn thấy điều không hay này.
Tại sao?
Tại sao?
Mình cũng đứng đó mà.
Tại sao người cứu em lại là cô ấy?
Tại sao người anh cứu lại là anh ấy?.
Lúc đó anh không nhìn thấy em ở đó sao?
Tại sao?
Em đối với anh không còn quan trọng nữa sao?
Hay với anh...
Người quan trọng nhất là ....
-
Bác sĩ? Ashhh…Sao trong lúc dầu sôi lửa bỏng này bác sĩ lại đi đâu mất rồi - Heechul bặm môi khi thấy bệnh xá trống không không có người. Anh cùng Eunhyuk dìu Donghae ngồi xuống giường rồi anh tiếp: -
Em ở đây trông coi nó nha, sát trùng qua vết thương đi. Anh đi tìm bác sĩ.
-
Vâng - Eunhyuk gật đầu, đi đến tủ thuốc lấy ra lọ nước muối sinh lý và bông băng. Cậu từ từ đổ nước muối thấm vào bông nhưng không hiểu sao tay run khiến nước đổ ra ngoài bán nửa.
-
Cậu vụng về thật đấy - Donghae mở miệng nói một câu bông đùa.
-
Ừ, tôi vụng về. Cậu tự đi mà làm đi - Eunhyuk vẫn cúi gầm mặt, ném thẳng cuộn bông vào người anh.
-
Cậu sao thế? -
Donghae hơi nhướn người về phía trước, lắc nhẹ cánh tay cậu.
Tách ! Một giọt nước rơi xuống tay anh. Thật nhẹ nhàng anh nâng khuôn mặt cậu lên. Nó đã đẫm lệ từ bao giờ và cậu thì cứ cắn chặt lấy môi ngăn cho tiếng nấc không thoát ra ngoài.
-
Cậu khóc ah? Thôi nào, tớ có bị làm sao đâu nào.
Cậu nói của anh đã phá vỡ nốt sự kiềm chế cuối cùng của cậu. Eunhyuk bật khóc nức nở:
-
Cậu là đồ ngốc. Ai bảo cậu lao ra đỡ tớ như vậy chứ? Cái đèn đó mà rơi vào cậu thì cậu biết tính sao hả?
-
Nhưng tớ có làm sao đâu. Chỉ bị thương nhẹ thôi mà. Anh dùng cánh tay còn lành lặn của mình vụng về vòng ra sau ôm lấy cậu, dỗ dành. Với lại nếu tớ không làm thế thì cậu sẽ bị thương mất.
-
Hồi Kyuhyun phải nằm hôn mê trong bệnh viện cậu biết tôi đã lo nhiều thế nào không? Mà cậu cũng muốn phải vào đó sao? Sao cậu đối xử với tôi vậy hả? - Eunhyuk vẫn sụt sùi nói mấy lời lảm nhảm.
Chỉ là bị sượt qua tay chảy chút máu thôi mà cậu làm um lên như thể anh đang trong tình trạng một chọi một với tử thần vậy. Donghae bất giác mỉm cười. Cái cảm giác này đã lâu lắm rồi. Cái kiểu cậu từ bé xé ra to, từ cảm xoàng mà cậu nghĩ là hấp hối sắp chết. Nhớ đến cái đợt anh bị mọc răng khôn rồi nửa đêm phát sốt, cậu nước mắt ngắn dài làm ầm cả KTX, chạy ra chạy vào như cháy nhà, gào thét như điên đến nỗi Leeteuk hyung phải cắt cử Kangin hyung dùng biện pháp mạnh cột cậu vào ghế, rồi ép cho cậu uống nguyên một liều an thần, nhưng quá tay thành ra cậu lăn ra ngủ đến chiều hôm sau mới dậy được.
-
Thôi ngoan nào, tớ thương Hyukie nhất mà. - Donghae vỗ nhè nhẹ lên vai cậu, ngọt ngào nói.
Eunhyuk bỗng dưng im bặt, cậu ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng. Nước mắt vẫn cứ chảy ra và Donghae bằng cách dịu dàng nhất mà cậu có thể cảm nhận được, anh hôn nhẹ vào mắt cậu, liếm đi những giọt lệ. Cậu bấu chặt lấy vạt áo. Cái đầu vốn không được thông minh cho lắm của cậu bắt đầu hoạt động hết công suất để lý giải xem chính xác thì cái gì đang diễn ra. Nhưng đúng lúc đó, đôi môi của anh bắt đầu trượt xuống dưới chạm vào môi cậu. Đầu cậu mụ dần đi : “ Thôi kệ, có lẽ đây là một giấc mơ đẹp”. Cậu nghĩ khi bắt đầu khép hờ đôi mắt và hé mở đôi môi đón lấy anh.
Donghae vừa luồn lưỡi mình vào trong miệng cậu, vừa kéo cậu lại ngồi lên đùi mình. Anh cẩn thận mút lấy môi cậu. Mềm mại và nóng bỏng. Nó khiến anh không thể dừng lại
Vòng tay ra sau, cậu ôm chặt lấy cổ anh trong khi không ngừng đáp trả lại những chuyển động của anh. Cậu muốn cảm nhận rõ hơn hơi ấm từ cơ thể anh.
Chẳng ai trong hai người còn có thể nghĩ thêm được gì nữa. Cả hai chỉ còn biết dựa vào cảm xúc để điều khiển tất cả. Eunhyuk lúc này vẫn ngồi trên đùi Donghae nhưng cả người cậu gần như đã ngả hẳn xuống giường, còn anh thì hơi chồm lên đè sát Eunhyuk vào người mình. Không đơn giản là dừng lại ở một nụ hôn, anh luồn cánh tay còn lành lặn của mình vào trong áo cậu mân mê làn da ở ngực đang phập phồng vì khao khát.
Và mọi chuyện có thể sẽ đi xa hơn nếu như không có một kẻ vô duyên tự dưng đạp cửa xông vào:
-
Bác sĩ kiểu gì mà lúc cần biến đi đâu mất. Donghae ah, chịu khó chịu đau một chút đi nha. Hyukie , em…
Heechul đang hùng hồn hét lên thì im bặt khi nhìn thấy tình trạng nhạy cảm của hai thằng em mình, khi mà chúng đang cuốn lấy nhau mà anh cũng không biết được đứa nào ra với đứa nào nữa. Mặt anh đỏ lên và “ẦM” một tiếng, cánh cửa đóng ập lại một cách không thương tiếc.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vây?
END CHAPTER 13
CHAPTER 14:
Love is difficult
( Lee Seung Chul )
-
Cậu chịu đau giỏi thật đấy. - Bác sĩ vỗ nhẹ vào vết thương đã được băng bó cẩn thận của cậu. Chỉ là bị chảy chút máu thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Về nhà chăm chỉ uống thuốc là mau lành thôi. Bác sĩ vừa nói vừa hí hoáy viết đơn thuốc.
Donghae chỉ ậm ừ cho có vẻ như đang nghe nhưng thật ra anh chẳng để lọt lời nào của bác sĩ vào tai mình cả. Eunhyuk đã bỏ ra ngoài ngay sau Heechul chỉ một vài tích tắc. Và từ lúc đó đến giờ anh vẫn không thể tự lý giải được tại sao mình lại làm như vậy. Anh chỉ biết trong khoảng khắc đó, anh có cảm giác như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa anh và cậu. Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên theo cái cách anh luôn dỗ dành mỗi khi cậu giận dỗi. Bất giác anh đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi môi mình. Vị ngọt trong hơi thở của cậu cứ quấn quýt lấy anh khiến anh cảm thấy như vậy là chưa đủ.
-
Ôi trời ạ, mình đang nghĩ cái quái gì vậy hả? - Donghae đột nhiên cúi gập người xuống ôm lấy đầu rên rỉ làm cho bác sĩ hốt hoảng tưởng anh lại bị đau ở đâu. Nhưng anh cũng đâu thể nói với bác sĩ rằng anh đang rất đau đầu bởi những ý nghĩ cứ đối chọi nhau liên tục làm anh như muốn nổ tung.
Nhưng anh cũng không thể để đám chỉ này rối thêm được nữa!
---------------------------------------
Jessica nhìn chăm chăm người đàn ông trước mặt mình. Nhưng dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì hình ảnh của anh trước mắt cô cũng thật sự nhạt nhòa.
-
Liệu đây có phải một giấc mơ không? Donghae, em đã nghe lầm đúng không? - Nước mắt bắt đầu chảy ra thấm ướt khuôn mặt xinh đẹp.
-
Sooyeon, anh thực sự xin lỗi. Nhưng chuyện của chúng ta có lẽ phải kết thúc ở đây thôi - Donghae nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt trên má cô. Anh không muốn lừa dối em.
Hơi ấm rõ ràng như thế!
Giọng nói rõ ràng đến như thế!
Đây là thật sao?
-
Tại sao? Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với em như thế?
PART 1
-
Yuri, em có chuyện gì muốn nói với anh sao? - Donghae gãi nhẹ lên mũi, ngập ngừng hỏi khi thấy Viên hắc Trân châu của SNSD cứ nhìn chằm chằm vào mình với vẻ dò xét. Yuri đã hẹn anh ra đây bảo có chuyện muốn nói và ngồi đây ngắm anh gần 10 phút rồi.
-
Vậy oppa không có gì muốn nói với em sao? - Yuri bất ngờ hỏi ngược lại khiến Donghae hơi lúng túng.
-
Anh thì đâu có chuyện gì đâu?
-
Thật sao? – Cô chồm lên nhìn thẳng vào mắt Donghae, nói ngắn gọn: -
Chuyện trong trạm xá,
Heechul oppa đã bảo em đến đây gặp anh.
-
Yuri - Donghae hơi nhăn mặt lại. Anh bất thình lình đứng dậy - Chuyện của anh, em đừng xen vào.
Nhưng ngay khi anh đang định bỏ đi, Yuri liền nói :
-
Em yêu Sica. Em thực sự rất yêu Sica.
Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng đanh thép và chắc chắn.
-
Yuri ? - Donghae gần như chết sững.
-
Và em thực sự ghét những ai làm cho cô ấy khóc. - Yuri không thèm để ý đến phản ứng của Donghae. Cô cũng đứng dậy, đối diện với anh. Cô nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt đầy giận dữ và dò xét.
-
Tại sao anh lại không cứu cô ấy? Tại sao anh lại cứu Eunhyuk oppa chứ? Sica mới là người anh yêu cơ mà.
-
Anh...
-
Tại sao anh lại hôn anh ấy chứ ? Không phải anh rất căm ghét anh ấy sao? Tại sao...- Không để Dònghae có cơ hội nói bất cứ điều gì, Yuri cứ dồn anh vào chân tường bằng hàng loạt các câu hỏi.
Ánh mắt sắc lạnh như muốn soi rõ cả tâm can người khác.
Lời nói như lưỡi dao đâm vào tim người khác.
Donghae thật sự cảm thấy rất đau đầu...
Những hình ảnh méo mó một cách kì dị cứ lảng vảng trong đầu anh..
-
Em thôi đi. Đừng có nói nữa. - Donghae thô bạo gạt phắt cánh tay của Yuri ra khỏi áo mình, hét lên. Anh gần như ngã khụy xuống sàn.
-
Anh muốn em phải dừng lại thế nào đây? - Yuri chợt dịu giọng lại, cô ngồi xụp cạnh anh - Anh đang cố gắng là tổn thương quá nhiều người rồi đấy.
-
Yuri!...- Anh ngẩng lên nhìn vào đôi mắt cô. Nó đã trở về màu đen dịu dàng như viên ngọc trai. Cô giơ bốn ngón tay lên và nói.
-
Anh đang làm Sica đau và hoang mang khi cô ấy không thể biết được chính xác anh có thực sự yêu cô ấy hay không?
Cô cụp một ngón tay lại.
-
Anh khiến cho Eunhyuk oppa hy vọng trong dằn vặt khi một thoáng anh lại quay lại nhìn anh ấy.
Ngón tay thứ hai..
-
Anh khiến em tuyệt vọng khi không thể nắm được bàn tay của Sica và kéo cô ấy về phía mình.
Ngón tay thứ ba cũng đã cụp xuống.
-
Và anh cũng tự hành hạ chính mình khi cố tình không hiểu mình muốn gì và cần gì.
Yuri hạ ngón thứ tư xuống.
-
Không những thế anh còn khiến các oppa của Suju rất buồn đó. Khi đến gặp em, Heechul oppa đã thực sự mệt mỏi.
-
Ai cũng
có những lựa chọn của riêng mình. Em không có quyền phán xét những việc làm của anh. Nhưng em xin anh đừng có trốn tránh nữa....Anh đang làm tất cả đau đó...
Im lặng...
Yuri đứng dậy, thở dài:
-
Những gì em muốn nói cũng đã nói hết rồi. Donghae oppa hãy lựa chọn con đường đi cho mình đi!
Cô cúi thấp người xuống.
-
Em rất yêu Sooyeon phải không? Ngay cả khi Sooyeon không hề yêu em?
-
Đúng vậy!
-
Cảm giác đó...đau lắm phải không?
-
Rất đau nhưng cũng rất hạnh phúc...
-
Hạnh phúc?
-
Khi cô ấy cười...đó là cả thế giới màu hồng của em...
-
...
-
Anh có biết một người thứ ba muốn gì không?
-
...
-
Chỉ cần người đó một lần yêu mình thôi. Dù trong một khoảnh khắc cũng được...Dù phải chờ đợi cả đời cũng được...Đó là kỳ vọng...Là hạnh phúc của một người thứ ba...
-
...
-
Và em nghĩ Eunhyuk oppa cũng đã chỉ kỳ vọng đến vậy thôi. Được một lần anh quay lại và ôm lấy anh ấy...
PART 2
Snow Dream
( SM Town )
Tuyết …
Tuyết lại rơi …
Sáng nay vẫn còn đang có nắng.
Bây giờ lại lạnh như thế này rồi.
Nhưng Giáng sinh có tuyết rơi thì mới đẹp.
Có hai người thì mới gọi là một đôi.
Donghae kéo cao chiếc khăn lên ngang mũi cố gắng chống chọi với những đợt gió lạnh đến cắt da. Qua làn khói mỏng, khung cảnh xung quanh anh thật sự lung linh. Những ánh đèn lấp lánh trên cây thông Noel càng khiến nụ cười của người đi đường thêm rạng rỡ, nhìn ra thì hình như chỉ có anh là đang đi một mình. Hầu như ai cũng có đôi có cặp, không đi cùng người yêu thì cũng đi cùng người thân. Ai cũng có một bàn tay để nắm chặt chỉ riêng mình là không.
Ngước lên bầu trời đen thăm thẳm.
Chợt nhận ra…mình thật sự cô đơn.
Một cơn gió bất ngờ thổi đến…cuốn tung mái tóc của anh. Đến lúc ép nó về chỗ cũ lại nhận ra hình như bóng dáng trước mặt thật sự quen thuộc.
-
Hyukie!...
-
Dong…Donghae…? - Eunhyuk quay lại, đôi mắt rời khỏi khung cửa kính có những quả cầu pha lê tuyệt đẹp chứa những bụi xốp nhỏ rơi lả tả trên mái nhà.
Trong hàng nghìn người …tại sao tớ lại luôn nhìn thấy cậu.
Trong hàng nghìn người … sao tớ lại luôn nhớ đến cậu.
Trong hàng nghìn lần … tớ chạy đi … cuối cùng lại dừng lại trước mặt cậu.
-
Cậu không đi cùng với mọi người sao?
-
Uhm…Mọi người…hôm nay Giáng sinh nên họ đi với…nên tớ…- Eunhyuk lúng túng
lựa chọn câu trả lời. Cậu đâu thể nói mọi người đi chơi có đôi có cặp cả chỉ một mình tớ còn lẻ loi.
-
Tớ hiểu. - Donghae gật đầu.
-
Uhm - Cậu
mím môi hỏi. Cậu không đi với Jessica sao?
Câu hỏi nhanh chóng rơi tõm vào vùng không gian đang giãn dần ra giữa hai người.
Donghae ngẩn người ra. Đúng vậy. Sao anh lại không đi chơi với Jessica vào ngày này? Ngày hẹn hò hoàn hảo của những cặp tình nhân? Sao anh lại nói dối cô rằng mình rất đau đầu rồi đi lang thang dưới tiết trời – 10 độ C.
-
ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ DONGHAE OPPA CỦA SUPER JUNIOR SAO? - Có những tiếng xôn xao nổi lên xung quanh anh.
-
HÌNH NHƯ LÀ EUNHYUK OPPA ĐÓ - Những tiếng kêu trở nên phấn khích.
Cả anh và cậu cùng quay lại nhìn…
Một số lượng lớn những cô gái đang bao quanh hai người…
Cả hai cùng chớp mắt.
Quay lại nhìn nhau.
Nhanh như cắt anh chộp lấy bàn tay cậu.
-
AAA….Những tiếng hét rộn lên khắp nơi khi hai người bắt đầu chạy thục mạng , cố gắng thoát khỏi những fan hâm mộ đang đuổi theo đằng sau mình.
-
KHÔNG PHẢI LỐI ĐÓ! DONGHAE!
ĐÓ LÀ NGÕ CỤT MÀ!....
-
CHẠY CHẬM THÔI ! TỚ SẮP NGHẸT THỞ RỒI !
-
NHANH LÊN ĐI MÀ ! KHÔNG FAN ĐUỔI KỊP LÀ NGUY ĐÓ ! CỐ LÊN CHÚT TỚ MUA SỮA DÂU CHO !
-
HYUKIE ! CHỖ ĐÓ CŨNG CÓ NGƯỜI ! ĐI THEO TỚ ! ĐỪNG CỐ BUÔNG TAY TỚ RA ĐÓ ! LẠC LÀ TỚ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐÂU !
Gió tạt mạnh vào da đau như cắt
Quần áo ẩm ướt vì tuyết rơi dính vào người khó chịu
Chỉ có bàn tay...
Ấm quá !
-
PHÙ - Eunhyuk ngồi phịch xuống ghế đá trong công viên thơ phì phò. Cuối cùng cũng thoát khỏi các fan hâm mộ.
Donghae cũng ngồi xuống. Liếc mắt sang nhìn cậu, anh thấy đôi môi cậu đã tái đi vì lạnh nhưng chiếc mũi và đôi má lại đỏ hồng lên trong thực sự là một chú khỉ con.
-
Hắt xì.....- Nước mũi bắt đầu chảy ra.
-
HAHAHA....- Đột nhiên anh phá lên cười như nắc nẻ.
-
Cậu cười cái gì vậy ? - Eunhyuk vừa đưa tay quẹt ngang mũi vừa nhíu mày hỏi.
Anh lắc đầu nhưng vẫn cười sặc sụa.
-
Mặt tớ dính gì hả ? - Cậu vẫn ngây thơ gặng hỏi.
Nhưng anh vẫn chỉ cười.
-
Cậu...
-
BỤP - Một cục tuyết đáp chính xác vào mặt anh.
-
Khụ ...Sao cậu lại ném tuyết vào mặt tớ ?
-
Cho đáng đời. Ai bảo cậu dám cười tớ. - Eunhyuk bĩu môi nói trong khi tay nặn một cục tuyết khác.
-
CẬU CHẾT CHẮC RỒI, LEE HYUK JAE ! - Donghae hét lên.
-
Đừng hòng - cậu ném một cục tuyết khác vào người anh rồi nhanh chân chạy biến.
-
Đừng có chạy. - Anh đuổi theo cậu.
-
Tớ đâu có ngu.
Cả hai vừa chạy đuổi nhau trên tuyết như hai đứa con nít, vừa chọi tuyết đến khi ướt sũng. Tiếng cười, tiếng la hét trộn lẫn vào với nhau nghe sao mà thư thái đến thế. Cứ như cả thế kỉ rồi cả hai chưa được cười vậy. Chân tay thì nặng chịch mà tâm hồn thì nhẹ hẫng như được bay lên trời, trôi bồng bềnh giữa những đám mây hồng và tắm mình trong ánh nắng vàng ấm áp.
-
OẠCH - Eunhyuk ngã lăn ra đất khi một cục tuyết được chọi chính xác vào chân cậu.
-
Thua chưa ? - Donghae chống nạnh cười hả hê.
Eunhyuk dập đập chân mấy cái rồi xụi lơ.
-
Đừng tưởng lừa được tớ - Donghae vẫn khoanh tay tại chỗ - Đứng dậy đi !
Nhưng cậu vẫn cứ nằm im trên nền đất lạnh.
-
Này - Trán anh hơi nhăn lại. Anh chạy đến chỗ cậu. Cậu không sao đấy...
Bụp !
Một em cục tuyết ghi điểm ngay giữa khuôn mặt điển trai của anh.
Cậu ngửa người ra, phá lên cười.
-
Cá ngốc, có thể mà cũng bị lừa.
-
Cậu được lắm. - Donghae vuốt hết đám tuyết ra khỏi mặt rồi chồm lên nằm đè lên người cậu. Cả hai lăn lộn trên nền tuyết như hai quả bóng. Hết lăn sang phải rồi lại lăn sang trái. Cả hai chỉ dừng lại khi đôi môi mỏng quyến rũ của anh chạm phải đôi môi cậu.
Đôi môi ẩm ướt vị lạnh của tuyết.
Còn ngon hơn cả cây kem có vị dâu ưa thích.
Thật từ tốn anh liếm nhẹ quanh bờ môi cậu, trả lại cho nó màu hồng đào quen thuộc. Hơi thở mang theo những bụm khói nhỏ từ từ bị nuốt mất chỉ còn lại hơi ấm đến từ đôi mắt của nhau.
Tuy nhiên ông trời dường như thích trêu ngươi hai nhân vật chính của chúng ta.
Anh đã quên mất điều đó bắt đầu từ khi nào
Anh không thể hiểu được tại sao anh lại trở nên thế này
Một ngày đã trở nên quá dài và dường như không có kết thúc
Vậy thì ngày mới bắt đầu khi nào?
Anh không biết!
Anh không thể làm gì khác!
Anh chỉ có thể ngồi đó và chờ đợi
Em đang ở đâu?
Em đang làm gì?
Tâm trí anh chỉ mãi nhớ đến một người mà thôi!
( The one i love – Super Junior K.R.Y )
Eunhyuk giật nảy mình rồi nhanh chóng đẩy Donghae ra. Bằng tốc độ ánh sáng cậu đứng phắt dậy. Cái quái gì đang xảy ra với cậu thế này. Hai lần trong cùng một ngày cậu đã hôn anh. đã nói là tránh xa anh ra vậy mà cuối cùng lại không thể cưỡng lại được hơi ấm của anh.
-
Cậu nghe điện thoại đi. Tớ ... tớ... - Cậu lúng búng nói như thể trong miệng cậu có cả một trái banh tennis.
Nhưng ngay khi cậu định bước đi, Donghae đã nắm lấy bàn tay cậu.
Anh không thèm bắt điện thoại mà cứ để nó réo đi réo lại lời ca buồn thảm của “
The one i love
”
-
Hyukie ah -
Anh gục đầu vào gối mình nhưng vẫn không buông tay cậu ra. -
Tại sao tớ lại không thể buông tay cậu ra chứ ?
Eunhyuk gần như muốn bật khóc bởi âm điệu đau đớn trong giọng nói của anh.
-
Tớ không biết.
Nếu không thể đừng khiến tớ hy vọng.
Trên một con đường…
Nếu một người rẽ phải.
Một người rẽ trái.
Thì cả đời hai người đó sẽ không thể gặp nhau.
Nhưng chỉ cần một người quay lại.
Thì hai người sẽ đi trên cùng một con đường.
Sớm muộn gì rồi người đó sẽ đuổi kịp người còn lại.
Cậu cứ đi đi rồi bây giờ sẽ là tớ đuổi theo cậu.
Vì tớ đã biết điều tớ thực sự mong muốn là gì ?
Bây giờ tớ đã nhận ra khi nắm lấy bàn tay ai tớ mới có được hơi ấm thực sự.
PART 3
I will always
( Hwayobi)
Donghae nhắm chặt mắt, anh không muốn nhìn thấy gương mặt đẫm lệ của Jessica. Cô nấc lên và lập lại câu hỏi:
-
Tại sao? Tại sao chứ?...
-
Anh xin lỗi nhưng anh không muốn lừa dối em hay bản thân mình thêm một chút nào nữa.
-
Vì anh ta sao?
Vì Lee Hyuk Jae sao? -
Jessica nghiến răng cố ngăn tiếng khóc, rít lên
-
Anh ta thì có gì hơn em chứ? Anh ta đã lừa dối anh , anh ta là một kẻ thủ đoạn...
-
Đúng vậy, Sooyeon. Cậu ấy là một kẻ lừa đảo. Cậu ấy không ngây thơ như anh nghĩ. Nhưng ở bên cạnh cậu ấy anh không có cảm giác mình bị lừa. Anh ...
-
ĐỪNG CÓ NÓI NỮA! - Jessica hét lên, cô ôm chặt lấy anh và nước mắt lại chảy ra- Em van anh, anh hãy nói là anh đang đùa với em đi. Rằng anh chỉ đang chơi trò ú tim với em thôi...
-
Sooyeon ah, anh...
-
Anh nói là anh yêu em đi - Cô cướp lấy lời anh, nắm lấy áo anh lắc mạnh -
Donghae, em van anh đấy. Em yêu anh mà...
Jessica gục mặt vào ngực Donghae, rấm rứt khóc. Những giọt lệ của cô thấm ướt áo anh, nóng hổi mà lại buốt đến tận tim.
Cuộc nói chuyện hôm nay với Yuri đã khiến anh nghiêm chỉnh xem xét lại bản thân mình. Anh đã quá mù quáng và cùng một lúc làm tổn thương đến hai người.
-
Không phải là oppa không hiểu chỉ là oppa cố tình không hiểu. Yuri cao giọng nói. Oppa sợ nhận ra rằng mình đã sai lầm sao? Oppa không còn nhỏ đừng cố trốn tránh nữa hãy biết chịu trách nhiệm với bản thân mình vào người khác.
Cố tình không hiểu? Anh đã cố tình không hiểu điều gì?
Sắp xếp lại câu chuyện một cách có tuần tự :
Sooyeon là mối tình đầu tiên của anh. Anh rất yêu cô và cô cũng vậy.
Hiểu lầm diễn ra. Anh và cô chia tay và cô chuyển sang Mĩ sống.
Khoảng thời gian đó...Anh có cảm tưởng như cả thế giới này đã phản bội mình. Anh cáu kỉnh với tất cả mọi người , bỏ ăn và sức khỏe giảm sút rất nhiều.
Đúng lúc anh đau khổ nhất thì cậu đã đến bên anh và nói rằng cậu yêu anh.
-
Donghae , đừng như vậy nữa. Mọi người rất lo lắng cho cậu. Cậu phải ăn chút gì đi chứ! Nếu không cậu sẽ gục mất
-
Cậu mặc kệ tôi.
-
Làm sao tớ có thể bỏ mặc cậu được chứ?
-
Tại sao không? Đến cả Sooyeon cũng bỏ mặc tôi. Cô ấy không yêu tôi, cô ấy không cần tôi thì còn ai yêu tôi còn ai cần tôi nữa chứ ?
-
Sao lại không chứ? Còn tớ mà, Donghae, tớ cần cậu, tớ quan tâm đến cậu, tớ yêu cậu mà.
Cái cảm giác lúc ấy, lúc cậu ôm anh vào lòng. Nó thực sự rất ấm áp . Nó khiến trái tim đau đớn và điên loạn của anh bất chợt thấy yên bình.
Hôm đó anh đã khóc rất nhiều...và cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cảm giác như mặt đất cằn cỗi một mình chịu đựng cái nắng gắt vô tình của mặt trời thì cơn mưa đến mang lại một hương vị ngọt ngào của sự sống.
-
Cậu thực sự yêu tớ sao? Hay cậu chỉ muốn an ủi tớ thôi.
-
Tớ yêu cậu mà. - Ánh mắt của cậu nhìn anh dịu dàng mà say đắm, nó như đong đầy cả một đại dương tình cảm cậu đã chất chứa bao nhiêu lâu nay, khiến anh trong một thoáng bị choáng ngợp.
-
Nhưng cậu không cần thiết phải làm điều ngược lại đâu! Tớ sẽ không phải là người thay thế cho Sooyeon. Tớ sẽ yêu cậu theo cách của tớ.
Hãy để tớ được chăm sóc cho cậu, Donghae ah.
Một tháng...
Hai tháng...
Cậu đơn thuần chỉ ở bên cạnh anh, động viên và nắm lấy tay anh khi anh muốn...
Rồi anh bắt đầu quen với việc nhớ cậu mỗi khi xa nhau.
Ôm cậu mỗi khi hai người gần nhau.
Giận dỗi mỗi khi cậu đứng cạnh bất cứ một ai đó.
Và dần hình thành nên một thói quen mới : ngẩn ngơ mỗi khi cậu cười. Điều mà anh chưa đừng nhận ra trước đó rằng: “ nụ cười của cậu thật sự rất đẹp”.
Tình yêu đến với anh rất tự nhiên và không hề khiên cưỡng.
Như thể đó là điều được định sẵn từ trước.
Một năm...
Sooyeon bắt đầu trở thành hồi ức với anh. Được anh chôn sâu xuống tận đáy lòng cất giữ trong cái hộp : “đau buồn”
Một năm ba tháng...
Sooyeon quay trở lại.
Anh vẫn tin tưởng rằng cô là hồi ức.
Và cậu là người anh yêu nhất...
Rồi cánh cửa thang máy bật mở.
Tách...
Chiếc hộp đó lại mở ra.
Đó là lúc anh thấy hoang mang nhất.
Những kí ức đau buồn thi nhau hành hạ tâm trí anh. Đầu óc anh quay cuồng và hỗn độn những cảm xúc đan xen...
Nhưng anh vẫn khẳng định rằng anh chỉ yêu một mình cậu.
Cánh phòng chờ bật mở...
Bí mật cuối cùng đã bị bại lộ.
Anh đã bị lừa...
Anh đã bị người anh yêu nhất lừa.
Tất cả chỉ là một màn kịch.
Mà cậu là biên kịch , đạo diễn và cả diễn viên.
Một vở kịch tuyệt vời.
Mà anh là khán giả duy nhất...
Vở kịch của sự lừa dối.
Là hài kịch...
Là bi kịch...
Anh chẳng còn có thể nghĩ gì nhiều.
Sự phẫn nộ và cảm giác đau đớn tột cùng chiếm lĩnh tâm trí anh.
Cậu yêu anh hay anh đơn giản là trò chơi đối với cậu...
Điều gì đến cũng đến.
Anh làm rõ mọi việc với cậu, cắt đứt với cậu và quay lại với mối tình đầu của mình.
Thời gian lầm lũi bước đi như muôn đời nó vẫn vậy. Không dừng lại và không đợi chờ bất cứ ai.
Nhưng nó cũng không vô tình như anh. Không mong đợi cũng không kỳ vọng vào bất cứ thứ gì nữa.
Trái tim anh như thể đã đóng băng.
Tình yêu anh dành lại cho Sooyeon như thể nó phải thế.
Anh không thừa nhận cũng không chối bỏ.
Một năm ba tháng...
Khoảng thời gian đủ để một tình yêu từng đẹp như trong cổ tích lụi tàn?
Anh không biết và anh cũng không muốn biết.
Anh không muốn suy nghĩ nữa.
Anh thực sự rất mệt mỏi.
Anh cũng không muốn bị tổn thương thêm một lần nào nữa.
Tất cả dừng lại ở đó có lẽ tốt nhất đối với anh...
Nhưng cái ngày định mệnh ấy...
Khi mà đêm đến nhanh hơn bình thường.
Mọi thứ bị bóng đêm nuốt chửng...
Sorry...sorry...sorry...sorry...
Bức tường anh xây dựng ngăn cách anh với tất cả mọi người...với Sooyeon...với cậu...sụp đổ.
Mùi thuốc sát trùng lẫn trong tiếng rên rỉ của người bệnh khiến anh buồn nôn.
Màu trắng khiến anh nhức nhối.
Và nụ cười của những người khác làm anh đau đầu.
Hình ảnh cậu mệt mỏi trong đám bông băng làm anh khó chịu.
Khó chịu khi nhận ra rằng...
Anh chưa bao giờ có thể gạt cậu ra khỏi trái tim mình.
Cậu là cây kí sinh bám rễ trong tim anh và chỉ rời đi khi trái tim ngừng đập.
Anh không muốn thừa nhận điều đó.
Anh không muốn...
Nhưng anh không thể...
Và chiếc đèn pha nóng cháy da đó đã chấm dứt tất cả....
Khi cái đèn đó rơi xuống...
Cái tên duy nhất hiện ra trong đầu anh...
Con người duy nhất anh có thể thấy...
Khi mà cả trái tim và cơ thể anh cùng hướng về một phía.
Chỉ còn có thể suy nghĩ được duy nhất một điều.
Cậu không thể chết mà để tớ lại một mình.
Hyukie......
Tình yêu chưa bao giờ dễ lý giải...
-
Sooyeon, anh xin lỗi. Nhưng người anh yêu là Eunhyuk. Chuyện của chúng ta đáng lẽ nên kết thúc từ ngày đó. Anh đã quá ngộ nhận...
Jessica buông anh ra. Tất cả nhẹ hẫng. Cô cũng không nghĩ rằng mình lại có thể buông tay dễ dàng đến như thế.
Anh là kẻ tàn nhẫn nhất thế gian.
Anh thậm chí còn không cho em cơ hội để làm bất cứ điều gì....
Anh không hề nắm lấy tay em ngay cả khi em cố gắng đưa nó ra trước mặt anh.
Tình yêu là câu hỏi khó...
Nhưng luôn có câu trả lời.
Giữa ba người...
Luôn phải có một kẻ thứ ba.
Đám chỉ rối cách tốt nhất để chúng không rối vào với nhau nữa là...
Cắt đứt chúng đi.
Và em sẽ là người làm điều đó.
Tình yêu dang dở luôn luôn đẹp.
Anh là điều tốt đẹp nhất em đã từng có....
-
Nếu đã không thể giữ anh lại nữa thì có lẽ em nên dừng lại ở đây thôi. - Jessica bình tĩnh nói. Mắt ráo hoảnh không còn một giọt nước.
-
Sooyeon - Donghae thở ra một cái, cất tiếng.
-
Đừng gọi em bằng cái tên đó nữa. Em là Jessica. - Cô lạnh lùng nói, quay đi.
Ánh trăng mờ ảo làm dáng vẻ nhỏ bé càng trở nên cô độc.
-------------------------------------
Seoul về đêm dường như còn sáng hơn cả ban ngày. Những cửa hàng ấm cúng hòa mình trong niềm vui chung của những con người đang rảo bước trên đường.
Donghae có cảm giác như cả thế giới đang cười với mình.
Thật sự là vô cùng khoan khoái.
Cánh cổng kí túc xá mở ra trước mắt.
Anh mỉm cười khi nhận ra dáng vẻ nhỏ bé của cậu đang đứng trước cổng đợi anh. Hai tay đan vào nhau đặt lên cằm hứng lấy những cụm khói nhỏ thở ra từ miệng.
-
Hyukie - Anh lớn tiếng gọi.
-
Donghae - Cậu quay lại, nhìn về phía có tiếng gọi. Cậu hỏi ngay khi anh vừa đến bên cạnh.
-
Sao lại gọi tớ ra đây giờ này?
-
Vì tớ có chuyện muốn nói với cậu.
-
Chuyện gì? Để vào nhà nói không được sao? Ngoài này lạnh lắm.
Anh cười tít mắt. Bất ngờ anh ôm chầm lấy cậu.
-
Donghae, cậu làm gì thế hả? Buông tớ ra - Eunhyuk hét lên.
-
Hyukie ah, tớ yêu cậu. - Anh nói khẽ vào tai cậu.
Sững lại trong một giây, Eunhyuk đẩy anh ra,
nhíu mày hỏi lại:
-
Cậu nói gì cơ?
-
Tớ yêu cậu - Donghae lặp lại-
Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé.
Thêm một khoảng lặng kéo dài.
Và trái với dự đoán của anh, là cậu sẽ ôm anh hay làm điều gì tương tự thế. Cậu gạt tay anh ra, lạnh lùng nói:
-
Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Tôi là đồ chơi cậu lúc chán thì vứt tôi đi lúc nhàn rỗi lại lôi ra nghịch sao?
-
Cậu nói thế là sao? - Bây giờ đến lượt Donghae hỏi.
-
Tôi cũng có lòng tự trọng. Một câu làm lại từ đầu thật chẳng có ý nghĩa gì. Eunhyuk buông một câu giải thích ngắn gọn rồi quay ngoắt đi bước thẳng vào nhà để Donghae đứng chỏng trơ một mình.
Anh chẳng hiểu gì cả?
Không phải cậu cũng yêu anh sao?
Sao lại bỏ anh đi như thế?
Tình yêu thật sự vẫn là một câu hỏi khó.
END CHAPTER 14
CHAPTER 15
HA HA HA
( SNSD )
-
Muộn lắm rồi. Cậu gọi mình có chuyện gì không? - Yuri lo lắng hỏi ngay khi ngồi xuống cạnh Jessica.
Jessica không nói gì chỉ lặng lẽ ngắm nhìn dòng sông Hàn lững lờ trôi.
Đèn điện chiếu dọc dòng sông đen ngòm tạo cảm giác của một dải ngân hà lấp lánh sáng ngay dưới chân mình. Thật đẹp. Thật yên bình. Cô dụi đầu vào vai Yuri khi một cơn gió mang theo hơi lạnh của dòng sông bất chợt thổi đến.
-
Không thể nói cho tớ được sao ? - Yuri cố gặng hỏi thêm một lần nữa.
-
Donghae oppa bỏ tớ rồi - Jessica đột ngột lên tiếng - Cậu có vui không ?
-
Đó cũng không phải chuyện quá bất ngờ với tớ - Yuri bình thản nói.
-
Tớ vẫn rất yêu anh ấy.
-
Tớ biết.
-
Tớ sẽ không yêu cậu được đâu.
-
Tớ biết.
-
Mà có thì chắc cũng phải một thời gian rất dài nữa.
-
Tớ sẽ đợi.
-
Sẽ rất lâu đấy.
-
Tớ biết.
-
...
-
...
-
Ngốc!
-
Biết làm sao được. Vì tớ yêu cậu mà.
-
...
-
...
-
Yuri ah!
-
Ừ ?
-
...
-
...
-
Đừng...đừng bao giờ bỏ rơi tớ nhé.
-
Câu đó tớ nói mới đúng. Cậu mới luôn là người muốn đẩy tớ đi.
-
...
-
Hứa danh dự của Kwon Yuri đấy. Tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu ra đâu.
Yuri ôm chặt lấy Jessica. Cô khẽ nắm lấy bàn tay đã lạnh vì gió của Jessica.
Ấm thật!
-
Mình buồn ngủ quá.
-
Ngủ đi. - Yuri hôn nhẹ lên tóc cô nói. Để tớ ru cho cậu ngủ nhé...
Mỗi lúc khó khăn
HA HA HA
Mọi người hãy ở bên nhau
HA HA HA
Cùng cười vang
YES YES
HA HA HA HA HA HA HA
( HA HA HA – SNSD)
-
Cậu ru mình ngủ bằng cái bài đó hả?
-
HA HA HA
-
...
-
...
-
Cám ơn nhiều nha.
END CHAPTER 15
CHAPTER 16
Change
-
Xin chào tất cả các bạn. Đây là chương trình thời sự buổi sáng của đài ***. Tôi là biên tập viên...
Tiếng nói của nữ biên tập viên phát ra đều đều trên TV. Donghae uể oải ôm lấy cái gối nhìn chằm chằm vào cái TV. Bây giờ mới có 6h sáng và chưa có ai thức dậy cả. Còn anh thì lại không thể nào ngủ được.
Lý do thứ nhất là vì trời rất lạnh. Nằm co ro trên chiếc ghế sopha không mang lại cho anh hơi ấm cần thiết để ngủ. Sau khi quay trở lại với Hankyung, Heechul đã đá anh không thương tiếc ra khỏi phòng, Eunhyuk thì đương nhiên không cho anh vào phòng rồi, còn những người khác thì lấy đủ lý do không cho anh ngủ nhờ. Kết quả là thành ra như thế này đây. Ghế sopha thì cứng ,chăn lại mỏng, có nhiều mỡ như Shindong cũng chưa chắc ngủ được huống chi lại gầy tong teo như anh.
Nhưng nếu như thế cũng không khiến cho anh trằn trọc cả đêm như vậy. Điều quan trọng là tại sao CẬU lại làm ngơ anh như vậy ? Anh không hiểu và nghĩ mãi vẫn không tìm được lời giải thích nào hợp lý cho sự việc này.
ASHHHH ! Anh chết vì đau đầu mất.
Donghae vẫn không ngừng lăn lộn trên sopha mà không để ý đến một dáng người nhỏ bé đang thậm thụt trong nhà bếp ngó ra phòng khách.
Và đó không ai khác chính là LEE HYUK JAE của chúng ta.
Không phải hôm qua cậu đã rất lạnh lùng khi khước từ anh sao? Bây giờ lại nhìn anh một cách say đắm và vào lúc sáng sớm như thế này?
Donghae đang hất ngược mái tóc đen rối bù của mình lên, trông bơ phờ và mệt mỏi. Anh đứng dậy khỏi ghế sopha nhưng lại bất cẩn ngã xuống đất. Eunhyuk trong lúc vẫn còn mơ màng vội tiến về phía trước để giúp anh đứng dậy. Đúng lúc đó một bàn tay bịt lấy miệng cậu kéo cậu lại vào nhà bếp.
-
Em đang làm gì vậy hả ? - Heechul rít lên be bé.
Eunhyuk lắc đầu quầy quậy tỏ ý em không định làm gì đâu mà .
-
Suýt chút là lộ hết - Leeteuk chặc lưỡi, nói. May mà Kyuhyun tỉnh táo nói mọi người phải theo dõi em. Thôi Inne, thả nó ra đi không nó ngạt thở bây giờ.
Heechul dí ngón tay vào trán cậu đe dọa :
-
Nếu em mà còn thế này nữa thì đừng có trách các hyung vô tình. Hankyung Kangin, ném nó về phòng cho hyung. Mấy đứa còn lại thay nhau trông chừng nó cho hyung. Nghe chưa ?
Chục cái đầu bù xù nhất loạt gật lấy gật để. Heechul mỉm cười hài lòng :
-
Thôi được rồi. Tất cả giải tán.Về phòng làm nốt những gì đang làm dở.
Eunhyuk quay lại nhìn vào phòng khách lần cuối trước khi bị Kangin vác đi như vác
“
heo
”
-
Đáng lẽ mình không nên tham gia vào trò ngớ ngẩn này.
* Flash back*
Eunhyuk uể oải bước xuống phòng khách. Cả đêm hôm qua cậu không sao chợp mắt được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh nụ hôn của anh lại quấn quýt lấy đôi môi cậu. Giọng nói mơ hồ của anh ám ảnh tâm trí cậu. Rốt cuộc bây giờ hai mắt thâm quầng như mắt cú.
-
Hyukie , em giỏi nhỉ ? - Heechul không biết từ đâu nhảy xổ ra, quàng lấy cổ cậu, hét lên.
-
Nghẹt thở, hyung - Cậu giãy dụa.
-
Hyung không ngờ đấy. - Kangin cũng xông vô, nắm tóc vỗ vai cậu nhận xét.
-
Good! - Kyuhyun đang vục đầu vào máy tính, cũng giơ ngón tay cái lên, nói ngắn gọn.
-
Chuyện gì vậy ? Sao mọi người lại... - Eunhyuk há hốc miệng ra đến mức quai hàm gần như rớt xuống sàn, khi Kyuhyun quay máy tính về phía cậu.
Một dòng tít giật gân bên cạnh một loạt các bức ảnh chụp ở mọi góc độ cảnh Donghae đang nắm tay cậu chạy trên phố : Cuộc hẹn hò đêm Giáng Sinh ?
-
Cái này...cái gì...Cậu lắp bắp không thành chữ để thành một câu hoàn chỉnh.
-
Hai đứa đi ăn mảnh thế này lộ liễu quá đấy - Leeteuk ngó qua vai cậu, xét một câu xanh rờn.
-
Hyung ah, Kkhông phải như thế. Thật sự thì em với cậu ấy chỉ tình cờ gặp nhau trên đường ...rồi thì...mọi người nhìn thấy...thế là em với cậu ấy chạy đi...Eunhyuk rối rít giải thích nhưng đáp lại là những ánh mắt đầy nghi ngờ.
-
Người Trung Quốc gọi đây là Tình ngay lý gian - Hankyung đặt một đĩa cơm xuống bàn, rồi ấn cậu ngồi xuống - Ăn một chút đi cho có sức.
-
Có sức ? - mCậu ngơ ngác hỏi lại.
-
Dạo này em thấy hai oppa có vẻ lạnh nhạt với nhau quá. Em rất buồn nhưng giờ em thấy vui lắm. Hai oppa cố lên nha! - Heechul điệu đà đọc to một dòng comment bên dưới.
-
Hai oppa kute quá. Thật đẹp đôi ! - Leeteuk tiếp tục.
-
Bao giờ hai oppa làm đám cưới vậy ? - Sungmin kết thúc rồi tặc lưỡi-
Hyunnie ah, cứ như vậy chắc lượng fan của họ sẽ vượt mặt Kyumin mất.
-
Thế đến Giao thừa em với hyung đi chơi không thèm ngụy trang luôn nhá ?-
Kyuhyun hớn hở đề nghị.
Kết quả có một chú khỉ chết ngắc vục mặt vào đĩa cơm chiên.
-
Lee Hyuk Jae, em có quyền im lặng nhưng mọi lời nói sẽ là bằng chứng chống lại em trước tòa - Heechul mỉm cười ranh mãnh - Nào bây giờ thì thành thật đi, không có chuyện gì thật sao ?
-
Không có đâu, hyung - Cậu lắc đầu quầy quậy, nhưng khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín nhũn của cậu đã tố cáo rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.
-
Thật chứ ? - Heechul nhìn chằm chằm vào cậu, dò xét. Và Eunhyuk cũng có thể cảm nhận khoảng chục đôi mắt khác cũng đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
-
Em với cậu ấy chỉ hôn nhau có một cái thôi mà - Eunhyuk trong lúc bấn loạn , buột miệng nói.
-
Ố Ô ! - Kyuhyun kêu lên đầy cảm thán.
Eunhyuk tự bịt lấy miệng lo lắng đảo quanh thấy chục đôi mắt đều to như những chú ốc nhồi.
-
Oh ! - Heechul gật gù. Thế là em đã thừa nhận việc làm sai trái của mình?
-
Không,
em không nói gì hết - Cậu đứng bật dậy định chạy đi nhưng Kangin đã nhanh hơn khi anh ấn cậu ngồi lại vào ghế.
-
Em đã bảo chỉ là hiểu lầm thôi mà. - Eunhyuk hơi hét lên.
-
Hai đứa chia tay nhau, trốn tránh nhau, bây giờ thì hôn nhau và bảo đó là hiểu lầm. Hai đứa chơi trò gì vậy hả ? - Bỗng nhiên Leeteuk lên tiếng. Giọng nói của anh không dịu dàng như mọi khi mà sắc lạnh và đanh thép.
-
Em... hyung...em...Eunhyuk yếu ớt lên tiếng. Cậu cũng không biết phải nói gì nữa. Đầu cậu cứ như một quả trứng bị đánh tung lên, chỉ toàn bọt trắng, mông lung vô định.
-
Trả lời hyung đi. Thật ra em muốn cái gì ?
-
Em không biết. Cậu lắc đầu một cách bất lực rồi trong lúc mọi người không để ý cậu xô ngã cái ghế chạy thật nhanh lên phòng đóng sập cửa lại.
Eunhyuk ngồi bệt xuống sàn, mặt vục vào hai lòng bàn tay và nước mắt lại chảy ra.
-
Chúng ta có quá vội vàng không nhỉ? – Hankyung gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nói.
-
Hyung nghĩ là không đâu - Leeteuk trả lời. Chắc là nó sốc quá nên thế thôi. Chút nữa nó bình tĩnh lại đứa nào lên nói chuyện đả thông tư tưởng cho nó đi.
20h 30’ ngày 25/12.
-
Teukie hyung - Taeyeon vừa gọi cho em nói là Donghae đã gọi điện hẹn với Jessica rồi.
Eunhyuk mệt mỏi nhìn ra bầu trời tối đen như mực. Đã gần hết ngày và cả ngày hôm nay cậu chỉ nằm một chỗ. Cậu không muốn ra ngoài. Cậu sợ phải đối diện với mọi người và cả những câu hỏi nữa.
-
Knock! Knock!
-
Huykie ? Tớ vào nhé? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
-
Minnie - Eunhyuk bật dậy và lật đật chạy ra mở cửa.
Sungmin đang đứng trước cửa với một khay đựng thức ăn gồn bánh mì và sữa dâu. Khi ngửi thấy mùi béo ngậy của bơ và mùi thơm ngọt của dâu , Eunhyuk mới nhận ra bụng mình đang sôi sùng sục.
-
Cả ngày hôm nay cậu không ăn gì rồi. Ăn một chút nhé? - Sungmin mỉm cười đặt chiếc khay xuống bàn.
-
Cám ơn, Minnie - Eunhyuk cầm ly sữa và uống một hơi cạn gần nửa ly.
-
Sáng nay mọi người đã hơi quá đáng với cậu. Xin lỗi nhé.
Eunhyuk hơi khựng lại nhưng cậu cũng nhanh chóng trả lời :
-
Không sao mà. Tớ biết mọi người chỉ lo lắng cho tớ thôi!
-
Đúng, mọi người đều lo lắng cho cậu. - Sungmin kéo Eunhyuk ngồi xuống cạnh mình. Vì thế hãy để bọn tớ giúp cậu.
Eunhyuk nhìn sâu vào đôi mắt to tròn, đen láy của Sungmin. Nó sáng lấp lánh và luôn khiến cậu thấy ấm lòng.
-
Tớ nói thật. Đó chỉ là một nụ hôn mà thôi, thực sự chỉ là... - Eunhyuk bỗng ngừng lại, có cái gì dó chặn ngang cổ họng cậu, nó đau và rất đắng.
-
Chỉ là một nụ hôn? - Sungmin lặp lại. - Hai người không yêu nhau thì không hôn nhau như vậy đâu.
-
Không, thật sự không có mà - Eunhyuk lắc đầu một cách bất lực.
-
Cậu yêu cậu ấy mà, Hyukie?
-
Tớ...
-
Có mà, đúng không? – Sungmin nhấn mạnh.
-
Đương nhiên rồi. Tớ rất yêu cậu ấy hơn bất cứ điều gì tồn tại trên đời này. Eunhyuk
nhìn ra ngoài cửa sổ. Một vài cơn gió làm lay động những cành cây khô làm những đụm tuyết nhỏ bám trên đó rơi lả tả. Đến bao giờ mùa đông lạnh buốt này mới qua đi đây? -
Nhưng cậu ấy đã có Sica rồi mà. Cậu ấy yêu em ấy mà. Còn tớ chỉ là...
-
Cậu yêu Donghae...Sungmin bỗng cắt ngang lời cậu. Nhưng cậu lại chưa từng bao giờ tin rằng Donghae cũng yêu cậu nhiều như cậu yêu cậu ấy cả.
-
Minnie...- Eunhyuk lặng người đi.
-
Cậu mới là người không cho Donghae cơ hội nào để yêu cậu nhiều hơn cả - Sungmin cao giọng buộc tội. Cậu vốn không hề có niềm tin đối với cậu ấy.
Niềm tin ư ???
Cậu làm sao có thể tin
tưởng vào thứ tình yêu tạm bợ cậu xây dựng trên sự lừa dối.
Cậu có thể tin tưởng khi trong trái tim anh cậu không phải là người duy nhất cũng không phải là người đầu tiên.
Cậu có thể tin tưởng sao khi câụ chỉ là một kẻ thứ ba.
-
Hai người là những kẻ ngốc nhất mà tớ từng biết - Sungmin thở hắt ra một cách bực bội. Không thể hai người ở trong tình trạng này thêm một lúc nào nữa.
Nói rồi Sungmin nắm lấy tay Eunhyuk, kéo cậu ra khỏi phòng.
-
Cậu định làm gì vậy?
-
Giúp cậu làm rõ ràng mọi chuyện một cách dứt điểm. Cái nhà này sẽ loạn mất nếu hai đứa cậu cứ như vậy - Sungmin trả lời một cách dứt khoát.
-
Tớ không đi đâu - Eunhyuk dùng dằng.
-
Hôm nay có phải trói cậu lại thì tớ cũng phải đưa cậu đi. - Sungmin cứng rắn đáp trả. So với bề ngoài dễ thương thì Sungmin thực sự là một người rất quyết đoán.
-
Tại sao lại phải giúp tớ chứ? - Eunhyuk bất thình lình hỏi - Trong chuyện này tớ là kẻ xấu mà.
Sungmin buông tay ra. Eunhyuk ngồi phịch xuống sàn.
-
Tại sao mọi người lại cứ cố giúp mình như vậy chứ? Mọi người đều biết chuyện đó rồi mà. Mình không đáng đâu.
Sungmin ngồi xuống cạnh cậu, xoa xoa đầu cậu bằng bàn tay nhỏ xíu của mình.
-
Thật ra lúc đầu mọi người cũng sốc lắm chứ bộ. Nhưng biết làm sao đây, dù thế nào cũng chẳng ai có thể trách móc hay chán ghét cậu cả?
-
Minnie...
-
Chúng ta sống với nhau lâu như vậy rồi. Đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện. Chúng ta đều biết yêu mà. Ai cũng có thể cảm nhận được tình yêu cậu dành cho Donghae sâu đậm đến mức nào và tình cảm của Donghae đối với cậu cũng tuyệt đối không phải là hời hợt. Hyukie, trong tình yêu không có người đúng kẻ sai đâu, chỉ có người yêu và người được yêu thôi.
-
Minnie - Eunhyuk gần như bật khóc, cậu ôm chầm lấy Sungmin, lí nhí. - Cám ơn cậu.
Sungmin bĩu môi nói tiếp :
-
Không kể Hyunnie còn nói nếu tớ mà có yêu người khác thì em ấy cũng sẽ làm như thế.
Eunhyuk bật cười trước biểu cảm quen thuộc của Sungmin mỗi khi cậu ấy nhắc đến Kyuhyun. Đôi má ửng hồng và ánh mắt sáng như sao trông rất đáng yêu.
Sungmin đứng dậy, chìa tay ra trước mặt Eunhyuk, nói :
-
Nào, Huykie. Cậu là đàn ông mà. Phải mạnh mẽ lên chứ. Hãy giải quyết dứt điểm chuyện này đi.
Có lẽ Sungmin nói đúng, cậu không thể để chuyện này kéo dài thêm được nữa. Làm như thế cả cậu, cả Donghae, và tất cả mọi người đều không thoải mái được. Cậu không nên khiến mọi người bị liên lụy.
Và biết đâu như Sungmin nói cậu vẫn còn chút hy vọng.
Đặt bàn tay lên đôi môi mình, cậu vẫn còn cảm giác được vị ngọt của nụ hôn anh đã trao cho cậu.
21h30’ ngày 25/12.
-
Hyung...
-
Hyung, nhích ra một chút được không ? Em sắp chết vì ngạt rồi - Ryeowook nhăn mặt, nói.
-
Wookie ah, em chịu khó chút đi. Chúng ta có đến 12 người mà phải chen chúc trong mỗi một cái bụi cây thế này...
-
12 là thế nào ? - Heechul lập tức vặc lại. - Riêng Shindong phải tính bằng hai người, Innie của cậu thì cũng phải gấp rưỡi...
-
Sooyeon! Anh xin lỗi! Nhưng người anh yêu là Eunhyuk...
-
Phải thế chứ, không hổ danh là em trai của hyung- Heechul kêu lên đắc thắng vỗ đánh đét vào đùi ... Hankyung một cái làm anh trợn mắt lên vì đau.
-
Hyukie- Heechul quay về phía Eunhyuk. Bỗng anh im bặt.
Eunhyuk đang nhìn thẳng về phía trước, hai vai cậu run lên. Cậu đưa tay bịt chặt lấy miệng. Nước mắt bắt đầu chảy ra...
-
Hyukie ? - Leeteuk hoảng hốt. – Innie, lôi nó ra đằng sau. Nó mà khóc to lên là lộ tẩy hết bây giờ.
Ngay lập tức Kangin vác cậu lên và chạy đi đồng thời Leeteuk cũng đứng dậy theo.
-
Thôi nào, Hyukie, đừng khóc nữa - Leeteuk vỗ vỗ lên vai Eunhyuk, dịu dàng nói.
Eunhyuk lúc này vẫn gục mặt giữa hai bàn tay. Nước mắt chảy ra ướt đẫm cả một bên vạt áo rồi mà cậu vẫn không thể dừng lại được. Cậu thật không dám tin điều này là sự thật. Một kẻ như cậu...sao anh có thể yêu...
-
Hyung à- Cậu nói trong tiếng nấc - Đây có phải là... sự thật... không vậy ? Hay là em nằm mơ...
Leeteuk mỉm cười, véo nhẹ vào má cậu :
-
Có đau không ?
Cậu lắc đầu, cố gạt những giọt nước mắt đi :
-
Cậu ấy sao có thể...
-
Không có gì là không thể cả ? - Giọng Kyuhyun vang lên sau lưng cậu. - Ngày xưa em cũng đã từng nghĩ không có gì quan trọng với em hơn
Starcraft
vậy.
-
Thật vớ vẩn - Sungmin lè lưỡi nói rồi cậu ngồi xuống bên cạnh Eunhyuk, an ủi. -
Đừng khóc nữa, Hyukie. Không phải Donghae đã nói là rất yêu cậu sao ?
Cậu vẫn không nói gì, chỉ khóc mà thôi.
-
Được rồin như thế là ổn rồi.
Điện thoại cậu đổ một hồi báo hiệu có tin nhắn.
Số điện thoại của anh.
Cậu hấp tấp mở điện thoại mà mấy lần suýt để rơi.
" Tớ có chuyện muốn nói với cậu ! Chúng ta gặp nhau ở cổng KTX nhé ! "
Lập tức cậu đứng phắt dậy, cậu chẳng còn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu muốn được gặp anh.
Nhưng chưa bước được hai bước, Heechul đã kéo cậu lại. Anh cười gian xảo :
-
Đi đâu thế, Hyukie? Đi gặp Donghae hả ?
-
Hyung, em... - Cậu chớp mắt, sợ hãi. Mỗi khi Heechul cười kiểu này thì chắc chắn là sắp có điều không hay xảy ra.
-
Mọi chuyện không kết thúc đơn giản như vậy đâu, Hyukie ah.
-
Hyung muốn gì ?
-
Hai đứa đã gây cho bọn này không ít phiền toái. Có vay thì phải có trả chứ ? Phải không ? Như thế mới là người tốt.
-
Hyung, em không hiểu...
Phớt lờ Eunhyuk, Heechul quay sang phía tụi em còn lại, nói:
-
Đứa nào tìm cách giữ chân Donghae không cho nó về trước 12 h đêm đi. Chúng ta có việc phải bàn bạc thêm với Hyukie yêu quý.
22h30’ tại nhà riêng của Su Ju.
Eunhyuk đang ngồi giữa 11 con người đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng gian xảo.
-
Đã bình tĩnh lại chưa? - Leeteuk dịu dàng hỏi nhưng Eunhyuk có cảm giác anh đang nhếch mép cười một cách nham hiểm.
-
Vâng, hyung ah! - Nhưng Donghae nhắn tin nói có chuyện cần gặp em nên em phải đi!
-
Em đừng lo. Donghae vừa nhận được tin nhắn đến công ty có việc vì thế nó sẽ về muộn. Em cứ từ từ thôi.
Cậu thở dài:
-
Thế các hyung định nói chuyện gì với em đây.
-
Đơn giản thôi, các hyung muốn em làm ngơ Donghae đi, hãy tỏ ra thật giận nó dù cho em không hề có ý đó - Heechul giảng giải
-
Tại sao lại phải làm thế chứ ? - Eunhyuk nhíu mày khó chịu. Em không làm đâu.
-
Hai đứa cãi nhau làm hyung với Hankyung cãi nhau, gia đình bung bét hết cả mà không chịu trách nhiệm sao ?
-
Bọn em sẽ chịu trách nhiệm bằng cách khác...chứ cách này...- Eunhyuk vẫn không chịu..
-
Thành bọn em nhanh quá vậy - Leeteuk chặc lưỡi, nói. Thật ra Hyukie này... bọn hyung làm điều này cũng chỉ vì em thôi.
-
Vì em...
-
Đúng rồi, vì em thôi mà - Leeteuk vỗ vai cậu, giải thích - Thằng Hae nó bỏ em đi phũ phàng như vậy. Bây giờ nói một câu quay lại là xong sao? Thế thì còn gì là tự trọng của em nữa. Làm thế lần sau nó lại được thể lấn tới thì sao chứ?
-
Thật sao ? * có tiếng sập bẫy *
-
Thật mà, bọn hyung chỉ muốn tốt cho em thôi.
-
Nhưng... em thấy nó hình như không được ổn lắm. Dù sao thì em mới là người làm sai trước.
-
Hyukie - Tiếng Heechul từ đâu xen vào - Em muốn hyung quyết định bằng bạo lực không ?....
--------------------------------
-
Mấy thằng nhóc này dễ dụ ghê - Heechul cười lớn khi nhìn thấy khuôn mặt của Donghae khi bị Eunhyuk lạnh lùng từ chối.
-
Lâu rồi mới có náo nhiệt nha - Kibum xoa hai bàn tay vào với nhau, bình luận.
-
Dạo này đầu óc liên tục bị căng thẳng, có lẽ đây là cách xả Stress tốt đấy - Yesung cũng gật gù
-
Làm vậy có quá đáng không ạ? - Ryeowook lo ngại lên tiếng.
-
Em không cần lo lắng quá đâu - Leeteuk lên tiếng trấn an - Tình yêu phải qua thử thách mới thục sự vững bền. Để xem hai đứa em này làm được gì?
Kết luận : thật ra thì Eunhyuk là một kẻ dễ bị dụ dỗ và rất là cả tin vì mấy lời giải thích vô nghĩa của mấy ông anh yêu tinh
Và từ bây giờ Donghae sẽ rất mệt đây!
* End flash back*
Theo tình tình chạy
Chạy tình tình theo
END CHAPTER 16
CHAPTER 17
Lupin
( Kara )
PART 1
26/12
Donghae lo lắng ngó vào phòng tập. Eunhyuk đang ngồi nói chuyện với Sungmin rất vui vẻ. Anh thở dài một cái.
-
Có chuyện gì mà mới sáng sớm em đã thở dài vậy hả ?
-
Không, không có gì - Donghae chối biến khi nhận ra Leeteuk đang đứng ngay sau lưng mình. Thế nhưng đúng lúc đó thì anh lại cau mày vì Eunhyuk đột nhiên chồm lên ôm chầm lấy Sungmin cười một cách khoái chí
-
Em ra ngoài kia một chút - Anh lẩm bẩm rồi đi thẳng.
Nhìn theo dáng vẻ hầm hầm của Donghae rồi liếc vào trong phòng tập thấy Eunhyuk đang ngó nghiêng ra ngoài như đang tìm kiếm một cái gì đó , Leeteuk lắc đầu cười xòa.
Hai đứa này... hyung chắc khó tìm được ai ngố bằng hai đứa.
Donghae chán nản nằm lăn lộn trên salon, cố gắng kiếm một giấc ngủ nhưng không sao thành công. Anh bò dậy định bụng kiếm cái gì ăn hy vọng chúng có thể dẫn dụ cơn buồn ngủ đến với anh.
-
Hyung - Donghae nhíu mày khi thấy Leeteuk vẫn đang còn đứng ở trong nhà bếp. -
Hyung vẫn chưa đi ngủ sao? Đã gần hai giờ rồi.
-
Dạo này hyung hay bị mất ngủ nên định vào bếp làm chút gì bỏ bụng - Leeteuk trả lời - Em cũng không ngủ được sao?
-
À, vâng, cũng hơi khó ngủ một chút. - Donghae lúng túng trả lời.
Bất chợt Leeteuk bật cười khúc khích:
-
Chứ không phải nằm ở salon cứng quá không ngủ nổi sao?
-
Hyung - Hai tai Donghae bắt đầu đỏ lên
-
Bị Hyukie nó giận đến nỗi không cho vào phòng, giờ vất vưởng ngay trong nhà mình như một tên vô gia cư. Thật tội nghiệp em quá - Leeteuk mỉm cười. Em có cần một vài lời khuyên không?
Donghae ngồi xuống ghế, mặt ỉu xìu nhìn anh, thành thật:
-
Hyung, hyung hãy nói cho em biết đi. Tại sao cậu ấy lại như vậy chứ?
Leeteuk cũng ngồi xuống bàn, nở một nụ cười nhẹ nhàng như sương khói
* Teuk‘s Pov*
Sau bao nhiêu lâu cuối cùng cũng chịu nói ra. Không uổng công hyung nửa đêm phải mò dậy, nói mình không muốn ngủ dù hai mắt cứ nhắm tịt vào với nhau
* End Teuk‘s Pov *
-
Em đúng là Cá ngốc của Super Junior mà. Đương nhiên là Hyukie đang giận em rồi!
-
Giận em? - Donghae cắn móng tay -
Nhưng sao cậu ấy lại giận em?
-
Em thật là... - Leeteuk lắc đầu không hài lòng . - Em tự xét lại bản thân mình đi. Em đã bỏ rơi nó mà. Em làm cho nó khóc bao nhiêu bận. Ai
lại không có lòng tự trọng chứ? Đương nhiên là nó sẽ giận em rồi. Đâu phải em cứ nói quay lại là quay lại được ngay đâu.
-
Thì ra là vậy sao? - Donghae gật gù ra vẻ đã hiểu - Thế em nên làm gì bây giờ ?
-
Hỏi hyung là em hỏi đúng người rồi đó - Leeteuk ghé sát vào tai Donghae thì thầm ( dù giờ là nửa đêm và nhà bếp chỉ có hai ngươi )
Donghae làm mặt nghiêm túc, môi bặm lại như thể đang phải tiếp thu điều gì cao siêu lắm. Cuối cùng cậu thở mạnh một cái làm bay những lọn tóc mái :
-
Em sẽ cố gắng
-
Okie! Hyung tin tửng vào em. - Leeteuk vỗ vai cậu, động viên. Rồi anh đứng dậy, vươn vai, ngáp dài một cái: -
Thôi, hyung về phòng đây.
-
Em tưởng hyung bị mất ngủ chứ? - Donghae khó hiểu hỏi. Còn Leeteuk thì tảng lờ bằng một câu vô thưởng vô phạt.
-
Hyung già rồi.
-------------------------------------
Đêm hôm đó có một con cá hì hục viết viết lách lách gạch gạch xóa xóa trên một tờ giấy dầy đặc toàn là chữ rồi tự cười một mình.
* Cá – Khỉ ‘s room *
-
Kyu, em đừng có chơi Starcraft
nữa. Lạch cạch thế ai mà ngủ được. - Eunhyuk nhăn mặt lấy gối che tai, càu nhàu.
-
Hyung thông cảm đi. Em sắp lên level rồi. - Không rời mắt khỏi màn hình, Kyuhyun nói.
-
Thế em về phòng em mà chơi đi, sang đây làm gì? - Eunhyuk hỏi.
-
Làm như em muốn ở đây nghe hyung càu nhàu lắm ấy - Kyunhyun nhún vai. Chỉ tại Heechul bảo em phải ở đây trông chừng hyung.
-
Bộ hyung là tù nhân hả? - Eunhyuk bất mãn hỏi lại.
-
Đúng rồi, mà còn là tù nhân luôn nung nấu ý nghĩ vượt ngục nữa.
-
Không nói với em nữa - Eunhyuk trùm kín chăn cố gắng vỗ về mình vào giấc ngủ.
NEXT
Hôm nay đã là 27.12 rồi. Giáng sinh đã đi qua nhưng không khí vui vẻ rộn ràng của nó vẫn phảng phất. Mọi người cũng không thể ngừng háo hức khi những ngày cuối năm đang dần trôi đi. Và một năm mới sắp đến.
Còn đối với tôi hôm nay sẽ đặc biệt vui vẻ đây. Hôm qua Leeteuk oppa gọi cho tôi. Tôi đã rất bất ngờ về những gì oppa nói với tôi. Nhưng sự bất ngờ đó nhanh chóng trôi qua thay vào đó là những ý tưởng khá là ( theo ý kiến của tôi ) thú vị. Tôi ngồi cười ha hả như một bệnh nhân tâm thần đang lên cơn khiến bạn cùng phòng của tôi là Sica phải khăn gói sang bên phòng Yuri vì không muốn thính giác bị ảnh hưởng
Cũng đã lâu lắm rồi tôi không gặp Eunhyuk oppa, từ cái ngày đó. Nhớ lại hôm đó tôi đã khóc lụt cả KTX của SNSD làm các thành viên lo lắng như điên chạy ra chạy vào. Bây giờ thì tôi khá hơn nhiều rồi. Dù Eunhyuk oppa chỉ coi tôi là em gái nhưng ngày mai tôi sẽ có thể ở bên cạnh anh ấy rất nhiều tôi vui lắm. Còn về phần Donghae oppa, đúng là người xấu mà. Mai tôi sẽ làm cho oppa ấy phát điên luôn.
LEE DONG HAE OPPA !
NGÀY MAI CHÚNG TA CÓ RẤT NHIỀU CHUYỆN VỚI NHAU ĐẤY! HÁ HÁ !
PART 2
27/12
You better run run run run run
( Run Devil Run – SNSD )
Đôi khi Eunhyuk vẫn nghĩ có điều gì đó không thỏa đáng trong những gì mình đang làm. Khi đồng ý tham gia trò chơi này với 11 thành viên còn lại, cậu thật sự chẳng nghĩ được gì nhiều vì lúc đó tâm trạng cậu đang treo lơ lửng ở tận đâu đâu. Rồi khi thật bình tĩnh lại, cậu bỗng nhận ra mình hình như hơi quá đáng. Donghae vốn đâu có lỗi gì trong sự việc này, từ đầu đến cuối đều là do cậu gây ra mà. Đã mấy lần cậu định nói cho anh về sự thật là mọi người đang hùa nhau bắt nạt anh nhưng hầu như đều bị các thành viên khác ngăn lại, và một phần nào đó trong cậu cũng không muốn làm điều đó, bằng chứng là cậu thường buông xuôi khá nhanh chóng khi bị các thành viên ngăn lại.
Sáng nay khi vừa mới thức dậy, vẫn còn mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi phòng cậu đã đụng vào một cái khay nhỏ đặt nhay trước cửa phòng. Khi định thần lại thì nhận ra nó là một hộp sữa dâu nhỏ. Một trái bóng được thổi căng trong lồng ngực cậu. Cậu áp nhẹ hộp sữa vào má và cười như một con khỉ ngớ ngẩn. Vì cậu biết ai đã làm điều này. Một trong những thói quen của anh luôn đặt một hộp sữa ở trước cửa phòng mỗi khi anh phải đi làm sớm còn cậu thì không. Cái cảm giác hạnh phúc như thể những ngày tháng trước đây đang quay lại
Những ngày tháng trước đây ?
Eunhyuk chợt sựng lại.
Bát nước đã bị đổ đi một lần sau khi hốt lại liệu có còn đầy tràn vẹn nguyên như trước hay không?
Anh đã nói rằng anh yêu cậu.
Yêu cậu chứ không phải là Jessica.
Nhưng tại sao cậu không vui sướng, hạnh phúc như cậu tưởng
thay vào đó lại là một cảm giác bất an khó tả. Có lẽ sự bất an đó đã tạo nên cái phần nhỏ không muốn chạm vào anh.
Tình yêu là mâu thuẫn.
Đôi khi Donghae thấy mình thật sự không biết dùng bộ não này vào làm gì nữa. Từ hôm đó đến giờ đã hơn hai ngày. Hai ngày anh hầu như không thể thấy mặt cậu. Cảm giác như cậu đang cố tình trốn tránh anh vậy. Thật sự khó hiểu. Dù có cố gắng lý giải bằng nhiều cách nhưng anh vẫn không thể hiểu được.
Ừ thì cứ cho là anh không đúng trong việc chia tay với cậu. Nhưng rõ ràng là do cậu ấy trước cơ mà có phải do anh đâu. Trong trường hợp đó ai mà chẳng làm như vậy chứ.
Ừ thì cứ cho là hôm 24, anh làm thế có hơi gây sốc cho cậu đi. Nhưng đã hai ngày rồi cậu không thấy mủi lòng gì thương cảm cho anh sao?
Xét đi xét lại anh đâu có làm gì sai.
Leeteuk hyung bảo rằng anh là đồ ngốc hết thuốc chữa. Anh đã dành một khoảng thời gian dài để tự kiểm điểm và tự cảm thấy có lẽ anh với cậu cần ngồi lại nói chuyện với nhau thật rõ ràng thẳng thắn, để giải quyết hết tất cả khúc mắc. chứ cứ thế này chẳng khác gì anh đang có một cục xương gà chắn ngang cổ họng.
Nói là nói thế nhưng từ đó đến giờ đã gần nửa ngày rồi anh không thấy cậu đâu. May là chiều nay Super Junior có một buổi tổng duyệt cho chương trình cuối năm của SBS. Chắc chắn anh sẽ gặp được cậu thôi.
Tình yêu không cần dùng nhiều đến đầu óc đâu
Đúng 4h chiều, hầu như tất cả các thành viên của Super Junior đều có mặt ở đài SBS. Cuối cùng sau bao nhiêu giờ không thấy mặt cậu đâu, anh đã nhìn thấy cậu. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác màu trắng và đội mũ len. Cậu đang nghe nhạc. Hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm theo một giai điệu nào đó. Và quan trọng là cậu đang đứng một mình.
Donghae mỉm cười bước đến gần cậu. Thế nhưng khi anh còn chưa kịp lên tiếng, một bóng người lùn lùn trắng trắng chạy vụt qua mặt anh, hét to:
-
Eunhyuk oppa
Người đó ôm cứng lấy một cánh tay của Eunhyuk lắc qua lắc lại.
Eunhyuk bỏ tai nghe ra, hơi nhăn mặt nói:
-
Hyoyeon, chúng ta đang ở nơi công cộng đó. Em muốn chúng ta có Scandal hả?
-
Thế càng hay chứ sao? - Hyoyeon chớp chớp mắt - CY của em đang vắng khách. Với lại lâu rồi chúng ta đâu có gặp mặt nhau. Oppa dạo này nổi tiếng quá cơ. Nghệ sĩ “ quèn ” như em sao có cơ gặp mặt. - Nói rồi cô làm bộ khóc lóc gục
mặt vào hai bàn tay.
Eunhyuk chỉ còn biết đứng cười. Cậu xoa xoa lên đầu cô:
-
Đừng khóc nữa mà, oppa biết lỗi rồi.
-
Không biết đâu - Hyoyeon vẫn nức nở - Đền cơ
-
Thế em muốn đền gì?
-
Chúng ta đi uống nước quả đi. Còn 15’ nữa mới đến giờ tập - Như chỉ đợi có thế, Hyoyeon liền khoác lấy tay cậu, kéo đi.
Donghae đứng như trời trồng từ đầu đến cuối. Mắt anh mở to hết cỡ. Máu nóng rần rật chảy lên mặt.
Và anh không nhìn nhầm chứ? Khi vừa rồi Hyoyeon quay lại lè lưỡi trêu anh.
-----------------------------------
Hôm nay cũng không đến nỗi quá tệ với Donghae. Ít nhất tâm trạng của anh cũng được vớt vát chút xíu. Hôm nay Super Junior lại đứng chung sân khấu với SNSD.
Anh đã nhìn thấy Jessica. Cô đã mỉm cười và cúi chào anh:-
Chào anh, Donghae oppa.
Anh đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy điều đó. Cô đã không quá giận anh và cũng không quá suy sụp. Donghae phải thầm cảm ơn trời đã sinh ra một cô gái tuyệt vời như Yuri. Anh đã không thể ngừng cười toe toét khi thấy tay của Jessica đan chặt vào bàn tay Yuri.
Tuy vậy điều đó cũng chỉ cứu vãn được anh trong vòng chưa đến 10’. Khi mà ngay sau đó SNSD Hyoyeon lại chạy nhảy tung tăng bên cạnh Eunhyuk lúc nghỉ giữa giờ. Và điều thực sự làm anh muốn nổi điên là cậu hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của anh, còn Hyoyeon thì thỉnh thoảng lại quay sang tặng cho anh những nụ cười chớp nhoáng với ý nghĩa đại loại như em biết anh đang nghĩ gì mà.
Donghae biết Hyoyeon rất thích Eunhyuk và ở một góc độ nào đó thì anh biết đó là tình yêu. Và anh thấy rất khó chịu. Anh thấy ghét cái cách cậu cười với cô bé ấy, làm anh rất tức mắt dù anh đủ hiểu cậu để biết rằng cậu chỉ coi cô ấy là em gái.
Cuối cùng một ngày dài đã kết thúc. Mọi thứ đều suôn sẻ. Đó là nhìn trên bề mặt và đối với những người không có nỗi niềm gì. Còn riêng với Super Junior Lee Donghae, anh đã không thể kiếm ra được một cơ hội nào để nói chuyện với cậu. Bây giờ cậu sẽ đi quay chương trình Kiss the radio với Leeteuk và anh sẽ về nhà với các thành viên khác.
Donghae thở mạnh một cái và bắt đầu chạy hết tốc lực. Một kế hoạch sắp được thực hiện. Có hai chiếc xe, một chiếc sẽ chở Leeteuk và Eunhyuk đi quay chương trình và một chiếc xe khác sẽ đưa các thành viên còn lại về KTX. Hai chiếc xe này nằm ở hai nhà xe khác nhau. Anh đã bảo mọi người xuống nhà xe trước vì anh cần quay lại lấy một vài thứ, khi anh thấy Kangin hyung kéo Leeteuk hyung lại bảo rằng có chuyện muốn nói. Tức là Eunhyuk đang đi xuống nhà để xe một mình. Cũng tức là cũng sẽ không có ai ngăn cản được anh nói chuyện với cậu.
Donghae bấu chặt lấy mạng sườn vì chạy quá nhanh. Nhà để xe bắt đầu hiện ra và anh đã nhìn thấy cậu đang đứng dựa lưng vào xe, xoay xoay chiếc chìa khóa.
40m…
20m….
Ở đây nhiều xe ghê cơ. Anh lại giơ tay lên, vẫy vẫy. Và lại có một cái bóng lùn lùn, trắng trắng vụt đến theo chiều vuông góc với anh:
-
Eunhyuk oppa.
-
Hyoyeon? Sao em còn ở đây,
oppa thấy xe của SNSD đi về rồi mà. - Eunhyuk ngạc nhiên hỏi.
-
Vâng, nhưng em để quên ít đồ ở bên trong. Nhưng giờ mọi người về hết rồi! Em lại thấy hơi sợ nên oppa đi với em nhé - Cô giải thích
-
Nhưng oppa phải đi bây giờ.
Hyoyeon nắm lấy khuỷu tay cậu, mắt nài nỉ:
-
Đi mà oppa, em sợ thật mà. Chỉ một lúc thôi.
-
Thôi được. - Eunhyuk đành chịu thua. - Nhưng nhanh lên nhé, oppa không muốn bị muộn đâu.
-
Rồi mà, cám ơn oppa nhiều.
Lần thứ hai trông cùng một ngày, Donghae đứng trân trân ngó Hyoyeon nẫng tay trên của mình. Anh bực bội vừa đi vừa nghiến gót giày xuống nền xi măng. Thế là một ngày trôi qua và anh vẫn chẳng làm được gì.
Bỗng điện thoại anh rung lên bần bật. Số lạ?
Oppa ! Oppa không thể chạy nhanh hơn em sao? ^.<. Mai cố gắng hơn nhé!
Dancing Qeen
Anh nhìn trân trân vào màn hình điện thoại đang sánh lấp lánh. Mồm anh há hốc như thể có nguyên cái hột xoài trong miệng. Thì ra không phải là ảo giác, Hyoyoen đã cố tình không cho anh lại gần Eunhuyk. Tại sao cô bé ấy lại làm vậy chứ? Anh dậm chân liên hồi xuống sàn. Làm thế nào vẫn không nguôi được cơn giận dữ khi bị người khác chơi xỏ. “ Thôi được! ”
Anh đạp mạnh vào tường. “ Coi như anh thua em hôm nay. Nhất định mai anh sẽ nói chuyện được với cậu ấy. Giờ về nhà chuẩn bị cho ngày mai thôi! ”
Mà nhắc đến về nhà mới nhớ. Chiếc xe biển số XXXX chở các thành viên của Super Junior về KTX đâu rồi nhỉ? Donghae nhìn quanh rồi nhìn quất, quay trái rồi quay phải mà vẫn không tìm thấy chiếc xe XXXX đó đâu.
“ Họ không đợi mình sao? Thế bây giờ mình về bằng gì? ”
- Anh ôm đầu ngồi thụp xuống đất.
Hôm nay là ngày gì vậy nè. Sao số mình xui xẻo quá vậy?
-----------------------------------------
-
Hahaha - Hyoyoen cười lớn khi cô và Eunhyuk quay lại bãi đỗ xe khi Donghae đã rời khỏi đó.
-
Em có vẻ vui quá nhỉ? - Eunhyuk thở dài, tựa vào xe.
-
Còn anh thì không vui chút nào - Hyoyeon cười mỉm, trả lời - Oppa thật hiền quá.
-
Hiền? - Eunhyuk hỏi lại
Hyoyeon gật đầu:
-
Vâng, em thấy oppa quá hiền.Donghae oppa quá đáng như vậy đáng lẽ oppa phải mạnh tay hơi mới phải. Mà cũng không cần phải day dứt như vậy. Cứ cho oppa ấy nếm mùi đau khổ.
Eunhyuk bỗng nhớ ra là Hyoyeon không biết sự thật đằng sau câu chuyện này. Nên em ấy nghĩ Donghae sai là đúng rồi. Cậu ấy bỏ rơi cậu và chạy theo Jessica cuối cùng lại quay về với cậu. Thật sự là không khác gì một bad boy. Và cậu là một nạn nhân đáng thương. Nếu em ấy biết là cậu sai trước thì liệu cô ấy có hồ hởi giúp cậu không?
-
Oppa sao buồn quá vậy ? - Hyoyeon nghiêng nghiêng đầu, hỏi - Oppa không thích làm những điều này ư?
-
Cũng không biết nữa - Eunhyuk nói. - Oppa tự nghĩ đáng lẽ mình không nên làm như vậy, như thế thật không công bằng với cậu ấy, rõ ràng không phải cậu ấy sai mà, tại sao oppa lại có quyền trách cứ cậu ấy chứ? Nhưng oppa lại cũng không dừng lại được, cứ muốn làm mặt lạnh với cậu ấy...
-
Hình như chuyện này không đơn giản như em nghĩ - Hyoyeon cau mày - Có điều gì đó giữa hai người mà em không biết sao?
-
Thật ra thì... - Eunhyuk ngập ngừng tìm cách mở miệng.
-
Thôi - Hyoyeon đặt tay lên môi cậu, lắc đầu -
Oppa không cần nói đâu. Không nhỡ hỏng hình tượng của oppa trong em thì chết. Nhưng oppa này...
Cô bỗng làm mặt nghiêm túc, nắm chặt lấy hai tay Eunhyuk:
-
Em tin tưởng vào oppa, rằng oppa đang làm đúng . Tình yêu cần phải rõ ràng. Nếu còn lấn cấn thì đừng vội quyết định.
-
Em thật lạ. Em chu đáo hơn nhiều so với bề ngoài của em - Eunhyuk cười nhận xét.
-
Quá muộn khi giờ này oppa mới nhận ra điều đó -
Hyoyeon bĩu môi. Thôi em về đây. Không mọi người lại đợiCô đứng dậy và cúi chào anh.
-
Cám ơn oppa đã dành cả ngày hôm nay cho em, em vui lắm. Thật đấy!
Cậu cũng chào lại cô. Rồi như chợt nhớ ra điều này, cậu bật hỏi:
-
Hyoyeon ah, bát nước đã đổ đi rồi liệu có còn vớt lại nguyên vẹn được không?
Bát nước đã đổ đi rồi liệu có còn vớt lại nguyên vẹn được không
Câu trả lời là “ Không ”.
Đã đổ đi rồi thì tất cả đã kết thúc.
Cách tốt nhất hãy lấy đầy một bát nước khác.
Bát nước khác liệu có được như bát nước cũ không ?
Không được.
Có thể chúng sẽ đục hơn.
Nhưng cũng có thể sẽ trong hơn.
Đôi khi bắt đầu lại từ đầu cũng tốt.
NEXT
Sắp qua ngày 27 và bước sang ngày 28. Năm mới đang đến gần thêm một bước nữa. Heechul hyung bảo hôm 28 sẽ đến lượt tôi làm điều gì đó. Trông cái mặt của hyung ấy tôi biết thừa là hyung ấy làm tất cả những chuyện này vì tư thù cá nhân thôi chứ chẳng vì Dongsaeng của mình đâu. Mà thật ra bản thân tôi đối với sự kiện này cũng có rất nhiều cảm xúc. Lần đầu biết được chuyện đó, tôi cũng sốc lắm chứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu tôi là hyung ấy thì có lẽ đây lại là cách giải quyết tốt. Tuy quen hyung ấy không lâu như các thành viên khác ( vì tôi vào sau mà ) nhưng tôi tin là mình cũng hiểu hyung ấy. Hyung ấy yếu đuối hơn người khác nghĩ nhiều và còn rất dễ bị tổn thương. Nên có lẽ con đường hyung ấy chọn là sai lầm nhưng lại hợp với hyung ấy. Nếu không hyung ấy sẽ chết vì đau khổ khi ngày ngày nhìn thấy Donghae hyung cười nói, yêu thương người khác. Tôi đã nói với Minnie hyung rằng “ nếu hyung mà có yêu người khác thì em cũng sẽ làm như thế ” nhưng nếu điều đó xảy ra thật thì chắc tôi cũng chẳng làm thế được. Tính cách của tôi và hyung ấy quá khác nhau. Tôi tự nhận thấy mình mạnh mẽ hơn hyung ấy nhiều. Có lẽ tôi sẽ chọn cách chờ đợi và bảo vệ âm thầm Minnie hyung nếu hyung ấy không yêu tôi. :( nhưng mà chuyện đó cũng đâu có được. Minnie hyung yêu tôi mà ^.^ ). Còn về Eunhyuk hyung thì...đã nắm được rồi mà cuối cùng vẫn cứ buông ra. Tuy chưa từng trải qua cảm giác của một người thứ ba nhưng có lẽ cũng phần nào tôi hiểu được họ khao khát tình cảm đến mức nào. Họ không hề sai. Thứ duy nhất có lỗi ở đây chỉ là tình yêu mà thôi.
Trở lại vấn đề chính, Heechul già hyung sau khi nếm trải những thăng trầm của tình yêu trong thời gian gần đây vẫn không giác ngộ được gì chỉ giỏi bày mấy trò cổ quái. Nhưng không sao vì tôi cũng thế mà. Dạo này Minnie hyung đang chơi trò
“ Tìm gián ”. tức là cái trò tìm xem trong phòng khách nhà bạn có bao nhiêu còn gián và tìm cách diệt hết chúng. Cái trò gì vô duyên thế không biết. Nhưng nó lại cũng đưa cho tôi nghĩ đến một vài thứ.
Dạo này chợ Dong Dae Moon đang giảm giá cuối năm ác liệt lắm thì phải ?
PART 3
28/12
Mirotic
( TVXQ ! )
Donghae uể oải thức dậy. Đã hơn 10h sáng. Sau bao nhiêu ngày ( ba ngày) thức trắng cuối cùng đêm qua anh cũng đã ngủ được trên chiếc ghế salon vì...quá mệt. Hôm qua anh phải đứng co ro trên đường dến gần một tiếng đồng hồ mới bắt được một cái taxi về nhà. Thế mới nói Super Junior có nhiều người đã bán linh hồn cho quỷ mà. Họ nỡ lòng nào bỏ rơi anh lại một mình, gọi điện kêu cứu thì họ mới hốt hoảng nhận ra là quên mất anh, rồi thì bảo đường đang tắc không quay đầu xe được và rằng anh chịu khó bắt taxi vậy.
-
Áu, cái lưng của tôi.
Cứ thế này về già tôi sẽ bị mắc chứng đau lưng mất thôi. Trời ạ!
Donghae ôm cái lưng đau rên rỉ. Không thể nằm ở đây thêm một hôm nào nữa
-
Good morning, hyung hôm qua ngủ ngon không? - Kyuhyun bước vào với khuôn mặt tươi roi rói, vươn mình sảng khoái.
-
Ngon - Donghae gật đầu ỉu xìu -
Em chắc ngủ ngon lắm hả?
-
Đương nhiên - Cậu trả lời, thả người ngồi phịch xuống cạnh anh - Hôm nay em không có lịch làm việc. Buổi tối chỉ cần đi duyệt lại chương trình ở MBC nữa thôi. Em có thể chơi game cả chiều nay rồi. Cả hyung cũng không có lịch phải không?
-
Uh - Donghae nghĩ một lúc rồi gật đầu.
-
Cả Eunhyuk hyung cũng được nghỉ thì phải. - Kyuhyun tiếp tục. Donghae lại gật đầu theo quán tính bất ngờ ngẩng đầu lên:
-
Hyukie cũng không có lịch?
-
Vâng - Kyuhyun ngây thơ xác nhận. Hôm qua em thấy hyung ấy nói với Minnie hyung như vậy?
-
Cậu ấy vẫn còn ngủ à? - Donghae đứng dậy lấm lét nhìn xung quanh xem thấy có động tĩnh gì không.
-
Hyung ấy từ sớm rồi. Hyung ấy đi chợ Dong Dae Moon với Minnie hyung
-
Chợ DONG DAE MOON?
Cuối năm rồi thì không có chỗ nào đông đức hơn chợ. Và không chợ đông đức hơn chợ Dong Dae Moon - chợ lớn nhất Seoul nói riêng, và Hàn Quốc nói chung , nơi bán tất cả mọi thứ mà mọi người cần.
Trong tình cảnh này không ai buồn nhìn đến anh tới lần thứ hai và anh cũng không thể nhìn thấy gì ngoài một biển người. Biết tìm cậu ở đâu đây?
Donghae lôi điện thoại ra lọ mọ nhắn tin cho Sungmin - người đang đi cùng cậu
-
Minnie ah, cậu đang ở cùng với Hyukie phải không? Hai người đang ở đâu vậy?
-
Chợ Dong Dae Moon.
-
Nhưng ở chỗ nào?
-
Ở khu bán rau quả.
Donghae mỉm cười, chưa bao giờ anh thấy yêu quý Sungmin như lúc này. Khu bán rau quả cũng gần đây thôi. Anh đã sắp gặp được cậu rồi.
Cuối năm, nơi nào đông nhất chợ Dong Dae Moon chắc là khu bán thực phẩm. Những cửa hàng bày bán la liệt những thực phẩm tươi sống ngon lành bắt mắt mời gọi mọi người mua về để làm bữa cơm cuối năm thật thịnh soạn. Donghae lướt nhanh qua khu bán hải sản và thịt. Những cửa hàng rau xanh bạt ngàn đang hiện ra. Nhắc mới nhớ, Donghae rút ra một tờ giấy chi chít chữ. Vừa nãy khi đang định đi thì bị mấy hyung khác phát hiện thế là bị chất cho một list dài các nhu yếu phẩm nhờ mua hộ với lý do “ các hyung sáng vẫn phải chạy sô, mấy hôm sau vẫn bận, em tiện đường mua hộ vậy ”
Cũng không sao, tiện đường thật mà. Ryeowook nhờ anh chọn dùm ít cải thảo về muối kimchi. Thôi vừa đi tìm hai người đó vừa ngó xem có cải ngon không?
20’ sau
Khu rau quả Donghae đã đi hết rồi
Cải thảo cũng đã mua rồi
Nhưng sao anh vẫn không tìm thấy cậu đâu...
-
Minnie, có đúng là hai người đang ở khu rau quả không vậy?
-
Xin lỗi Donghae. Nhưng cậu ấy kéo tớ qua khu bán thú nuôi rồi.
Donghae thở dài thất vọng. Khu bán thú nuôi ngược đường với khu này, đi bộ sẽ mệt lắm đây.
Khu bán thực phẩm thì ồn ào tiếng mặc cả của những bà nội trợ còn những cửa hàng bán thú nuôi thì hỗn loạn với những tiếng kêu của thú nuôi. Đếm sơ ra thì ở đây cũng có đến mười mấy cửa hàng.
-
Các cậu đang ở cửa hàng nào?
-
Cửa hàng XYZ ở cuối dãy ấy.
“ Cửa hàng XYZ không phải là cái cửa hàng Heechul hyung nhờ đến đó mua hộ thức ăn cho mấy con mèo của hyung ấy sao? ”. Donghae vui vẻ hớn hở bước chân sáo về cuối dãy, bước vào cửa hàng XYZ và bước ra với một cái túi đựng thức ăn cho mèo cuheechul hyung và thêm một túi cho con Bada của anh. Nhưng cái cửa hàng đó bé thế mà anh vẫn không nhìn thấy cậu nhi?
Lại lụi cụi nhắn tin
-
Minnie, Hai người lại đi đâu vậy? TT^TT
-
Donghae, Sorry nhiều nhưng tớ vừa nhắn cho cậu tin kia xong thì Eunhyukie lại kéo tớ đi luôn >.< Bây giờ thì bọn tớ đang đến khu bán quần áo.
Donghae nhìn đồng hồ, đã hơn 1h chiều rồi. 4h là phải có mặt ở đài MBC. Người ta gọi chợ Dong dae
Moon là Cửa ngõ của ngành thời trang vì ở đây các mặt hàng may mặc có mẫu mã đa dạng và được cung cấp đầy đủ số lượng lớn trên toàn quốc. Khu bán quần áo là khu rộng nhất ở đây. Tìm ở đó khác gì là mò kim đáy bể. 3 tiếng cũng chưa chắc anh đi hết được khu đó. Mà cậu có chịu đứng yên một chỗ đâu cơ chứ.
Khu chợ này thật sự quá đông đúc. Phần lớn là thanh thiếu niên đi mua đồ mới về để diện năm mới. Các gian hàng đều sặc sỡ sắc màu và rộn rã tiếng nói cười. Donghae thích thú dừng lại ở một cửa hàng bán Pajama. Hai người mẫu bên ngoài đang mặc một bộ màu xanh da trời với những cái bong bóng bắt mắt và một bộ màu vàng có hình chú khỉ JoJo đang cười. Anh liền vào trong mua ngay không cần suy nghĩ thêm. Đi được một đoạn nữa, Donghae sực nhớ ra cả Leeteuk hyung, Kangin huyng và Kibum dều nhờ anh xem xem có mấy bộ đồ thể thao đẹp đẹp nào không thì mua hộ họ vài bộ giảm giá ( thần tượng gì keo dữ )
Lượn một vòng quanh khu buôn bán sầm uất mua hàng, hòa chung với không khí mua sắm của toàn thể Nhân dân Hàn Quốc, Donghae gần như quên béng mất mình đang có nhiệm vụ cao cả hơn là đi tìm cậu. Đến lúc sực nhớ ra thì đã gần ba giờ. Anh hấp tấp
lôi máy ra nhắn tin
-
Minne. TT^TT hai người còn ở chợ không?
-
Bọn tớ đang ở bãi đỗ xe. 4h phải có mặt ở MBC rồi mà.
Donghae lại bắt đầu thi chạy nước rút đến bãi đỗ xe. Anh chạy len qua dòng người tấp nập đi lại trong chợ. Chạy ra khỏi khu buôn bán quần áo, vượt qua khu nơi bán thú nuôi, khu thực phẩm. Bất chợt dừng lại trước khu bán thú bông. Anh đứng thần người ra nhìn vào một góc của cửa hàng sặc sỡ này, rồi tự cười ngu một mình. Hình như anh đã tìm ra cách làm hòa với cậu rồi.
-
Bọn tớ về rồi.
-
Tớ biết rồi >.<
Donghae lại mất thêm một ngày vô ích trong nỗ lực tìm cách nói chuyện với Eunhyuk lại còn phải vác theo một đống đồ lỉnh kỉnh này về nữa chứ. Mệt chết mất thôi.
Tình yêu như một cái mê cung. Đã bước vào rồi thì khó có thể tìm thấy đường ra
.
NEXT
Ngày 29/12 mình có lịch làm việc cả ngày không hơi đâu làm gì hai cái thằng nhóc đó. Haizzz…cứ
làm việc nhiều thế này sẽ ảnh hưởng không tốt đến da của mình
PART 4
29/12
Hôm nay cả Donghae và Eunhyuk đều có lịch làm việc cả ngày nên part này…
PASS
NEXT
Từ hôm đó nên nay đã hơn 5 ngày rồi. Cái đêm lạnh lẽo bên bờ Sông Hàn đó. Tự dưng tôi lại rất thích mùa đông. Cái cảm giác ấm áp khi được đan tay mình vào trong tay người mình yêu trong cái lạnh đến thấu óc. Lần đầu tôi biết có cảm giác tuyệt vời đến thế. Tuy Sica chưa hoàn toàn chấp nhận tôi nhưng bây giờ cậu ấy không cố tình lẩn tránh tôi như trước nữa, cậu ấy dựa vào vai tôi nhiều hơn, nói với tôi nhiều hơn và đã bắt đầu cười trở lại.
Chỉ còn hai ngày nữa là sáng năm mới rồi. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với tôi và cậu ấy. Và còn cả Donghae oppa nữa chứ. Thấy dạo này oppa có vẻ xanh xao hơn trước, nghe đâu phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Nhưng tôi lại cũng thấy khó hiểu là tại sao Eunhyuk oppa lại có những hành động như thế? Trước giờ tôi cứ nghĩ mình hiểu rõ oppa ấy chứ ? Ngày đó oppa ấy chấp nhận buông tay không phải do oppa ấy
nghĩ rằng mình đã sai sao, bây giờ thì lại đổ hết lỗi cho Donghae oppa? Hay là oppa ấy vẫn không chịu tự tha thứ cho mình nên không quay trở lại? Ôi, đàn ông con trai gì mà còn khó hiểu hơn cả con gái như tôi vậy?
Hôm nay cả nhóm chỉ có mỗi mình tôi rỗi rãi nên các thành viên khác bắt tôi phải đi mua một ít đồ ăn dự trữ cho năm mới. Đang thẩn thơ đi ngang qua một số cửa hàng chợ tôi nhìn thấy người quen
PART 5
30/12
-
Em muốn uống gì không? - Donghae chú mục vào quyển menu, hỏi
-
Anh đãi em đúng không? - Yuri mỉm cười, nói
-
Uhm - Donghae vẫn ngây thơ gật gù.
-
Chị ơi - Yuri vẫy tay gọi chị phục vụ. Chị lấy cho em cái này…cái này….rồi cái này…và cái này nữa…
-
Này…này…Yuri…em… - Donghae tái mặt, lắp bắp nói
Cuối cùng thì cái bàn diện tích 4 × 4 đầy tú hụ những cái bánh ngọt đủ màu sắc, kích thước và giá tiền. Donghae khóc ròng ngó vô cái ví dép lẹp của mình.
-
Oppa, như thế khó coi quá
- Yuri giả vờ nhăn mặt và kéo một chiếc bánh dâu về phía mình.
-
Liên quan đến tiền nong thì có gì khó coi chứ? - Donghae gục mặt xuống bàn. - Hôm kia đi chợ mua đồ mấy hyung ở nhà còn chưa trả tiền mình nữa.
Yuri phì cười:
-
Tất cả là lỗi tại oppa mà, ssừng trách em. Hôm nay em chỉ đi trả thù hộ thôi.
-
Trả thù hộ? - Donghae ngước lên
-
Vâng - Yuri uống thêm một ngụm nước ép hoa quả nói -
Vì oppa đã bỏ rơi Sica.
Donghae liền ngồi thẳng dậy, chống hai tay lên bàn:
-
Mà Yuri này, Sooyeon dạo này thế nào rồi?
-
Người đàn ông vô tình như oppa mà cũng quan tâm sao? - Yuri bĩu môi, trêu chọc
-
Oppa hỏi thật mà - Donghae làm mặt nghiêm túc.
Chuyển qua một cái bánh Chocolate, Yuri nói:
-
Thì vẫn vậy thôi mà. Để quên một người không phải dễ mà, đúng không? Cô ấy vẫn còn buồn lắm nhưng oppa không phải lo đâu vì đã có em ở bên cạnh cô ấy rồi mà.
Cô mỉm cười thật tươi. Trong đáy mắt trong veo của cô, anh có thể nhận ra một niềm hạnh phúc mãnh liệt mỗi khi nhắc đến Sooyeon. Donghae cúi đầu xuống:
-
Thế thì cô ấy phải nhờ đến em rồi.
-
Oppa đừng làm thế - Yurri hơi bối rối khi một sunbae lại cúi đầu trước mình như thế -
Nó là điều em mong muốn mà.
-
Em là một cô gái tốt.
-
Còn oppa là một bad boy - Yuri tiếp tục với cái bánh thứ ba.
-
Hôm nay em muốn ăn gì thì cứ gọi đi, oppa sẽ trả tiền hết mà - Donghae vui vẻ nói
-
Oppa hào phóng nhỉ? Mà có chắc là oppa sẽ có đủ tiền khao em không thế? - Yuri đánh mắt nhìn sang cái túi to lùm lùm dưới chân anh - Sau khi đã mua bằng ấy thứ.
-
Không sao. Không sao đâu!
Yurri không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào Donghae mỉm cười mơ hồ khiến anh vô cùng lúng túng
-
Yuri ah, mặt oppa có cái gì mà sao em cứ nhìn vậy.
-
Không - Cô lắc đầu - Chỉ là oppa có biết lúc này oppa rất đẹp trai không? Em rất thích nhìn oppa lúc này. Ánh mắt rất mạnh mẽ và trong sáng, phong thái tự tin, rất tuyệt. Oppa không giống như lần trước chúng ta gặp nhau. Cái dáng vẻ bất lực và trốn tránh đó. Chuyện của Oppa với Eunhyuk oppa không còn gì lấn cấn nữa chứ hả?
-
Cũng không hẳn là không còn. Nhưng đối với oppa lúc này thì chuyện đó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng hơn là oppa muốn cậu ấy quay về với mình trước khi sang năm mới.
Khuôn mặt sáng ngời sự tự tin và tràn ngập niềm vui ấy khiến Yuri cảm thấy thế giới quanh anh như đang sáng lên. Cô chống hai tay dưới cằm, nhẹ nhàng nói:
-
Chị phục vụ ah…
Em chúc phúc cho anh, Lee Donghae.
Và cho cả bản thân mày nữa, Kwon Yuri.
NEXT
Lũ nhóc trong nhóm đều nghĩ chuyện chia rẽ hai thằng nhóc đó đều là trò quái quỷ của Heechul chứ không biết rằng đó đều là do chủ ý của tôi. Tôi không tự nhận mình là người sâu sắc để biết tất cả mọi chuyện nhưng tôi tin vào sự nhạy cảm của mình rằng điều này sẽ không ổn chút nào nếu cứ diễn ra như thế. Vấn đề không nằm ở Donghae mà là ở Eunhyuk. Thằng bé ấy quá yếu đuối và quá lương thiện. Nó sẽ dễ dàng chấp nhận nếu Donghae muốn nó quay lại nhưng chuyện quá khứ sẽ không thể coi như không xảy ra. Nó là đứa có lỗi không ai có thể xóa bỏ điều đó và bản thân nó cũng không thể. Tôi muốn mọi chuyện phải được giải quyết triệt để. Tôi biết cách này là hơi quá đáng nhưng hai thằng nhóc đó thực sự là đáng bị ăn phạt. Phạt vì tình yêu rắc rối của chúng
Tuy nhiên hôm nay mọi việc đang đi quá tầm kiểm soát rồi.
PART 6.1
31/12
Eunhyuk uể oải bước vào phòng khách. Hôm qua chương trình biểu diễn cuối năm đã vắt kiệt sức khỏe của cậu. Dạo này cậu thực sự cảm hấy rất mệt mỏi. Không lúc nào cậu không nghĩ đến Donghae. Cảm giác tội lỗi trong cậu ngày càng dâng cao.
-
Hyukie, sắc mặt em xanh quá - Leeteuk ngồi xuống cạnh cậu, lo lắng - Có phải em bị ốm rồi không?
-
Em không sao đâu, chỉ là hơi mệt thôi - Cậu lắc đầu, trấn an Leeteuk
-
Dạo này lúc nào trong em cũng buồn buồn, nhớ Donghae rồi hả? - Leeteuk hỏi
Eunhyuk thở dài:
-
Hyung ah, đến bao giờ chuyện này mới kết thúc đây?
-
Cũng sắp rồi
- Leeteuk nói mơ hồ.
-
Cũng sắp ư? - Cậu lặp lại - Hyung ah, em thực sự thấy rất mệt rồi. Em không muốn lừa dối cậu ấy thêm một giây phút nào nữa. Đáng lẽ em không nên tham gia vào trò chơi này. Vì em cậu ấy mấy hôm nay trông thật xanh xao. Em…
RẦM!!!
Tiếng mở cửa thô bạo cắt ngang lời cậu. Cả hai quay ngoắt lại, sững người
Donghae đang đứng ngay nơi thềm cửa. Ánh
mắt anh tối đi vì giận dữ, hai tay anh nắm chặt lại với nhau. Anh đã nghe thấy cái gì thế này. Hóa ra bằng đó ngày anh lại là một thằng ngốc bị cậu dắt mũi đi sao? Trò chơi sao? Anh với cậu chỉ là một trò chơi sao? Tại sao lại đối xử với anh như vậy chứ?
Eunhyuk nuốt nước bọt một cách khó khăn khi anh ngày một tiến gần đến bên cạnh cậu. Ánh mắt anh nhìn cậu như buộc tội. Anh nhếch mép khinh bỉ:
-
Lừa dối tôi như vậy vui lắm phải không?
Cậu lắc đầu kiên tục:
-
Không phải như vậy? Nghe mình nói đi…
Anh hất mạnh cánh tay cậu đang định chạm vào anh: -
Tôi thực sự là một thằng ngốc khi tin vào cậu mà. Tôi cứ nghĩ mình đã sai rồi. Thế nên mới tìm mọi cách…cuối cùng lại bị cậu quay như con dế.
-
Không phải. Hãy nghe tớ, thật ra…Eunhyuk gần như phát khóc lên.Người cậu nóng bừng.
Anh cười nhạt, nhưng trong lòng như vỡ vụn
-
Không phải thế phải là cái gì? Tôi đã rất thắc mắc, tôi đã làm sai điều gì để cậu phải trách tôi chứ? TÔI QUAY LẠI VỚI CẬU THÌ CẬU CÒN TRÁCH TÔI ĐƯỢC CÁI GÌ CHỨ ? CẬU CÓ ĐỦ TƯ CÁCH TRÁCH TÔI!
Tớ mệt lắm rồi? Sao cậu cứ hét vào tai tớ như thế chư?
Tớ biết mình sai rồi. Sao cứ trách tớ như thế chứ?
CHÁT!
Leeteuk há hốc miệng king ngạc.
Donghae đưa tay lên má, nơi đang đỏ hằn lên dấu vết của năm ngón tay.
Eunhyuk buông tay xuống. Đôi môi cậu run rẩy trong từng tiếng nấc nhẹ. Ánh mắt cậu nhìn anh nhòe đi trong hai dòng nước mắt. Cậu thực sự rất mệt rồi:
-
Cậu làm như tất cả chuyện này ra do tôi gây ra vậy? Tôi biết tôi sai rồi.
Tôi chẳng có tư cách gì để trách cậu cả? Cậu cũng không cần phải yêu tôi, KHÔNG CẦN PHẢI QUAY LẠI VỚI TÔI! TÔI KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐÂU. TÔI MỆT LẮM RỒI. TÔI LÀ MỘT THẰNG TỒI TỆ....
Rồi cậu chạy thẳng ra khỏi nhà
Donghae nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi cậu vừa bỏ đi
-
Nó bỏ đi rồi kìa -
Leeteuk vỗ vào vai anh, nói.
-
Thế thì kệ cậu ta chứ - Donghae nói giọng đều đều - Em không có lỗi trong việc này.
Leeteul ấn Donghae ngồi xuống, nói:
-
Đương nhiên em không có lỗi trong chuyện này nhưng em có lỗi trong chuyện khác.
-
Em không có lỗi gì hết -
Donghae vẫn nói cứng nhưng ánh mắt anh lại như một kẻ mất hồn.
-
Thật ra tất cả những trò này đều là do hyung nghĩ ra và ép Hyukie làm theo thôi - Donghae toan lên tiếng nhưng lập tức bị Leeteuk ngăn lại
-
Anh nói tiếp. - Donghae, em nói em yêu Hyukie nhưng thật ra em chẳng hiểu gì về nó cả. Em chỉ biết yêu thôi, em cũng ích kỷ lắm em biết không?
-
Hyung? - Donghae lên tiếng, ánh mắt anh ngập tràn sự hoang mang. Những lời nói của Leeteuk uốn éo xung quanh từng tế bào não, thít chặt chúng làm anh thấy đau kinh khủng.
-
Đêm hôm đó Huykie có thể dễ dàng chấp nhận em vì nó có thể làm bất cứ điều gì em muốn nhưng hyung lại không cho nó làm điều đó vì hyung không muốn trao nó cho một kẻ không thể hiểu nó như em. Em có biết vì sao ngày xưa nó lại làm thế không? Nó lại tìm cách chia rẽ em và Jessica ?
-
Vi cậu ấy yêu em.
-
Thế mới nói em không biết gì mà - Leeteuk lắc đầu. Thật ra hyung bày ra trò này không phải chỉ để đùa với em thôi đâu.
Eunhyuk nó thực sự rất yếu đuối. Vì yếu đuối như thế nó mới muốn em yêu nó như nó đã yêu em thế nên nó mới làm như thế. Nó không có đủ mạnh mẽ để chỉ nhìn em từ phía xa. Nhưng nó cũng là đứa hết sức lương thiện. Nhưng con người không ai có thể rũ bỏ quá khứ. Có thể chính nó cũng không biết. Nó rất dằn vặt, thấy rất có lỗi với em, không xứng với em. Có thể là trò chơi này do bọn hyung tạo ra để hai đứa không thể đến gần nhau nhưng chính nó mới là người tạo ra khoảng cách với em. Nó không muốn quay trở lại vì nó sợ... rất sợ em sẽ bỏ rơi
-
Tại sao lại sợ như vậy chứ chứ?
-
Không phải em cũng từng nói dù có bất cứ chuyện gì cũng sẽ ở bên cạnh nó sao? Cuối cùng em lại vẫn bỏ rơi nó, vẫn để nó lại một mình.
Nơi đang đỏ hằn năm dấu ngón tay của cậu sao đến bây giờ mới rát đến thế
Giữa hai người không phải chỉ cần tình yêu là đủ
NEXT
Bây giờ thì tôi đã hiểu tất cả rồi. Tôi đã biết mình sai điều gì để bị phạt như vậy rồi. Tôi quá ngốc. Tôi đã ở bên cậu ấy lâu
như thế, yêu cậu ấy như thế mà tôi lại không thể biết cậu lại nhạy cảm đến như thế. Tôi đã quá ích kỷ khi chỉ biết đến mình không quan tâm đến cảm xúc của cậu, tôi không thể khiến cậu tin tưởng tuyệt đối vào mình, không thể cho cậu thêm sức mạnh. Cậu đã sai và tôi cũng đã sai. Quá nhiều để có thể cứu vãn những gì trong quá khứ. Nhưng tôi sẽ nắm chặt lấy tay cậu là chỗ dựa vững chắc của cậu trong tương lai của chúng tôi. Tôi sẽ không một lần nào để cậu lại một mình nữa.
--------------------------------------------
Cuối cùng tôi đã hiểu cảm giác luẩn quẩn trong đầu tôi là cái gì.Cái cảm giác không muốn tiến thêm bước nào để đến bên cạnh cậu ấy. Cảm giác tội lỗi và sự lo sợ đó. Vì tôi sợ...sợ...rất sợ.
Tôi đã sai thật rồi. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên yêu cậu, tôi không nên mù quáng như thế. Tôi không xứng đáng mà. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Có ai giúp tôi đi. Giúp tôi không yêu cậu ấy nữa.
Bát nước đã đổ đi rồi thì chẳng thể nào đổ đầy lại được.
PART 6.2
31/12
Sorry sorry –
ans
wer
( Super
Junior )
Là một người đàn ông sống hơn 22 năm trên đời, chưa bao giờ Donghae lạ
i rơi
vào hoàn cảnh éo le như thế này.
Xe ô tô thì chết máy. Đứng co ro tại một trạm xe bus hơn một tiếng đồng hồ và không thể nào bắt được xe. Tuyết thì rơi dày như thế. Chẳng hiểu năm nay ông trời ăn phải cái gì mà hơn một tuần nay tuyết rơi như mưa rào mùa hè. Lúc nào cũng thấy mặt đất, cành cây, mái nhà trắng xóa một màu. Con người thì nhìn nhau qua những bụm khói mờ nhạt phả ra từ đôi môi khô nẻ của mỗi người.
Tuy nhiên thì Donghae cũng sẽ không thấy quá tồi tệ đến thế nếu như anh có thể gặp được Eunhyuk ngay bây giờ. Anh đã cố gắng đi tìm cậu suốt từ sáng đến giờ nhưng vẫn không được. Gần như anh đã lục tung cả thành phố lên nhưng vẫn không thấy dù chỉ là một cọng tóc của cậu. Trong cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này thì cậu có thể ở đâu được chứ?
Chuông điện thoại reo
Donghae bắt điện ngay lập tức:
-
Hyung ah, em vẫn chưa tìm được cậu ấy. Nhưng rồi em cũng sẽ tìm được cậu ấy thôi
-
...
-
Dạ, tất cả những chỗ nào tìm được em đã tìm rồi. Em sẽ không về nếu như không tìm thấy cậu ấy đâu.
-
...
-
Em mặc kệ cái chương trình cuối năm quái quỷ ấy. Nếu cậu ấy còn nhớ đến nó để về thì em cũng cảm ơn nó lắm, nếu không thì em bỏ mặc công ty...
Đột nhiên anh ngừng ngang câu nói.
Công ty... Đúng rồi… Công ty SM
Anh đúng là ngốc mà. Sao anh lại không nghĩ đến nơi đó chứ ?
Nhất định là cậu sẽ đang ở đó.
* Flash back*
-
Haizzz, mệt đến chết mất - Eunhyuk ngồi bệt xuống sàn, thở hồng hộc.
Super Junior chuẩn bị quay trở lại với Album mới, cậu có một phần solo dance khá dài với những động tác vũ đạo khá khó. Thế nên cậu cũng hay bám lì ở phòng tập để luyện tập. Nói chung dạo này tâm trạng cậu rất tốt. Donghae đã gần như phục hồi sau vụ khủng hoảng tinh thần khi chia tay với Sooyeon. Anh đã bắt đầu cười nhiều như ngày xưa và càng lúc cậu lại càng thấy anh thật sự rất đẹp. Tuy cậu thường cảm thấy ray rứt vì những gì mình đã làm, những mỗi khi nghĩ đến rằng anh sẽ đến với cậu thì những suy nghĩ tốt đẹp đó lại tiêu tan mất. Đôi khi cậu thấy mình thật sự xấu xa nhưng tay đã nhúng chàm rồi thì không thể rút ra được.
-
Ai da - Cậu hét lên khi có cái gì đó lành lạnh áp vào má cậu. Ngước lên nhìn thì thấy Donghae đang cười với mình. Anh dúi vào tay cậu một bịch sữa dâu mát lạnh, nói :
-
Cậu tập xong chưa? Có mệt lắm không?
Eunhyuk cười toét, lắc đầu :
-
Không đâu, phải cố gắng vì khả năng được lên hình nhiều hơn chứ.
-
Cậu lúc nào cũng đùa được - Donghae búng nhẹ vào trán cậu nói. Bây giờ có rỗi không đi ra đây với tớ một lúc.
-
Đi đâu ? - Eunhyuk tròn mắt hỏi nhưng vẫn đứng dậy đi theo anh.
Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Trời thoáng đãng một màu xanh ngọc tuyệt đẹp. Gió thổi lồng lộng. Đứng trên sân thượng nơi cao nhất của tòa nhà SM, phóng tầm mắt thu cả thành phố Seoul vào trong con mắt mình, thấy tâm hồn thư thái, khoáng đạt.
Hít một hơi thật dài, Eunhyuk vươn vai, cảm giác như tất cả mệt mỏi, cực nhọc của ngày buổi tập hôm nay đều biến đi mất. Cậu xoay người vài vòng, rồi quay lại nhìn anh :
-
Hae, ở trên này tuyệt thật đấy.
-
Uhm - Anh mỉm cười dịu dàng. Hyukie ah, tớ có chuyện này muốn nói với cậu.
Khuôn mặt anh bỗng chốc trở nên vô cùng nghiêm túc khiến cậu giật thốt mình. Cậu bặm môi, không dám nhìn thẳng vào anh.
“ Không lẽ anh đã biết chuyện gì rồi”
Anh không nói gì một lúc lâu, hai tay cậu bắt đầu ướt đẫm mồ hôi.
-
Chúng ta chơi trò đuổi bắt đi. Cậu làm ma nhé.
-
Hoe ? - Cậu nhìn anh, ngơ ngác. - Sao lại chơi đuổi bắt ?
-
Cứ bắt được tớ đi rồi tớ nói cho cậu.
Nói rồi anh bắt dầu chạy xung quanh sân thượng. Anh chạy không nhanh lắm nhưng vì đang rất mệt nên người được coi là chạy rất nhanh trong Super Junior như cậu cũng phải mất một hồi lâu mới bắt được anh. cậu gần như ngã vào người anh, thở dốc.
Anh mỉm cười rồi bất ngờ anh ôm chặt lấy cậu.
-
Donghae....Donghae ah... ? - Eunhyuk lúng túng bám lấy áo anh
-
Hyukie, cậu bắt được tớ rồi - Anh nói nhỏ vào tai cậu
-
Cậu bảo có chuyện muốn nói với tớ nếu tớ....
Eunhyuk chợt im bặt vì đôi môi của cậu đã không còn mở ra được để nói được nữa, thay vào đó hai mắt cậu mở to hết cỡ.
Anh đang hôn cậu...
Hôn cậu rất sâu....
Đã rất nhiều lần cậu tưởng tượng ra xem đôi môi anh như thế nào ?
Nhưng bây giờ tất cả những điều đó thật sự vô nghĩa.
Đôi môi của anh rất khác. Nó mềm và ngọt, nó khiến toàn thân cậu rơi vào trạng thái vô trọng lượng, đầu óc như bay trên mây không thể nghĩ được bất cứ điều gì khác. Cậu đứng phỗng ra như tượng và còn hoàn toàn không nghĩ đến việc đáp trả lại anh.
Nụ hôn qua đi nhanh đến mức cậu còn chưa kịp nhắm mắt lại.
Cậu căng tròn đôi mắt nhìn anh khi anh dứt ra khỏi đôi môi cậu. Cậu lắp bắp :
-
Chuyện này...chuyện này....
-
Tớ yêu cậu - Anh nói ngắn gọn nhưng dứt khoát
-
Hae ah…
-
Thật đấy - Anh cướp lời cậu. - Tớ yêu cậu mà, tớ không hề coi cậu là người thay thế cho Sooyeon đâu. Tớ yêu cậu, Lee Hyuk Jae ah.
Eunhyuk không còn dám tin vào những gì mình nghe nữa. Cứ như đang nằm mơ vậy. Cậu ôm chặt lấy anh và nước mắt chảy ra ròng ròng.
-
Hyukie - Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu đặt vào bên ngực trái của mình, nơi trái tim anh cũng đang đập những nhịp đập rối loạn :
-
Đã bắt được rồi thì đừng bao giờ buông tớ ra nhé.
* End Flash back*
Giơ tay bắt lấy một bông tuyết vào lòng bàn tay mình, Eunhyuk thẫn thờ nhìn nó dần dần tan ra. Tại sao trời lạnh đến thế rồi mà cậu vẫn không thể giữ được nó. Hay đơn giản vì nó không thuộc về cậu.
Đã bắt được rồi thì đừng bao giờ buông ra nhé !
Thế nhưng cuối cùng cậu vẫn lại là người đẩy hạnh phúc của mình ra xa
Cậu vốn thích nơi này hơn tất cả mọi nơi. Nó là nơi chứa đựng tất cả những hạnh phúc của cậu. Là nơi anh lần đầu tiên tỏ tình với cậu. Cậu vẫn nhớ trong tâm trí cậu nó luôn xanh ngắt một màu Sapphire êm dịu nhưng bây giờ nó chỉ tồn tại với một màu xám xỉn và những cơn gió thốc đến đâu óc.
Nhưng dù thế cậu vẫn thích nó dù bây giờ chỉ còn một mình cậu cô đơn.
Một bông tuyết nữa lại rơi gần chỗ cậu và cậu lại với tay ra. Nó lọt qua khẽ tay và rơi xuống bên dưới.
-
Sâu nhỉ ? - Eunhyuk chồm người lên qua lan can lẩm bẩm.
-
Hyukie - Đúng lúc đó một tiếng hét thất thanh vang lên sau lưng cậu và rồi cậu thấy có cái gì giật mạnh cậu về phía đằng sau, ôm chặt lấy cậu.
-
Sao cậu dại dột vậy ? Nếu có gì giận dỗi cứ trút lên đầu tớ này sao lại đi tự tử chứ ? -
Donghae mặt tái mét lập cập nói. Sau khi nghĩ đến sân thượng của tòa SM, anh đã cuốc bộ hơn ba trạm xe bus để đến đây, vậy mà cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là cậu chới với sắp rơi chỗ lan can.
-
Tự tử ? - Cậu lặp lại, trán nhăn tít. Cậu nói ai định tự tử chứ ?
-
Không phải cậu định làm thế sao ?
Cậu đẩy anh ra
-
Tôi có điên đâu mà làm vậy ? Mắc gì tôi phải đi tự tử chứ ?
- Cậu vừa nói vừa quay lưng về phía anh.
Donghae nhìn dáng vẻ bé nhỏ thu lu trong cái rét cắt da cắt thịt, anh chỉ muốn ôm cậu thật chặt, thật chặt
-
Hyukie, xin lỗi - Anh nói nhỏ, tiếng nói gần như tan vào trong không khí
-
Cậu chẳng có lỗi gì cả. Tất cả là tại tôi... - Eunhyuk quay đầu lại bất ngờ cậu im bặt vì có cái gì đó mềm mềm ấm ấm áp vào mặt cậu.
-
Cái gì đây ? - Cậu nhăn trán cầm một chú cá bằng bông. Nó khá là to và có màu vàng.
-
Khi mắc lỗi người ta hay có quà tạ lỗi mà. Xin lỗi vì sáng nay đã lớn tiếng với cậu. - Donghae nói và lôi ra thêm một con cá bông khác màu xanh có những sọc màu vỏ chanh.
Eunhyuk đứng đơ luôn trước hành động của anh.
-
Xin lỗi vì tớ đã không hiểu cậu, không quan tâm đến cậu.
Tiếp tục anh lôi ra thêm một con cá màu đen sọc trắng
-
Xin lỗi vì tớ đã không ở bên cạnh cậu.
Anh nhét tiếp vào tay cậu thêm một con cá cuối cùng màu đỏ :
-
Và khiến cậu phải khóc rất nhiều.
Eunhyuk gần như ngộp thở khi một mình ôm bốn con cá bông to vĩ đại. Cậu chẳng còn nhìn thấy gì cả.
Cậu ném tất cả xuống đất, hét lên :
-
Cậu đang làm trò gì vậy hả ?
Donghae không trả lời và vòng tay ôm trọn cậu vào lòng. Anh siết chặt lấy thân thể nhỏ bé của cậu như sợ cậu sẽ biến mất.
-
Cuối cùng tớ tặng cậu con cá tên là Lee Donghae. Xin lỗi vì tớ đã không nhận ra được tớ yêu cậu đến nhường nào. Lee Hyuk Jae, saranghae !
Ba chữ thoát ra khỏi miệng Donghae, Eunhyuk có cảm giác cả người yếu đến không còn chút sức lực nào hết. Cậu với tay bấu vào vai anh. cậu bắt đầu run không sao tự chủ được nữa. Cả thế giới như nhòa đi bởi ba tiếng nói đó.
-
Không được đâu Donghae ah. Tớ không xứng đáng đâu. - Cậu lắc đầu
-
Không phải cậu không xứng đáng mà tớ mới là người không xứng đáng - Donghae ôm chặt lấy cậu. Một tay anh luồn vào mái tóc rồi bù của cậu - Đừng quan tâm đến chuyện quá khứ nữa. Tớ không quan tâm đến nó đâu.
-
Cậu không quan tâm nhưng tớ thì có. Tớ không thể coi như không có chuyện gì xảy ra - Eunhyuk nghèn nghẹn nói - Nó luôn ở trong đầu tớ. Luôn luôn. Kể từ khi tớ làm cái chuyện xấu xa đó. Tớ luôn cảm thấy dằn vặt và không thể tự tha thứ cho mình. Cậu có thể không để ý đến nó nhưng tớ thì có. Tớ không thể...
-
Nếu không thể tớ không bắt cậu quên nó - Donghae dịu dàng nói. - Hãy cứ giữ lấy nó và từ từ bù đắp lại cho tớ tất cả những tội lỗi của cậu. Và tớ cũng sẽ làm thế.
Chúng ta sẽ cùng làm cho đến khi bát nước đó đầy lại
Eunhyuk nấc lên. Cậu hôn nhẹ lên lòng bàn tay của anh :
-
Xin lỗi, Donghae à. Tớ xin lỗi.
-
Được rồi mà. Được rồi mà. - Donghae vuốt tóc cậu.
-
Không - Cậu lắc đầu - Đáng lẽ tớ không nên lừa dối cậu. Đáng lẽ tớ không nên nổi giận với cậu. Đáng lẽ tớ không nên để cậu phải xin lỗi tớ. Tớ mới là kẻ có lỗi. Đáng lẽ tớ không nên làm những điều ngu ngốc đó. Xin lỗi !...
-
Tớ biết mà - Anh vừa dỗ dành vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang tèm lem trên khuôn mặt cậu.
-
Tớ thật sự là một kẻ ngu ngốc -
Eunhyuk vẫn tiệp tục lải nhải. Donghae thở dài một cái rồi ghé sát môi mình vào môi cậu :
-
Này, còn nói nữa là tớ hôn cậu đấy.
Mặt Eunhyuk đỏ lên một cách không sao tự chủ được, cậu hơi đẩy anh ra :
-
Điên ah ?
Anh bật cười khoái trí :
-
Phản ứng của cậu chẳng khác gì mấy cô gái trong phim truyền hình cả ?
Oạch!
Cậu đánh vào đầu anh bằng một con cá bông.
-
Ai là con gái chứ ? Đồ cá ngốc!
Anh không nói gì chỉ cười ngớ ngẩn chịu trận. Quả thật chỉ khi ở bên cạnh cậu anh mới có được cảm giác này. Cảm giác của hạnh phúc trọn vẹn và có thể cười thật với chính bản thân mình.
Anh cúi xuống chạm vào đôi môi đã tái đi vì lạnh của cậu. Cậu ngập ngừng giây lát rồi cũng hé mở làn môi đón nhận anh. Donghae vòng tay ra sau ôm lấy cậu.
-
Cậu không trách tớ thật sao? - Eunhyuk đặt hay tay lên vai anh, hỏi nhỏ
-
Cậu đã sai khi lừa dối tớ
- Donghae nâng cằm cậu lên để anh có thể nhìn vào mắt cậu -
Và tớ cũng đã sai khi không hiểu đến cậu. Coi như chúng ta huề nhé.
Nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu Donghae khẽ nói:
-
Hãy cùng tớ làm lại nhé.
-
Những lỗi lầm của tớ không sao thật ư?
-
Cậu là một kẻ đa nghi. Cậu có yêu tớ không?
-
Có, tớ yêu cậu Donghae à. Cậu là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của tớ.
-
Điều quan trọng nhất cậu đã không lừa tớ.
Thế là quá đủ rồi, Hyukie. Mà hôm nay cậu tát tớ hơi đau đấy nhé - Donghae cười tinh nghịch nhìn cậu, đặt bàn tay cậu lên má mình
-
Xin lỗi cậu - Eunhyuk cắn môi nói- Tại tớ giận quá.
Anh di chuyển bàn tay mình đến nơi có trái tim cậu đang đập :
-
Cậu có nghe thấy gì không ? Bây giờ tớ sẽ dành cả ngày để lắng nghe trái tim cậu đập. Xem nó đập nhanh hay chậm. Xem nó đang vui hay đang buồn. - Rồi anh đặt tay cậu lên trái tim anh - Để trái tim này luôn đập cùng nhịp với cậu
Cậu nhìn sâu vào đôi mắt anh. Nó đen thăm thẳm và bao la như đại dương huyền bí về đêm. Chưa bao giờ cậu lại thấy vững tin đến như thế, cảm giác tin tưởng không hoài nghi. Tin tưởng vào tình yêu của hai người sẽ có được kết cục tốt đẹp
Lần đầu cậu cảm nhận được về nó.
Thật ấm áp.
Thật hạnh phúc
-
Cậu khéo nói như thế từ bao giờ vậy? - Cậu gõ gõ vào trán anh. Anh cười và cậu cũng cười.
Một nụ hôn khác kéo dài trong khi những cơn gió bao trùm lấy cơ thể hai người. Một nụ hôn ngọt ngào hơn bất cứ nụ hôn nào trước đây của hai người, khi giữa cả hai không còn bất cứ khoảng cách nào. Anh nhẹ nhàng nâng niu bờ môi cậu, làm nó mềm ra bằng sự ấm áp của mình. Cậu thích thú từng chút một đáp trả lại anh, cả hai như quên mất thời gian và không gian, chìm đắm trong thế giới riêng chỉ có hai người.
Những nụ hôn cứ nối tiếp nhau như không bao giờ có thể ngừng lại
Như tình yêu của cả hai...
Sẽ không bao giờ...
END CHAPTER 17
EXTRA
2
Beautiful
( Donghae – Super junior )
Sau mỗi cảnh quay đẹp và lãng mạn giữa hai diễn viên chính là cả một quá trình quay phim vất vả. Có thể đó là một cảnh hôn nhau tuyệt vời dưới mưa. Nhưng thật ra thì cả hai diễn viên đều đang lạnh run lên vì rét
Và có một chân lý rằng cái gì quá cũng không tốt mà đôi khi sẽ để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng
HẮT XÌIIIIIIIIII.......
HẮT XÌIIIIIIIIII.......
-
Sao lại khó chịu đến thế này chứ ? - Eunhyuk mệt mỏi kêu lên. Mũi cậu đỏ lên như quả cà chua và nước mũi thì không ngừng chảy ra.
Còn bên cạnh cậu là một con cá nằm cuộn tròn trong một cái chăn, thở khò khè và cứ run lên từng chặp
-
38 độ và 38 độ 5. Cả hai đứa đều cảm lạnh rồi - Leeteuk nhìn chăm chú vào cái nhiệt kế, phán.
-
Oa, sao lại bị cảm chứ ?
Em muốn đi chơi cơ - Eunhyuk giãy lên đành đạch trong khi Donghae xụi lơ ngồi bên cạnh
-
Nè! Hai đứa có biết hôm qua bao nhiêu độ không hả? Ở ngoài trời gần chục tiếng đồng hồ, về còn đi biểu diễn trên sân khấu như hai thằng vừa trốn trại ấy, chưa bị viêm phổi là may lắm rồi còn muốn gì nữa? - Heechul nạt lớn - Nằm hết xuống, hyung bảo Hannie nấu cháo cho mà ăn.
-
Cả hai cố ở nhà nghỉ cho khỏe. Tớ với Hyunnie sẽ mua quà cho hai cậu - Sungmin đặt bàn tay mũm mĩm của mình lên trán Eunhyuk, an ủi
-
Chán quá đi - Eunhyuk ôm lấy một chú cá bông, phụng phịu nói.
-
Ở nhà chơi với tớ là được rồi mà - Donghae nằm sát vào chỗ cậu, cười cười
-
Nè, tránh ra! Đừng lây virus cảm cúm cho tớ - Cậu làm bộ hẩy hẩy anh ra. Nhưng anh thì cứ sán lại gần cậu.
-
Người ta nói vợ chồng phải đồng cam cộng khổ mà.
-
Ai là vợ cậu chứ? - Eunhyuk bĩu môi nói.
-
Nè, tớ không bảo cậu là vợ đâu nhá. Là cậu tự nhận đó nha. - Donghae thích chí cười phá lên trông khi Eunhyuk ngượng chín người vì bị hớ.
Xấu hổ quá hóa bạo lực, cậu chồm lên người anh đập túi bụi con cá bông vào người anh.
-
Cậu lừa tớ, đúng không ?
-
Tại cậu ngốc quá thì có. Anh vất vả chống đỡ. ( có đúng đang bị ốm ko vậy ? )
Bác sĩ đã nói khi bị ốm không nên vận động mạnh và các cụ cũng đã dạy
“
Cá không ăn muối cá ươn
”
, kết cục đúng là có một con khỉ ươn đang nằm đè lên người một con cá ươn và khuôn mặt của cả hai chỉ cách nhau có một chút tẹo. Cơ thể nóng bừng của cả hai áp sát vào với nhau. Hơi thở trở nên gấp gáp và căn phòng thì ngột ngạt như thiếu không khí.
Donghae luồn tay ra sau lưng ôm chặt lấy cậu và nụ hôn nồng nàn được bắt đầu. Từ từ và chậm rãi cả hai không muốn đẩy tốc độ đi quá nhanh. Bàn tay anh lướt đi vuốt ve dọc sống lưng cậu trong khi Eunhyuk không ngừng vò nát mái tóc của anh.
Nụ hôn như có thể kéo dài đến thiên thu vĩnh cửu.
Eunhyuk nằm vật ra bên cạnh Donghae, nằm đè lên một cánh tay của anh và cả hai thở hổn hển.
-
Sao lại mệt thế cơ chứ ?
-
Chóng mặt quá - Donghae đặt bàn tay còn lại lên trán rồi anh quay sang nhìn cậu : -
Thế này không ổn đâu. Có lẽ phải đợi khi chúng ta khỏe lại đã.
-
Ai nói sẽ làm chuyện đó với cậu mà ổn với không ổn chứ ?
-
Tớ có nói gì đâu mà cậu tưởng tượng ra cái gì thế - Donghae nhíu mày tỏ ý ngây thơ, một ông mặt trời bé con mọc lơ lửng trong phòng. Eunhyuk hét lên rồi đạp vào người Donghae một cái khiến anh mém té xuống đất.
-
Tớ đang bị ốm đấy nhé.
-
YA YA YA ! - Cậu vẫn đạp túi bụi.
Sau một hồi vật lộn, Donghae cũng tóm được tay Eunhyuk và kéo cậu vào lòng. Anh vỗ vỗ lên đầu cậu, thủ thỉ:
-
Tớ mệt rồi. Chúng ta ngủ một chút nha. Bao giờ hết cảm chúng ta sẽ làm điều cậu muốn.
-
Ya! Điều gì tớ muốn chứ? - Eunhyuk lại đá nhẹ vào chân anh một cái nhưng rồi cùng ngoan ngoãn ngả đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại.
Một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên môi của đối phương dưới bầu trời cao vời vợi ôm trùm lên hạnh phúc nở hoa sau một mùa đông khắc nghiệt.
Một bông hoa kiên cường và mạnh mẽ, dù bị vùi dập trong vô vàn khó khăn, trắc trở đã có lúc tưởng chừng đã tàn úa vẫn vươn lên nở hoa đẹp rạng ngời đón chào một mùa xuân đang tới.
Tình yêu không quan trọng mình là người đến trước hay đến sau, là người thứ mấy mà quan trọng mình có thể tồn tại bao lâu trong trái tim người ấy.
Eunhyuk có thể là người đến sau nhưng lại là người ở lại cuối cùng trong trái tim của Lee Donghae.
Mặt trời đã lên cao. Nắng tràn ngập hết mọi ngóc ngách của căn phòng nhỏ, nơi đang ngập đầy trong tình yêu đôi lứa. Những bông tuyết tan dần để lộ những nụ non xanh mơn mởn nơi đầu cành.
Mùa xuân mỉm cười nhìn đôi tinh nhân dựa đầu vào nhau say ngủ, hai bàn tay đan vào nhau vừa khít.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip