Chapter 17

Sáng hôm sau, chẳng biết có chuyện gì xúi giục mà cô bé Nari lại đến nhà cô vào lúc này. Sáng sớm còn mớ ngủ, T/b còn quên mất trong nhà mình có đàn ông. Nghe thấy tiếng chuông cửa bấm mấy lần, T/b uể oải lê chân xuống giường, mắt nhắm mắt mở đi đến cửa.

"Chị T/b....."

Cô hoảng hốt bởi vì Nari đến chơi nhà đột xuất mà cô không biết, Nari chẳng thông báo gì cho cô cả. Nghe thấy giọng Nari cô hoàn toàn tỉnh giấc và nhớ ra người đàn ông đang ngủ trong nhà mình là giám đốc.

"Chị ơi, em nghe trưởng phòng Lee nói chị bị bông gân chân nên em đến thăm chị. Em có mua đồ ăn sáng rồi đây."

Nari có ý định đi vào nhà thì cô liền chặn lại.

"Ah Nari...nhà chị bừa bộn lắm, em tới chơi mà chẳng báo cho chị biết trước để chị dọn dẹp. Hay em với chị ra quán cafe chung cư cùng ăn sáng nhé?"

"À không sao đâu chị, nhà em cũng bừa bộn lắm, mà mình lại là chị em phụ nữ với nhau em không ngại mấy vụ lặt vặt này đâu."

Rồi cứ thế Nari xông vào nhà, vừa vào vừa cảm thán khen thưởng.

"Whoa con mắt lựa căn hộ của chị đúng là xuất sắc...chắc mai mốt em sẽ nhờ chị tư vấn lựa chọn căn hộ giúp em. Mà nhà chị đâu có bừa bộn như chị nói đâu, sao chị lại nói thế..."

Nari chưa kịp nói dứt câu thì Jimin mở cửa phòng ngủ đi ra. Anh mơ mơ màng màng chẳng để ý rằng Nari đã vào trong nhà và đang nhìn anh. Anh tiến về phía T/b hôn một cái lên môi cô tỉnh queo trước mặt Nari rồi vừa đi vừa nói.

"T/b, chào buổi sáng."

Cô đứng hình ngay tại chỗ, anh vẫn mơ mơ màng màng mà cởi áo ra. Mặc dù chỉ vừa ngủ dậy nhưng abs của anh hiện lên rất rõ và săn chắc. Anh cứ thế mà cởi trần tiến về phía nhà vệ sinh. Lúc này, T/b nhìn sang Nari và Nari cũng đứng hình như cô và Jimin.

"Em xin lỗi đã làm phiền chị và...giám đốc."

Rồi Nari nhanh chóng ra khỏi và bỏ đồ ăn sáng cho cô và Jimin. Jimin vẫn chẳng hay biết gì nghe có tiếng cửa mở rồi đóng lại, mồm vừa đánh răng vừa hỏi cô.

"Ai mới vừa mở cửa nhà mình thế?"

"Haizzzz Jimin à......con bé Nari thấy anh hôn em rồi."

"Thì sao nào?"

Anh lại vẫn tỉnh queo hỏi cô. Làm cô phát mệt vì anh mất.

"Nari đã thấy thì thôi, không quan trọng. T/b à, anh và em đến với nhau, yêu nhau quang minh chính đại mà."

"Nhưng cái ở đây là nếu như cả công ty biết. Sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của anh Jimin à."

"Yêu em có gì là sai sao? Yêu em là quyền riêng tư và quyền tự do của anh. Ngoài em ra, không ai được phép nói không được..."

Cô chỉ biết thở dài rồi nhìn anh. Chẳng biết phản bác lại thế nào nữa. Sáng hôm sau, khi cô bước chân vào công ty ai nấy đều vui tươi bước đến bên cô. Người thì mời cà phê, người thì nịnh hót cô nức nở chẳng biết để làm gì. Cô cảm thấy không quen khi có quá nhiều sự quan tâm của mọi người.

Cả văn phòng kế toán lúc này cũng vui vẻ chào đón cô nồng nhiệt hơn trước. Đến giờ nghỉ trưa, cô tức tốc đi đến văn phòng của Jimin. Vừa đến thì thư ký của Jimin lại chào đón cô nồng nhiệt hơn.

"Ah chị T/b......sao giờ nghỉ trưa rồi mà chị lại đến đây? À chắc là tìm giám đốc Park phải không ạ? Giám đốc Park ở trong phòng em gọi ngay cho chị nhé."

Cô ta liền chạy đến gõ cửa và nói với Jimin.

"Giám đốc, chị T/b đến tìm giám đốc."

Cô liền nhìn cô thư ký như kiểu "tui mệt với thế giới loài người này quá" rồi mở cửa đi vào. Vừa nhìn thấy cô Jimin liền mỉm cười và dang rộng vòng tay chờ cô chạy đến. Mặc dù rất buồn cười nhưng cô phải nói chuyện một cách nghiêm túc với Jimin.

"Giám đốc, cả công ty đã biết hết rồi."

"Họ biết thì sao nào? Yêu nhau được ba năm rồi mà giờ mọi người mới biết là anh thấy mình rất hay đấy. Trong khi những cô bạn gái trước, họ đều muốn công bố cho mọi người biết ngay từ lúc mới quen nhau."

"Những giám đốc à, anh còn công việc và công ty của anh. Để mọi người trong giới của anh biết rằng anh yêu một con bé nhân viên như em thì anh sẽ mất mặt mất thôi. Sẽ không ai chịu hợp tác với anh nữa. Và anh còn cả công ty Park bất động sản của bố anh trong thị trường nữa. Còn cả danh tiếng của anh nữa."

"T/b à, anh không quan tâm đến việc mọi người biết được chuyện của mình thì tương lai của anh sẽ như thế nào! Anh thật sự không quan tâm."

"Nhưng Jimin, em thì quan tâm."

"Chuyện tương lai cứ để tương lai lo, mình bây giờ là phải sống cho hiện tại. Anh quý trọng những gì anh đang có và anh quý trọng vì anh đã có được em."

"Jimin à, anh làm việc không quan tâm đến sức khoẻ khiến em lo lắng khôn cùng. Anh chẳng quan tâm sau này anh sẽ thế nào và chỉ biết yêu em. Anh không sợ tương lai anh sẽ phải chịu nhiều tổn thương nào. Jimin, đến bao giờ con người chúng ta mới hiểu được bài học tự thương lấy bản thân mình."

"Anh cũng thương bản thân mình lắm nhưng anh thương em hơn."

Jimin đi đến bên T/b, hôn lên đôi môi cô. Chìm trong nụ hôn một lúc rồi anh buông cô ra nhìn cô với ánh mắt âu yếm.

"T/b, anh cảm ơn em và anh thật sự rất vui vì được em quan tâm đến cuộc đời của anh như thế. Cho dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ luôn yêu em. T/b, em có cảm thấy hối hận vì đã yêu anh không?"

"Cho dù ngày mai có kết cục thế nào đi nữa, em cũng sẽ không hối hận vì đã được yêu anh."

"Ừ...*hôn lên trán T/b* ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào nó có cái khổ của ngày đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip