2
Một tháng sau chuyện này rất nhanh đã đến
Dụ Ngôn không hề nghĩ đến bệnh tình của nàng sẽ có chuyển biến tốt, nhưng ít nhất nó đã không tệ hơn. Có lẽ là vì hôm đó quá mức kích động mà ho ra máu, hiện tại đã không có như vậy, dù rằng cánh anh thảo cách một vài ngày sẽ từ miệng nàng rơi ra, hơn nữa Dụ Ngôn uống thuốc đều đặn, đem đoá hoa trong người nàng sinh trưởng chậm nhất có thể, ít nhất cũng kéo dài được sinh mệnh mong manh này.
Nhưng mà có một vài chuyện khiến nàng không nghĩ tới
"Tiểu công chúa, chị định ăn cơm xong sẽ ở mãi chỗ em không đi sao?"
Như việc Khổng Tuyết Nhi sẽ hay đi theo nàng
Dụ Ngôn biết là do nàng quan tâm mình bị bệnh mới trở nên như vậy, dù rằng trong lòng vui vẻ, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác là nàng đang thương hại mình.
"Nếu em muốn chị trở về thì đưa túi bánh em lấy trả chị"
Chậc, hoặc có khi là nàng nghĩ nhiều
"Bảo bối, chị ăn nhiều như vậy, fan gọi chị là tiểu trư cũng không phải không có lý nha"
"Em..."
Khổng Tuyết Nhi ấm ức chỉ tay, em cả nửa ngày cũng không biết phải nói cái gì. Nàng trời sinh hiền lành không biết mắng người, bây giờ muốn mắng cũng không biết dùng từ nào thì thích hợp
"Như vậy đi..."
Nhìn người kia như vậy nàng cũng không nỡ, Dụ Ngôn ở đối diện cầm lấy một túi khoai lang khô đi đến gần nàng
"Chị dám hôn em một cái, em trả lại chị một cái"
Có trách cũng là trách Khổng Tuyết Nhi là bảo bối mọi người nâng trên tay, nhưng mà trả về không đòi hỏi gì như vậy, có phải quá hời rồi?
Mà Khổng Tuyết Nhi, nàng bị một câu này doạ đến mặt cũng đỏ, trong lòng đã vô số lần hỏi Dụ Ngôn học được cái này từ ai
"Em...em đúng là nên bị ho đến ngạt chết đi!"
Công chúa cao cao tại thượng làm sao để bị khuất phục, nàng thẹn quá hoá giận đẩy Dụ Ngôn ra, chuẩn bị chạy.
Chỉ là vừa mở cửa, phía sau liền có tiếng ho khan không dứt. Quay đầu, là Dụ Ngôn đang khom người, túi thức ăn đã bị nàng thả rơi dưới đất, tay ôm lấy miệng mình.
Khổng Tuyết Nhi hoảng hốt chạy đến, từ trong hộc tủ lấy ra thuốc cho người kia
"Dụ Ngôn, mau..."
Cố gắng kéo lấy tay nàng ra, bên trong vậy mà không có cánh hoa nào.
"Đồ ngốc"
Trong phòng truyền ra tiếng cười của đối phương, ngay đến khuôn miệng hình thang cũng đã trưng ra. Dụ Ngôn híp mắt cười, xuyên qua gọng kính màu vàng là tiếu ý ẩn hiện trong mắt.
Khổng Tuyết Nhi bị một màn doạ đến tức giận thật sự, xoay người bỏ đi không thèm nói thêm lời nào.
Dụ Ngôn sau khi nàng đi mới từ trong miệng mình nhả ra vài cánh anh thảo, hoa hôm nay dường như nhiều hơn mọi lần. Nàng đưa lên cao ngắm nghía, sau cùng vứt vào thùng rác kế bên
Chọc công chúa đại nhân tức giận mất rồi.
.
Ba ngày sau đó, Đới Manh đến rủ các nàng cùng đi chơi với hội nhà Sông.
Thời điểm nhìn thấy Dụ Ngôn đã lâu không gặp, Đới Manh liền muốn nhịn không được nhào đến ôm nàng, bất quá lại nhận được cái ghét bỏ của người kia, "Đới lão sư, chị còn ôm em nhất định sẽ bị ngạt chết"
Cái này có một nửa sự thật, Đới Manh khoẻ như vậy, nếu ôm nàng thật sự sẽ ngạt mà chết.
Đi cùng với nhà Sông không thiếu được Hứa Giai Kỳ, dù rằng chuyện kia chỉ mới xảy ra một tháng, may mắn Khổng Tuyết Nhi không còn buồn bã nữa, nhưng đối với đối phương tự dưng cũng sẽ có chút ngăn cách.
"Em ghép cặp với Tuyết Nhi"
Dụ Ngôn hùng hồn nói, đi đến bên cạnh đối phương.
Lần chơi này cũng giống như trước, chỉ là tránh mọi người lúc tắt đèn hoảng loạn nên bắt đầu ghép cặp cùng đi. Dụ Ngôn một tay kéo Khổng Tuyết Nhi, chân chính không cho nàng trốn.
Mà Khổng Tuyết Nhi cũng không có từ chối, đơn giản ở bên cạnh Dụ Ngôn, nàng có cảm giác an tâm.
Cặp các nàng là cặp cuối cùng bước vào.
Bên trong tắt đèn, tối đến giơ tay năm ngón cũng không nhìn thấy gì, phía trước vẫn có vài tiếng nói xì xào, hai người chỉ cần dựa vào mà đi
Đến lúc Dụ Ngôn làm quen được với bóng tối bên trong, nàng cũng nhận ra từ nãy giờ quá mức im lặng. Đứng lại nghe ngóng, sau mới nói cho Khổng Tuyết Nhi
"Hình như tụi mình lạc rồi"
Trong lòng bàn tay mình Dụ Ngôn cảm giác tay đối phương siết lại một chút.
"Không sao, cứ đi về trước, có lẽ sẽ có căn phòng nào đó"
Dụ Ngôn vỗ lên mu bàn tay nàng trấn an, kéo nàng tiếp tục đi. Quả nhiên như lời nàng nói, cách đó chừng hai mươi bước các nàng mở ra được một căn phòng. Bên trong ánh đèn tối mờ mờ, bất quá vẫn là tốt hơn không nhìn thấy gì. Dụ Ngôn tìm cái ghế ngồi xuống, hơi buông lỏng tay người kia, "Chị cứ tìm kiếm tiếp đi, em ngồi một chút đã"
Trong cổ họng từ lúc bắt đầu đã hơi ngứa ngáy, chỉ là không muốn có người lo lắng nàng đã phải nhịn rất lâu, lúc này có vẻ không cần nữa. Dụ Ngôn lấy tay ôm miệng khẽ ho mấy cái
Khổng Tuyết Nhi còn nghĩ nàng muốn chọc ghẹo mình, không muốn quan tâm, nhưng hai chân không biết từ khi nào dần đi lại chỗ nàng
Dụ Ngôn từ lòng bàn tay rải xuống hai cánh hoa, một tím một đỏ
"Dụ Ngôn, thuốc của em đâu?"
Khổng Tuyết Nhi nhìn hai màu sắc tản mác trên nền gạch, bỗng dưng có chút chói mắt. Sắc mặt Dụ Ngôn không khác gì bình thường, chỉ có hơi mệt mỏi lắc đầu, "Trước khi ra ngoài đã uống rồi, không sao"
Nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi nhíu mày cúi đầu nhìn mình, Dụ Ngôn vẫn là nhịn không được, vẫy tay với nàng, "Chị tới đây"
Khổng Tuyết Nhi nghe lời ngoan ngoãn đến gần.
Khi chỉ còn cách nhau một mét, Dụ Ngôn đưa tay vòng qua ôm lấy hông nàng, đầu tựa lên phần bụng săn chắc nhưng cũng mềm mại
Khổng Tuyết Nhi giật mình muốn lui ra, chỉ là hai tay người kia cứng rắn như sắt, làm thế nào cũng không thoát. Thế nhưng trong giọng nói lại mềm nhuyễn như lụa, còn mang theo ý cười mơ hồ, "Bảo bối đừng nháo, cho em tựa lên người chị một chút"
Cuối cùng nàng vẫn là đáp ứng đứng yên
Có lẽ giọng người kia quá mức ôn hoà, Khổng Tuyết Nhi nghĩ vậy, tay không biết lúc nào cũng đặt lên lưng người kia.
Hai người giữ nguyên tư thế như vậy, cho đến khi có tiếng gõ cửa, sau đó là Đới Manh tiến vào, gương mặt có phần nhẹ nhõm
"May quá, tìm thấy rồi, hai người ít nhất bị lạc phải la to lên chứ!"
.
Trò chơi kết thúc thì trời đã khuya, hai người sóng vai tản bộ về nhà
"Vẫn chưa chịu tin chị là thủ phạm sao?"
Dụ Ngôn lắc lắc đầu, vì chuyện này nàng bị Đới Manh kẹp cổ một phen, cười nhạo nàng đi với thủ phạm lâu như vậy còn bị lạc mà không biết
Chỉ là Dụ Ngôn cho rằng thủ phạm nhất định không phải là Khổng Tuyết Nhi, dù rằng nàng đã chính miệng thừa nhận
Trong mắt Dụ Ngôn, đối phương chính là lương thiện nhất, hiền lành nhất
"Dù thế nào em vẫn nghe theo chị sao, tin bất kỳ điều gì chị nói?"
Xoay người đối diện với nàng, Dụ Ngôn gật đầu
"Dù chị bảo chị không phải thủ phạm?"
Dụ Ngôn gật đầu
"Dù chị bảo thủ phạm là người khác?"
Dụ Ngôn vẫn gật đầu
"Dù chị hỏi chị là người em thích phải không?"
Dụ Ngôn do dự, nhưng đến cuối vẫn là gật đầu
Thừa nhận hay không thừa nhận, hiện tại có khác gì nhau đâu
Chung quy, đứng trước mặt là Khổng Tuyết Nhi, nàng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ lừa gạt người này
"Dù chị nói...chị cũng thích em?"
Dụ Ngôn lần này lắc đầu
Căn bản nàng chưa bao giờ nghĩ Khổng Tuyết Nhi sẽ thích nàng. Một tháng trước vẫn còn là Hứa Giai Kỳ, sau đó nói thích nàng, việc này làm sao có thể?
Nhưng chuyện Dụ Ngôn đã nghĩ, Khổng Tuyết Nhi làm sao sẽ không nghĩ đến
Ban đầu đến gần là lo lắng nàng, sau đó chính là trở thành một thói quen, thích kề cận với nàng
Mà thói quen thì rất khó để bỏ.
Khổng Tuyết Nhi cũng đã sớm nghĩ đến, người Dụ Ngôn thích có lẽ là nàng.
Ánh mắt khi ngươi nhìn người bình thường và người mình yêu không giống nhau, Khổng Tuyết Nhi làm sao không biết.
Nàng chỉ là muốn xác nhận mà thôi
Mà đứa nhỏ này vẫn luôn là dáng vẻ thẳng thắn như vậy, trực tiếp gật đầu.
Nhưng mà nàng chung quy vẫn là đứa nhỏ, lại không dám tin tưởng bản thân mình.
Khổng Tuyết Nhi sát lại gần nàng, trên người Dụ Ngôn luôn có mùi anh thảo nhàn nhạt, dù rằng bản thân nàng không thích nó, nhưng Khổng Tuyết Nhi khi ngửi được lại có cảm giác an tâm
Hoặc là bởi vì đó là Dụ Ngôn, nàng mới có thể như vậy
Cả hai chiều cao không chênh lệch lắm, chỉ là hôm nay Khổng Tuyết Nhi đi giày thể thao, khiến nàng thấp hơn Dụ Ngôn một chút.
Hơi kiễng chân, đồng thời cũng kéo cổ áo đối phương xuống, để môi nàng chạm vào môi mình
Rất ngọt, mềm, mang theo cái lành lạnh của buổi đêm, giống như con người Dụ Ngôn vậy, ngoài lạnh trong nóng
Dụ Ngôn đứng lặng người không nhúc nhích.
Đến khi rời ra, Khổng Tuyết Nhi chăm chú nhìn nàng, ý cười lan ra trong mắt, "Như thế này thì em đã tin chưa?"
"Vẫn chưa đâu"
Dụ Ngôn nói, đoạn kéo nàng sát vào người mình, lần này đoạt khách làm chủ, cúi người để hai môi một lần nữa gặp nhau
Có cơn gió của buổi đêm lành lạnh lướt qua gò má cả hai, Dụ Ngôn khép mắt cảm thụ cái mềm mại trên môi người nọ. Giống như trong mỗi giấc mơ mà nàng từng vẽ ra để xoa dịu đi cái đau rát chực trào trong thanh quản. Bên tai văng vẳng nhịp tim đập của nàng, từ nhỏ dần, rồi lại như gia tốc lên, hoà cùng vào nhịp đập trong lồng ngực. Buồng phổi lại như có luồng sức lực mới, chèn ép lên đoá hoa anh thảo đang không ngừng sinh sôi, chặt đứt tận cùng gốc rễ đang cắm sâu trong mạch máu. Nàng dường như nghe thấy thanh âm nó giãy dụa vào những giây cuối cùng, để rồi chậm rãi để cơn gió mang đi.
Nàng nghĩ, ánh trăng đêm nay, nàng cuối cùng đã chạm đến rồi.
Sát lại gần nàng, để cho hai chóp mũi chạm nhau, giữa hơi thở mang mùi hương anh thảo ngọt ngào đang dần tan biến, Dụ Ngôn thấp giọng nói với nàng
"Em yêu chị, Khổng Tuyết Nhi"
Hoàn.
——
Nói một chút vì sao là hoa anh thảo
Thật ra ngay từ đầu hoa mình nhắm tới là lưu ly, nhưng nghĩ lại lưu ly ở đây không phù hợp với Dụ Ngôn mà mình định hình ra trong fic này. Lưu ly mang ý nghĩa "xin đừng quên em" nhưng từ xin đừng này quả nhiên không hợp, Dụ Ngôn ở fic này vô cùng dứt khoát, nàng sẽ không cầu xin
Thế là mình mày mò trên gg và đầu tiên đập vào chính là anh thảo, và khi đọc xong thì mình chọn luôn vì nó hợp quá :))))
Thứ nhất là vì hoa anh thảo nở vào ban đêm, hơn nữa còn là hướng về ánh trăng mới nở, nên nó trở thành biểu tượng của tình yêu đơn phương, lặng lẽ dõi theo một người
Khổng Tuyết Nhi là ánh trăng, còn Dụ Ngôn là đóa anh thảo dõi theo nàng
Đây là Dụ Ngôn mình muốn hướng đến
Thứ hai là vì Dụ Ngôn có một hình xăm nhỏ ở bên tai, là hình xăm trăng khuyết
Quá phù hợp rồi, phải chọn thôi :)))
Thế đó, lảm nhảm với mọi người vậy thôi, cuối tuần dui dẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip