Chương 2:
Chương 2: Kẻ bị săn và cái lồng vàng
Con đường đêm sâu hun hút, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và ánh trăng hắt qua kẽ lá.
A Dũng bị kéo đi, bàn tay to lớn của cậu hoàn toàn nằm gọn trong bàn tay lạnh như thép của Diệp Vân. Mỗi lần cậu định vùng vẫy, cổ tay lại nhói lên bởi lực siết vô cùng chuẩn xác – không đau đến mức gãy xương, nhưng đủ khiến cơ bắp tê cứng.
“Cô ơi, tôi… tôi còn phải về nhà. Sáng mai còn ra đồng, để người nhà lo thì không hay đâu…” A Dũng cố nói, giọng mang chút run sợ, nhưng phần nhiều vẫn là chất thật thà của dân quê.
“Im.” Diệp Vân không quay lại, chỉ buông một chữ dứt khoát.
Ánh trăng lướt qua gương mặt nàng, lộ đôi mắt đen sâu không gợn sóng – thứ ánh mắt chỉ kẻ đã giết quá nhiều người mới có. Nó không giống ánh mắt đàn bà bình thường, không chứa ấm áp hay mềm mại, chỉ có mệnh lệnh và sự chiếm hữu tuyệt đối.
Họ đi qua bìa rừng, men theo con dốc dẫn đến một hang núi. Hang không sâu, nhưng khi bước vào, A Dũng ngạc nhiên thấy bên trong được bố trí gọn gàng: một bàn gỗ thấp, giá treo vũ khí, vài rương gỗ đóng kín, góc bên là đệm ngủ trải chăn đen.
Diệp Vân buông tay, chỉ vào tấm đệm:
“Ngồi.”
A Dũng xoa cổ tay, hơi cau mày: “Cô bắt tôi đến đây để… làm gì? Nếu muốn lấy đồ, tôi không có gì đâu.”
Nàng bước tới, đứng ngay trước mặt cậu, bóng nàng phủ lên bóng cậu. Cậu cao hơn nàng cả một cái đầu, nhưng áp lực tỏa ra từ nàng khiến cậu cảm giác như mình mới là kẻ nhỏ bé.
“Ngươi không phải đồ vật… để ta lấy.”
Nàng cúi xuống, đôi mắt sắc khẽ nheo lại.
“Ngươi là của ta.”
Câu nói ấy lặp lại lần thứ hai, nhưng lần này, giọng nàng trầm hơn, như một lời khắc lên đá – không đổi, không phai.
A Dũng lúng túng: “Tôi… tôi đâu có đồng ý…”
Diệp Vân nhướng mày, khóe môi hơi nhếch:
“Từ bao giờ con mồi được quyền đồng ý với thợ săn?”
Cậu chưng hửng, định phản bác thì bất chợt thấy nàng cúi thấp người hơn. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vài gang tay, hơi thở nàng lướt qua cằm cậu.
Áo khoác của nàng khẽ xô sang một bên, để lộ lớp áo lót bó sát bên trong – thứ vải đen mỏng ôm sát cơ thể, không giống y phục nữ tử bình thường. Bờ vai nhỏ nhưng rắn chắc, đường eo gọn, và… một khối nhô nhẹ ở hạ thân, khiến A Dũng thoáng ngẩn ra.
Cậu trợn mắt, rồi vội quay đi, mặt nóng ran: “Cô… cô…”
Diệp Vân để ý phản ứng đó, trong mắt thoáng hiện ý cười lạnh. Nàng không ngại, trái lại còn cố tình đứng thẳng hơn, để bóng dáng ấy hiện rõ dưới ánh đuốc trong hang.
“Nhìn đi. Đây là lý do ngươi không thoát được khỏi ta.”
Giọng nàng vừa như đùa, vừa như thật. A Dũng nuốt nước bọt, không hiểu nổi vì sao một nữ nhân lại có cơ thể như thế, cũng chẳng dám hỏi.
Nàng quay người, rót cho cậu một chén nước:
“Uống. Đêm nay ngươi ở đây. Sáng mai… ta sẽ dạy ngươi cách ở bên ta mà không khiến ta khó chịu.”
“Cách… ở bên cô?” Cậu càng nghe càng chẳng hiểu, chỉ biết cầm chén lên uống để che sự bối rối. Nước mát lạnh trôi xuống cổ họng, nhưng lòng cậu lại nóng lên lạ thường – không phải vì ham muốn, mà vì cảm giác bị bao vây, như con chim mới bị nhốt vào lồng.
Trời gần sáng.
A Dũng nằm trên đệm, không dám ngủ sâu, còn Diệp Vân thì ngồi ở bàn, tay mài một con dao găm nhỏ. Âm thanh “xoẹt… xoẹt…” vang lên đều đặn, như một nhịp tim lạnh lẽo.
Mỗi khi cậu cựa mình, ánh mắt nàng lại liếc sang – không dữ tợn, nhưng đủ khiến cậu nằm im.
Đến khi tia sáng đầu tiên len vào hang, nàng buông dao, đứng dậy:
“Dậy. Theo ta.”
Họ ra ngoài, đi đến một khoảng đất trống sau rừng. Ở đó, Diệp Vân ném cho cậu một khúc gỗ dài bằng cánh tay:
“Cầm. Đứng vững.”
A Dũng cầm lấy, ngơ ngác: “Để làm gì?”
“Ngươi sẽ học cách chống trả. Không phải để thoát khỏi ta – điều đó là không thể – mà để sống sót khi ở bên ta.”
Câu nói ấy khiến cậu rùng mình. Trực giác mách bảo, ở cạnh nữ nhân này, cậu sẽ thường xuyên đối mặt với nguy hiểm – nhưng đồng thời, nàng cũng là kẻ duy nhất có thể bảo vệ cậu khỏi nó.
Bài tập bắt đầu.
Diệp Vân di chuyển nhanh như gió, mỗi lần ra đòn đều chính xác nhắm vào chỗ yếu. A Dũng tuy khỏe nhưng vụng về, vừa xoay người đã bị nàng gạt ngã.
“Nặng nề quá. Nếu là kẻ địch, ngươi đã chết năm lần rồi.” Nàng lạnh giọng.
“Thì tôi đâu phải… đánh nhau bao giờ…” Cậu vừa lồm cồm ngồi dậy vừa đáp.
“Ngươi sẽ phải đánh. Khi ta không ở bên, ngươi vẫn phải giữ mạng. Mạng của ngươi… thuộc về ta.”
Câu cuối cùng vang lên như một sợi xích vô hình, siết quanh cổ cậu.
Bài tập kéo dài đến khi mặt trời lên cao. A Dũng thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, bắp tay nhức nhối. Diệp Vân thì chỉ hơi ửng đỏ nơi thái dương, nhịp thở vẫn đều.
Nàng tiến lại gần, cúi xuống nắm cằm cậu, nâng lên để nhìn thẳng:
“Khá hơn ta nghĩ. Thịt săn chắc, chịu được mệt. Tốt… ta thích như vậy.”
Ánh mắt nàng quét qua cổ họng đang phập phồng vì thở dốc, rồi dừng lại ở lồng ngực đầy mồ hôi. Trong khoảnh khắc, A Dũng cảm thấy ánh nhìn đó như một lưỡi dao bén, vừa lạnh vừa nóng, như thể nàng đang đo đạc từng tấc da thịt để ghi nhớ.
Chiều hôm ấy, họ trở lại hang. Diệp Vân lấy từ rương gỗ ra một sợi dây da mềm, buộc nhẹ quanh cổ tay A Dũng.
Cậu giật mình: “Buộc tôi làm gì?”
“Để ngươi không đi đâu mà ta không biết.”
Giọng nàng bình thản, nhưng ngón tay siết dây lại rất chắc. Cậu nhìn xuống, phát hiện dây không phải loại bình thường – trên bề mặt khắc những ký hiệu lạ, và khi thử kéo, nó co lại siết chặt hơn.
A Dũng cắn môi: “Cô… cô định giam tôi mãi sao?”
Diệp Vân ngồi xuống trước mặt cậu, đôi mắt thẳng thắn, sắc lạnh:
“Không phải giam. Là giữ.”
“Nhưng… tôi còn gia đình, còn ruộng vườn…”
Nàng cắt lời: “Từ giờ, nơi của ngươi là ở đây. Gia đình… nếu muốn, ta sẽ để ngươi gặp. Nhưng ngươi sẽ trở lại. Luôn luôn.”
Cách nàng nói, không phải hứa hẹn, mà là tuyên án.
Đêm xuống, khi A Dũng nằm quay mặt vào vách đá, cậu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ lại gần. Một bàn tay lạnh áp lên vai cậu, rồi lướt xuống cánh tay.
“Ngủ đi. Ngươi mệt rồi.” Giọng nàng vang sát bên tai, trầm thấp đến mức lưng cậu tê rần.
A Dũng im lặng. Cậu biết, từ đêm đó trở đi, cuộc đời mình sẽ không còn là của riêng mình nữa.
Và trong bóng tối, Diệp Vân khẽ nhắm mắt, khóe môi cong nhẹ – nụ cười của một kẻ săn đã bắt được con mồi vừa ý, và sẽ không bao giờ buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip