Chương 42: Cầu hôn
Creator: Kyu In
Giữa mùa hạ Bắc Kinh, khi nắng đã bớt gay gắt và buổi chiều như được chắt chiu từng làn gió mát, Từ Minh Hạo đang trong tâm thế như ngồi trên đống lửa.
Chỉ còn vài giờ nữa là đến buổi tối quan trọng nhất đời anh - ngày anh chính thức ngỏ lời cầu hôn Chu Nhược Ninh. Mọi thứ đã được sắp xếp suôn sẻ trong ba tuần qua: địa điểm, trang trí, nhẫn, hoa, bánh, ánh sáng, nhạc nền, thậm chí cả thời điểm hoàng hôn chính xác khi mặt trời vừa lặn sau mái ngói cổ, anh đã tính đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Vậy mà, chính vào ngày diễn ra buổi lễ, mọi chuyện bắt đầu... lệch nhịp.
9 giờ sáng.
Từ Minh Hạo nhận được cuộc gọi đầu tiên từ bên dịch vụ tổ chức:
"Anh ơi, bên máy chiếu có trục trặc. File slideshow ảnh không phát được, tụi em đang thử chạy lại nhưng có vẻ lỗi phần mềm..."
Anh siết chặt điện thoại, cố nén tiếng thở dài.
"Không sao, các em cứ bình tĩnh, nếu không được thì mình chuyển qua dùng laptop anh mang đến. Nhưng nhớ kiểm tra loa, ánh sáng với máy lạnh giùm anh."
10 giờ 30 sáng.
Cuộc gọi thứ hai:
"Anh ơi... giàn đèn dây có vẻ bị cháy một đoạn. Giờ em đang đi mua dây thay gấp, chắc sẽ kịp nhưng hơi sát giờ..."
Minh Hạo gật đầu không nói. Lòng anh bắt đầu có chút bất an. Trong đầu hiện lên hình ảnh Chu Nhược Ninh đang hí hoáy viết thiệp chúc sinh nhật người khác, trong khi không biết tối nay chính cô sẽ nhận món quà lớn nhất từ người cô yêu.
11 giờ 45 phút.
Điện thoại lại rung.
"Anh ơi... bánh kem bị bên giao hàng làm rơi rồi. Chắc phải đặt lại gấp, em đang gọi cửa hàng nhờ làm lại một cái khác, nhưng có thể không giống y nguyên như bản demo ban đầu."
Lúc này thì Từ Minh Hạo thực sự muốn đập trán vào vô-lăng. Cái bánh mousse trà xanh anh đã chọn sau năm lần nếm thử - chiếc bánh in hình đóa nhài cô yêu thích, giờ đây chỉ còn là món ăn tưởng niệm trong trí nhớ.
Anh lái xe đi lòng vòng, đầu óc quay cuồng với hàng tá phương án dự phòng. Trong đầu anh chỉ còn duy nhất một câu hỏi: Liệu tối nay có còn đủ đẹp để cầu hôn người con gái anh yêu không?
4 giờ chiều.
Khi mặt trời bắt đầu ngả bóng về phía Tây, Từ Minh Hạo đến địa điểm sớm hơn dự kiến để kiểm tra lại mọi thứ. Sân thượng vẫn giữ được vẻ lãng mạn, đèn đã được sửa, loa đang chạy thử một playlist nhạc jazz dịu dàng, slideshow ảnh thì phải đổi sang bản rút gọn không hiệu ứng vì file gốc vẫn không thể mở được. Bánh sinh nhật thì... khác hẳn, nhưng ít ra vẫn là trà xanh.
Anh nhìn quanh: mọi thứ đều ổn, nhưng đồng thời cũng không hoàn hảo như kế hoạch ban đầu.
Và rồi, anh ngồi bệt xuống chiếc ghế kê ở góc sân, thở ra một hơi dài. Có tiếng nhân viên hỏi nhỏ bên tai:
"Anh ổn chứ?"
Anh gật đầu: "Ừ. Chỉ hơi tiếc... vì cô ấy xứng đáng với tất cả những gì tốt nhất."
6 giờ 45 phút.
Hoàng hôn mùa hạ rải ánh cam nhạt lên những mái ngói xưa của Bắc Kinh, nhuộm sắc ấm cho cả thành phố. Chu Nhược Ninh đến đúng giờ như anh mong đợi, một mình bước lên lầu ba của quán cà phê trên sân thượng, nơi mà từ lâu đã trở thành không gian riêng của hai người mỗi dịp đặc biệt.
Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản nhưng toát ra vẻ nhẹ nhàng và thanh tao, tóc buộc thấp hờ hững, và đôi giày vải mềm bước đi khẽ khàng như thể không muốn làm phiền hoàng hôn đang rơi. Ánh mắt cô dừng lại nơi khung cửa gỗ đang khép hờ, ánh sáng vàng hắt ra từ bên trong như dẫn đường.
Cô cười khẽ, thì thầm một mình:
"Chắc lại có trò gì đó lãng mạn nữa cho xem."
Nhưng ngay khi bước chân qua ngưỡng cửa, tất cả không còn như cô tưởng tượng.
Không có tiếng nhạc, không có bánh kem, không có ánh đèn lung linh từng khiến cô bất ngờ. Thứ đập vào mắt cô là một khoảng sân thượng tối thui, chỉ còn vài dây đèn nhấp nháy yếu ớt ở mép tường. Chiếc bàn gỗ nơi đặt bánh kem trống trơn, phủi bụi vụn bánh sót lại, như thể ai đó vừa nhanh tay lén mang đi. Bên cạnh, bó hoa thạch thảo rơi nghiêng, một cánh hoa tím nhỏ bé nằm cô độc trên sàn gạch ẩm sương.
Cô đứng lặng.
Tim đập thình thịch, không phải vì xúc động nữa, mà là bối rối.
Đây là sinh nhật của cô ư?
Từ Minh Hạo lúc ấy vừa quay lại từ phía cầu thang kỹ thuật sau khi kiểm tra đường dây điện, tay còn cầm chùm đèn vừa sửa xong thì sững người.
"Nhược Ninh?" Anh thốt lên, kinh ngạc: "Em đến sớm hơn mười phút..."
Cô quay sang anh, mỉm cười nhẹ nhưng trong ánh mắt có gì đó lạc nhịp.
"Em tưởng anh có điều bất ngờ cho em mà?"
Anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh đã tưởng mọi thứ dù không hoàn hảo, nhưng ít nhất cũng đủ ấm áp. Anh không ngờ rằng, chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi ấy, một kẻ lạ mặt nào đó đã lẻn vào sân thượng, lợi dụng lúc sơ hở lấy trộm mất bánh kem, và khả năng cao, đã cắt cầu dao làm cháy đèn lần nữa.
Lòng anh quặn lại. Anh từng lo sợ mọi thứ không đẹp như trong tưởng tượng, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ sụp đổ toàn bộ chỉ còn trơ trọi thế này.
Anh đặt đèn xuống, bước lại gần, chậm rãi:
"Anh xin lỗi... Anh đã chuẩn bị tất cả vì em. Từ cái bánh, ánh sáng, ảnh kỷ niệm, hoa... Chỉ là... mọi thứ cứ từng chút một trục trặc, rồi cuối cùng..."
Cô nhìn anh, như thể muốn hỏi: "Rồi sao nữa?"
Anh cúi xuống, tay run run lấy từ trong túi áo chiếc hộp nhung đỏ. Ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn đủ khiến viên ngọc trai trong chiếc nhẫn phản chiếu lên mắt cô một tia sáng dịu dàng.
Anh cúi xuống, tay run run lấy từ trong túi áo chiếc hộp nhung đỏ. Ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn đủ khiến viên ngọc trai trong chiếc nhẫn phản chiếu lên mắt cô một tia sáng dịu dàng.
"Chu Nhược Ninh..." Anh hít sâu một hơi, cổ họng nghèn nghẹn: "Em có đồng ý lấy anh không?"
Không rườm rà, không quỳ gối, không ánh đèn sân khấu. Chỉ có một câu nói mộc mạc giữa sân thượng lặng gió và vầng hoàng hôn đã tắt hẳn sau dãy mái cổ.
Chu Nhược Ninh sững lại một giây như để tim kịp bắt nhịp với câu hỏi ấy.
Rồi cô bật cười khẽ, một nụ cười không giấu nổi sự xúc động:
"Em mà không đồng ý thì ai dám nữa?"
Anh thở phào, nhẹ đến mức gần như ngồi thụp xuống ghế phía sau. Tay vẫn giữ chặt chiếc hộp nhung, nhưng khi cô đưa tay ra, anh vẫn còn run đến mức xém đánh rơi chiếc nhẫn.
Đeo nhẫn vào tay cô xong, Từ Minh Hạo cứ nhìn chằm chằm xuống sàn gạch, mãi không ngẩng đầu. Bầu không khí đang ấm áp bỗng nhiên... có chút yên ắng.
Chu Nhược Ninh cúi xuống nhìn anh, bất giác nhíu mày:
"Ê, này... anh ổn chứ?"
Anh không trả lời.
Rồi cô bỗng thấy bàn tay anh nhanh chóng đưa lên lau mặt, nhưng động tác vụng về ấy lại càng khiến nước mắt lộ rõ hơn.
"Tiểu Bát?" Cô hốt hoảng hơn: "Anh khóc đấy à?"
Anh khẽ khịt mũi, giọng nghèn nghẹn:
"Anh xin lỗi. Anh thật sự đã cố chuẩn bị cho em một ngày tuyệt vời... Nhưng bánh thì mất, đèn thì hỏng, slideshow ảnh cũng không chạy được. Em đến mà nhìn cái sân này... chắc nghĩ anh tệ lắm, đúng không?"
Chu Nhược Ninh nhìn anh, rồi không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Trời ơi, Tiểu Bát ơi, sao anh... như đứa bé vậy?" Cô vừa cười vừa kéo tay áo anh lau má anh như dỗ trẻ con: "Ai đời cầu hôn xong lại khóc tủi thân như bị mẹ mắng thế này?"
Anh càng đỏ mặt, lí nhí:
"Anh chỉ muốn em có một ngày sinh nhật đẹp nhất.."
"Thì có mà." Cô cười dịu, ánh mắt lấp lánh: "Làm sao mà không đẹp, khi em được cầu hôn bởi người em yêu nhất, vào lúc anh vụng về nhất."
Cô ghé lại gần, thì thầm bên tai anh:
"Chỉ mình anh thôi, không cần đèn, không cần bánh, không cần nhạc. Mình anh thôi là đủ lãng mạn rồi."
Từ Minh Hạo ngẩng lên, đôi mắt còn vương ướt, nhưng đã ánh lên một tia sáng nhẹ nhõm.
"Thật không đấy?"
"Thật. Mà thôi khóc đủ chưa? Em đói rồi. Nếu bánh sinh nhật mất rồi thì đưa em đi ăn mì gà đi." Cô nháy mắt tinh nghịch: "Miễn là đừng khóc sụt sùi trên bàn ăn nữa."
Anh bật cười, đứng bật dậy như vừa được ân xá.
"Đi ngay, bà xã tương lai."
Họ nắm tay nhau rời khỏi sân thượng, để lại phía sau ánh đèn chập chờn và vài cánh hoa rơi, như thể sân khấu đã hoàn tất vai diễn và những gì đẹp nhất, lại chính là điều không nằm trong kế hoạch.
☆Còn tiếp☆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip