Chương 13


"Kinh tởm chết đi được!"

Hoa Vịnh liếc xéo người vừa nói ra câu đó. Phải! Chính là Thẩm Văn Lang.

"Hoa Vịnh, sao cậu nói chuyện với Thịnh Thiếu Du lại kinh tởm như thế chứ?"

"Sao nào? Có ý kiến? Đồ độc thân như cậu thì biết cái gì?"

"Độc thân thì sao? Độc thân rất tốt! Ít nhất cũng không hành bản thân đến sống dở chết dở như cậu!"

"Cậu thì biết quái gì."

Thẩm Văn Lang trong lòng thầm treo Hoa Vịnh lên đánh một trăm lần, ngoài miệng lại không dám nói nữa. Một phần vì e ngại khoản nợ 70 tỷ, một phần vì nhìn thấy sắc mặt Hoa Vịnh quá khó coi. Tên nhóc điên này đột nhiên đến kì mẫn cảm sớm hơn bình thường, vẫn là chứng cuồng tìm bạn đời, lại thêm di chứng của thứ thuốc cậu ta tiêm vào người, kì mẫn cảm của Enigma vốn đã khó chịu nay lại càng thêm bức bối, và lần này thêm cả nguy hiểm.

Tình trạng của Hoa Vịnh đã có dấu hiệu từ sáng, nhưng bởi vì thứ thuốc Hoa Vịnh đang sử dụng có một tác dụng phụ là khiến pheromone phát tán nồng hơn, nên cứ chậm chạp không phát hiện. Mãi đến tận chiều, lúc Hoa Vịnh nhận ra bản thân có điều bất thường thì bản thân đã không thể đứng thắng, khi Thường Tự đến đón cậu phải vịn vào tường mới đi được.

Sau đó kì mẫn cảm đã dày vò Hoa Vịnh cả đêm.

Trong đêm tối, căn phòng rộng lớn nồng nặc hương lan và mùi máu, tiếng thở dốc, tiếng xích sắt va chạm, tiếng da thịt bị chà xát, cào cấu thật nổi bật trong không gian yên tĩnh. Không ai dám bước vào căn phòng 9901 khi Hoa Vịnh đang trong cơn cuồng nộ, bởi lẽ chưa cần cậu trực tiếp ra tay, pheromone mạnh mẽ của Enigma vốn có trong không khí đã đủ nghiền nát những sinh vật không biết điều.

Đến tận sáng, sự bức bối trong người Hoa Vịnh mới lui đi. Khi Thẩm Văn Lang vào phòng, cả người Hoa Vịnh dường như không còn sức sống, run rẩy thở dốc giữa đống nệm chăn nhăn nhúm. Trên người cậu là vô số vết thương dài ngắn lớn nhỏ khác nhau, bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt đã ướt đẫm bởi mồ hôi và máu, trở thành một màu hồng sẫm, càng tôn lên nước da trắng nhợt của Hoa Vịnh.

"Thường Tự, gọi đội y tế!"

Hoa Vịnh hơi khép hờ mắt, thất thần nhìn trần nhà, dường như không hề có phản ứng với lời kêu gào Thẩm Văn Lang.

"Mẹ nó! Hoa Vịnh? Hoa Vịnh! Cậu có nghe thấy tôi nói không?"

Hoa Vịnh chậm rãi quay đầu đi, khàn khàn nói: "Văn Lang, cậu ồn quá!"

Thẩm Văn Lang thở ra một hơi, ngồi phịch xuống cạnh Hoa Vịnh.

Bên ngoài vang lại tiếng gõ cửa, Hoa Vịnh rốt cuộc hồi thần, gian nan đỡ người ngồi dậy. Cậu mấy lần mở miệng, nhưng lại phát hiện ra cổ họng khô khốc, nói cũng không ra hơi.

Thẩm Văn Lang không nhìn nổi, một bên đưa tay đỡ cậu dậy, một bên nói vọng ra ngoài: "Đợi một chút!"

"Ra... ra ngoài ngồi." Hoa Vịnh gian nan nói.

Thẩm Văn Lang thở dài, đỡ Hoa Vịnh ra phòng khách. Tên nhóc điên này vẫn luôn như thế, sống trong một môi trường độc hại từ nhỏ, hắn đã quen với cảnh tứ bề là nguy hiểm, xung quanh ai cũng có thể đâm cậu ta một đao, vậy nên Hoa Vịnh gần như không có cảm giác an toàn, cực kì không thích để người khác thấy bộ dáng yếu đuối, thảm bại của cậu ta, hoặc thậm chí chỉ là xử lí vết thương trước mặt nhiều người. Vậy nên, dù có đang trong trạng thái thừa sống thiếu chết, cậu ta cũng phải kiên cường chống đỡ thể hiện ra bản thân không có việc gì, còn phải bày ra một tư thái thản nhiên của kẻ bề trên, kẻ đang nắm đằng chuôi của mọi việc.

Thẩm Văn Lang đỡ Hoa Vịnh ngồi xuống ghế sô pha, rõ ràng lúc ngồi xuống đã động vào vết thương nào đó khiến cả người cậu hơi cứng lại, hơi thở cũng đột nhiên gián đoạn, nhưng rồi cậu đã nhanh chóng điều chỉnh trạng thái về bình thường.

Tên nhóc điên cũng là một kẻ đáng thương.

Thẩm Văn Lang ra mở cửa, trước cửa là Thường Tự đang lo sốt vó, đằng sau lại có mấy tên vệ sĩ và bác sĩ đang cầm hộp cứu thương. Hắn thở dài lắc đầu nhìn Thường Tự, rồi đứng tránh sang một bên nhường đường.

Không dễ dàng gì xử lí hết vết thương trên người, việc đầu tiên tên điên đó làm chính là dỗ dành Thịnh Thiếu Du.

Đám vệ sĩ và bác sĩ theo Thường Tự đi hết ra ngoài, trong phòng chỉ có một mình Thẩm Văn Lang ngồi nghe Hoa Vịnh chim chuột với Thịnh Thiếu Du.

Thẩm Văn Lang khổ không kể siết!

Chỉ riêng việc ngồi nghe một đôi tình nhân trò chuyện nũng nịu đã đủ khiến người ta sởn gai ốc, đằng này, hắn còn ngồi nhìn một thằng cha bình thường lạnh lùng, ác độc, miệng dao găm bụng càng nhiều dao găm ngồi giả nai tơ với thằng khác.

Mẹ nó! Thật đau răng!

Hoa Vịnh đáng thương cái đếch! Rõ ràng là một tên cả ngày chỉ biết chọc cho người ta ghét!

Thế nhưng nhìn làn da trắng như trong suốt cùng bờ môi nhợt nhạt của Hoa Vịnh, rốt cuộc cũng không dám chọc cậu tức điên lên.

"Cậu... thật sự không hành chết mình thì không chịu được à?"

Hoa Vịnh không đáp, nhưng ánh mắt rất rõ ràng: đừng có nói nhảm!

Thẩm Văn Lang cạn lời: "Cậu... Cậu đường đường là Enigna, cậu... cậu việc gì phải vậy chứ?"

"Việc gì phải vậy?" Hoa Vịnh hỏi ngược lại: "Anh Thịnh là người yêu của tôi, tôi muốn đến với người tôi yêu cậu hỏi tôi việc gì phải vậy?"

"Nhưng không ai sẽ dùng mạng mình để theo đuổi người khác cả!"

"Không có anh ấy, tôi cũng sẽ chết." Hoa Vịnh bình thản nói. "Hơn nữa, tôi là Enigma, không có yếu đuối như Alpha bọn anh, chỉ là tiêm thuốc biến đổi thành Omega, cùng lắm thì phế tuyến thể thành Beta, làm sao mà chết được."

"Nhưng đó chỉ là thuốc bán thành phẩm, còn chưa qua giai đoạn thử nghiệm, còn là thứ được làm ra bởi một lão già biến thái."

"Tuy Hoa Kình biến thái, nhưng đám người của gã cũng không phải vô dụng. Thứ thuốc ban đầu của gã sau đó đã được đội ngũ của X Holding nghiên cứu và phát triển, ít nhất hiện giờ nó an toàn với tôi."

"Cậu gọi thế này là an toàn à? Cậu vừa trải qua một đợt mẫn cảm hay phát tình còn chưa rõ, trên người thì có vô số vết thương, và rõ ràng nó đang lành lại chậm hơn bình thường." Thẩm Văn Lang nhẹ giọng lại: "Hoa Vịnh, tuyến thể Enigma của cậu đang yếu đi. Không phải IQ của Enigma cao lắm à, nặng nhẹ thế nào, cậu hẳn rõ hơn tôi."

Hoa Vịnh vẫn lạnh lùng nói: "Đương nhiên tôi biết." Cậu nhìn thẳng vào Thẩm Văn Lang: "Đối với tôi, so với anh Thịnh, bất cứ thứ gì cũng không quan trọng bằng."

"Vậy Thịnh Thiếu Du thì sao?" Thẩm Văn Lang gần như cầu khẩn đặt ra câu hỏi: "Không phải cậu nói anh ta cũng thích cậu sao? Anh ta sẽ thoài mái khi thấy cậu tự dày vò bản thân mình như này sao?"

Đứng trước câu hỏi của Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh vẫn chỉ dửng dưng đáp: "Vậy thì đừng để cho anh ấy biết."

"Cậu..."

Thẩm Văn Lang cảm thấy mình cần một liều thuốc hạ huyết áp.

Mẹ nó! Đúng là tên điên!

Hoa Vịnh điên. Thịnh Thiếu Du cũng điên. Xứng đôi vừa lứa. Mời nhanh chóng kết hôn! Không tiễn!

Nghĩ rồi hắn đứng dậy, đạp ghế rời đi.

"Văn Lang!"

Thẩm Văn Lang bực tức đứng lại, gắt gỏng: "Gì nữa?"

"... Cảm ơn. Nhưng tôi quyết định rồi."

Mẹ kiếp! Ông đây đếch cần!

Căn phòng 9901 chỉ con lại một mình Hoa Vịnh.

Cậu gian nan đứng dậy, lảo đảo đi về giường ngủ, cảm nhận cơn khô nóng và bức bối vốn đã lắng lại đang dần dâng lên.

Nhanh quá!

Từ lúc kết thúc đợt pheromone bùng phát trước đến bây giờ mới hơn một tiếng, vậy mà đã có dấu hiệu cho đợt bùng phát tiếp theo, con số này trước đây là 8 tiếng một lần. Hoa Vịnh nhẩm tính, đợt bùng phát trước đó kéo dài tròn mười tiếng, dài hơn 4 tiếng so với trước đây. Điều đáng nói hơn là mỗi đợt pheromone mất kiểm soát trong kì mẫn cảm càng về sau sẽ càng trầm trọng, càng kéo dài...

Hoa Vịnh nhanh nhẹn tự khóa lại xích ở cổ và tay chân, nằm yên chờ đợi sự dày vò sắp tới.

Vậy nhưng khóe miệng cậu lại câu lên một nụ cười.

Hoa Vịnh nghiêng đầu nhìn hộc tủ ở đối diện giường, một nơi mà xích sắt không thể chạm đến. Trong hộp kính trong suốt, một chiếc đồng hồ nhỏ với những hoa văn cổ xưa được trưng bày cẩn thận, pin đã được gỡ ra, kim đồng hồ chỉ một con số: 12 giờ 7 phút.

12 giờ 7 phút trưa ngày đầu gặp mặt, Thịnh Thiếu Du đã đứng ra bảo vệ Hoa Vịnh trước sự bắt nạt của đám anh chị em cùng cha khác mẹ xấu xa.

0 giờ 7 phút ngày hôm sau, trong một hang động ẩm ướt, Thịnh Thiếu Du đã rót vào tuyến thể của nhóc con mới quen pheromone mạnh mẽ của Alpha cấp S, duy trì mạng sống yếu ớt của đứa nhỏ.

Đó có thể là một sự trùng hợp.

Hoặc đó có thể là ý trời!

Hoa Vịnh mỉm cười đón nhận từng cơn ngứa ngáy khắp từng thớ thịt, xương cốt như có vô vàn ròi bọ gặm nhấm, đục khoét, vừa đau đớn, lại vừa nóng ran như có ngọn lửa thiêu đốt. Trước mắt cậu nhòe đi, tai cũng ong ong như có vô vàn côn trùng bay bên cạnh, cổ họng khô khốc phát ra từng tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ gọi tên một người.

Hoa Vịnh cố gắng nằm im, khớp tay vì nắm chặt mà trở nên trắng bệch, móng tay găm sâu vào da thịt đến bật cả máu. Sắc mặt Hoa Vịnh đỏ bừng, toàn thân run rẩy.

Quá khó chịu!

Hoa Vịnh lần mò đến sợi xích đang kìm kẹp cậu, nắm vào rồi giật ra thật mạnh. Dây xích lạnh lẽo cọ xát vào da thịt cạo nên từng vết đỏ bừng, tưởng chừng như sắp nhỏ máu.

"A..."

"Anh Thịnh... Em muốn anh Thịnh..."

Đầu óc Hoa Vịnh quay cuồn, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, một mực nhìn thằng về phía chiếc đồng hồ quả quýt quý giá, tâm trí mơ hồ đã bay về một quá khứ rất xa...

***

Hoa Vịnh tỉnh dậy trong vòng tay một người, đó là Thịnh Thiếu Du.

Đêm qua cậu phân hóa, với thể trạng và hoàn cảnh hiện tại, thật khó để có thể bình an vượt qua. Vậy nhưng dưới sự bảo vệ của Thịnh Thiếu Du, tuy cậu phân hóa không thành công, nhưng chưa chết.

Hoa Vịnh dụi mắt, phát hiện chiếc áo khoác của Thịnh Thiếu Du đang đắp trên người mình, còn thiếu niên kia chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, nhưng vẫn dang tay ôm cậu vào lòng. Người anh ấy rất nóng, nóng đến nỗi Hoa Vịnh có thể an tâm ngủ giữa gió đêm thét gào nơi rừng rậm.

Hoa Vịnh chăm chú nhìn Thịnh Thiếu Du, đôi tay len lén sờ lên mũi, lên mắt, rồi... lên môi.

Hoa Vịnh vẫn luôn thấy, đôi môi của Thịnh Thiếu Du rất đẹp!

Từ lúc anh ấy vớt cậu lên đã thấy thế rồi!

Thịnh Thiếu Du có vẻ ngủ rất say, Hoa Vịnh đánh liều đặt tay lên má anh.

Một chạm này liền giật mình.

Mặt Thịnh Thiếu Du nóng quá!

Hoa Vịnh sợ đến quên hết mấy suy nghĩ bậy bạ trong đầu, hoảng hốt ngồi dậy lay người tỉnh: "Anh ơi!"

Thịnh Thiếu Du không tỉnh.

Đầu óc trông rỗng của Hoa Vịnh rút ra một kết luận: Thịnh Thiếu Du ốm rồi!

Cậu gỡ hết quần áo trên người choàng sang cho Thịnh Thiếu Du, rồi lại khó khăn nâng một thiếu niên cao lớn hơn mình dậy, ôm chặt vào lòng, miệng liên tục gọi.

"Anh Thịnh ơi..."

"Anh Thịnh ơi, tỉnh lại đi!"

"Anh Thịnh ơi, anh không được ngủ, anh ngủ rồi sẽ không tỉnh được nữa."

"Xin lỗi, là em liên lụy anh, nhưng anh có thể tha thứ cho em được không? Anh tỉnh dậy đi, được không?"

"Anh Thịnh à, áo của em đều cho anh hết, anh tỉnh lại đi, được không? Anh tỉnh dậy ôm em, được không?"

"Anh Thịnh ơi, em lạnh quá, anh tỉnh dậy ôm em, được không?"

Hoa Vịnh liên tục thủ thỉ, đáp lại cậu chỉ có hư không.

Lúc ấy trời đã gần sáng.

Hoa Vịnh kéo Thịnh Thiếu Du dậy, cõng lên vai, khó nhọc tìm đường về lỗi cũ.

Không rõ nhóc con tám tuổi khi ấy đã làm thế nào để cõng thiếu niên cao hơn mình cả một cái đầu, xong còn đi suốt một đoạn đường rừng hiểm trở, vậy nhưng, Hoa Vịnh thật sự đã tìm được đường về.

Khi ra khỏi cánh rừng, đến một bãi cỏ rộng lơn, tầm mắt Hoa Vịnh bắt gặp một bóng cây quen thuộc, đó là cái cây nơi cậu và Thịnh Thiếu Du gặp nhau.

Hoa Vịnh kiệt sức ngã quỵ xuống đất, sau đó hoảng loạn gom chút sức lực cuối cùng đỡ không cho đầu Thịnh Thiếu Du đập xuống đất tránh bị thương.

"Có ai không?" Hoa Vịnh yếu ớt gào lên. "Có ai không cứu với!?"

Ánh mặt trời chói lòa nơi chân trời xa tít đi lên từ sau những lùm cây bên kia sông, đỏ thẫm. Hoa Vịnh dụi mắt, không phân biệt nổi đâu là ánh đỏ nhập nhằng nơi chân trời, đâu là màu máu trên những vết thương do vấp ngã và bị gai của cây rừng quệt trúng.

"Mày... còn sống?"

***

Sắp tới mình lại bận rồi, chắc sẽ cố gắng duy trì được 1 chương 1 tuần. Hơi tiếc vì không thể xong truyện khi phim hết, hoặc là ra nhiều chương vào thứ bảy tuần này huhuhuhu. Thôi coi như mình sẽ duy trì một nơi để các bạn fan chưa thể "thoát phim" tìm niềm vui sau khi phim hết đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip