Chương 19: Hương vị tình thân
Creator: Jessie
"Chu Nhược Ninh!! Cô đúng là gan to tày trời mà!!"
Chát! Tiếng tát vang khắp cả khu hành lang, người phụ nữ kia xem ra đã bị Chu Nhược Ninh chọc cho tức điên lúc nãy.
"Cái đồ không biết trên dưới! Cô còn dám cãi lời tôi, có tin tôi cho cô mất việc luôn không hả!?"
Chu Nhược Ninh tặc lưỡi một cái, trừng mắt nhìn người đàn bà đối diện:
"Chị có ngon, thì chị thử xem?"
Bây giờ trên người cô tỏa ra toàn sát khí, cô từ từ tiến lại gần người phụ nữ, nhìn đối phương với một ánh mắt sắc bén. Còn người phụ nữ thì lùi dần về sau như đã đoán được tình hình.
"M..mày tính làm gì? Giết tao à??"
Chu Nhược Ninh dừng bước, ngoái đầu lại phía góc tối của hành lang.
"Quay lại chưa?"
Một cậu trai trẻ bước ra từ trong góc tối ấy, trên tay cậu ta cầm cái máy điện thoại, từ từ tiến lại, cậu ta đưa máy điện thoại cho cô.
"Em quay lại hết rồi!! Chị xem đây, không thiếu một tình tiết nào."
"Cảm ơn em." Nói rồi cô dơ máy lên lắc lắc trước mặt người phụ nữ kia.
"Bằng chứng đã được sáng tỏ. Giờ người có nguy cơ mất việc chính là chị đấy."
Người đàn bà tái xanh mặt, chực vồ lên cướp lại chiếc điện thoại thì Chu Nhược Ninh lại nhanh hơn. Cũng do chiều cao chênh lệch nên cô chỉ cần nhún lên, người đàn bà kia do mất đà nên đã ngã nhào ra hành lang.
"Đi thôi, đi nộp video cho cấp trên."
Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, mặc cho người đàn bà kia nằm đó buông lời chửi bới. Cậu bác sĩ trẻ kia thấy vậy không quên chạy lại khiêu khích vài câu, cậu ta nói rất nhỏ, một lúc sau, mặt người đàn bà kia đỏ lên, lại càng tức giận hơn nữa, nghe nói xong liền vớ lấy chiếc giày mà ném về phía cậu bác sĩ đó. Cũng may cậu bác sĩ đó đã chạy lại chỗ Chu Nhược Ninh kịp thời.
Trình báo sự việc xong, cô trở lại phòng làm việc, hớp một hớp cà phê rồi lại kiểm tra hồ sơ bệnh nhân.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, Chu Nhược Ninh bắt máy.
"Alo? Nhược Ninh hả? Hiện tại cậu có rảnh không? Việc giải quyết xong chưa?"
Chu Nhược Ninh nhìn đồng hồ đeo tay: "Tớ giải quyết xong rồi. Xem nào, còn dư 3 tiếng nữa."
Trương Viễn nghe xong liền hớn hở trở lại: "Thế thì đi ăn với chúng tớ đi, chúng tớ vừa chụp ảnh cưới xong. Giờ chuẩn bị đi ăn luôn đây."
Chu Nhược Ninh đóng tập hồ sơ lại: "Được thôi."
"Ok, chờ tụi này qua đón!"
Chu Nhược Ninh cúp máy, đứng dậy cởi áo blouse ra, treo lên giá ngay ngắn rồi khóa cửa văn phòng lại. Còn 3 tiếng nữa mới đến giờ làm việc của cô, chắc giờ này chưa ai đến khám tim mạch hay khám u bướu gì đâu.
Vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì xe của vợ chồng nhà kia đến đón, Chu Nhược Ninh nhẹ nhàng mở cửa sau ra rồi ngồi vào trong xe. Hiểu Tâm mới nãy còn cọc cằn thấy cô liền hớn hở ra mặt, đòi ngồi sau với cô nhưng Trương Viễn không cho. Chu Nhược Ninh nhìn anh, mở miệng ra trêu:
"Nãy thấy cậu tơi tả lắm mà, sao lột xác nhanh thế?"
Trương Viễn ho một tiếng, miễn cưỡng đáp: "Xì, cậu quan tâm làm gì chứ."
Hiểu Tâm chen miệng vào: "Tên này chả biết học ai, tớ thay váy cưới xong ra ngoài đã thấy anh ta cầm một bó hoa hồng, tóc thì vuốt ngược lên, ăn mặc nhìn chỉnh tề lắm. Tốc độ này có phải học Từ Minh Hạo rồi không?"
Nghe cái tên đó Chu Nhược Ninh bắt đầu giật mình, Hiểu Tâm chợt nhận ra mình vừa nói cái gì đó không nên nói, liền bịt miệng lại. Cô quay xuống, ríu rít xin lỗi.
"Ai daaa, tớ xin lỗiiii. Miệng tớ không kiểm soát được."
"Ừm không sao đâu."
Chiếc xe đang di chuyển trên đường lớn, đến bây giờ họ vẫn chưa quyết định được mình nên ăn cái gì vào buổi trưa cả. Hiểu Tâm cầm điện thoại tìm quán cả chục phút vẫn chưa tìm được quán nào mong muốn, cô vừa lướt điện thoại vừa than thở:
"Thật sự là không có quán nào sao.."
Trương Viễn vừa lái xe vừa nói: "Chẳng phải quán nào em cũng thích ứng được ư?"
"Không phải!!". Hiểu Tâm ngả đầu ra sau thở dài: "Em phải ăn kiêng để hôm đấy mặc váy cưới cho đẹp chứ!! Anh không muốn thấy vợ anh xuất hiện với một diện mạo đẹp à?"
"Phụt!"
Đôi kia nhìn ra phía sau, Chu Nhược Ninh vừa cười một tiếng, sau đó cô dừng lại, mở miệng trêu: "Hôm nay lại muốn giữ eo cơ đấy."
"Đương nhiên rồi!"
"Thế thì đi làm một hoành thánh rồi về, dù sao tớ cũng chẳng đói. Đến quán của ba nuôi tớ đi."
Chu Nhược Ninh mở bản đồ chỉ đường đến quán hoành thánh của gia đình Giang Chí Sơn. Trương Viễn nhận lấy điện thoại cô và nhanh chóng lái xe đến quán.
Giang Chí Sơn đã về hưu khoảng 2 năm trước, công việc của con cái cũng ổn định, thêm vào đó là lương hưu hàng tháng nên ông chỉ việc sống một cuộc sống thoải mái về sau. Nhưng không, nào có như vậy, Giang Chí Sơn dành dụm một ít tiền để mở một quán hoành thánh, một phần là muốn làm việc cho linh hoạt tay chân, một phần là ước mơ và phần còn lại là vì người anh em đã mất của mình.
Xe của Trương Viễn đã đến cửa quán, Giang Chí Sơn thấy thế liền chạy ra xem. Chu Nhược Ninh xuống xe liền chạy lại ôm ông một cái khiến cho ông rất bất ngờ.
"Ba nuôi, con gái về thăm ba rồi đây ạ!"
"Tốt quá! Nào mấy đứa vào đi. Để ba bảo người làm sắp chỗ cho mấy đứa."
Ba người vào trong quán, tuy chỉ là một quán hoành thánh nhỏ nhưng khách rất đông. Rất may là thời điểm họ đến thì quán đang trong thời gian nghỉ trưa nên khách đến cũng không nhiều. Giang Chí Sơn nhanh chóng xếp chỗ cho họ, rồi chạy vào trong gian bếp để chuẩn bị đồ ăn.
Ba người họ ngồi ngay ngắn vào một cái bàn nhỏ, Hiểu Tâm đánh mắt nhìn qua quán một lượt, rồi cảm thán:
"Thần kì thật! Đây là thời đại công nghệ số rồi nhưng quán ăn này vẫn giữ nguyên cách trang trí của thời trước. Trông cứ hoài niệm làm sao ý!!"
Trương Viễn liếc mắt: "Em biết chú Giang sinh ra ở thời nào không mà thở ra mấy câu vô tri thế?"
Hiểu Tâm nổi đóa: "Có gì mà vô tri? Đây là cảm thán, là khen. Hiểu?"
Chu Nhược Ninh thấy hai người kia sắp ẩu đả liền nhanh chóng lấy đũa gõ đầu từng người một: "Đây là quán người ta, không phải sàn đấu võ mồm nhé."
Một lúc sau, Giang Chí Sơn từ trong bếp bưng một cái khay lớn, trên khay bao gồm ba bát hoành thánh lớn và rất nhiều đồ ăn kèm khiến Hiểu Tâm rất phấn khích. Ngay khi ông vừa đặt khay đồ ăn xuống, Hiểu Tâm liền xin phép và xử trước. Chu Nhược Ninh thấy nhiều đồ ăn trên bàn, cô bối rối nhìn ông:
"Ba nuôi, thật sự nhiều quá ạ."
Giang Chí Sơn lấy khăn lau mồ hôi trên trán, miệng cười: "Có gì đâu mà nhiều, mấy đứa phải đi làm cực nhọc, giờ nghỉ trưa là giờ nghỉ trưa. Ăn nhiều vào để lấy sức mà làm việc tiếp!!"
Thấy cô vẫn cứ chần chừ, ông liền hối: "Ăn đi không nó nguội là không ngon đâu."
Chu Nhược Ninh vâng lời, tay múc một miếng hoành thánh cho vào miệng. Cái hương vị này rất quen thuộc, làm cô nhớ đến Chu Chí Thành, trong đầu cô chợt hiện lên một hồi ức nhỏ.
-----
"Tiểu Ninh ơi, dậy đi con, ba có nấu cho con đồ ăn ngon nè."
Chu Nhược Ninh tỉnh dậy, cái phản xạ đầu tiên của một đứa trẻ chính là đưa tay lên dụi mắt. Chu Chí Thành ngăn cô lại, đỡ cô ngồi dậy, dịu dàng bảo con:
"Con gái ba đã tỉnh ngủ chưa?"
Chu Nhược Ninh ngái ngủ nhìn ông: "Con chưa ạ.."
"Hôm nay ba nấu được nhiều đồ ăn ngon lắm, ba có nấu cả hoành thánh. Òa, nó là một nồi hoành thánh to lớn đấy."
Nói đến đây mắt Chu Nhược Ninh sáng lên: "Ba nấu một nồi hoành thánh lớn ạ?"
Chu Chí Thành gật đầu: "Đúng rồi!"
"Con muốn ăn, con muốn ăn!!"
"Thế thì trước tiên, con phải vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi mới ăn được nhé."
"Vâng ạ!!"
Ngồi vào bàn, ăn miếng hoành thánh đầu tiên, Chu Nhược Ninh liền òa lên vì nó ngon quá. Chu Chí Thành ngồi đối diện mỉm cười nhìn con gái.
"Ăn từ từ thôi con, còn nhiều lắm tha hồ mà ăn con nhé."
-----
Trở về thực tại, Chu Nhược Ninh nhìn bát hoành thánh trước mặt, cái hương vị này rất giống với bát hoành thánh ngày xưa mà Chu Chí Thành làm cho cô. Giang Chí Sơn thấy biểu hiện của cô, ông liền giải thích.
"Vị nó giống với của ba con làm chứ?"
"Vâng.."
"Là ba của con đã chỉ cho ba làm, nhưng ba biết, dù ba có làm thế nào thì hương vị vẫn không thể sánh với hương vị mà con làm ra được."
Bầu không khí trở nên trầm mặc, Trương Viễn và Hiểu Tâm cũng im lặng. Chu Nhược Ninh bỏ thìa xuống, nhìn ông, đôi mắt cô đỏ đỏ.
"Không đâu ạ, ba nấu rất ngon. Con thích lắm ạ."
Giang Chí Sơn cũng không kìm nổi nước mắt: "Con thích thì tốt quá rồi."
Sau bữa ăn, do số lượng đồ ăn quá nhiều nên họ không thể ăn hết. Giang Chí Sơn gói 3 hộp hoành thánh đưa cho cả 3 người, dặn rằng trước khi ăn phải hâm nóng lại ăn mới ngon. Họ chào tạm biệt ông và lái xe đến bệnh viện nơi Chu Nhược Ninh làm việc.
Trên trường đi, Trương Viễn và Hiểu Tâm chẳng nói gì, người lái xe người bấm điện thoại. Riêng Chu Nhược Ninh, cô nhìn hộp hoành thánh trên tay, rồi lại nhìn ra cửa sổ ô ngắm đường xá. Trong lòng cô bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng.
☆ Còn tiếp ☆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip