Chương 14

"Mày... còn sống?"

Sau lưng vang lên một tiếng trẻ con rất khẽ.

Hoa Vịnh mờ mịt quay đầu.

À! Là bánh bao béo và sùi cảo gầy!

Tốt quá!

"Cứu! Cứu anh ấy đi! Chúng mày cứu anh ấy đi!"

Hoa Vịnh nhào tới, nhưng cậu hoa mắt, không đứng vững nổi, chỉ ngã vào khoảng không.

"Tao..."

Hoa Vịnh quay lại ôm Thịnh Thiếu Du lên, nói:

"Giận vì hôm qua tao đánh mày sao? Vậy được, tao xin lỗi! Chúng mày cứu anh ấy đi! Tao hứa sẽ xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ đánh chúng mày nữa, được không?"

Hai đứa kia như bị cơ thể đầy máu của Hoa Vịnh dọa sợ, đứng yên như phỗng. Hoa Vịnh khi ấy lại cho rằng chúng không đồng ý, lập tức tăng giá.

"Chúng mày rất ghét tao đúng không? Chúng mày muốn đánh tao lắm đúng không? Vậy được!"

"Tao không chạy nữa, chúng mày gọi người đến cứu anh ấy đi, được không?"

"Cứu anh ấy rồi, tao đứng yên cho chúng mày đánh, tao sẽ không đánh lại."

"Mày..." Tên béo run rẩy nói: "Mày nghĩ mạng mày quan trọng đến thế à? Nằm mơ đi!"

Nói rồi, hắn và tên gầy cùng chạy biến.

Hoa Vịnh ngơ ngác ngồi tại chỗ, vệt máu từ trán chảy dọc xuống sườn mặt càng khiến làn da vốn đã trắng của cậu nay càng trắng hơn. Sau đó, Hoa Vịnh đứng dậy, kéo tay Thịnh Thiếu Du muốn cõng lên lưng, nhưng đó đã là cực hạn rồi. Cậu ngã xuống bên cạnh Thịnh Thiếu Du, trong hương hương rượu cam ngào ngạt vấn vương bên mũi, nức nở khóc nấc lên.

Đã rất lâu rồi Hoa Vịnh chưa rơi lấy một giọt nước mắt, đến nỗi chính cậu cũng cảm thấy bản thân là một kẻ thần kinh có vấn đề, tỉ như vô cảm, hoặc là đã bị đánh đến liệt dây thần kinh đau khổ, hay hỏng mất tuyến lệ. Nhưng mà nay, đứng trước một sinh mệnh yếu ớt mà cậu vừa mới quen không lâu, một người hiếm hoi sẽ quan tâm, yêu thương cậu, đối xử với cậu thật lòng, dùng dịu dàng và ấm áp để bao dung cậu, Hoa Vịnh lại cảm thấy trái tim như quặn thắt, đau đến tận xương tủy, đau hơn bất kì trận đòn roi hay bắt nạt nào. 

Hoa Vịnh nấc nghẹn kêu gào, liên tục gọi tên Thịnh Thiếu Du, liên tục dùng đôi tay đã gần như vô lực lay thân thể thiếu niên hơn mình mấy tuổi, muốn dùng sinh mạng và sức lực nhỏ bé của mình để khiến người kia tỉnh dậy. Tiếng khóc đầy bi thương của cậu rốt cuộc đánh động đến những người khác.

Lúc đó mạng của Hoa Vịnh không có giá trị, nhưng mạng của thiếu gia nhà họ Thịnh thì có. Họ tìm Thịnh Thiếu Du suốt một đêm, cuối cùng tìm thấy thiếu gia nhà mình đang ngất cạnh một cậu nhóc khác liền vội vội vàng vàng mang người về kiểm tra y tế, Hoa Vịnh lúc đó mới được tiện thể cứu theo.

Cha Hoa Vịnh cũng ở đó, thẳng tay giáng một cái tát, rồi chửi cậu vô lễ, ngu ngốc, tự mình chết cũng không chịu, còn phải lôi tinh anh nhà người ta chết theo.

Hoa Vịnh không nói, cũng đã nín khóc từ lâu, lò mò đi theo cáng cứu thương của Thịnh Thiếu Du, liên tục gọi tên anh. Tiếng kêu thảm thiết đến nỗi bố của Thịnh Thiếu Du cũng không khỏi mềm lòng, can ngăn cái tay chuẩn bị tát thêm cái nữa của Hoa Ngôn Vũ Minh lại.

Hình như Thịnh Thiếu Du bị Hoa Vịnh gọi đến phiền, mí mắt hơi giật giật.

Hoa Vịnh thấy vậy, nước mắt lúc cậu vừa bị đánh cũng không thấy tăm hơi đã lập tức tuôn trào.

Một đám người cùng ngây ngẩn.

Thiếu gia thứ mười ba này có một bộ dáng yếu đuối như Omega, giọng nói yếu đuối như Omega, phong cách ăn mặc cũng như Omega. Vậy nhưng chỉ cần là người từng tiếp xúc với cậu, phần lớn là những người từng trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia bạo hành, bắt nạt cậu đều biết, nhóc con này càng lớn càng lì, là một tên cứng đầu cứng cổ, lạnh lùng, đặc biệt là không biết khóc.

Cậu nhóc Omega tương lai mặt non choẹt này chính là nhóc con duy nhất bị Hoa Ngôn Vũ Minh đánh mà không cầu xin một câu, không rơi lấy một giọt nước mắt, ít nhất là trong thời gian gần đây, hoặc trước mặt mọi người.

Thế nên cái dáng vẻ nghẹn ngào khóc nấc này thực sự quá mới mẻ.

Hoa Vịnh khóc mãi đến tận khi Thịnh Thiếu Du được kiểm tra sơ bộ xong, được chẩn đoán là cảm lạnh, lại thêm tiêu hao pheromone quá độ nên mới hôn mê.

Mẹ của Hoa Vịnh hơi nhíu mày: lạc trong rừng, cảm lạnh cũng thôi đi, sao còn tiêu hao pheromone quá độ? Bà hơi phân tâm suy nghĩ, mũi lại tinh ý nhận thức được một mùi hương xa lạ, liền biên sắc.

Bà bước lên, nói: "Hoa Vịnh. Đi về!"

Hoa Vịnh khịt mũi, nói: "Con... cho con ở lại một chút."

"Đi về!" Bà lặp lại.

"Không... con..."

Thế rồi Omega đó đi lên kéo tay Hoa Vịnh. Dù là Omega, những cũng là người lớn, Hoa Vịnh lại đã trải qua nào bị thương nào trấn động tâm lí, nhanh chóng không giữ được thăng bằng, bị kéo đi.

Cũng không ai ngăn cản tình cảnh thảm thương đó.

Trước khi tay rời khỏi tay áo Thịnh Thiếu Du, cậu còn cố nói vọng lại: "Anh à, anh phải mau khỏe. Sau này, em chắc chắn sẽ tới tìm anh. Lúc đó, em sẽ trở thành người mạnh mẽ nhất trên đời, sẽ không bao giờ để anh chịu khổ, để anh bị thương, để anh đau nữa. Thật đấy!"

Hoa Vịnh bị đẩy vào nhà, mẹ cậu đóng sầm cửa lại.

"Mẹ..."

"Con phân hóa?" Mẹ Hoa Vịnh hỏi.

"Con..."

"Mùi hương trên người con... là mùi Omega?"

"Con không có!"

"Còn nói là không có. Mẹ rõ ràng, mẹ rõ ràng ngửi thấy!"

Bà khịt khịt mũi, cố gắng cảm nhận hương thơm trong không khí. Kì quái! Sao lại không chỉ có hương hoa lan ban nãy? Sao hương thơm này lại lẫn với mùi Alpha cấp sao? Sao...

Mặt bà biến sắc: "Con để cho thẳng họ Thịnh kia đánh giấu?"

Chưa đợi Hoa Vịnh trả lời, bà vội kéo cổ áo Hoa Vịnh ra, thấy một dấu răng đỏ tươi trên tuyến thể.

Bà ngã phịch xuống.

Rõ ràng, rõ ràng dự đoán giới tính của Hoa Vịnh là Alpha, thậm chí còn có khuynh hướng cao hơn, tại sao, tại sao mọi chuyện lại như thế này?...

Nếu là Omega, nó làm sao có thể sống nổi ở gia tộc này, ở Bắc Siêu Holding đây...

"Mày ngu lắm!" Bà mắng.

"Nếu mày không để cho nó đánh dấu, tao còn có thể tìm cách khiến mày phân hóa thành Alpha, nhưng giờ thì..."

"Nhưng anh ấy đánh dấu con chỉ để cứu con thôi mà!"

"Cứu cái rắm! Alpha đều là một lũ cặn bã! Bọn nó chỉ biết dùng lời đường mật để thỏa mãn dục vọng của bản thân!" Bà che mặt, giọng nói hơi run rẩy: "Nhưng Vịnh à, nếu con không thể trở thành thứ cặn bã như chúng nó, con sẽ chết mất..."

"Nhưng con vẫn chưa phân hóa thành công, con vẫn còn cơ hội."

"Chưa xong?" Sao có thể chưa xong, phân hóa làm sao có thể lâu như thế?

"Anh ấy chỉ đánh dấu tạm thời để con nâng cao thể lực, sống sót qua đêm qua, đồng thời ngừng quá trình phân hóa của con lại."

Mẹ Hoa Vịnh ôm Hoa Vịnh vào lòng, giống như đa nhân cách, giống như người mẹ vừa mắng chửi ban nãy vốn không liên quan đến bà.

Mẹ Hoa Vịnh nhẹ giọng dỗ dành: "Tốt rồi! Thế là tốt rồi! Con trai ngoan! Đừng sợ! Mẹ ở đây!"

Sau đó mẹ hiền tiêm một loại thuốc lên người con trai ngoan để xóa dấu vết bị đánh dấu, rồi nhốt nó vào trong một căn phòng tối đen như mực, tiến hành lần phân hóa chính thức. Hoa Vịnh ở trong căn phòng đó tròn năm ngày, năm ngày sau, khi bước ra, bãi bể hóa nương dâu, từ một kẻ yếu thế chuyên bị người khác đánh đập và bắt nạt, cậu đã trở thành một kì tích của nhân loại, đứng đầu chuỗi tiến hóa, người duy nhất trên thế giới mang giới tính Enigma.

Nhưng chỉ có Hoa Vịnh biết, năm ngày phân hóa của Enigma ấy giống như địa ngục.

Trong đêm tối kéo dài suốt năm ngày đằng đẵng kia, đối mặt với sự thay đổi đầy kì lạ trên cơ thể, đối mặt với nỗi khủng hoảng từ bóng tối, không gian hẹp, từ những cảm nhận kì dị truyền lên từ toàn thân, những xúc cảm bất chợt đầy mãnh liệt, cậu chỉ có thể dựa vào chút hương rượu cam say nồng còn sót lại trên chiếc đồng hồ quả quýt kiểu cổ điển không biết từ đâu xuất hiện trong túi áo để vượt qua. Cơn nóng ran bắt đầu từ tuyến thể lan ra toàn thân rồi bốc lên đầu, khiến đầu óc Hoa Vịnh choáng váng, đau nhức như có ai cầm búa nện mạnh từng nhịp, cơ thể bức bối, hormone rối loạn khiến xu hướng bạo lực tăng cao. Hoa Vịnh nhiều lần đấm đá mạnh vào tường, đến khi bầm tím, đến khi bật máu, rồi lại nhiều lần tự cào cấu, dằng xé bản thân, thậm chí nhẫn tâm xé toạc lên vết thương còn chưa lành ở tuyến thể.

Vậy nhưng suốt năm ngày đó, và cả quãng thời gian thật dài sau đó nữa, dù cho có phải đối mặt với những kì mẫn cảm khủng khiếp, hay những cuộc tranh giành quyền lực khốc liệt, thậm chí những lần bị ám hại đến máu chảy đầm đìa, trọng thương suýt chết, Hoa Vịnh cũng chưa từng khóc, bởi vì...

Bởi vì hôm ấy, khi chàng thiếu niên ấy rời đi, em lén giữ lại bóng hình của người đó trong trong giọt lệ vương trên khóe mắt, cùng một tình yêu thơ dại vừa chớm nở. Em và người ấy đã thầm hẹn ước, nhưng có lẽ thời gian sẽ rất dài, dài đến nỗi chính em cũng sợ bản thân mình sẽ quên mất anh ấy, càng sợ trong chuỗi ngày đằng đẵng sau này sẽ không có anh ấy kề bên, vậy nên giọt lệ lưu giữ khoảnh khắc cuối cùng em gặp anh, em giữ gìn rất kĩ, suốt mười lăm năm nay, chưa một ai từng thấy được.

Trong sự dày vò của kì phân hóa, Hoa Vịnh nắm chặt chiếc đồng hồ, trong đầu vô số lần tưởng tượng cảnh Thịnh Thiếu Du sau khi đánh dấu mình đã lén nhét chiếc đồng hồ này vào cho mình làm quà tặng.

Tiếc quá! Còn chưa tặng cho anh ấy cái gì, cũng chưa kịp xin số điện thoại của anh ấy! Nhưng không sao, công ty nhà anh ấy lớn như vậy, đợi khi phân hóa xong rồi, mình nhất định sẽ tìm được.

***

Hoa Vịnh mơ màng hồi hồn, cảm thấy hương cam trong quá khứ như tràn về hiện tại, xoa dịu nỗi bất an và thống khổ cậu đang chịu đựng.

Hoa Vịnh hơi hé mắt, bản thân còn chưa tỉnh táo lắm đã muốn bật dậy đi lấy đồng hồ. Nhưng vừa ngồi dậy, xích sắt trên cổ siết chặt, cọ mạnh vào tuyến thể đã bị cậu cào đến rách nát khiến Hoa Vịnh điếng người, lập tức ngã vật trở lại.

"Đừng động."

Trong cơn choáng váng đến từ cú ngã đột ngột, Hoa Vịnh nghe thấy một thanh âm quen thuộc.

Là anh Thịnh sao?

Hoa Vịnh mỉm cười.

Ảo giác đã chân thực đến mức này rồi?"

Nhưng sau đó, một xúc cảm ấm áp truyền đến từ sau gáy, giống như lần phân hóa đó, giống như lần được cứu ra từ sào huyệt của lão Hoa Kình, lại giống như vô số lần Hoa Vịnh tỉnh dậy trong đêm, được người kia nhẹ nhàng kéo về giấc nồng.

Hoa Vịnh chợt bừng tỉnh, ngước đầu về phía phát ra âm thanh.

Thật sự là... Thịnh Thiếu Du?

Khứu giác tê liệt của Hoa Vịnh chậm rãi nhận ra hương thơm túy chi khiến cậu say sưa mê mẩn thật sự đang nhẹ nhàng bao trùm lấy cậu, ôm lấy cậu vào lòng, chứ không phải là ảo giác, hay là dư âm của giấc mộng về một ngày tháng xưa cũ.

Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, Hoa Vịnh há miệng, lại không biết nói gì, chỉ thốt ra được hai chữ: "Anh Thịnh..."

Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng ôm Hoa Vịnh vào lòng, nhẹ giọng an ủi: "Không sao, anh ở đây rồi, đừng nói gì cả."

Hoa Vịnh run rẩy, trừng mắt nhìn Thịnh Thiếu Du: "Anh... đừng giận."

Thịnh Thiếu Du xoa đầu Hoa Vịnh, lại hôn lên trán cậu, nói: "Anh không giận. Em còn mệt, ngủ chút đi. Đừng lo, anh ở cạnh em."

Pheromone túy chi lan ra, nhẹ nhàng vuốt xuôi nỗi lòng đang gợn sóng, Hoa Vịnh trong trạng thái yếu ớt lại lần nữa thiếp đi.

***

Mấy tiếng trước.

Bữa tiệc của Thường Tự vốn là một cơ hội để giữ chân Thịnh Thiếu Du, tạo điều kiện cho sự mất tích của Hoa Vịnh để chuẩn bị cho kì mẫn cảm của mình, nhưng kì mẫn cảm đến sớm, kế hoạch của Hoa Vịnh bị thay đổi, nhưng đường đường tiệc đã mời, lí nào lại hủy bỏ, nên thành ra bữa tiệc vẫn được tổ chức tại X Hotel.

Vốn mọi chuyện cũng không có thay đổi nhiều so với kế hoạch, thế nhưng có vẻ để phản đối cho hành động tiêm thuốc chuyển đổi thành Omega của Hoa Vịnh, trong lúc buổi tiệc đang diễn ra, cơ thể của cậu đột nhiên mất khống chế. Pheromone tràn ra diện rộng, hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ số đau đớn kịch khung, chức năm tim phổi rối loạn. Hoa Vịnh quằn quại trên chiếc giường rộng lớn, giữa căn phòng rộng lớn, đen đuốc, tối om.

"Anh Thịnh..." Hoa Vịnh biết Thịnh Thiếu Du đang ở phía dưới, chỉ cách cậu mấy tầng nhà.

"Em khó chịu quá!" Hoa Vịnh đau đớn siết chặt siềng xích, muốn giật đứt sự trói buộc, muốn tìm đến Thịnh Thiếu Du, muốn tìm đến hương thơm ngào ngạt có thể xoa dịu, trấn an lòng mình.

Tiếng xiềng xích va chạm càng ngày càng kịch liệt, kéo theo đó là tiếng thở dốc, tiếng vải cọ sát, tiếng rên rỉ gian nan bật ra từ giữa răng môi.

"Aa..." Một cơn đau đớn đột ngột giáng mạnh xuống tuyến thể, Hoa Vịnh đau đớn nén lại âm thanh thét gào và tiếng nức nở trong cuống họng.

Không thể gây ra động tĩnh quá lớn, anh Thịnh đang ở đây. – Hoa Vịnh thầm nhủ.

Dù cậu biết sẽ chẳng có âm thanh nào lọt ra khỏi căn phòng đặc biệt này.

Cơn sốc qua đi, Hoa Vịnh nhận ra cơ thể mình càng nóng ran hơn, nhưng tay chân lại trở nên rã rời, vô lực. Trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến sắp nổ tung, toàn thân Hoa Vịnh đỏ bừng, mất khống chế thở từng hơi đứt quãng.

Không ổn.

Các giác quan của Hoa Vịnh dần trở nên trì độn, kém linh hoạt, khiến cho bóng tối trước mắt Hoa Vịnh trở nên ngày càng đặc quánh.

Hoa Vịnh lăn lộn, lần mò, gian nan cử động cơ thể, tận lực khiến cho sự bức bối trong người vơi đi...

Bịch!

Cậu ngã nhào xuống đất.

Chân Hoa Vịnh mềm nhũn dán chặt xuống đất, nhưng xiềng xích ở cổ vẫn sống chết kéo cậu trở lại trên giường.

Hoa Vịnh dần lịm đi trong một tư thế đầy khó chịu.

*** 

Mạch thời gian của mấy chương này khá loạn, phần vì mình muốn kết thúc "tròn" một chút ở mỗi chương, phần vì muốn diễn tả được dưới góc nhìn của cả đôi bên. Nếu có chỗ nào không hiểu hãy nói lên để mình giải thích và sửa lại để các bạn đến sau dễ hiểu hơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip