Chương 76: Roulette




"Con biết Russian Roulette không?"

Dụ Ngôn không nhìn đến họng súng đang chĩa vào chính mình, tay nâng lên súng, tùy ý hỏi. Trong tay nàng là một khẩu Astra 680, ổ xoay chứa được 6 viên đạn, lực bắn kinh người, Khổng Tuyết Nhi nghi hoặc không hiểu nàng muốn làm gì, nhưng cũng không dám tùy tiện hạ súng.

"Đây là một trò chơi kinh điển của Nga" Dụ Ngôn cúi đầu nói, tay thuần thục bật ra ổ đạn, lấy 6 viên đạn từ bên trong ra.

Russian Roulette, hay gọi là cò quay Nga, người chơi bỏ một viên đạn vào khẩu súng ổ xoay, lần lượt bóp cò, người không có đạn chính là người chiến thắng. Trên thế giới cò quay Nga cũng đã biến thể thành vô số phiên bản, nhưng cuối cùng đều quy lại thành một điểm duy nhất, là trò chơi của sự may mắn.

Phiên bản mà Dụ Ngôn muốn nói đến, chính là phiên bản truyền thống, cũng là thứ mà nàng cầm lên lúc này.

"Đánh nhau hay gì đó quá mất thời gian, chúng ta dùng thứ này phân định thắng thua, con thấy thế nào?"

"Ngôn, người..."

"Con không cần phải nói, Tiểu Tuyết, con có thể không chơi. Nhưng nên nhớ, con đấu không lại ta"

Dụ Ngôn đem sáu viên đạn đổ ra lòng bàn tay, lại từ nơi đó chọn lấy một viên bỏ vào ổ xoay, lại thuần thục xoay ổ đạn một vòng.

"Một viên đạn, ba cơ hội, chúng ta dựa vào may mắn phân định"

Khổng Tuyết Nhi biết người này đã không có ý vãn hồi, đành phải chậm chạp bước đến chiếc bàn tròn ở giữa. Dụ Ngôn rất nhanh đặt họng súng lên trên thái dương, chậm rãi nói, "Ta tới trước"

Ngón trỏ đặt lên cò súng, dứt khoát co lại.

Cạch.

Khổng Tuyết Nhi chấn kinh nhắm mắt lại không dám nhìn, thế nhưng khi nghe đến một thanh âm kia, hé mắt ra, Dụ Ngôn vẫn đang vững vàng đứng ở nơi đó, khoé môi nụ cười vẫn còn treo lên.

"Đến con"

Dụ Ngôn đem súng đặt trên bàn, báng súng hướng về Khổng Tuyết Nhi. Kim loại màu bạc dưới ánh đèn loé lên, tản ra hơi thở lạnh lẽo, tựa như tử thần đang cầm lưỡi hái đứng ở phía sau.Khổng Tuyết Nhi run rẩy cầm lên khẩu súng kia, đặt lên thái dương. Tỷ lệ sống sót lúc này của nàng là 4/5, không hề thấp, nhưng nàng cũng không dám chắc chắn cái gì, mà Dụ Ngôn bên kia một chút lo lắng cũng không hề có.

Như dự đoán, vẫn là một tiếng cạch lạnh người.

Khổng Tuyết Nhi đem súng trả lại Dụ Ngôn, sắc mặt trắng nhợt, "Lượt người"

Dụ Ngôn thản nhiên cầm lấy súng, một lần nữa đưa lên đầu, nàng nhìn tay Khổng Tuyết Nhi giấu ở phía sau, hơi khép mắt lại.

Cạch.

Một tiếng khô khốc lại vang lên.

Mà ở lượt tiếp theo, Khổng Tuyết Nhi cũng là như vậy.

Dụ Ngôn bật ra một tiếng cười, cầm lấy súng của mình, bình thản nói với Khổng Tuyết Nhi, "Xem ra, lượt này sẽ quyết định sống chết"

"Ngôn, người nhất định phải làm đến như vậy sao?"Trái tim Khổng Tuyết Nhi co thắt liên hồi, tưởng như sẽ đem nàng bóp đến chết. Các nàng nhất định phải đi đến bước đường như vậy sao, giữa hai người không có biện pháp nào vẹn toàn sao?!

Một lần kia đã suýt đem Khổng Tuyết Nhi rơi vào đáy vực, nhưng hiện tại lúc này Dụ Ngôn lại sắp đem sinh mệnh mình thực hiện lại một lần nữa, mà lần này, nàng nhất định sẽ không thể sống.

Nếu như vậy, thà rằng người chết là Khổng Tuyết Nhi nàng.

Dụ Ngôn đem súng đặt lên thái dương, ánh mắt nhìn đến đôi con ngươi trong trẻo bên kia, sâu trong đôi mắt đó nàng nhìn ra sợ hãi, nhưng càng hơn nữa chính là nguyện cầu.

Con là đang nguyện cầu cái gì đây...?

Dụ Ngôn ánh mắt cong cong, đối diện với sắc mặt nhợt nhạt của Khổng Tuyết Nhi, chính là bộ mặt thấy chết không sờn.

Một tiếng cạch nữa lại vang lên.

Dụ Ngôn hạ tay, lại đem nó hướng đến Khổng Tuyết Nhi, cười cười, "Tiểu Tuyết, xem ra vận may không nằm ở nơi con"

Khổng Tuyết Nhi nghe nàng nói một câu này, ngoài ý muốn nàng sẽ sợ hãi ra, trên gương mặt chỉ còn là vẻ nhẹ nhõm.

Vì ông trời nghe được lời cầu khẩn của nàng.

Dụ Ngôn vẫn đứng nơi đây, nàng vẫn chưa chết, dù là nàng chán ghét mình, nhưng người ấy sống, chính là tâm nguyện lớn nhất Khổng Tuyết Nhi muốn nguyện cầu.

Dù là đánh đổi bằng sinh mệnh, dù là sau đó nàng không còn cạnh bên Dụ Ngôn, nhưng đây chính là nàng cam tâm tình nguyện.

Dụ Ngôn nhìn một dáng vẻ như vậy, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng, ngón trỏ hơi co lại, dụng lực bóp lấy cò súng, mà Khổng Tuyết Nhi cũng nhắm mắt chờ đợi cái chết đang đến.

Cạch.

Khoảnh khắc cò súng kéo đi, Khổng Tuyết Nhi cũng n chờ đợi tử thần đến đưa mình đi, thế nhưng đau đớn trong tưởng tượng trái lại không hề đến, vang lên cũng chỉ là một thanh âm khô khốc mà thôi

Dụ Ngôn buông súng, thở ra một hơi, rất bất đắc dĩ mà cười, "Thật là, đến cuối cùng ta lại không nỡ bắn con"

Trong khẩu súng ổ xoay kia, vốn dĩ không hề có một viên đạn. Khổng Tuyết Nhi mở mắt, vẻ kinh hồn táng đảm sau khi được sống vẫn chưa hề tan đi, Dụ Ngôn đã đi đến trước mắt, trên tay nàng vẫn còn là khẩu súng kia, đem nàng kéo vào lồng ngực chính mình.

"Đứa nhỏ này, trưởng thành mất rồi" Dụ Ngôn tựa lên vai nàng, lẩm bẩm cảm thán một câu.

Làm sao nàng nhìn không ra vẻ nhẹ nhõm của người kia, khoảnh khắc mở mắt ra nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi thở phào ra một hơi, nàng liền hiểu được tất cả.

Khổng Tuyết Nhi của nàng, vẫn luôn rất thiện lương.

Nhưng cũng đã muộn, các nàng đã không cách nào trở về như trước đây. Cho nên, một lần này, chỉ một lần này thôi, hãy cho nàng ôm lấy Khổng Tuyết Nhi, không phải là thân phận một người thân, mà là một người yêu một người.

Khổng Tuyết Nhi vòng tay ôm chặt lấy Dụ Ngôn, từ trên người đối phương tham lam hít lấy mùi hương thanh lãnh chỉ thuộc về một mình người nọ. Xa cách tháng ngày qua dường như đã không còn, nàng lại là Dụ Ngôn của trước đây, vừa dịu dàng lại thích nuông chiều mình.

Dụ Ngôn kéo ra khoảng cách, thật kỹ nhìn ngắm lấy gương mặt Khổng Tuyết Nhi. Ngón cái vuốt lên gò má nàng, tay luồn vào tóc đen, khẽ bật cười, ánh mắt dịu dàng như một đầm nước, "Con nhất định sẽ sống tốt hơn cả ta"

"Ngôn..."

Khổng Tuyết Nhi chưa kịp nói, Dụ Ngôn đã kéo nàng lại gần, ở trên trán nàng đặt xuống một nụ hôn. Cái hôn nhẹ nhàng như lá rẻ quạt rơi, nhưng trong đó chính là tình ý nàng cất giữ rất nhiều năm không cách nào đong đếm.

Ta yêu con, Tiểu Tuyết, nhưng ta không thể ở bên con.

Dụ Ngôn buông ra Khổng Tuyết Nhi, thừa lúc nàng vẫn đang ngỡ ngàng, từng bước lùi về phía sau, chậm rãi độc thoại, "Tiểu Tuyết, con có nhớ năm mười sáu tuổi, ta từng hứa với con cái gì không?"

"Cho đến khi con chán ghét ta, ta vĩnh viễn ở nơi này, đuổi cũng không đi, mãi mãi kề cạnh"

Nói tới đây, nàng lại bật cười, ánh mắt cong cong, "Ta nghĩ, chính mình phải thất hứa rồi"

Từng bước từng bước lùi càng xa, trong lòng Khổng Tuyết Nhi bỗng dưng nảy lên, hoảng loạn nhìn Dụ Ngôn. Người kia thẳng tắp nhìn nàng, buồn buồn nói, "Có một người, ta nợ người ấy một câu trả lời, ta phải trả lại"

Dụ Ngôn giơ lên tay, đem khẩu súng rỗng kia thả xuống đât. Mà tay bên kia rất nhanh từ thắt lưng phía sau lấy ra một khẩu súng khác.

"Ngôn, đây là quà sinh nhật của người".

Colt Diamondblack.

Là món quà Khổng Tuyết Nhi tặng nhân sinh nhật Dụ Ngôn.

Khổng Tuyết Nhi chấn kinh, trái tim càng đập càng loạn, nhưng Dụ Ngôn chỉ đơn giản cười nhìn nàng

"Tiểu Tuyết, trong ván cược này, nhất định phải có một người thắng."

Dụ Ngôn đưa súng lên thái dương, con ngươi bình thản giống như được giải thoát.

Phải, nàng sắp được giải thoát rồi.

"Ta thua rồi, Tuyết Nhi, một đời này ta đã thua mất rồi"

Khổng Tuyết Nhi hoảng hốt chạy tới, tay đưa ra muốn nắm lấy tay Dụ Ngôn, nhưng không kịp.

Đoàng.

Từ nơi họng súng, chất lỏng đỏ thẫm bắn ra, in lên bức tường màu trắng phía đối diện giống như từng đóa hoa. Trước khi ngã xuống, nàng nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi lao tới nơi mình, nàng nghe thấy tiếng nàng ấy thảng thốt la lên, trong con ngươi đều là nước mắt.

Khoảnh khắc ấy, Dụ Ngôn cũng đã nguyện cầu.

Nếu có kiếp sau, không cầu gặp gỡ, không cầu yêu đương, chỉ cầu con một đời bình an hỉ nhạc.

Nếu có kiếp sau, ta chỉ nguyện làm một cơn gió, phiêu đãng nơi chân trời, lướt trên sóng biển, hất lên mái tóc người.

Kiếp sau nữa, ta nguyện là cơn mưa rào, rơi xuống mi mắt con, che đi mọi niềm khổ sở.

Kiếp sau nữa, ta nguyện là bồ công anh, nở rộ nơi góc vườn, nhìn con chậm rãi khôn lớn.

Và muôn kiếp về sau, trở thành muôn hình vạn trạng, nguyện mãi cạnh con, cũng nguyện mãi không chạm đến con.

.

Tang lễ của Dụ Ngôn, trời mưa dầm dề không dứt.

Nàng luôn nói, mình vốn không có bạn bè, người thân cũng không mấy ai, luôn là dáng vẻ độc lai độc vãng. Thế nhưng ở nơi đây khi nàng không còn có thể nhìn ra nàng có rất nhiều người để tâm. Dụ Chấn Nam đứng ở một bên di ảnh, liếc mắt nhìn qua Khổng Tuyết Nhi vẫn một mực cúi đầu.

Đứa nhỏ này, cũng quá đáng thương.

Tạ Khả Dần hồng đôi mắt đứng ở phía đối diện, Tăng Khả Ny đứng ở cạnh bên liên tục lau nước mắt, khóe môi run run muốn nói cái gì đó, nhưng mỗi lần hé miệng nước mắt liền ứa ra, sau cùng cái gì cũng nói không được.

Tạ Khả Dần quay mặt đi, sợ nhìn nàng bản thân cũng chịu không nổi.

Dụ Ngôn, đồ lừa đảo, cậu rõ ràng bảo tôi chỉ rời bang hội, vì cái gì lại là tình cảnh này!

Hít hít mũi, Tạ Khả Dần cường ngạnh lau lên khóe mắt, Kim Từ Hàm càng là đau lòng vỗ lên tấm lưng gầy của nàng, tay siết chặt tay đối phương.

Vương Thừa Tuyển từ bên ngoài tiến vào, một thân váy dài màu đen, ánh mắt tĩnh lặng nhìn bức ảnh Dụ Ngôn trước mắt. Ảnh chụp Dụ Ngôn đã là rất lâu trước đây, một vẻ không vui không buồn, lạnh lùng xa cách. Gương mặt đã lâu không gặp lại, nào ngờ đến một lần này đã không thể tương phùng.

"Đã đến như vậy rồi, chị vẫn không thể cười sao?" Vương Thừa Tuyển cúi đầu, một câu này chỉ lẩm bẩm cho một mình nàng nghe.

Nàng bỗng nhớ đến lần đầu Dụ Ngôn đáp lấy cái ôm của nàng.

Bản thân sống thật tốt là được, dù là nàng nói như vậy, nhưng mà xem ra, người cũng không sống tốt lắm.

Đới Manh buổi chiều mới đến viếng, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu đen có hơi nhăn, đoán rằng là lúc bận rộn nén thời gian đi đến. Thần sắc có mấy phần tiều tụy, dù là chỉ mới quen biết, nhưng đối với Đới Manh, Dụ Ngôn vẫn được nàng xem như một người bạn. Nàng mất Hứa Giai Kỳ đã quá đủ rồi, hiện tại là Dụ Ngôn, hỏi nàng vẫn còn sức chịu đựng hay sao?

"Ngay cả em cũng bỏ đi" Đới Manh cúi đầu, hốc mắt cay đến sắp hỏng, nói tiếp, "Cũng tốt, cũng tốt, Hứa Giai Kỳ cô đơn lâu như vậy, em đến tìm em ấy đi"

Nước mắt lăn dài trên gò má, nàng cúi đầu nói lời từ biệt cuối cùng.

Khổng Tuyết Nhi đứng lặng người nhìn di ảnh Dụ Ngôn, tay chân đều tê dại như mất đi tri giác, không khác gì một con búp bê, liên tục đã mấy tiếng đồng hồ. Tạ Khả Dần muốn đi khuyên nàng, nhưng nhận ra nàng cái gì cũng nghe không vào.

Con nhất định sẽ sống tốt hơn cả ta..

Ngôn, người gọi đây là sống tốt sao?

Trong đầu nàng vẫn là hình ảnh của chiều hôm đó, khắp nơi đều là máu, còn Dụ Ngôn nằm trong lòng nàng, tay chân đều lạnh đi, mắt cũng sớm đã nhắm lại.

Khổng Tuyết Nhi cắn môi, đôi môi đầy đặn bị nàng nghiền đến nát, từ trong khoang miệng tản ra đều là vị rỉ sắt tanh nồng.

Người đến viếng cuối cùng, ngoài dự đoán là Khương Chân.

Dụ Chấn Nam thấy người liền ra đón tiếp, trong lúc còn đang nghi hoặc, người kia đã nhìn sang Dụ Ngôn lắc lắc đầu, "Ra thời điểm con nói chính là cái này sao?"

"Lão Khương, ông có ý gì?"

Khương Chân không nói nhiều, từ trong người lấy ra tập giấy mà Dụ Ngôn đã gửi gắm. Khi nghe tin nàng, ông cũng đã đoán được thứ bên trong đây chính là gì

"Đây là Dụ Ngôn nhờ tôi, khi đến lúc sẽ đưa nó ra, hiện tại có vẻ là thời điểm đó"

Dụ Chấn Nam tiếp nhận, xé ra lớp giấy bao bên ngoài, lấy ra một tờ giấy bên trong.

Di chúc đích thân Dụ Ngôn viết, phía trên còn có con dấu của luật sư. Khoảnh khắc Dụ Chấn Nam cầm lấy nó, những người ở đây đều bị chấn kinh, mở to mắt nhìn vào tờ giấy trắng kia.

Là từ lúc nào, Dụ Ngôn đã chuẩn bị nó?

Dụ Chấn Nam đọc lấy một vài dòng, sau lại đem nó đưa cho Khổng Tuyết Nhi. Giấy trắng mực đen viết rất rõ, bất động sản của Dụ Ngôn ở Thượng Hải một nửa giao lại cho Dụ Chấn Nam, một căn nhà ở Thành Đô thì để lại cho Tạ Khả Dần, chi nhánh công ty ở nơi đó nếu Kim Tử Hàm muốn đến, vị trí giám đốc tuỳ thời đều có thể đến nhận.

Còn có, nửa tài sản còn lại, toàn bộ đều để cho Khổng Tuyết Nhi, bao gồm cả Dụ thị, bang hội Phượng Hoàng, cùng Dụ gia.

Dụ Ngôn, chính là muốn đem những thứ tốt nhất của mình đều để lại nơi nàng.

Khổng Tuyết Nhi cầm lấy tờ giấy kia, giờ phút này chân chính cảm nhận được, Dụ Ngôn thật sự đã đi mất rồi.

Người kia, cả quãng đời sau này, sẽ không còn nhìn nàng bằng ánh mắt trầm ấm đó nữa, cũng sẽ không còn dung túng mình, sẽ gọi tên mình rất mực dịu dàng nữa.

Con đối với ta chính là trân quý

Ta tin tưởng con

Cảm thấy rất hợp với con, ừm, liền mua

Con vĩnh viễn là đứa nhỏ mà ta yêu thương

Tuyết Nhi...

Cho đến khi con chán ghét ta, ta vẫn ở nơi này, đuổi cũng không đi

Gạt người! Ngôn, người là đồ lừa gạt!

Nước mắt rơi xuống chiếc vòng trên tay Khổng Tuyết Nhi, hoa tuyết màu xanh nhiễm nước mà loé lên một tia sáng. Nàng ngây ngẩn nhìn, từ trong lòng một cỗ phẫn nộ dâng lên, nghiến răng muốn đem nó ném đi. Thế nhưng khoảnh khắc cầm lấy nó, nàng làm cách nào cũng không giật ra được, cuối cùng sụp đổ gào khóc.

——

Chap sau end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip