Chương 12

"Anh Thịnh về rồi à? Có mệt lắm không?" Hoa Vịnh niềm nở mở cửa, đón chào Thịnh Thiếu Du bằng một nụ cười tươi rói.

Thịnh Thiếu Du mỉm cười bước vào, vòng tay ôm lấy Hoa Vịnh, tựa cằm lên vai cậu, lại vùi đầu vào mái tóc đen mềm.

Thơm quá!

Hoa Vịnh bật cười, khẽ dãy dụa: "Anh Thịnh đừng cọ nữa, nhột quá!"

Thịnh Thiếu Du không cọ nữa, lại vẫn dí sát mũi vào tuyến thể nhỏ xinh sau gáy, khẽ hít hà.

"Sao vậy?" Hoa Vịnh hỏi.

Thịnh Thiếu Du đắm chìm trong hương lan thanh khiết, khẽ ừm một tiếng: "Nhớ em!"

Hoa Vịnh hắng giọng: "Anh Thịnh lớn rồi, còn cần người dỗ hả?"

Thịnh Thiếu Du cũng bật cười, đứng thẳng người dậy, nhìn thẳng vào mắt Hoa Vịnh, giả vờ tức giận: "Học theo anh à? Em to gan nhỉ?"

Hoa Vịnh không những không sợ, còn nhướn mày khiêu khích.

Thịnh Thiếu Du không diễn nổi nữa, bật cười, còn tiện tay trừng phạt đôi má của Hoa Vịnh.

Hoa Vịnh bắt lấy tay Thịnh Thiếu Du, sau đó rướn người, hôn chóc lên môi anh. Kì thực cũng không tính là hôn, chẳng qua chỉ là môi chạm môi trong giây lát, nhưng Thịnh Thiếu Du lại thấy lòng mình mềm nhũn.

Giống như nụ hôn đầu của hai người vậy. Khi ấy Hoa Vịnh vừa uống nhiều rượu, đôi má đỏ hây hây, ánh mắt mê li không có tiêu cự. Dưới những chiêu trò vừa trêu vừa lừa của Thịnh Thiếu Du, cậu cũng nhẹ nhàng dán lên môi Thịnh Thiếu Du một nụ cái chạm mềm mại. Khi ấy Thịnh Thiếu Du còn ngây thơ cảm thấy Hoa Vịnh quá ngốc nghếch, quá dễ lừa, nếu hôm đó người đến gõ cửa nhà cậu không phải là chính nhân quân tử như Thịnh Thiếu Du mà là tiểu nhân dâm tặc như Thẩm Văn Lang thì Hoa Vịnh sẽ chết chắc, thậm chí Thịnh Thiếu Du còn lo lắng đề phòng suốt một thời gian liền...

Nhưng giờ thì...

"Anh Thịnh, chào buổi sáng!"

Hầy, nào phải mèo nhỏ đáng yêu gì, rõ ràng là cáo mà!

Nhưng mà cáo cũng đáng yêu lắm mà!

Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng siết lấy vòng eo của Hoa Vịnh, cũng hôn chóc lên đôi môi mềm mại của người kia rồi nói: "Vịnh à, chào buổi sáng!"

Đêm qua là một đêm rất dày vò đối với Thịnh Thiếu Du: nhiều ngày liền làm việc cật lực, nhận tin xấu về bệnh tình của cha, cãi nhau với thằng em cặn bã, lại một đêm thức trắng đợi ngoài phòng cấp cứu. Dù là Alpha, Thịnh Thiếu Du vẫn cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, chân tay rã rời không muốn làm việc gì cả.

Anh thoải mái tựa đầu trên sô pha, nhìn Hoa Vịnh tất bật trong bếp, sóng lòng rốt cuộc mới hơi yên tĩnh lại. Đó là cảm giác an yên, thư thái sau một ngày làm việc mệt mỏi, một ngày căng da đầu lá mặt lá trái với những đối thủ, đồng nghiệp, rồi lại được trở về với ngôi nhà thân yêu của mình, với người thân yêu của mình, hay còn gọi là nhà.

Trong cảm giác an bình và không khí ấm áp của nhà, Thịnh Thiếu Du mệt mỏi thiếp đi trên ghế.

Vậy nên anh không biết, trong giây phút chợp mắt ngắn ngủi ấy, Hoa Vịnh đã lén vứt một ống tiêm còn dính một ít dung dịch màu lam nhạt hòa lẫn với máu vào thùng, còn cố tình tìm góc vứt để khuất sau những thứ rác thải khác, sau đó mới khoan thai rửa tay sạch sẽ, rồi bê đồ ăn sáng ra bàn.

"Anh Thịnh!" Hoa Vịnh nhẹ nhàng lay bả vai Thịnh Thiếu Du, khe khẽ gọi: "Anh dậy ăn chút gì đó rồi lát ngủ tiếp."

Thịnh Thiếu Du mở mắt, vô thức nắm lấy bàn tay Hoa Vịnh, tựa má vào, vuốt ve: "Ừ." Sau đó anh như một con gấu túi cỡ lớn, ôm dính ngắc trên người Hoa Vịnh đến tận bàn ăn.

Hoa Vịnh bật cười: "Anh Thịnh hôm nay làm sao thế? Dĩnh người quá đi thôi, như là trẻ con ý!

Thịnh Thiếu Du vẫn vùi đầu trong hương lan tràn ngâp đầu mũi, khe khẽ hỏi: "Sao nào? Không thích anh ôm em như thế này à? Chẳng lẽ chán anh rồi?"

Hoa Vịnh như bị lời trêu đùa của Thịnh Thiếu Du dọa đến bối rồi: "Không có mà! Em chỉ thích mỗi anh Thịnh thôi! Em..."

Thịnh Thiếu Du lại hít một ngụm hương lan, nhẹ nhàng dỗ dành: "Ừ, anh biết mà, anh đùa thôi."

Mùi hương thanh lãnh rốt cuộc khiến Thịnh Thiếu Du tỉnh táo hẳn, lúc này mới phát hiện hương lan hôm nay nồng hơn bình thường.

Thịnh Thiếu Du đặt tay lên trán Hoa Vịnh: "Em có chỗ nào không khỏe không? Hừm... cũng không sốt mà... Sao hôm nay em..."

Hoa Vịnh mỉm cười đáp lại: "Không sao đâu! Đây là mẫu thuốc điều trị rối loạn pheromone mới nhất của X Holding, em mới nhận được mấy lọ. Bên nghiên cứu nói thuốc này có hiệu quả rất tốt, nhưng vì dược tính khá mạnh, khi mới sử dụng pheromone có thể sẽ hơi mất khống chế, nhưng đều trong tầm kiểm soát cả. Anh đừng lo!"

"Ồ..."

Thuốc...

Thịnh Thiếu Du băn khoăn: có nên hỏi luôn không nhỉ, về loại thuốc đích của X Holding...

"Bệnh tình của bác..."

"Bệnh tình của bố anh..."

Cả hai cùng cất lời.

"Em nói trước đi." Thịnh Thiếu Du nói.

"Bệnh tình của bác chuyển biến xấu hả anh?"

"Ừm. Khối u có dấu hiệu di căn... Nhưng không sao đâu, bác sĩ tạm thời khống chế được rồi."

"Em... em vừa mới biết, phòng thí nghiệm của X Holding đã nghiên cứu ra một loại thuốc đích có khả năng điều trị bệnh của bác."

Thịnh Thiếu Du ngàn vạn lần không ngờ tới, Hoa Vịnh sẽ chủ động nhắc đến việc này. Anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt Hoa Vịnh, nhận ra chút rụt rè trong ánh mắt ấy.

"Em... em là đứa con riêng thứ mười ba của chủ tịch tập đoàn tiền nhiệm – Hoa Ngôn Vũ Minh, em... họ vốn không coi trọng em lắm, nên... Em chỉ muốn nói cho anh một chút, ừm... để anh yên tâm một chút, đừng lo nghĩ quá nhiều."

Hoa Vịnh có hơi căng thẳng, lời nói ra cũng vì thế mà ngập ngừng đôi chút. Vẫn chưa thể để anh ấy biết mình là người cầm quyền của X Holding, nếu không anh ấy sẽ sợ hãi, hoặc anh ấy sẽ truy hỏi, khi ấy sẽ không giấu được thân phận Enigma, khi ấy kế hoạch của cậu sẽ không thể thành công được.

Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng ôm Hoa Vịnh còn đang thất thần vào lòng.

"Em... Em không biết bao giờ thì họ sẽ thử nghiệm xong, nhưng em sẽ thử liên hệ, chắc chắn có thể lấy được thuốc cho bác sớm nhất."

"Vịnh à..." Thịnh Thiếu Du nỉ non: "Cuối cùng em chịu nói với anh rồi!"

"Anh... anh đừng giận nhé! Trước đó giấu anh thân phận thật là vì em sợ anh sẽ nghi ngờ việc em đến với anh không phải là vì tình yêu mà là vì lợi ích, em cũng sợ anh khinh thường thân phận con riêng như em, am..."

"Nói nhảm gì vậy?" Thịnh Thiếu Du nhéo mũi Hoa Vịnh: "Thịnh Phóng Sinh Vật và X Holding, nếu có lợi dụng hay vì lợi ích mà đến, cũng chỉ có thể là anh lợi dụng em." Anh lại hôn lên cánh môi mềm mỏng của Hoa Vịnh, rồi tựa đầu lên trán cậu cọ cọ: "Nhưng làm sao anh nỡ chứ..."

Bờ môi Hoa Vịnh hơi run, đôi mắt cũng đã hoe đỏ. Cậu tiến một bước, kẻo cả thân thể của Alpha cao lớn ấy lại, đôi tay hơi mất khống chế mà siết chặt, như muốn khảm người kia vào sâu trong tim, để người ấy vĩnh viễn không bao giờ rời đi nữa.

"... Em xin lỗi!"

Thịnh Thiếu Du xoa mái tóc thớm mềm, nói: "Ngốc ạ, em có lỗi gì chứ?"

Hoa Vịnh hơi nhếch môi cười.

Cậu tựa cằm lên vai Thịnh Thiếu Du, vùi thân trong hương cam đắng và những dịu dàng mà người ấy dành riêng cho cậu.

Em cũng không nỡ giấu anh, anh Thịnh.

Nhưng nếu em không làm như vậy, anh có thể sẽ ghét bỏ em.

Cứ thà rằng đợi khi ván đã đóng thuyền, đợi khi kế hoạch của em thành công, em sẽ chân chính ở bên anh, không giấu giếm, không lừa gạt!

***

Thịnh Thiếu Du được mời tham dự một buổi trà chiều của thư kí Thường đỉnh đỉnh đại danh. Anh ngỏ ý muốn để Hoa Vịnh đi cùng làm bạn đồng hành, cậu cũng đã đồng ý. Nhưng hai ngày trước khi diễn ra buổi tiệc, khi Thịnh Thiếu Du trở về nhà, Hoa Vịnh lại biến mất.

Thực ra cũng không hẳn là biến mất, chỉ là cậu đột ngột rời đi, để lại một bức thư còn vương hương lan nồng đậm.

"Gửi anh Thịnh của em

Em định gọi điện thoại nhưng nhớ ra nay anh có cuộc họp nên em không muốn làm phiền anh.

Em mới hỏi được một chút thông tin về thuốc đích từ phòng thí nghiệm, hình như thuốc đã qua giai đoạn thử nghiệm lâm sàng rồi. Tuy nhiên, thuốc vẫn chưa được bán ra thị trường trong tương lai gần được.

Em đi nước P mấy hôm xử lí vài chuyện, khi nào về, em sẽ mang theo thuốc đích cho bác. Anh đừng lo, em sẽ về sớm thôi!

Cơm em đã nấu, em để trong tủ lạnh, anh về nhớ hâm nóng lại rồi ăn.

Em yêu anh! Nhớ anh nhiều!

Hoa Vịnh."

Thịnh Thiếu Du thở dài thườn thượt.

Học đâu cái kiểu không từ mà biệt như này vậy? Hư quá đi! Khi nào trở về phải dạy dỗ lại mới được!

Sau sự mất hứng, trong lòng Thịnh Thiếu Du lại dâng lên một nỗi bất an.

Em ấy một mình về nước P có an toàn không đây? Em ấy nói trong công ty, em ấy không có địa vị gì cả, làm sao em ấy có thể hỏi được về hạng mục chiến lược như thuốc đích? Gia tộc em ấy phức tạp như vậy, em ấy trở về đó có bị ai bắt nạt không đây?

À... Bắt nạt. Em ấy có thực sự là nhóc con hay bị bắt nạt kia không nhỉ?

"Chết tiệt!"

Thịnh Thiếu Du mở vội điện thoại, gọi một cuộc điện thoại.

"Thuê bao..."

Thịnh Thiếu Du lập tức tắt máy, gọi cho Trần Phẩm Minh: "Alo! Trần Phẩm Minh, cậu tra cho tôi xem chuyến bay từ Giang Hỗ đi nước P gần nhất khởi hành khi nào, tra cả những chuyến đã khởi hành và chưa khởi hành."

Một lúc sau, Trần Phẩm Minh gửi tới một tin nhắn, trong đấy bao gồm giờ khởi hành, hãng hàng không và cả số hiệu máy bay. Thịnh Thiếu Du lướt qua, thấy chuyến bay cuối cùng đến nước P trong ngày đã cất cánh từ nửa tiếng trước.

Chắc hẳn là chưa đến nơi, trên máy bay em ấy không trả lời điện thoại được...

Mong là vậy.

Thế là Thịnh Thiếu Du sống như người mất hồn, cứ thấp thỏm không yên mãi cho đến tận khi Hoa Vịnh gọi điện thoại lại, lúc đó đã là 8 giờ sáng hôm sau, đúng giờ Thịnh Thiếu Du chuẩn bị đi làm.

Điện thoại kêu chưa được một hồi chuông đã có người bắt máy.

"Hoa Vịnh em làm cái gì thế hả?" Thịnh Thiếu Du vừa mở đầu đã hét vào điện thoại.

"Em... Em xin lỗi..." Hoa Vịnh lắp bắp.

"Ai cho em tự phép quyết định như thế? Em có biết anh lo lắng thế nào không?"

"Em... em chỉ về nơi em sinh ra, có gì mà nguy hiểm chứ?"

Thịnh Thiếu Du hừ lạnh. Em giỏi lắm, còn cãi?

"Anh... em xin lỗi mà..." Hoa Vịnh kéo dài giọng.

Lúc này, Thịnh Thiếu Du mới nhận ra giọng Hoa Vịnh hơi khàn, nghe có vẻ rất mệt mỏi.

"Em biết em sai rồi, anh Thịnh. Nên là em vừa xuống sân bay là em gọi cho anh liền nè. Anh Thịnh đừng giận, khi nào em về em sẽ làm mọi thứ để chuộc lỗi, được không?"

"Đêm qua em có ngủ được không?"

"Hả?" Câu hỏi lạc đề khiến Hoa Vịnh nhất thời không phản ứng kịp.

"Đêm qua đi máy bay, em có ngủ được không?"

"Không có anh Thịnh, em ngủ không ngon..."

Thịnh Thiếu Du lại hừ lạnh một cái.

"Được rồi anh Thịnh đừng giận mà. Em khi về sẽ mang quà cho anh, được không?"

"Em xem anh như trẻ con mà dỗ đấy à?"

"Không phải mà! Em xem anh như người yêu em mà!"

Nghe được câu này, Thịnh Thiếu Du giận đến mấy cũng phải cười.

"Được rồi, tạm tha cho em lần này."

"Vậy thì tốt quá! Em hứa lần sau em sẽ không như vậy nữa."

"Còn có lần sau?"

"Không có không có! Không có lần sau!"

Cách ngàn dặm xa xôi, Thịnh Thiếu Du vẫn tưởng tượng ra cảnh Hoa Vịnh vừa lắc đầu vừa nói câu đó.

"Được rồi..." Thịnh Thiếu Du nói: "Em mau đi nghỉ ngơi trước đi. Đi xa như vậy, lệch múi giờ, chắc em mệt mỏi lắm."

"Không có mệt mà. Được nghe giọng anh Thịnh là em không thấy mệt gì hết."

"Còn nói không có? Giọng em rõ ràng khác mọi hôm mà, mau đi nghỉ đi. Khi về mà gầy đi cân nào anh liền phạt chết em cân đó."

Lại nói chuyện một hồi, rốt cuộc cả hai mới chịu tắt máy. Thịnh Thiếu Du nhìn màn hình cuộc gọi đã ngắt kết nối, thở dài.

Thời gian trước đây, anh sống một mình đã quen, luôn cảm thấy căn nhà này một mình anh ở mới rộng rãi thoáng mát. Nhưng từ khi Hoa Vịnh chuyển vào, từ một chút mới lạ, anh lại dần cảm thấy nhà thì phải có người chen chúc cùng mới dễ chịu.

Dù rằng sẽ chẳng có hai người nào có thể "chen chúc" trong căn hộ rộng rãi hạng sang như của Thịnh Thiếu Du cả

Nhưng dù sao cũng phải có chút hơi người.

Thịnh Thiếu Du chán nản bước ra khỏi nhà, nghĩ thầm: Chuỗi ngày cô đơn của mình bắt đầu rồi!

Sau đó, trên đường đi, anh lại miên man nghĩ xem không biết khi nào mình có thể gặp lại hoa lan nhỏ, có lẽ là năm ngày, có lẽ là một tuần? Hoặc có lẽ là anh sẽ phải cô đơn ngồi đếm số ngày xa nhau, ngu ngốc đần độn đến tận khi thấy Hoa Vịnh đứng trước cửa nhà.

Nhưng, Thịnh Thiếu Du tuyệt không thể ngờ rằng, mình và Hoa Vịnh lại gặp nhau sớm như thế!

***

Thịnh Thiếu Du: Vịnh à... cuối cùng em chịu nói với anh rồi!

Hoa Vịnh: Em thề là không những em không nói dối, em còn không nói hết =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip