Hyunjoon bảo em cần một chỗ thật an toàn và an tâm thả mình dựa vào để chìm vào giấc ngủ. Và chẳng có điều gì bất thường hay kì lạ khi em dựa vào Kevin mỗi đêm khuya như thế này cả. Anh là chốn bình yên mà em tìm được.
Hyunjoon hay tự hào vì mình có thể thức muộn nhất nhà, để xem hết một bộ phim, tập hết một bài nhảy, hay nghịch ngợm thứ gì đó. Nhưng vài đêm nay rồi, dù đã qua giờ giới hạn mà bình thường chỉ tầm giờ đó Hyunjoon sẽ có thể ngủ lăn ra, em không thể dỗ mình vào giấc ngủ. Em thiếp đi được một chút chỉ trước giờ đi học mấy mươi phút, và điều đấy khiến em mệt mỏi nhiều.
Đêm nay cũng như thế, ôm chiếc gối yêu thích, đã xem hết một bộ phim rồi và dù có tắt máy và cố nhắm chặt mắt, em cũng không thể vào giấc được. Lăn lộn vài vòng trên giường, thôi được rồi, em từ bỏ. Em không thể ngủ khi sự tập trung của em còn chẳng dành cho giấc ngủ. Tất cả tâm trí của em đều bị chiếm đầy bởi chỗ trống ở giường bên cạnh, khi chủ nhân của nó đang vùi mình trong công việc.
Hyunjoon quyết định đứng dậy và đi tìm nguyên nhân mất ngủ của mình. Lặng lẽ xỏ dép bông và nhẹ nhàng nhất có thể đi ra khỏi phòng, hy vọng rằng Changmin hyung đang cuộn tròn trong giấc mộng sẽ không bị thức dậy. Ký túc xá tối om, mọi người đều chìm trong những giấc mơ. Tất cả mọi người trừ Kevin, và Hyunjoon.
Cánh cửa lạch cạch đóng vào, và em thấy Kevin, hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt tập trung vào chiếc laptop để trên đùi, điện thoại sáng đàn để kế bên. Hyunjoon thích dáng vẻ khi Kevin đang chú tâm vào việc gì đó, vì dù nhìn vào góc nào trên gương mặt anh lúc ấy, đều khiến trái tim Hyunjoon mềm mại đi nhiều lắm. Nhưng không phải hôm nay...
"Hyunjoonie?"
Kevin hỏi, trong giọng nói có chút mệt mỏi. Anh đưa tay tháo kính, dùng hai ngón tay để massage cho hai mắt đã đỏ lên vì thức đêm nhiều. Thật ra thì khi Kevin cắm cọc ở phòng khách cả tuần nay để tìm ý tưởng cho album sắp tới, và Hyunjoon cũng bắt đầu khó ngủ hơn từ khi đó. Căn phòng tối om trừ màn hình laptop và đện thoại còn sáng, phải mất một chút thời gian để Kevin có thể quen với bóng tối và nhìn chằm chằm vào nhóc em đang đứng dựa vào bên cửa, dịu dàng gọi em.
"Hyunjoonie?"
"Vâng, hyung."
Hyunjoon nhỏ giọng trả lời, thận trọng đi từng bước, cố gắng để không đá trúng thứ gì có thể phát ra âm thanh rồi đánh thức cả nhà. Ngoan ngoãn ngồi xuống bên Kevin.
"Em nè."
"Bây giờ đã quá muộn rồi."
Kevin thở dài, cởi chiếc mũ len trên đầu rồi vò tung tóc lên.
"Tại sao em vẫn tỉnh táo? Mai còn đến trường đó."
"Em không thể ngủ được."
Hyunjoon muốn tỏ ra giận dỗi ghê, vì anh còn chẳng nhận ra em đã mất ngủ tới mấy ngày nay. Nhưng Kevin có vẻ như không khá khẩm hơn em là bao, hai má của anh cũng gầy đi chút rồi. Hyunjoon dựa vào bên vai Kevin, ngại ngùng đề nghị.
"Em có thể ngủ cùng anh không?"
Động tác dụi mắt của Kevin dừng lại, có một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi trôi qua.
"Đến đây nào."
Kevin đóng lại laptop của mình và đặt nó lên bàn, nằm sát vào phía trong sofa, nhẹ nhàng vỗ lên phần trống bên cạnh ra hiệu em nằm bên. Sofa có chút nhỏ so với hai người, Hyunjoon dùng nó làm một cái cớ rồi ôm chặt lấy Kevin, vùi sâu vào trong vải áo mềm mại của anh.
Kevin khẽ nâng đầu em rồi đặt xuống đó một thứ êm ái. Finn nè, là gấu bông yêu thích của Kevin, lúc nhận ra là Finn, Hyunjoon không giấu nổi tiếng cười khúc khích của mình.
"Đây là người bạn yêu thích của anh mà, hyung?"
"Ừ, nó đó." Kevin rên rỉ, và em biết anh ấy đang ngại. "Nhưng tối nay, anh muốn em dễ ngủ hơn một chút."
"Cảm ơn, hyung."
"Chúc ngủ ngon, Hyunjunie. ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon, hyung."
Vòng tay của Kevin thì an toàn, nụ hôn chúc ngủ ngon của anh khiến em an tâm. Và Hyunjoon yêu điều đó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip