Chapter 21

Ngày sinh nhật của Jimin, cuối cùng cũng đã đến. Cô cố gắng làm việc thật nhanh gọn lẹ rồi cùng đón sinh nhật với anh. Trong lúc đi mua đồ ăn để về nấu ăn cho anh thì anh gọi điện đến.

"T/b, hiện giờ em đang ở đâu?"

"Em đang đi chợ để về nấu cơm cho anh, à quên nữa Happy birthday Jiminie."

Nghe có tiếng cười ở đầu dây bên kia, anh đang cười với sự dễ thương của cô.

"Đừng đi chợ nữa, hôm nay anh khao em một chầu thật ngon. Mau nói cho anh biết em đang ở đâu."

"Em đang đi trên đường X, ở siêu thị đấy ạ."

"Đợi anh một chút.."

Cô đứng đợi chưa tới 5 phút thì xe anh đã chạy đến. Cô leo lên xe anh ngồi thì anh liền lấy tay cô đặt một nụ hôn lên tay cô.

"Em đợi anh có lâu không?"

Cô lắc đầu vui vẻ, rồi anh là đưa tay sang với vẻ mặt mong đợi.

"Quà anh đâu?"

Cô buồn cười vì anh khi ở bên cô anh rất trẻ con. Cô chồm đến và hôn lên môi của anh rồi buông ra ngay.

"Quà đó, thích không?"

Rồi anh mỉm cười kéo cô lại hôn sâu hơn. "Cái này thích hơn." Rồi anh lái xe đi đến nhà hàng. Cô và anh cùng ăn vui vẻ bên nhau. Khi chở cô về, mặt anh mới bắt đầu không cảm xúc như hồi mới quen nhau. Thấy không khí bắt đầu không ổn T/b liền hỏi.

"Anh à, có chuyện gì sao? Hôm nay là sinh nhật mà trông anh lạ thế?"

"T/b, nói cho anh biết. Em có giấu chuyện gì với anh không?"

Cô cứng đờ người, chẳng lẽ anh đã biết chuyện rồi sao? Im lặng một lúc vì cô không biết phải trả lời anh thế nào thì anh liền nói tiếp.

"Sao bố anh đến gặp em, em lại không nói cho anh biết?"

"Bố anh đến gặp em bất ngờ, làm sao em nói anh kịp được?"

"Vậy sao em lại giấu anh, nếu anh không hỏi thì em tính sẽ giấu anh chuyện em sẽ định cư ở Nhật Bản đến khi nào hả T/b?"

"Làm sao anh biết được chuyện này?"

"Chuyện tại sao anh biết nó không còn quan trọng nữa! Nói cho anh biết tại sao em lại đi Nhật mà không báo cho anh biết?"

Cô ngập ngừng vì không biết phải tìm lí do nào cho thích đáng, để anh tin rằng cô không phải vì hi sinh cho anh mà bỏ đi, như vậy chắc chắn anh sẽ không chấp nhận.

"Ở đó có công việc tốt hơn, nó sẽ giúp em thăng tiến hơn trong cuộc sống em nghĩ thế. Ở Hàn Quốc, em cảm thấy khá ngột ngạt dù gì Nhật Bản có nhiều phong cảnh phong tình rất đẹp, em rất thích."

"Chẳng lẽ em nghĩ anh sẽ không nuôi nổi em sao? T/b à, huỷ thủ tục đi Nhật cho anh. Mình đi đăng ký kết hôn. Anh sẽ cho em tất cả mọi thứ em muốn."

"Không được đâu Jimin à."

"Okayy nếu không được thì anh sẽ làm thủ tục bay sang Nhật cùng em. Lấy được hộ khẩu và chứng công dân bên đấy anh và em sẽ đi đăng ký kết hôn, làm công dân Nhật Bản và trở thành đôi vợ chồng hợp pháp của nước Nhật."

"Jimin à, tại sao anh phải làm như thế?"

"Vì anh sợ mất em."

Anh đáp gọn lẹ khiến lòng cô đau nhói, ngoài mặt cố không tỏ ra cảm xúc gì với anh để mà mau chóng kết thúc. Nếu anh cứ nói ra những điều thật lòng đó, cô sợ mình sẽ từ bỏ tất cả và trở về với anh mất.

"Nhưng vẫn còn sự nghiệp của em ở đó nữa..."

"Từ bỏ nó đi, anh sẽ là của em. Tương lai của anh sẽ là của em, và anh sẽ cho em danh phận là phu nhân Park danh chính ngôn thuận."

"Em không thể cứ mãi sống trong cái tai tiếng đó được Jimin à. Danh phận mà anh nói là người đi giành giật chồng sắp cưới của người khác sao Jimin?"

Lúc này anh đã phát bực, liền dừng phắt xe lại, cô cảm thấy khá mừng rỡ vì cô có thể nhảy xuống xe. Cô sợ phải cãi nhau với anh, cô sắp khóc đến nơi vì đã nói dối anh rồi. Nhưng anh không cho cô cơ hội bỏ chạy, cô xuống xe lập tức anh đi xuống và chặn cô lại.

"Sao em lại có thể nói như vậy được T/b? Rốt cuộc em có xem mối quan hệ của chúng ta ra gì không em?"

"Sao anh lại hỏi em như thế? Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Jimin à, em cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì những tai tiếng đó. Quá mệt mỏi vì đã yêu anh."

Tròng mắt Jimin to ra, anh chưa bao giờ lường trước được câu trả lời gây sốc não như lúc nảy của T/b. Tim anh đang thắt lại đau đớn, cổ họng có gì nghèn nghẹn mà chẳng nói được gì. Cố gắng giữ bình tĩnh anh hỏi cô.

"Em thật sự rất mệt mỏi khi đã ở cùng anh sao? Em thật sự rất mệt mỏi khi đã yêu anh sao T/b?"

Chính T/b còn bất ngờ rằng sao cô lại có thể nói ra những câu khiến cho người khác đau lòng đến như thế nhưng nếu cứ dây dưa với anh mãi như thế thì sẽ rất khó dứt. Liều một lần, đau một lần rồi thôi còn hơn đau suốt cả đời. Cô gật đầu, anh lại một phen bất ngờ. Thì ra từ trước giờ mình đã làm phiền cô ấy rồi! Anh lùi lại vài bước như đang cố giữ một cái khoảng cách nhất định giữa anh và cô.

"Anh xin lỗi em."

Cô chưa bao giờ muốn phải nghe câu nói này, cô rất sợ nhưng giờ đây cô đã phải nghe thấy nó. Âm thanh trầm bổng ấy sắt lạnh đến gai người. Nó như đâm thấu qua tim cô, tiếng lòng vỡ vụn lên từng hồi. Rồi anh bước đi vòng ra sau để đi về chiếc xe. Tiếng động cơ xe hơi phát lên khiến lòng cô đau nhói. Nhìn chiếc xe lướt qua cô, người đàn ông ngồi trong xe ngày càng trở nên xa lạ. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác đau đớn lúc này của cô như thế nào. Anh ngồi trong xe, đau đớn tột cùng. Anh đau tới nỗi không biết phải khóc như thế nào. Bỗng nhiên Jungkook gọi điện đến cho anh.

"Hyung.....em nghe nói T/b chuẩn bị đi Nhật định cư. Anh làm thủ tục chưa? Có cần em phụ anh gì để nhanh tiến độ không? Hay là anh đã nhanh tay hơn rồi? Hyung? Nghe em nói gì không hyung?"

"T/b đã quá mệt mỏi với anh rồi."

Đầu dây bên kia thinh lặng chẳng nói một lời nào. Anh cũng thế, thinh lặng suy nghĩ về quãng thời gian đẹp đẽ được ở bên cô. Jungkook bắt đầu lên tiếng.

"Vậy là hai người đã........"

"Ừ...anh đã buông tha cho cô ấy rồi."

"Hyung...không sao đấy chứ?"

"Đừng hỏi câu dư thừa như thế Jungkook. Bị T/b rời xa, vốn dĩ anh không ổn."

"Hyung..."

"Jungkook, chú mày rủ Taehyung đi pub mọi bữa mình thường đi. Anh muốn đắm chìm trong men rượu một ngày cho đã."

"Okayy hyung."

Dập máy của Jungkook. Jimin đạp ga phóng với tốc độ thần thánh đến quán pub mà trước giờ anh chưa bao giờ thử với tốc độ như thế.

-------------------------------------------------

Lúc này đây, ngồi trên xe bus. Tâm trạng rối bời của T/b không thể nào diễn tả được. Cô lê từng bước chân nặng trĩu lên căn hộ nhà mình. Cô nhìn lại xung quanh căn hộ, nó chất chứa biết bao nhiêu là kỉ niệm của anh và cô. Lần đầu tiên anh nấu ăn cho cô cũng ở đây, lần đầu tiên anh ăn cùng cô cũng ở đây và lần đầu tiên anh ngủ cùng cô cũng ở đây. Cứ nhìn xung quanh lại thấy những hình ảnh đẹp đã từng diễn ra trong căn hộ. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi vì tiếc nuối cho một cuộc tình đẹp của cô.

--------------------------------------------------

Tiếng nhạc xập xình trong quán pub làm anh nhức cả đầu. Lại thêm cả men rượu nên anh lại càng mệt mỏi hơn. Anh dựa người vào thành ghế xa lông nhắm mắt tĩnh tâm lại. Taehyung thấy thế liền vỗ vai Jimin.

"Tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu như thế này cả. Cậu làm tớ bất ngờ đấy Jim."

"Vì tớ chưa bao giờ thất tình, thất tình là cảm giác đau nhất từ trước đến giờ tớ từng trải qua. Vì nó áp lực về mặt tinh thần khá nhiều."

"Jimin hyung đã thật sự trưởng thành rồi. Đã biết yêu thương một cô gái là gì rồi."

Rồi bỗng có các cô gái của pub đi đến vây quanh bên anh, thấy thế Taehyung liền quát mắng đuổi các cô gái đi nhưng Jimin cản lại.

"Taehyung, kệ chúng nó đi. Tớ mệt lắm rồi."

Rồi Taehyung quay sang thì thầm với Jungkook với vẻ khó hiểu.

"Anh mày tưởng nó yêu T/b lắm chứ!"

"Taehyung hyung không hiểu rồi. Jimin hyung, chỉ đang cố quên T/b mà thôi, hyung nhìn đi. Mấy nhỏ đó cứ sáp sáp tiến lại gần mà Jimin hyung có để ý gì đến chúng nó đâu."

Những cô gái luôn vây quanh, cô thì sà vào lòng anh, mỗi cô thì ngồi trên hai bên đùi anh. Cảm giác cực kì khó chịu khi không phải người mình yêu âu yếm nó tởm kinh khủng, anh liền đứng phắt dậy làm các cô gái vây quanh té ra sàn rồi bỏ đi. Đi được đến cửa có một cô cả gan dám đi đến hôn anh. Lựa ngay lúc anh còn bất ngờ, cô ta nhanh chóng luồn lưỡi vào khoang miệng anh mà khuấy động. Sau khi lấy lại được ý thức, Jimin liền đẩy mạnh cô ta sang một bên không kiêng nể, chùi đi vết hôn dơ bẩn mà cô ta để lại trên môi anh.

"Aisshhhh cái thứ chết dẫm, kĩ thuật hôn còn kém hơn cả T/b mà lại dám hôn tôi."

"T/b là nhỏ nào chứ? Kĩ thuật hôn của nó còn hơn cả em sao?"

"Là vợ tôi."

Cả đám người trong phòng ai cũng bất ngờ, Taehyung và Jungkook liền buồn cười và hỏi ngay Jimin với ý trêu ghẹo các cô gái. Các anh biết những lúc Jimin tức giận anh ta chẳng kiêng nể một ai cả cứ thích thì sỉ nhục người ta thôi.

"Hyung cảm thấy thế nào khi được các cô gái vây quanh?"

"Như đống mỡ đè lên người vậy."

Taehyung được nước làm tới lấy Jimin ra để trêu ghẹo các cô gái của pub.

"Bình thường cậu lịch sự và ga lăng với phụ nữ lắm mà, sao hôm nay kì cục thế?"

"Đĩ điếm chỉ làm việc trên giường và phục vụ cho sinh lí đàn ông. Họ không dùng não để phát triển văn hoá xã hội, nhìn họ giống như là những công cụ dùng để thoả mãn tình dục của đàn ông và cũng không ít cô nào trong đây là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác. Vậy thì tớ có cần phải lịch sự và tôn trọng họ không?"

"GẮTTTTTTTT"- Jungkook và Taehyung cùng nhau đồng thanh.

Các cô gái bị Jimin làm một phen xấu hổ và họ bỏ chạy ra ngoài. Anh đi đến nhà vệ sinh cố gắng tát nước lạnh vào mặt thật mạnh cho tỉnh táo. Anh cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đã để họ làm ô nhục cơ thể từ nảy giờ và vô cùng cảm thấy có lỗi với T/b vì đã hôn một người phụ nữ khác nhưng cuối cùng hối hận thì đã được gì nào. Anh nhìn chính mình trong gương và thở dài.

"Rốt cuộc chuyện tình của anh và em đã kết thúc thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip