JuNyu | Bad Day

Note: Fic dưới góc nhìn của Moon Hyungseo. Title 'Bad day' để kể về những ngày buồn của Moon Hyungseo =))))

Author: @Eunyoo_xc91

-----

Ngày mai rồi sẽ là một ngày mới, không cần bận tâm về những điều đã ở hôm nay. Khi nhắm mắt lại và mở mắt ra, mọi thứ sẽ lại tốt đẹp thôi...

Nhưng với Moon Hyungseo thì mọi chuyện còn lâu mới được như thế. Trừ bỏ cái việc bạn bè mỗi ngày đều treo "quá khứ vui vẻ" của cậu lên mà trêu, thì nếu muốn "ngày mai sẽ tươi sáng", Hyungseo cần lắm cái đơn đề nghị chuyển phòng của cậu được thông qua. Vì ở 1198, ngày nào cũng là những ngày buồn kéo dài.

Sau khi Ji Changmin theo tiếng gọi tình yêu mà tót theo anh trai khoá trên nào đó rồi khăn gói quả mướp bỏ phòng ra đi, Moon Hyungseo được tha cho việc trở thành nhà tâm lý tình cảm. Chuyển thành bóng đèn Moon công suất lớn, ai đó và ai đó mặc kệ thế giới mà chim chuột nhau.

"Lũ có bồ thật là phiền." 

Hyungseo đều đăn thở dài ra một câu như thế hàng ngày. Thêm chuyện là bồ nhau nhưng lại không phải bồ nó cứ xoắn lấy nhau làm cậu mệt mỏi vô cùng nhiều. Và ngày thì lại càng buồn hơn. Nguyên nhân của những ngày buồn trong đời Hyungseo hiện đang ngồi dán vào nhau ở kia, dí đầu xem chung một cái điện thoại bé xíu, tiếng hihihaha thật nhức não...

Những ngày buồn bắt đầu từ khi nào nhỉ, một ngày đẹp trời Lee Juyeon thức giấc và hốt hoảng nhận ra hình như mình thích cái bạn bé bé cùng phòng họ Choi tên Chanhee mất rồi. Sau đó thì Hyungseo đã có hẳn một quyển ghi chú những biểu hiện của những người đang thích nhau.

Đúng vậy, những người đang thích nhau. Lee Juyeon sở hữu thân hình xịn xò nhưng đầu gỗ lắm, rằng việc bạn bé của cậu ta cũng thích cậu ta thật nhiều, nhưng Lee Juyeon cứ u mê mà chẳng thèm nhận ra.

'Những người thích nhau thường hay trêu chọc nhau' ( Hay là chim chuột và chọc mù con mắt FA như Hyungseo ). Đây là biểu hiện của việc muốn được đối phương chú ý. Nhưng sự "gây chú ý" của Juyeon hơi đau tai và thân thể một chút. 

Như thỉnh thoảng Chanhee phải ôm một đống đồ trên tay, Lee Juyeon có lỡ tạt qua mà trông thấy. Đừng nghĩ đến việc đầu gỗ như Juyeon sẽ chạy lại đỡ giúp bạn bé, mà cậu ta sẽ vui vẻ treo thêm lên người Chanhee một quả bóng rổ, hay balo nặng trịch, hoặc nếu không có gì để gửi gắm, Lee đầu gỗ sẽ treo luôn cái thân size XXL của mình lên Chanhee. Mặc kệ việc bị rủa xả bằng đủ loại từ đủ mọi ngôn ngữ thì Lee Juyeon vẫn cứ hì hì cười mà như kẹo cao su dán lên. 

Choi Chanhee đương nhiên không phải củ khoai để Juyeon trêu mãi, nên lâu lâu sẽ có một buổi sáng Juyeon ngủ dậy với một khuôn mặt tèm lem màu son màu mực các loại, hay nhỏ xinh với một dấu răng ở tay hay ở tai. 

Những cái sự chí choé cãi nhau việc nhỏ nhặt cậu ăn ít thôi to như con bò, bạn ăn nhiều vào gió thổi cái bay liền, và ti tỉ những thứ khác làm nhau nhức não rồi làm bóng đèn Moon nhức não xin được lược bớt...

'Những người thích nhau thường coi thế giới bị mù'

Điều này, Moon Hyungseo sâu sắc đau đớn cảm nhận. Hyungseo quen biết và chơi cùng Juyeon lâu hơn Chanhee, nhưng chưa một lần được hưởng một góc ân cần nào của Lee Juyeon hết. 

Chanhee sứt tay một chút Lee Juyeon có thể ngồi bên suýt xoa cả ngày. Chanhee hơi nóng người một chút vì trưa nay lỡ đội mưa về, Lee Juyeon sẽ chạy đông chạy tây kiếm thuốc rồi càm ràm lần sau phải gọi cậu ta đến đón. Chanhee ăn chậm sẽ có ai đó ngồi đợi để cùng nhau về phòng. Bàn tay hai mươi cen ti dùng để đập bóng rổ bồm bộp và đập bạn bôm bốp, khi đặt lên đầu Chanhee rồi xoa tung tóc Chanhee lên thì thật dịu dàng, ngọt ngào đến dựng tóc gáy. 

Còn Hyungseo có ốm lăn rên hừ hừ thì Juyeon cũng chỉ cõng cậu gửi ở bệnh xá, và ngày ba bữa cháo trắng. Từ ngày có Chanhee ở cùng, Hyungseo cũng bị cấm tiệt sở thích xem phim kinh dị, vì sao, vì Chanhee sợ. Bạn thân Moon cảm thấy phẫn nộ và bất công!!

Điều mà Hyungseo luôn tò mò. Lee Juyeon luôn dùng ánh mắt ngẫn ngờ để nhìn thế giới, nhưng lại cực kỳ chú tâm những thứ liên quan đến Chanhee. 

Chanhee đi học quên cái này cái kia thì đều có Juyeon thấy mà mang đến lớp hộ. Đi cầu thang có vấp chưa kịp chênh vênh thì đã được ôm lại. Chanhee hôm nay mặc áo màu hồng tóc nâu xinh  xắn lắm, Chanhee hôm nay xỏ giày trắng mặc áo khoác xanh nhìn giống xì trum trông cưng ơi là cưng. Moon Hyungseo dù xin nghỉ bay nửa vòng trái đất về thăm nhà vẫn được biết hôm nay Chanhee thế nào. 

Choi Chanhee lại không như Juyeon, Chanhee cứ âm thầm ở cạnh Juyeon mà thôi. Để ý vết bầm của Juyeon lúc chơi bóng vui quá bị ngã mà không nhớ. Để ý bỏ thêm vào balo cậu ấy một chai nước, vài gói bánh quy. Juyeon mọc chiếc răng trằn trọc khó ngủ thì đã có Chanhee ở bên thì thào cả đêm nói chuyện để quên đi đau. Nhỏ nhặt như thế mà lại gần nhau. 

Mỗi lần bắt gặp được ánh mắt Choi Chanhee và Lee Juyeon nhìn nhau, Hyungseo thật sự nghĩ yêu nhau chỉ cần như thế là đủ. 

'Muốn ở cạnh nhau'

Tất nhiên rồi, bất kì ai cũng thế, đã thích ai thì chỉ muốn dính lấy người ấy thôi.

Hyungseo một ngày bận rộn đủ công việc ở trường về, còn được nghe Chanhee líu lo nay mình với Juyeon đi Disneyland nhé, vui lắm. Juyeon còn mua kem nữa, lúc đi nhà ma còn đấm con ma một cái vì nó doạ Chanhee sợ, bộ phim hôm nay đi xem cũng Juyeon cũng hay lắm. 

Hyungseo không nhiều lời, cảm thấy sự bất hạnh của mình tăng lên một chút, im lặng kéo chăn đi ngủ vì nghe tiếng Juyeon gọi Chanhee cùng đi ăn mà cậu đứng đó liếc mắt cũng không chạm đến.

Đi học trời mưa, dù Hyungseo biết thừa trong balo Juyeon có bao giờ để quên ô, nhưng cậu ta cứ mặt dày chen vào cái ô bé xíu của Chanhee. Hyungseo không hiểu lắm, chật chội và còn bị ướt nữa thì có gì vui...

Mọi thứ có gì hay ho có gì vui vẻ người Juyeon hào hứng kể đầu tiên sẽ là Choi Chanhee, rồi hai người sẽ dán vào một chỗ cười nói với nhau. Moon Hyungseo buồn lắm, vì Hyungseo thực sự phát sáng nè.

'Chạm vào nhau nhiều hơn'

Có thể là ôm, là hôn, hay nắm tay hoặc đơn giản hơn là một cái khoác vai xoa đầu. Thích nhau, muốn chạm vào đối phương thật nhiều.

Chanhee nhỏ người, lọt thỏm trong cái ôm của Juyeon. Juyeon còn dùng bàn tay to đùng của mình xoa xoa vỗ vỗ tóc nâu xù của bạn bé. Hai cánh tay Chanhee vòng qua eo Juyeon, đầu ngón tay nắm lấy vải áo phông của Juyeon. 

Một cái ôm toả mùi tình yêu như thế không giống ôm động viên trước khi đi thi đâu. Moon Hyungseo âm thầm chửi bậy.

Chụp ảnh tốt nghiệp, cánh tay dài ngoằng của Lee Juyeon vắt ngang qua vai Hyungseo, bàn tay lại đặt trên vai áo của Choi Chanhee. Juyeon í ới gọi cậu trong nhà ăn, tay nắm lấy tay Chanhee, tay còn lại chỉnh tóc giúp bạn bé, Moon Hyungseo đứng ở chỗ nào không quan tâm chỉ gọi mà thôi.

Nỗi buồn của Hyungseo còn to thật to, khi mà Lee Juyeon tỉ tê với cậu rằng mình thích Chanhee nhiều lắm nhưng Chanhee hình như không có biết. Đầu gỗ, thì vẫn là đầu gỗ vậy đó.

Thế nhưng rất nhanh nỗi buồn ấy lại thay đổi theo một kiểu khác, và Hyungseo nhận ra mình sẽ lại càng phát sáng. 

Lee Juyeon trêu đùa giơ lọ nhỏ mắt của Chanhee lên, huơ huơ trên cao nhất định không trả lại.

"Thơm má mình một cái đi, mình sẽ trả cho Chani."

Hyungseo lặng lẽ hạ thấp quyển sách trên tay xuống một chút, hé mắt hóng chuyện bên kia. Đang nghĩ xem liệu Juyeon sẽ bầm ống chân bên trái hay bên phải thì thấy Choi Chanhee hơi nhướn người lên ôm cổ Juyeon, một tay đặt lên má cậu ta, còn Chanhee thì bobo mọt cái lên má còn lại. 

Bản nhạc Hyungseo đang nghe được mở âm lượng không hề nhỏ, nhưng cậu thề cậu đã nghe một tiếng 'chụt' thật rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip