Chương 32: Giải quyết

Creator: Kyu In

Sau một đêm trằn trọc, sáng hôm sau, Chu Nhược Ninh vẫn cảm thấy tâm trạng hỗn loạn. Cô bước ra khỏi giường, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cuộc gặp gỡ tối qua với Từ Minh Hạo cứ ám ảnh cô mãi, đặc biệt là khoảnh khắc anh đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô.

"Mình không thể để bản thân lún sâu vào chuyện này được." cô tự nhủ, rồi nhanh chóng chuẩn bị đi làm.

Bệnh viện buổi sáng vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Chu Nhược Ninh khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, cố gắng tập trung vào công việc. Nhưng không ngờ, ngay trong ca trực đầu tiên, cô đã nhận được một cuộc gọi ngoài dự đoán.

"Bác sĩ Chu, có người tìm cô." Một y tá chạy đến thông báo.

Cô nhíu mày, không biết ai lại tìm mình vào giờ này. Khi bước ra khỏi phòng khám, cô lập tức cứng người.

Trương Kiến Đông.

Hắn đang đứng ngay giữa hành lang bệnh viện, không hề kiêng nể mà nở nụ cười đầy ẩn ý với cô. Một vài bệnh nhân và y tá đi ngang qua đều cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, nhưng không ai dám lên tiếng.

Chu Nhược Ninh hít một hơi sâu, bước tới, giữ giọng bình tĩnh: "Ông đến đây làm gì? Đây là bệnh viện, không phải chỗ để bàn chuyện cá nhân."

"Bác sĩ Chu, cô nói vậy làm tôi tổn thương quá." Trương Kiến Đông cười, nhưng ánh mắt đầy nguy hiểm: "Tôi chỉ đến để nhắc cô một chút về số tiền của mẹ cô. Tôi nghe nói dạo này cô đi cùng Từ Minh Hạo - CEO tập đoàn Từ Thị? Vậy chắc không khó để có tiền nhỉ?"

Chu Nhược Ninh nghiến răng, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Ông đừng có động đến anh ấy. Chuyện này không liên quan đến anh ấy."

"Ồ? Không liên quan sao?" Hắn nhướng mày: "Nhưng tôi nghe nói anh ta đã can thiệp vào chuyện này. Thật không biết cậu chủ Từ có thật lòng giúp cô hay không, hay chỉ đang lợi dụng cô thôi nhỉ?"

Cô siết chặt bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh: "Tôi sẽ tự tìm cách trả số tiền đó, ông không cần phải nhắc nhở nữa. Nhưng tôi cảnh cáo ông, nếu ông còn dám đến bệnh viện quấy rối tôi lần nữa, tôi sẽ báo cảnh sát."

Trương Kiến Đông nhìn cô một lúc lâu, rồi bất ngờ cười phá lên. "Được, tôi sẽ chờ xem cô làm thế nào." Nói rồi, hắn quay lưng rời đi, để lại một bầu không khí căng thẳng đằng sau.

Sau khi hắn đi khỏi, Chu Nhược Ninh mới nhận ra bàn tay mình đã siết chặt đến mức run rẩy. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại tâm trạng.

Buổi trưa, khi đang ngồi trong phòng nghỉ, cô nhận được một tin nhắn từ Từ Minh Hạo.

[Tớ nghe nói Trương Kiến Đông đến tìm cậu?]

Chu Nhược Ninh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, do dự một lúc rồi nhắn lại: [Không có gì đâu, tớ đã giải quyết ổn thỏa rồi.]

Chỉ vài giây sau, điện thoại cô rung lên. Là cuộc gọi từ Từ Minh Hạo.

"Cậu nghĩ nói một câu 'ổn thỏa' là xong sao?" Giọng anh trầm thấp, mang theo chút tức giận: "Cậu đang ở đâu? Tớ đến đón ."

"Không cần đâu, thật sự không có chuyện gì cả." Cô vội từ chối.

"Chu Nhược Ninh, cậu đừng khiến tớ lo lắng nữa. Chờ tớ năm phút, tớ sẽ đến ngay."

Nói xong, anh dứt khoát cúp máy, không để cô có cơ hội từ chối.

Chu Nhược Ninh thở dài, biết rằng mình không thể ngăn cản anh được nữa.

Chỉ mười phút sau, chiếc xe của Từ Minh Hạo đã dừng ngay trước cổng bệnh viện. Anh bước xuống xe, gương mặt trầm tư, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cô.

"Lên xe."

Cô do dự, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo.

Chiếc xe lao đi trong im lặng. Không ai lên tiếng. Một lúc lâu sau, Từ Minh Hạo mới cất giọng: "Từ giờ em không cần lo về chuyện của Trương Kiến Đông nữa. Anh sẽ xử lý hắn."

"Không được!" Cô lập tức phản đối: "Cậu không thể dính vào chuyện này. Hắn không phải kẻ đơn giản."

"Vậy còn cậu? cậu nghĩ cậu có thể tự giải quyết sao?" Anh nhíu mày, giọng điệu đầy áp lực: "Tớ đã bảo cậu rồi, đừng đẩy tớ ra xa nữa."

Chu Nhược Ninh im lặng, lòng đầy mâu thuẫn.

Từ Minh Hạo nhìn cô, thở dài, giọng anh dịu lại: "Tớ biết cậu không muốn dựa dẫm vào ai. Nhưng hãy để tớ bảo vệ cậu, được không?"

Cô ngước nhìn anh, tim khẽ run rẩy. Lời nói của anh như một sự an ủi, khiến bức tường phòng vệ trong lòng cô dần sụp đổ.

Cuối cùng, cô khẽ gật đầu.

Từ Minh Hạo nhìn cô một lúc lâu, rồi vươn tay xoa nhẹ đầu cô. "Ngoan, cứ để tớ lo chuyện này. Cậu chỉ cần tin tớ là đủ."

Chu Nhược Ninh cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Có lẽ, lần này, cô thật sự nên tin anh.

---

Chu Nhược Ninh cả đêm không ngủ được. Cô nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu không ngừng tua lại những lời của Từ Minh Hạo.

"Tớ sẽ giúp cậu giải quyết chuyện này. Nhưng cậu phải hứa với tớ, bất kỳ chuyện gì cũng phải báo cho tớ trước."

Sự kiên định trong ánh mắt anh khiến cô không thể từ chối, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Cô chưa từng dựa dẫm vào ai, chưa từng để ai bước vào thế giới của mình quá sâu. Nhưng lần này, cô biết mình không thể tự đối đầu với Trương Kiến Đông.

Sáng hôm sau, cô thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Khi vừa mở cửa bước ra khỏi chung cư, cô lập tức nhận ra một chiếc xe đen đậu cách đó không xa. Cảm giác có người theo dõi khiến cô khẽ nhíu mày. Là Trương Kiến Đông hay người của hắn?

Cô siết chặt túi xách, nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến bệnh viện. Hôm nay cô có ca trực dài, nhưng tâm trí lại không thể nào tập trung được.

Giữa buổi trưa, khi cô đang chuẩn bị ăn trưa trong phòng nghỉ, điện thoại rung lên. Là một số lạ.

Cô nhấc máy, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Chu Nhược Ninh, cô còn định trốn đến bao giờ?"

Tim cô khẽ thắt lại. Là Trương Kiến Đông.

"Tôi không trốn." Cô cố giữ bình tĩnh, giọng nói không mang theo cảm xúc.

Hắn cười khẩy: "Tốt. Vậy tôi nghĩ chúng ta nên gặp nhau để bàn bạc rõ ràng. Cô không muốn chuyện này kéo dài mãi, đúng chứ?"

"Tôi không có gì để bàn bạc với ông." Cô lạnh lùng đáp.

"Cô chắc không?" Giọng hắn kéo dài, mang theo vẻ uy hiếp: "Nếu cô không muốn gặp tôi, có lẽ tôi nên tìm đến những người thân cận với cô. Như... bạn bè của cô chẳng hạn? Hay những đồng nghiệp của cô ở bệnh viện?"

Chu Nhược Ninh siết chặt điện thoại, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay. Cô biết hắn không nói chơi.

"Gửi địa chỉ đi. Tôi sẽ đến." Cô nói, giọng không hề dao động.

---

Chiều hôm đó, sau khi tan làm, cô lập tức đến địa điểm mà Trương Kiến Đông đã gửi. Đó là một quán cà phê vắng người ở ngoại ô thành phố. Không khí ngột ngạt, căng thẳng bao trùm. Cô bước vào, lập tức nhận ra hắn ngồi ở một góc khuất, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm.

"Cô đúng giờ đấy." Hắn cười nhạt, chỉ tay về chiếc ghế đối diện.

Cô ngồi xuống, giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Ông muốn gì?"

Hắn gõ nhẹ điếu thuốc vào gạt tàn, rồi chậm rãi nói: "Đơn giản thôi. Tôi muốn tiền. Mẹ cô vay của tôi một khoản không nhỏ, cô là con gái bà ta, đương nhiên phải có trách nhiệm."

"Tôi đã nói rồi, tôi không có số tiền đó." Cô đáp, giọng không hề run sợ.

Trương Kiến Đông khẽ nghiêng đầu, cười đầy mỉa mai: "Cô không có, nhưng người khác thì có. Cô nghĩ tôi không biết về mối quan hệ của cô với Từ Minh Hạo sao? Một tổng giám đốc giàu có như cậu ta, chỉ cần một câu nói là có thể giúp cô xóa sạch khoản nợ này."

Chu Nhược Ninh nắm chặt tay: "Tôi sẽ không để anh ấy dính vào chuyện này."

"Vậy thì cô tự lo liệu đi." Hắn rút từ túi áo ra một xấp giấy tờ, đặt lên bàn.

"Đây là giấy tờ vay nợ của mẹ cô. Nếu cô không trả, tôi có rất nhiều cách khiến cuộc sống của cô trở nên khó khăn hơn."

Cô nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ, trái tim siết lại. Cô không thể lún sâu hơn, nhưng cũng không thể để mẹ cô gặp nguy hiểm. Trước khi cô kịp trả lời, giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên phía sau:

"Tôi nghĩ ông nên câm miệng được rồi."

Chu Nhược Ninh giật mình quay lại. Là Từ Minh Hạo.

Anh bước đến, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trương Kiến Đông: "Thật trùng hợp, tôi cũng muốn bàn bạc về khoản nợ này. Nhưng theo cách của tôi."

Trương Kiến Đông hơi sững lại nhưng rồi lập tức bật cười: "Ồ? Tổng giám đốc Từ cũng hạ mình lo chuyện này sao? Tôi cứ tưởng cô Chu không muốn anh dính dáng vào chứ?"

Từ Minh Hạo kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt sắc bén không rời khỏi đối phương: "Tôi sẽ không để cô ấy đối mặt với loại người như ông một mình. Bây giờ, hãy nói đi. Ông muốn bao nhiêu?"

Trương Kiến Đông dựa người ra sau, cười nhạt: "Số tiền gốc là một chuyện, nhưng tiền lãi thì lại là chuyện khác. Tôi e rằng con số này không nhỏ đâu, tổng giám đốc Từ."

"Đưa con số ra." Giọng anh không hề dao động.

Hắn nhếch môi, lấy từ trong túi ra một tờ giấy ghi rõ số nợ. Từ Minh Hạo cầm lấy, nhìn lướt qua, rồi cười lạnh.

"Mức lãi này cao hơn nhiều so với quy định của pháp luật." Anh nói, đặt tờ giấy xuống bàn. "Nói cách khác, đây là cho vay nặng lãi. Tôi có thể báo cảnh sát, ông biết chứ?"

Ánh mắt Trương Kiến Đông tối sầm lại: "Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng bị đe dọa như vậy sao?"

Từ Minh Hạo nhìn hắn, nụ cười sắc bén: "Ông có thể thử xem. Nhưng tôi khuyên ông nên suy nghĩ kỹ. Nếu ông muốn tiền, tôi có thể trả, nhưng sẽ không để ông lấn tới."

Không khí giữa ba người căng thẳng đến mức có thể cắt bằng dao. Chu Nhược Ninh nhìn Từ Minh Hạo, trong lòng vừa lo lắng vừa cảm động. Cô không biết chuyện này sẽ kết thúc thế nào, nhưng ít nhất, cô không còn phải đối mặt với nó một mình nữa.

Dưới ánh đèn mờ ảo của quán cà phê, bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy cả ba người. Trương Kiến Đông gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén quan sát Từ Minh Hạo.

"Anh thật sự muốn trả nợ thay cho cô ta?" Hắn cười khẩy: "Chẳng lẽ anh không sợ bị lợi dụng?"

Từ Minh Hạo dựa lưng vào ghế, tay khẽ xoay chiếc cốc cà phê trước mặt, giọng nói bình thản nhưng lại mang theo uy hiếp rõ ràng.

"Nếu tôi bị lợi dụng thì sao? Còn nếu tôi tình nguyện thì sao?" Anh ngước mắt nhìn thẳng vào Trương Kiến Đông, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt: "Quan trọng là, tôi có thể giúp cô ấy thoát khỏi ông."

Trương Kiến Đông nhíu mày, không ngờ Từ Minh Hạo lại thẳng thắn như vậy.

"Ha..." Hắn bật cười, nhưng trong mắt không hề có sự vui vẻ: "Được thôi, tôi không quan tâm ai trả, miễn là tôi lấy lại được số tiền của mình."

Hắn lấy ra một tờ giấy, đẩy về phía Từ Minh Hạo.

"Đây là số nợ gốc cộng với lãi suất tôi tính theo đúng quy tắc của tôi. Anh chỉ cần ký vào đây, cam kết sẽ trả toàn bộ số tiền này trong ba ngày, tôi sẽ không làm phiền cô ta nữa."

Chu Nhược Ninh nhìn chằm chằm vào tờ giấy, bàn tay siết chặt lại.

"Không được!" Cô lên tiếng, ánh mắt kiên định nhìn Từ Minh Hạo:

 "Tớ không muốn cậu phải gánh số nợ này vì tớ."

Từ Minh Hạo không nói gì, chỉ nhìn cô thật sâu.

"Chu Nhược Ninh, cậu có biết vấn đề lớn nhất của cậu là gì không?" Anh khẽ cười, nhưng giọng nói lại mang theo chút bất lực: "Cậu luôn muốn tự mình gánh vác mọi thứ, nhưng đôi khi... không phải chuyện gì cũng có thể tự giải quyết."

Cô cắn môi, không biết phải trả lời thế nào.

Từ Minh Hạo quay lại nhìn Trương Kiến Đông, ánh mắt đầy thách thức.

"Tôi có thể trả số tiền này, nhưng có một điều kiện."

Trương Kiến Đông nhướng mày: "Điều kiện gì?"

"Từ nay về sau, ông không được phép tiếp cận Chu Nhược Ninh nữa. Nếu còn dám làm phiền cô ấy, tôi sẽ không chỉ dùng tiền để giải quyết đâu." Giọng nói của anh lạnh lẽo đến mức khiến không khí xung quanh như hạ xuống vài độ.

Trương Kiến Đông nhìn anh một lúc lâu, rồi bật cười lớn.

"Ha! Được thôi, nếu tổng giám đốc Từ đã ra mặt thế này, tôi cũng không muốn làm khó dễ nữa. Chỉ cần tôi nhận đủ tiền, tôi sẽ giữ lời."

Hắn đứng dậy, nhét tay vào túi áo, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Chu Nhược Ninh.

"Cô thật may mắn đấy, bác sĩ Chu. Không phải ai cũng có một người đàn ông sẵn sàng hy sinh vì mình như vậy đâu."

Hắn rời đi, để lại bầu không khí ngột ngạt trong quán cà phê.

Chu Nhược Ninh quay sang nhìn Từ Minh Hạo, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

"Tại sao cậu lại làm thế?" Cô hỏi, giọng nói run run.

Từ Minh Hạo chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn lúc nãy.

"Vì tớ muốn bảo vệ cậu." Anh đáp, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Tim cô khẽ rung động.

Cô không biết mình có thể đón nhận sự quan tâm này không, nhưng lúc này đây, cô chỉ có thể nhìn anh, không nói được lời nào.

☆Còn tiếp☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip