Chương 8: Bằng Hữu
Choi Yoo Jin ngửa đầu để nước mắt không chảy xuống, vừa ngẩng đầu ánh mắt cô vô ý ngó tới gần thang lầu, cô phát hiện trong góc tối có bóng người, Choi Yoo Jin cảnh giác hỏi "Ai ở đó!?", mọi dây thần kinh lập tức căng chặt, cảnh giác nhìn nơi khuất đó, tay cô cẩn thận duỗi tới nút cảnh báo dưới bàn trà.
"Nếu tôi là người xấu thì ngài sẽ không có cơ hội ấn được cái nút đâu." Jung Jae Woo từ trên lầu đi xuống.
"Cậu đứng ở đó bao lâu rồi." Choi Yoo Jin thấy là Jung Jae Woo liền thở phào mà hỏi.
"Nếu đã ở đây rồi thì đến cùng tôi uống một chút đi." cô hướng Jung Jae Woo đưa đến một cái ly nữa, "Bồi tôi uống một ly tôi tạm tha thứ việc cậu nghe lén".
"Phu nhân đã khuya, ngài nên sớm một chút nghỉ ngơi đi." Jung Jae Woo vừa đi đến bên cạnh Choi Yoo Jin đã ngửi thấy nòng đậm vị rượu vang đỏ, "Ngài có điểm say, vẫn là không nên uống nữa." Cậu nhíu mày khuyên Choi Yoo Jin đang rót rượu vào ly.
"Không cần lo lắng, tôi có chừng mực.." Choi Yoo Jin nhìn thoáng qua Jung Jae Woo giơ ly rượu hỏi lại "Cậu đứng ở đó nghe được bao lâu rồi?".
"Từ Jang... Nghị sĩ tới là tôi đã đứng ở đó." Thân là Choi Yoo Jin cận vệ, Jung Jae Woo cũng không vì ban đêm mà thả lỏng cảnh giác, khi vừa nghe trong sảnh có người đi lại cậu liền ra ngoài dò xét. Cho nên từ đầu tới cuối cậu đều nghe được cuộc nói chuyện của hai người.
"Oh, vậy mà đều nghe hết rồi sao, thật là chế giễu.." Choi Yoo Jin cười nhạt khóe miệng, "Tuyệt đối đừng nói ra ngoài nha Jae Woo, nếu có người khác thông qua cậu biết chuyện này tôi sẽ rất tức giận đó." Cô đứng lên hướng Jung Jae Woo đến gần ghé sát vào mặt cậu mà nói.
"Ngài không cần lo lắng, tôi sẽ coi như cái gì đều không có nhìn hay nghe thấy." Jung Jae Woo nhìn Choi Yoo Jin đột nhiên đến gần có chút không được tự nhiên mà lùi lại mấy bước mới làm cam đoạn.
"Không cần nói dối, cậu đều nhìn thấy, nghe thấy hết thì thế nào lại nói cái gì cũng chưa nhìn hay nghe? Cho nên Jae Woo bây giờ là cùng tôi có chung bí mật thế nào?" Choi Yoo Jin biết chính mình thật sự là say, cô hiện tại thậm chí có chút đứng không vững liền quay lại ngồi trên sofa, vỗ vỗ bên cạnh nói "Ngồi xuống đây cùng nhau uống một ly đi bạn tốt của tôi".
'Bạn tốt?' Nghe hai chữ này Jung Jae Woo lơ mơ mà ngồi xuống thật.
"Jae Woo.." Choi Yoo Jin cười, đổ một ly rượu vang đỏ đẩy đến chổ Jung Jae Woo nói "Cậu là người thứ hai đời này tôi xem là bạn chỉ sau Dong Mi, bởi vì tôi xem cậu là bạn tốt cho nên Jae Woo cũng phải coi tôi là bạn thật sự ha?" Choi Yoo Jin vừa nói vừa nghĩ tới Kim Je Ha, hắn luôn miệng nói có thể cùng cô làm bạn nhưng rồi đem cô chân tình ném đi không màng nhìn tới.
"Nếu không tôi sẽ thực sự rất buồn mà tức giận.." Cô nói nhẹ nhàng từng câu từng chữ nhưng giọng điệu thấp thoáng sự chua chát.
"Vì sao?" Jung Jae Woo ngạc nhiên nhìn cô rồi một ngụm uống cạn ly rượu, cậu lộ ra nụ cười nhạt, từ khi gặp mặt tới giờ đây là lần đầu tiên cậu lộ nụ cười. "Sẽ không làm ngài tức giận đâu." Jung Jae Woo suy nghĩ một chút rồi trả lời Choi Yoo Jin dù cậu cũng khó hiểu ý cô nhưng không muốn hỏi nhiều.
_______
Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lai, Choi Yoo Jin liền cảm thấy đầu ẩn đau "Thật sự đã uống nhiều rượu quá rồi." Cô ngửi thấy trên người có mùi rượu rất nồng, không nhớ rõ chính mình trở về phòng ngù khi nào. 'Mình đã bao lâu không như hôm qua say đến không biết trời trăng gì rồi nhỉ? Có lẽ là từ khi trở thành phu nhân của nghị sĩ là không còn uống nhiều như vậy nữa, chỉ vì hôm qua Jang Se Joon mà mình uống đến mất kiểm soát'.
Choi Yoo Jin xuống giường, cô đi đến phòng tắm tẩy đi mùi rượu, phủ thêm áo mới đi xuống lầu tìm nước tỉnh rượu. Say rượu làm đầu cô lâng lâng, huyệt thái dương cũng thình thịch nhảy lên nhứt mỏi.
Choi Yoo Jin ngồi xuống ghế phòng bếp, mỏi mệt xoa xoa huyệt thái dương. Lúc này một ly nước đưa đến trước mặt cô, Choi Yoo Jin ngẩng đầu nhìn thấy Jung Jea Woo bên cạnh đưa ly nước cho cô nói "Uống đi, là nước mật ong có thể giảm bớt chịu chứng đau đầu khi say, rượu vang uống quá nhiều dễ đau đầu." Jung Jae Woo cười, lại đưa tới cái ly chạm chạm tay Choi Yoo Jin ý bảo cô cầm.
"Cậu, vị trí bạn bè thích ứng thực nhanh nha." Choi Yoo Jin cũng không có quên ngày hôm qua cô nói với Jung Jae Woo những gì nên trêu chọc cậu một câu rồi cầm ly nước uống một ngụm. Ấm áp nước mật ong xuống tới dạ dày nhàn nhạt thơm ngọt cùng hơi ấm làm giảm sự nhứt đầu rất nhiều.
"Đó là đương nhiên, làm bạn bè thì so làm cấp dưới dễ dàng thích ứng hơn nhiều." Jung Jae Woo thản nhiên nói, cậu vốn là không phải loại an phận thủ thường hiểu lễ phép, so với làm một người muốn mỗi lúc mỗi nơi đều nói kính ngữ, cung cung kính kính, cậu vẫn là thích tùy hứng nói chuyện hơn.
"Vậy sao, tùy cậu đi, cậu thích thì tốt rồi." Choi Yoo Jin biết Jung Jae Woo loại người này là không thể đơn giản thuần phục vì bọn họ là sói, cao ngạo thông tuệ lại giảo hoạt tàn nhẫn cho nên vĩnh viễn không thể làm cho bọn họ thuần phục được, bởi vì một khi không cẩn thận liền sẽ bị cắn ngược lại một cái và Kim Je Ha cũng là giống như vậy. Nghĩ đến Choi Yoo Jin cảm thấy đau đầu lại có chút nghiêm trọng hơn.
"Đầu cô còn rất đau sao?" Jung Jae Woo phát hiện Choi Yoo Jin còn đỡ đầu, bộ dáng thật sự rất đau. Cậu nhíu mày đi tới phía sau Choi Yoo Jin xoa huyệt thái dương cho cô. Cảm giác cái lạnh đột ngột của ngón tay chạm vào huyệt thái dương làm Choi Yoo Jin căng thẳng, nhưng cảm nhận tay người phía sau massage, triệu chứng đau đầu đã giảm bớt một nữa cho nên cũng không mở miệng muốn kêu Jung Jae Woo dừng lại.
"Cảm giác rất tốt tôi đã đỡ đau hơn, cảm ơn." Cô nhắm mắt lại hưởng thụ, không có thành ý mà đơn giản nói cảm ơn.
"Thật là buồn quá, như vậy không có chút thành ý nói cảm ơn." Jung Jae Woo nhìn Choi Yoo Jin sắc mặt tốt hơn nhiều liền ngừng tay đi đến ngồi ở ghế bên cạnh nói. Cậu trước đây không hề thể hiện ra chân chính tính cách cho tới hôm nay mới bắt đầu thoải mái thể hiện trước mặt Choi Yoo Jin.
"Cậu đang làm cái gì vậy." Kim Dong Mi khi đến liền thấy được cảnh tượng cho nên hốt hoảng tức giận nói "Làm sao lại ở trước mặt phu nhân không có lễ phép như vậy!".
"Không có gì, Dong Mi à Jae Woo hiện tại chính là bạn tốt của chúng ta, tùy ý chút cũng không có chuyện gì nghiêm trọng như vậy." Choi Yoo Jin nhanh chóng giải thích với Kim Dong Mi. 'Chỉ cần không phản bội hay chạm đến giới hạn thì mình sẽ luôn đối bạn bè khoan dung'.
Jung Jae Woo không lên tiếng chỉ cười như không cười nhìn Choi Yoo Jin rồi cúi đầu cầm ly trà trên bàn thưởng thức.
Bộ dáng không chút để ý gì của Jea Woo càng làm Kim Dong Mi tức giận, cô quay đầu khó hiểu hỏi Choi Yoo Jin "Nhưng phu nhân, chuyện này hắn...".
"Tôi nói rồi không sao cả cho nên Thư Ký Kim không cần lo lắng đâu, hiện tại tôi có một số việc muốn cô đi làm đây." Choi Yoo Jin cười nhìn Kim Dong Mi có chút không nói nên lời.
'Dong Mi luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa giữa cấp trên cấp dưới, thật là có chút bất đắc dĩ đành phải nói sang chuyện khác vậy'.
"Cô đi đem tất cả thông tin về Anna và thông tin ở nước ngoài của con bé, cả thông tin những năm nay của Jang Se Joon tất cả tin tức đều tìm cho tôi, tôi cần tất cả tin tức này".
Cô hiện tại đã nhàm chán phải cùng Jang Se Joon trói buộc ở bên nhau, nếu Jang Se Joon vì quyền lợi ứng cử chết sống đều không đồng ý cùng cô ly hôn thì cũng đừng trách cô vô tình mà dùng một ít thủ đoạn. Jang Se Joon, Goh Anna, Kim Je Ha những người này nên tránh xa càng sớm càng tốt.
[9/3/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip