Chương 46: Lòng ta có con
*Ngoi lên để đảm bảo với các bạn chương này ngọt, xin hứa
--
Khổng Tuyết Nhi thảng thốt nhìn chung quanh, miệng vô thức gọi, "Dụ Ngôn?"
Nhưng không người nào trả lời nàng, mà một bóng dáng như Dụ Ngôn cũng không hề có mặt. Một mình Khổng Tuyết Nhi đứng ở nơi đó, muốn mở máy lên gọi cho Dụ Ngôn, để rồi phát hiện nó đã hết pin từ lúc nào, bắt đầu không biết phải làm sao.
Đường Trùng Khánh kỳ thực rất khó đi, tầng tầng lớp lớp, nếu là lần đầu tiên đến đây, đi nhất định sẽ lạc, còn là lạc đến ngu người. Khổng Tuyết Nhi ở trong đám người đang đi đến cố sức tìm kiếm bóng hình Dụ Ngôn, nhưng dù thế nào cũng tìm không thấy. Nàng rẽ dòng người đi ngược hướng với mình, lúc này bản thân không khác gì một con cá bơi ngược dòng, trong thâm tâm cũng là giãy dụa liên tục.
Dụ Ngôn ở đâu? Nàng ở nơi nào?!
Khổng Tuyết Nhi hoảng loạn nhìn khắp nơi. Người này? Không phải? Hay người này? Đều không phải. Những lúc tưởng rằng mình nhìn thấy một bóng lưng giống Dụ Ngôn nàng liền vội lao lên, nhưng khi nhìn tới chỉ là một gương mặt xa lạ, nàng giống như bị ném vào một hố sâu, liên tục một lần rồi một lần.
Điện thoại đã hết pin, lại không biết nên làm gì. Trái tim nàng đập loạn đến đau nhức, bối rối đến khiến tầm khiến cũng trở thành từng mảng mơ hồ. Người đến rồi người đi đều trở thành từng hình ảnh xám ngắt vượt qua nàng, ngộp thở khiến nàng muốn ngất đi.
"Tuyết Nhi!!"
Bỗng chốc lúc đó, một cánh tay mảnh khảnh vươn ra bắt lấy nàng, gương mặt đối phương trong nháy mắt xuất hiện. Mái tóc đen nhánh rối tung, nhịp thở hỗn loạn, ngay cả ánh mắt cũng mang theo vẻ kinh hoàng, gương mặt vốn đạm nhạt mọi ngày giờ đây cũng có mấy phần thất thố.
Dụ Ngôn nắm cánh tay Khổng Tuyết Nhi, trực tiếp đem nàng kéo mạnh vào lòng. Lồng ngực nàng kịch liệt phát đau, để cho bàn tay lại càng ôm đến gắng sức. Thanh âm Dụ Ngôn rất khàn, giống như đã chạy hết một nửa Trùng Khánh.
"Ngốc, con chạy đi đâu vậy?!!"
Khổng Tuyết Nhi từ nơi hố sâu đột nhiên bị kéo vào lồng ngực ấm áp, nhất thời phản ứng còn chưa trở về. Đến khi nhận ra, nàng đã ở trong lồng ngực Dụ Ngôn, nghe được nhịp tim của nàng. Nhịp tim gia tốc đau đớn, giống như muốn bật ra khỏi xương, hơi thở của nàng cũng là kịch liệt hỗn loạn, mà thanh âm kia rốt cuộc khiến Khổng Tuyết Nhi triệt để phát tiết ra cảm xúc. Hai tay vòng qua ôm lấy eo Dụ Ngôn, Khổng Tuyết Nhi cơ hồ bật khóc thành tiếng, "Ngôn! người tại sao lại đi lâu như vậy!"
Dụ Ngôn hoảng hốt kéo ra khoảng cách, nhìn thấy nước mắt lấm lem trên mặt đối phương, liền đau lòng không chịu được, lấy tay lau nước mắt cho Khổng Tuyết Nhi.
Có trời mới biết khi quay về không nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi ở nơi kia, nàng đã sợ hãi đến cỡ nào? Nỗi sợ từ bốn phương tám hướng tập kích, thân thể liền lạnh đi, tứ chi tê dại, ngay cả đầu óc cũng trống rỗng. Vội cầm điện thoại gọi đi, thế nhưng lại không thông máy, Dụ Ngôn cắn răng kiềm nén kích động, điên cuồng chạy đi tìm.
Mọi tế bào trong người đều kịch liệt kêu gào, nó muốn nàng phải tìm cho được bóng dáng kia. Bóng dáng mà khi nàng ôm vào liền khiến con người điên cuồng trở về an ổn, như sóng ập vào bờ, như trăng về với lòng biển.
Ký ức đổ xô kéo tới, cổ họng khô khốc đau rát, tứ chi lạnh băng.
Hiện tại dù ôm được người rồi, trong lòng nàng vẫn không thôi run rẩy.
Lau sạch nước mắt cho Khổng Tuyết Nhi, lại thêm một lần ôm nàng vào lòng. Phía sau lưng Khổng Tuyết Nhi ẩm ướt lại lạnh lẽo cùng mình không gì khác nhau, nhưng đoán chừng nàng đã sợ hãi kịch liệt, Dụ Ngôn lại nói, "Không sao, không sao nữa, ta ở đây rồi, sẽ không để lạc con nữa"
Bàn tay đặt trên lưng từng chút một vuốt ve, người trong lòng nàng như một con thỏ bị thương không ngừng run rẩy, mà người khiến nàng tổn thương không ai khác ngoài mình.
Hai người đứng dưới mái hiên của một ngôi nhà, người tới người lui đều quay đầu nhìn, nhưng Dụ Ngôn nào có quan tâm, nàng vẫn một mực dỗ dành Khổng Tuyết Nhi.
Khổng Tuyết Nhi ôm sát lấy eo nàng, gương mặt trốn trong chiếc áo măng tô vừa to vừa rộng của đối phương. Sợ hãi dần dần lui đi, để lại cho nàng hương thơm thanh lãnh khiến người quyến luyến.
Chờ đến Khổng Tuyết Nhi không còn run rẩy nữa, nàng mới kéo người ra khỏi lòng. Hốc mắt đối phương vẫn còn đỏ bừng, khàn khàn hỏi nàng, "Người đi đâu vậy?"
Dụ Ngôn thấy nàng không còn khóc nữa, đưa tay vén lên lọn tóc còn bết dính trên gò má. Ngón tay lành lạnh khẽ chạm vào vành tai tinh xảo, phát lên một chút nhiệt. Dụ Ngôn thu tay về, dịu giọng nói với nàng, "Đưa tay con cho ta"
Khổng Tuyết Nhi ngơ ngác cái hiểu cái không, nhưng cũng gật đầu. Bàn tay đưa lên bại lộ cổ tay trắng nõn, lập tức được một sợi xích bạc ôm lấy. Dụ Ngôn đầu hơi cúi, tỉ mỉ khóa lại chiếc vòng tay, sau đó thả ra, hài lòng nhìn nàng, "Cảm thấy rất hợp với con, liền đi mua"
Lúc đó Dụ Ngôn chỉ đơn giản lướt qua cửa hàng kia, lại nhìn trúng vào tấm poster được dán lên mặt kính mới chạy đi qua. Có lẽ vì bước vào bên trong cửa hàng nên Khổng Tuyết Nhi mới không thấy người ở đâu.
Khổng Tuyết Nhi chăm chú nhìn chiếc lắc trên tay, mắt xích thanh mảnh lành lạnh bao lấy cổ tay trắng như sứ, một đóa hoa tuyết được thả treo như đang rơi, mà chính giữa đóa hoa lại chạm khắc bằng một viên đá sapphire màu xanh lam. Đơn giản thôi, nhưng lại vừa vặn phù hợp.
Dụ Ngôn thấy nàng nhìn chăm chăm như vậy, hỏi, "Có thích không?"
Khổng Tuyết Nhi gảy lên hoa tuyết đang lửng lơ, lộ ra mạt cười ấm áp lại rực rỡ, "Thích!"
Dụ Ngôn cũng hơi mỉm cười, lại tiếp tục cùng nàng dạo phố.
Khổng Tuyết Nhi không biết, chiếc lắc tay này thật ra còn đi cùng với một chiếc nhẫn đồng bộ, mà thứ Dụ Ngôn nhìn thấy trên poster cũng là một bộ này. Nhưng nàng không cách nào tặng nhẫn cho Khổng Tuyết Nhi, đó không phải là điều nàng có thể làm. Nhưng một chiếc lắc tay này, cũng xem như có thể đi.
Xem như có thể nói với Khổng Tuyết Nhi rằng, trong lòng ta, có con.
Như vậy là đủ.
Dạo phố một buổi chiều, tối đến hai người dùng bữa trong khách sạn. Trùng Khánh quả thật là thánh địa của những món cay, mùi khói cũng có thể mang theo hương ớt cay lãng đãng. Xộc vào mũi Dụ Ngôn một cỗ cay nồng, trong lòng liền thầm tính toán lần sau nên đi một nơi khác thanh đạm hơn.
Buổi trưa dạ dày miễn cưỡng chống đỡ qua, buổi chiều lại tiếp tục nạp vào như vậy khiến cả người đã bắt đầu không dễ chịu. Dụ Ngôn hơi nhíu nhíu mày, tay cầm lấy ly trà ấm uống mấy ngụm, ý đồ xua tan cơn nhói trong người. Động tác nhỏ vô cùng, hầu như không để Khổng Tuyết Nhi thấy nàng không ổn.
Nhưng như vậy không có nghĩa là nàng an ổn vượt qua đêm nay.
Sau khi cả hai người lên phòng, Dụ Ngôn đi ra ban công tiếp điện thoại của Tăng Khả Ny, Khổng Tuyết Nhi đành đi tắm trước. Cơn gió mang theo hương xuân thổi tung mái tóc Dụ Ngôn, khiến cho bên kia vang lên từng tạp âm hỗn độn không rõ. Cúp máy, vừa định tiến vào bên trong, từ nơi dạ dày không chút báo trước liền quặn thắt.
Dụ Ngôn hít một ngụm khí lạnh, co người ôm lấy bụng.
Hai bữa ăn đủ để bao tử nàng lên tiếng kháng nghị, hơn nữa còn không uống thuốc, một tràng đau vây đến liền là triền miên không dừng. Dụ Ngôn lảo đảo đi đến giường nằm xuống, tay càng ấn chặt vào bụng, trong phòng thì mát mẻ nhưng mồ hôi lại đổ ròng ròng.
Khổng Tuyết Nhi vừa mới tắm xong đi ra, trên người vẫn còn vương theo hơi nước, bỗng dưng nhìn thấy Dụ Ngôn vẻ mặt đau đớn co người thành một đoàn, hoảng hốt chạy đến.
"Ngôn, người làm sao vậy?!!"
Chạy đến bắt lấy người Dụ Ngôn, chỉ thấy người kia thống khổ ôm lấy bụng. Mồ hôi thấm ướt lên mi mắt, Dụ Ngôn hơi hé mắt ra, thanh âm lại giống như cố hết sức, "Chỉ là đau dạ dày, một chút sẽ không sao"
Không sao? Như thế này lại bảo không sao?!
Khổng Tuyết Nhi vừa tức giận vừa đau lòng, luống cuống chạy đến lục tung hành lý của Dụ Ngôn. Nếu nàng bị bệnh hẳn là có mang theo thuốc, Khổng Tuyết Nhi lại càng thêm cố sức lục lọi. May mắn từ trong một khe hở rơi xuống một hộp thuốc, đây là thuốc dạ dày Tăng Khả Ny cố ý bỏ vào. Từ sau khi Dụ Ngôn có chứng đau dạ dày, có một lần đi công tác Tăng Khả Ny đã bỏ vào đây, vạn nhất có phát sinh liền có thể dùng. Cũng may mắn Dụ Ngôn không phát hiện mà ném nó ra.
Khổng Tuyết Nhi xem lại công dụng trên thuốc, vội lấy ra hai viên rồi chạy đi lấy cốc nước. Cố sức nâng Dụ Ngôn đau đến mơ hồ dựa vào mình, Khổng Tuyết Nhi nghiêng người đem thuốc đưa đến miệng nàng, "Ngôn, người mau uống, uống xong sẽ tốt hơn"
Tai Dụ Ngôn giống như ù đi, thế nhưng vẫn là miễn cưỡng nghe được. Nàng hơi hé miệng nuốt vào hai viên thuốc, lại uống thêm một ngụm nước sau đó thì nằm xuống. Khổng Tuyết Nhi đem ly nước cất đi, sau lại dùng gối đặt lên đầu Dụ Ngôn, ở bên cạnh trông chừng. Tầm khoảng mười lăm phút sau đó, có vẻ thuốc bắt đầu có công dụng, chỉ thấy bàn tay đang siết chặt lấy bụng của Dụ Ngôn dần buông lỏng ra, cả người không co lại nữa, hơi thở cũng phát ra đều đặn.
Khổng Tuyết Nhi cũng thở phào một hơi.
Nhưng mà, người Dụ Ngôn một thân mồ hôi như vậy, có phải sẽ rất khó chịu không? Khổng Tuyết Nhi nghĩ như vậy, lại đi đến phòng tắm lấy ra một thau nước ấm cùng khăn mặt.
Đã bao lâu rồi nàng không nhìn đến một Dụ Ngôn yếu đuối như vậy? Ba năm rồi phải không, Khổng Tuyết Nhi không còn nhớ rõ nữa, nhưng nàng vẫn nhớ đến một đêm tối ở bệnh viện kia, cũng là người này gục xuống trên người mình. Dáng vẻ yếu đuối khiến người muốn che chở ấy vẫn khắc sâu trong đầu Khổng Tuyết Nhi.
Dụ Ngôn lúc này đã ngủ, sẽ không biết được cảm nhận của nàng lúc này. Khổng Tuyết Nhi dừng tay, gương mặt đã được lau sạch sẽ, nàng dựa vào bên cạnh ngắm nhìn Dụ Ngôn.
Nàng là hoa chiếu trong gương, là trăng soi nơi đáy nước, là gió tây nơi núi cao, thổi vào khuấy động lòng người. Nàng không thể chạm, cũng vĩnh viễn không được chạm.
Tựa như gió tây, sẽ biến mất vô tung vô tích.
Nhưng mà, chỉ một lần này thôi có được không? Khổng Tuyết Nhi nghĩ. Chỉ một lần này thôi, ngay tại Trùng Khánh xa xôi không ai biết các nàng là ai, không ai biết được các nàng sống bên nhau, cũng không ai biết nàng mang tình ý sâu dày đối với người này. Chỉ một lần này thôi, trong một đêm này thôi, khi trở về các nàng sẽ trở lại như cũ. Nàng làm một Dụ Ngôn ngoài lạnh trong nóng, mà nàng cũng chỉ làm một Khổng Tuyết Nhi thích làm nũng bám người, đem phần tình cảm này thiêu đốt thành tro rồi rải xuống biển lớn.
Như vậy, liệu được hay chăng?
Khổng Tuyết Nhi vuốt lên gương mặt Dụ Ngôn. Gương mặt vừa trải qua cơn đau sống không bằng chết lúc này dưới ánh đèn cam càng phát ra tái nhợt, hơi thở đều đặn mà nặng nề. Ngón tay Khổng Tuyết Nhi vẽ lên đường viền trên gương mặt nàng, sóng mũi cao cao, xương hàm tinh tế sắc nét, viền qua đôi môi mỏng mà mềm.
Màu hồng nhạt, còn thiếu mấy phần huyết sắc.
Khổng Tuyết Nhi nhấc người đến, tay vén lên giữ lấy mái tóc dài, giữa hơi thở ấm nóng bao phủ, cúi đầu ngậm lấy môi Dụ Ngôn.
Nàng nghe thấy tiếng sóng biển, nghe thấy tiếng lòng nổ tung, cũng nghe thấy tiếng pháo hoa đang nổ rực rỡ.
Mềm mại, giống như kẹo dẻo, chỉ cần ngậm lấy đã khiến nàng không muốn rời, muốn từng tấc lại muốn tiến thêm một thước. Khẽ khàng mút lấy, vị ngọt trên miệng lại càng tăng, khát vọng cuồn cuộn như dã thú, chỉ muốn đem người trước mặt hoà tan, cùng nàng dung nhập một thể.
Hoá ra, hôn một người là một chuyện tốt đẹp đến cỡ nào?
Dụ Ngôn vẫn còn đang mê man, không khí bị chặn khiến bản thân hít thở không thông. Vô lực hé mắt, chỉ thấy mờ mờ một bóng hình không rõ trước mắt. Xúc cảm rất nhỏ ở môi cũng không khiến nàng thanh tĩnh, nhưng vị ngọt ngào xen lẫn lại khiến nàng dễ chịu, một lần nữa khép mắt.
Nếu là mộng, thì cứ là mộng đi.
Khổng Tuyết Nhi kể từ khi thấy nàng mở mắt đã rời khỏi, tim đập loạn như trống trận. Dụ Ngôn biết rồi sao? Thế nhưng khi nhìn người kia chỉ là hé mắt rồi lại khép vào, chút kinh hoảng trong lòng mới chợt tan biến, thế nhưng cũng là cảm thấy hụt hẫng.
Hoá ra, nàng chỉ nghĩ mình nằm mơ. Hoá ra, chỉ có trong mơ, những thứ này mới có khả năng thành hiện thực.
Khổng Tuyết Nhi vén lên một góc chăn, ở trên giường của Dụ Ngôn nằm xuống. Coi như đây là ích kỷ của riêng mình đi, nếu sáng mai Dụ Ngôn hỏi đến, vẫn có thể dùng cớ là chăm sóc cho nàng.
Chiếc giường lớn đủ đến ba người nằm, các nàng cách nhau một khoảng xa, sẽ không chạm vào người còn lại. Khổng Tuyết Nhi nghiêng người nhìn Dụ Ngôn ở bên kia, tầm mắt lại dịch đến chiếc vòng tay mình đeo trên người. Nhẹ giọng, khẽ nói một câu, "Ngủ ngon, Ngôn"
---
Ngọt đúng hum mụi người~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip